Chín Đợi Mười Chờ

Chương 4: Hội ngộ


Trong cơn mơ ngủ, cảm nhận đường đi không còn gập ghềnh nữa, đầu kê lên một thứ rất êm có nhiệt độ, vừa mềm lại vừa ấm, tôi đưa tay sờ soạng, đưa đến nửa vời thì bị một bàn tay khác ngăn chặn.

Bỗng chốc bừng tỉnh, mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trên xe ngựa, nhưng tư thế không đúng lắm, tôi đang gối lên chân của Hữu Chính, tay xém nữa sờ đến giữa 2 chân hắn, bên tai vang lên tiếng nói:

- “Tỉnh rồi à? Sàm sỡ thế đủ chưa?” Hữu Chính nhìn xuống, châm chọc.

Tôi hốt hoảng ngồi nép sang một bên, chỉnh lại tóc tai. Ối giời ôi, ngượng quá thể.

- “Chúng ta đến kinh thành rồi ư?”

- “Ừ, cũng được một lúc rồi!”

- “Sao...sao công tử không gọi tôi dậy ạ?”

- “Vì ngươi ngủ ngon quá! Mau xuống thôi, tối nay chúng ta sẽ ở quán trọ!”

Vừa bước vào cửa, chủ quán trọ chạy ra đon đả nói:

- “Dạ bẩm các quan khách, phòng đã được chuẩn bị tươm tất rồi ạ! Các vị có thể an tâm nghỉ ngơi!"

Bà ta đưa chúng tôi lên trên lầu, vẫn giữ khoảng cách đúng mực, đẩy cửa các phòng.

- “Dạ bẩm, theo yêu cầu của quan khách, tôi đã chuẩn bị tốt 2 phòng. Nếu có gì cần gọi thì cứ rung chuông ở cạnh cửa, tôi xin lui trước!” Thị nói xong liền bước xuống lầu.

Tôi bước vào phòng, điều mừng rỡ là chủ quán đã pha sẵn nước tắm, có tiền đúng là đãi ngộ khác hẳn.

Nằm trong bồn nước nóng mà thấy sung sướng biết bao. Tắm xong, tôi cũng không bôi phấn phủ nữa vì sợ bít lỗ chân lông, với lại ánh đèn dầu ban đêm cũng không sáng lắm, chắc cũng không có ai chú ý đến đâu.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống lầu, phía sau cổ áo lại bị người ta nắm lại. Kiểu này lại còn ai vào đây, sao hắn cứ thích nắm cổ áo người ta như thế?

- “Ngươi cũng xuống kiếm chút đồ ăn lót bụng à?” Hữu Chính hỏi.

- “Dạ phải, tôi tính xuống gọi người làm ít đồ ăn!” Tôi đáp.

- “ Ta mới hỏi trưởng quầy, ông ta bảo đầu bếp đã về hết rồi.”

- “Vậy công tử chờ một chút, tôi xuống bếp nhóm lửa nấu một ít đồ ăn đem lên!”

Tôi hớn hở chạy xuống phòng bếp phía sau. May là nguyên liệu nấu ăn còn một ít, vừa đủ làm mấy món đơn giản.

Đang bày đồ ăn ra bàn thì từ đâu xuất hiện một tên say rượu lảo đảo đi về chỗ tôi, giọng điệu bỡn cợt:

- “Chà, từ đâu lại có một tên đầy tớ mặt mày trắng trẻo như này? Hay ngươi tới hầu tạ công tử ta uống rượu đi?” bàn tay sắp đưa lên mặt liền bị tôi bẻ ngược ra sau.

- “Láo xược, nhà ngươi giám ra tay với bổn công tử? Ta đánh chết ngươi!...” Hắn gào ầm lên, tay còn lại vung đến chuẩn bị ra đòn với tôi.

Tôi né người, lực bẻ cũng nặng hơn khiến hắn đau đớn rên la oai oái.

