Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

Chương 3: Chấm dứt hợp đồng giải trí


Cũng không thể trách hắn, Mặc Khiêm làm giám đốc phụ trách công ty Sao Kim bao lâu nay chưa từng nhìn thấy một minh tinh nào chủ động muốn rời khỏi giới giải trí trong khi đang nổi cả. Cho dù là thân muốn bại danh muốn liệt vẫn muốn lôi kéo ở lại cho bằng được.

Vốn dĩ bản thân diễn xuất của Hạ Quý Linh đã không nổi bật, nhưng từ lúc cô ra mắt tới nay đã nổ lực biết bao, còn vấp phải bao nhiêu khó khăn cũng chẳng thấy cô từ bỏ.

Chỉ vì kim chủ muốn bỏ rơi cô rồi ư?

Mặc Khiêm rất nhanh đã hiểu được nguyên nhân trong đó, mặc dù hắn vẫn không tin được.

"Đúng vậy."

Hạ Quý Linh nhàn nhạt gật đầu, giống như không để tâm lắm nói: "Tôi nhớ hợp đồng của mình ngày mai là hết hạn không phải sao? Chẳng lẽ tôi không được hủy hợp đồng?"

Quả thật là hợp đồng của cô sắp hết hạn rồi, nhưng mà đến cả người đại diện của cô còn nghiễm nhiên tự ý thay cô quyết định thương lượng chuyện gia hạn hợp đồng với công ty, không ai nghĩ tới ngay thời điểm này cô lại đích thân đến yêu cầu kết thúc hợp đồng.

Biểu hiện của cô khó tránh khỏi rước lấy cái nhìn quái dị của Mặc Khiêm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì mà đề cập đến chuyện chính.

"Hợp đồng của cô mặc dù đã đến hạn, có thể chấm dứt nếu không muốn gia hạn. Nhưng cô cũng biết công ty đã nâng đỡ cô rất nhiều để có thể được như hôm nay, cái chúng tôi không muốn nhìn thấy nhất là minh tinh nhà mình đi ăn máng khác."

Hạ Quý Linh vừa nghe đã biết hắn hiểu lầm, nhưng cô vẫn không ngại mà nói: "Anh yên tâm..."

Cô vừa nói được mấy chữ đã khựng lại, đổi lời: "Nếu anh không cảm thấy yên tâm thì có thể thêm một yêu cầu vào mục chấm dứt hợp đồng. Sau khi giải trừ hợp đồng với Sao Kim tôi sẽ không đầu quân cho nơi nào nữa."

"Nói thẳng ra tôi chính là muốn giải nghệ, không làm diễn viên nữa. Cho nên nếu anh muốn, tôi có thể mở cuộc hợp báo tỏ rõ chuyện này trước toàn thể giới giải trí."

Lần này Mặc Khiêm giật mình thật sự.

Nhưng mặc kệ hắn dò xét thế nào biểu tình của Hạ Quý Linh vẫn trước sau như một.

Mặc Khiêm không thể làm gì khác là đổi một cách nói: "Cô là sợ Lục Tư Nhiên sẽ làm khó cô?"

Lục Tư Nhiên nửa tháng trước quả thật đã ký hợp đồng với Sao Kim, chính thức trở thành minh tinh của họ. Vừa ký xong đã nhận ngay kịch bản nữ chính, xu thế này chính là muốn bước lên con đường ảnh hậu bằng cách thức bạo lực nhất, là thế không thể đỡ. Dưới sự chống lưng của Hằng Thời, xem như đối phương có là minh tinh nổi tiếng của công ty giải trí khác cô nàng vẫn có thể đè một đầu mà chèn ép.

Nhưng cái nghề này chính là cần phải đấu đá ngươi sống ta chết mới có thể nổi tiếng, nếu chỉ vì vậy mà từ bỏ thì...

Hạ Quý Linh khó được lắc đầu, thản nhiên nhìn hắn bình thản nói: "Tôi chỉ là không muốn diễn nữa."

"Tiền tôi kiếm được ba năm nay đã đủ cho tôi sống tự tại đến hết đời. Bản thân tôi tự biết mình không có thực lực để đứng vững trong giới giải trí, chèn ép thêm người chịu khổ cũng chỉ là tôi mà thôi."

Thật ra tất cả đều không hề biết cô vốn đã không hề có thiết tha gì với sự nghiệp từ lâu. Phần lớn là do cô thật sự không có năng lực. Năm xưa ký hợp đồng làm minh tinh cũng chỉ vì muốn kiếm tiền, sau lại vì phí vi phạm hợp đồng mà phải cắn răng chống chịu, lại vô tình gặp được Hằng Thời... Hạ Quý Linh ở trong lòng lắc đầu cười khổ. Lục Tư Nhiên xuất hiện vào lúc này đối với cô có thể là vừa khéo đi.

Mặc Khiêm im lặng, lần đầu tiên thật sự muốn nhìn thẳng người con gái trước mặt.

Nói thật Hạ Quý Linh không tính là đẹp đến xuất sắc. Thời điểm cô hùng hổ chen chân vào nhóm minh tinh tuyến một ai cũng nghi ngờ làm sao cô có thể trèo lên được với diện mạo mà tài năng giới hạn của mình.

Nếu nói Lục Tư Nhiên là loại người thích hợp để đi con đường này nhất thì Hạ Quý Linh cũng có vài điểm giống cô ngay từ đầu lại không được xem trọng. Thời điểm Hằng Thời bá đạo nâng đỡ cô còn từng bị dư luận gièm pha rất nhiều đối với khả năng của chính cô. Cố tình cô lại giống Lục Tư Nhiên đến bảy phần, nếu không Hằng Thời sẽ không xem cô là thế thân của Lục Tư Nhiên. Nhưng đặt cô đứng chung một chỗ với Lục Tư Nhiên thì quả thật là không thể nào so sánh được, càng làm rõ ràng sự tầm thường của cô.

Quả thật không khác gì hàng phây kè.