- “Sao thế? Nãy còn hùng hổ lắm mà? Tôi nói cho anh biết, dù có là 10 người như anh thì tôi cũng đếch sợ! Đừng ỷ có một chút men say mà làm bậy.”

Hắn bị đau như thế cũng đã tỉnh rượu một chút, ánh mắt đen tối nhìn tôi rồi xoay người rời đi.

- “Ngươi không sợ hắn đem người đến gây khó dễ à?” Hữu Chính tay cầm quạt phe phẩy, từ trên lầu bước xuống hỏi.

- "Thì cùng lắm 36 kế, chạy là thượng sách!" Tôi nở nụ cười ranh mãnh.

Nhưng nghĩ đến để bàn tay ghê tởm đó mà sờ vào mặt...tôi không khỏi rùng mình.

Sáng hôm sau, tôi xuống giường sửa soạn thì nghe bên phòng Hữu Chính có tiếng nói cười rôm rả. Áp tai lắng nghe thì nhận ra là giọng nói của Thiên Trị đây mà. Hắn ta cũng đến kinh thành có việc à? Nhưng tôi nghĩ là họ đã hẹn nhau từ trước thì đúng hơn.

Thấy tôi bước vào, Thiên Trị cũng ngạc nhiên lắm, sau đấy lại vui mừng chạy tới bá vai tôi cười nói:



- “Ta không nghĩ là Thiện cũng ở đây. Nay được hội ngộ cũng là chuyện vui. Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện!”

Hữu Chính thấy hắn đặt tay lên vai tôi thì mặt bỗng đanh lại. Tôi như hiểu ra, khéo léo để Trị hạ tay xuống, lúc ấy sắc mặt hắn mới giãn ra.

Sao hôm nay thái độ hắn lạ vậy? Dù sao thì tôi vẫn đang đóng giả là nam nhi kia mà, quàng cổ bá vai thì cũng là bình thường thôi.

- "Hai người đã thân nhau từ trước mà không thèm nói ta biết!" Hữu Chính trách cứ.

- "Hắn là kẻ đã giúp ta lấy lại túi tiền lúc ở Châu Giang, ta có kể với đệ lúc trước đấy thôi! Làm sao mà cả đầy tớ trong nhà còn không nhớ rõ thế kia?"

Hữu Chính nghe đến thì sững sốt lắm, hóa ra tên Thiện trong miệng công tử Trị hay nhắc lại chính là nàng. Lần này thì giỏi rồi, sau này bị huynh ấy phát hiện nàng là nữ nhi thì sao mà giải thích đây?

- “Lần thi Hội này cũng rất khắt khe, nghe bảo đề năm nay cũng thêm vài câu khó, ta cảm thấy con đường công danh lần này thật trắc trở...” Hắn thở dài thườn thượt nói.

Bàn bạc xong, Trị kéo cánh tay tôi một mạch ra cửa, ngoái đầu bảo với Hữu Chính mang tôi đi chơi rồi chẳng thèm nhìn biểu cảm xem như nào, cứ thế đi thẳng.

- “Hiền đệ, người đệ sao lại gầy thế? Ở phủ hắn thiếu ăn lắm hả?” Hắn cầm cánh tay tôi nắn nắn, này là đang đánh giá đấy à?

- “Không...không có! Là thể trạng tôi không tốt, là dạng ăn vào khó tăng cân đấy!” Nói đúng thì là một phần nhưng tôi là nữ nhi mà, vóc dáng làm sao so bì cùng với đám trai tráng lực lưỡng.

Thiên Trị dừng lại ở một quầy trang sức , nhìn ngắm những cây trâm bạc một hồi lâu. Sau đấy lại quay sang hỏi tôi:

- “Hiền đệ từng thích ai chưa?”

- “Tôi chưa, thế còn huynh? Hiện tại đã có người trong lòng chưa?” Tôi hỏi.

- “Đã từng!” Hắn đáp.

Tôi thấy trong mắt hắn đầy vẻ phiền muộn, chắc hẳn đã gặp biến cố lớn lắm, mà tôi thì lại không thích tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác, một mình đi về phía trước để hắn ta từ từ ổn định cảm xúc.

Đến trước một cửa hàng nhỏ, tôi chỉ định xem một chút rồi rời đi thì thấy một bóng nhỏ trắng muốt nhảy từ trên quầy xuống dưới chân tôi, liên tục cọ quậy làm nũng. Tôi sững sờ, mắt trừng lớn nhìn nó. Đây sao giống con mèo anh lông trắng mà tôi nuôi thế?

Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy nó mà vuốt ve bộ lông mềm mại. Con mèo cũng vì thế mà cuộn gọn vào trong lòng tôi, cái đuôi phe phẩy qua lại rất hưởng thụ.

-“ Olive, olive....mày đâu rồi?” một giọng nói bằng tiếng anh vang lên.

Chủ nó gọi nhiều như thế mà con mèo này vẫn nằm trong lòng tôi ngoe nguẩy. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, ấy thế mà nó vẫn cứ quấn lấy chân tôi. Anh ta nhìn thấy nó, bất lực chạy tới ôm lấy.

- “Anh là chủ của con mèo này?” Tôi nói bằng tiếng anh.

- “Cậu biết nói tiếng nước tôi?” Anh ta ngạc nhiên hỏi.

- “Vâng, tôi có học qua một ít!”

- “Tôi thật ngạc nhiên khi Nam quốc có người biết nói tiếng Anh tốt như thế!” Anh ta tỏ vẻ rất xúc động, chắc hẳn đã gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp.

Đến trước tiệm của người ta rồi nên cũng vào xem thử. Trong này ngạc nhiên hơn là đầy đủ các loại nhạc cụ phương Tây, thứ tôi để ý nhất là một hộp nhạc gỗ vặn cót.

- “Anh bán cho tôi món này nhé?” tôi cần lên hỏi.

- “Okay, cậu cứ lựa tùy ý! Tôi sẽ giảm giá cho!” Anh ta ra dấu rồi viết hóa đơn.

Tôi nhìn qua đàn Piano được phủ vải trắng trong góc phòng, trên tấm vải cũng đã bám một lớp bụi mờ. Tôi quay đầu hỏi:

- "Anh cũng bán nhạc cụ này à?"

- “Tôi đem tới cũng chỉ để trưng thôi, cũng có thể coi như làm kỷ niệm. Biết đâu lại gặp một người may mắn!” Anh ta lướt tay trên từng phím đàn, âm thanh êm tai, đoán chắc là hàng xịn.

- “Vậy may mắn là tôi cũng biết chơi đàn đấy!”

Tôi phủi bụi trên ghế, ngồi ngay ngắn rồi đưa tay dạo một khúc nhạc. Âm thanh trong trẻo của từng phím đàn vang lên, thu hút mọi người đến nghe.



Sau khi ngừng lại, người dân đã đứng trật kín ngoài tiệm. Anh tây còn tâm lý đưa tôi một cái khăn lau nước mắt, lúc ấy tôi mới biết mình đã khóc trong vô thức. Chắc là tôi quá nhớ nhà, nhớ cuộc sống ở hiện đại.

Nước mắt làm phấn phủ trên mặt lem nhem, sáng ra lại quên cầm theo túi nhỏ đựng đồ makeup. Tôi vội vàng cầm khăn che mặt nói:

- “Xin lỗi, tôi có việc gấp nên không thể ở lại thêm, có dịp sẽ quay lại chỗ anh lần nữa!”

Trước khi ra cửa, anh Tây đấy nói vọng đến: -“Tôi tên Andrew, rất mong gặp lại cậu vào dịp tới!”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi, cắm đầu lao lên phía trước thì va phải Thiên Trị. Chúng tôi bổ nhào ra đường. Khăn mặt rơi ra, hắn nhìn tôi mà cười ha hả hỏi:

- “Đệ vừa đi đâu đấy? Sao mặt mũi lấm lem thế kia?”

- “Tôi...tôi!” Tôi hốt hoảng nhặt khăn che mặt, lắp bắp.

Về đến phòng, tôi vội kiếm nước lau mặt rồi dự định dặm lại phấn thì Thiên Trị tông cửa xông vào. Bốn mắt nhìn nhau, tôi hốt hoảng xoay người vào trong.

- “Sao huynh lại vào đây?”

- “Nãy ta thấy đệ gấp gáp chạy về, tưởng đệ bị làm sao mới tông cửa vào.”

Hữu Chính nghe ồn ào bèn bước ra, nhìn vào trong liền khoác vai Thiên Trị lôi đi:

- “Thiên Trị, huynh ở đây à? May quá ta có vài vấn đề cần hỏi. Mau qua đây giải đáp giúp ta!”

- “Ơ nhưng mà....”

Thiên Trị chưa kịp nói thêm thì bị hắn túm cổ áo lôi đi. May thay còn có Hữu Chính cứu nguy, chứ không thì tôi biết giải thích làm sao.

- “Này, lúc nãy ta nhìn thấy da mặt Thiện thay đổi, chuyện này là như nào?” Thiên Trị hỏi.

Hữu Chính biết sẽ có ngày bại lộ liền nói dối không đỏ mặt:

- “Hắn ấy à? Từ thuở bé sinh ra đã có nước da trắng như bột. Bị người ta chê bai là giống nữ nhi nên mới bôi nâu đi! Ta nhìn lâu đã thành quen rồi!”

Sau khi bôi phấn xong, tôi cùng gọi hai người bọn họ xuống dưới ăn cơm.

Đang cắm đầu ăn thì tôi nhận thấy hai cặp mắt nóng bỏng từ đối diện nhìn tôi chằm chằm. Bữa cơm hôm nay sao khó nuốt trôi thế nhỉ?

Đến kinh thành rồi, tôi cũng muốn thử vài bộ quần áo của nữ nhi. Đi vào một cửa hàng vải, có rất nhiều bộ áo tấc treo đầy trên sào, tôi chọn lựa mãi vẫn chưa tìm được bộ nào. Một người thiếu phụ tươi cười đi đến hỏi:

- “Chàng đây đến mua y phục cho thê tử à?”

- “Không ạ! Tôi là đến...đến mua cho mình!”

Thị nhìn tôi một lượt lượt từ trên xuống khẽ hỏi: -“Chàng là nữ nhân?”

Tôi gật đầu coi như đồng ý, thị đã hiểu vấn đề, che miệng cười.

- “Thì ra là thế! Phía sau có nhà tắm, nàng đi tẩy hết lớp phấn đi! Để dân phụ thay nàng tìm một bộ đồ hợp ý!"

Tôi men theo lối đi nhỏ ra phía sau nhà tắm, kỳ cọ hết lớp phấn trên da thì vừa lúc thị vươn tay đưa tôi một bộ áo tấc tơ kính tím nhạt thêu hoa sen màu trắng cực kỳ tinh sảo.

Nàng ta kéo tôi lại bàn trang điểm, chải tóc, vấn khăn rất thành thục, lại điểm xuyến lên chiếc trâm cài bằng bạc.

Thị xuýt xoa, khen lấy khen để bảo:

- “Dân phụ mà là đám đàn ông ngoài kia thì đã cưới vội nàng về làm thê tử rồi! Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như này đến ta cũng phải ghen tị đấy!”

Tôi nói với thị làm cho tôi một cái khăn che mặt. Thị cũng hiểu ý tôi nên ngồi xuống cắt vải, nhanh chóng làm xong rồi đưa cho tôi.

- “Lần sau cô nương lại ghé nữa nhé!” Thị chào tạm biệt tôi.