Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

Chương 42: Oan gia ngỏ hẹp


Chỉ là không đúng hoàn toàn hay không nhìn được sự chân thật hoàn mỹ mà thôi. Ban đầu có hơi giật mình vậy thôi nhưng thật ra Hạ Quý Linh không có lo lắng chút nào. Cho dù Hằng Thời không nói cô cũng sẽ không để ý đến cánh ký giả nói cái gì.

“Đúng rồi, em định hỏi anh.”

Hạ Quý Linh bỗng nhiên nhớ đến một chuyện liền quay qua hỏi người đàn ông.

Hằng Thời im lặng đưa mắt nhìn cô dò hỏi.

“Hợp đồng giữa chúng ta… Anh còn giữ không?”

Mặc dù bản thân cảm thấy này cũng không phải chuyện gì khó xử, nhưng lúc hỏi Hạ Quý Linh vẫn có hơi ngập ngùng. Mà rõ ràng người nào đó vừa nghe cô nhắc biểu tình cũng có chút biến hóa mặc dù rất nhỏ. Nhưng ngay sau đó cô vẫn nghe anh nói: “Đốt rồi.”

“…”

Tự nhiên cô không tin là sao ta.

Nhưng nhìn biểu tình không vừa lòng của anh, Hạ Quý Linh nghĩ, đốt rồi thì đốt rồi thôi.

Cho nên cô gật gù, không hỏi về nó nữa.

Chỉ là ai đó chưa kịp thở phào đã nghe cô hỏi tiếp: “Vậy Lục Tư Nhiên…”

Thân hình người đàn ông nháy mắt cứng đờ.

Hạ Quý Linh cảm thấy rất buồn cười, nhưng bởi vì cảm xúc không được tự nhiên trên người anh quá nồng đậm nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc anh cảm thấy mất mặt nên kháng cự không muốn nhắc đến. Dù sao lịch sử đen tối nào có ai muốn để cho người ta biết, còn mỗi ngày nghe người ta nhắc đến đâu đúng không. Đối với người đàn ông cao ngạo từ trong xương này bắt anh thừa nhận một thất bại quả thật có hơi tàn nhẫn.



Làm người yêu, cô cũng muốn bảo vệ lòng tự trọng của anh một chút nhỉ.

Nhưng cô vẫn không rút lại ý đồ muốn hỏi cho rõ, cho nên vẫn tiếp tục nhìn anh cười tủm tỉm như đang chờ đợi anh trả lời.

Hằng tổng vạn phần bất lực cuối cùng vẫn là thỏa hiệp mím môi đáp: “Tôi không còn quan hệ gì với cô ấy nữa. Nhưng mà…”

“Hợp đồng đã ký rồi, cho nên… Mặc Khiêm nói cô ta có năng lực có thể nổi tiếng.”

Hạ Quý Linh hiểu, anh là nói đến hợp đồng với Sao Kim. Với cả việc để cho Lục Tư Nhiên tiếp tục làm minh tinh cũng chỉ là thủ đoạn kinh doanh mà thôi, không hề có đường ngang ngỏ tắt nào hết.

“Em yên tâm, cô ta sống chết thế nào đều là chuyện của cô ta.”

Nhìn người đàn ông nghiêm túc thề thốt bản thân sẽ không có chuyện tay trong tay ngoài, Hạ Quý Linh muốn cười.

Nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy, nếu cô không tỏ thái độ thì sợ rằng người này sẽ không ngủ ngon được mất. Cô cũng không quên cái đêm hắn mất ngủ để tự vấn lại nội tâm đâu.

Thế là Hạ Quý Linh thuận tay kéo cà vạt trước ngực anh, cho anh một nụ hôn dính toàn bọt kem đánh răng, còn không quên cho cái đánh giá: “Anh thật quá đáng yêu.”

“…”

Đáng yêu? Đánh giá này quá mất hình tượng đi.

Biểu tình của Hằng tổng quả thật một lời khó nói hết.



Hạ Quý Linh lại cười ha hả.

Đùa giỡn lại đùa giỡn, buổi chiều Hạ Quý Linh vẫn đúng hẹn lên đường đến buổi tuyên truyền cho bộ phim cuối cùng của cô.

Nhưng trước đó Hạ Quý Linh đã đến công ty một chuyến. Là Mặc Khiêm muốn gặp cô bàn giao chút chuyện.

Có lẽ là do nghiệt duyên hoành hành, ở trước cửa thang máy Hạ Quý Linh đụng trúng Lục Tư Nhiên cùng người đại diện của cô ta, Hà Phỉ.

Hà Phỉ vừa thấy Hạ Quý Linh biểu tình có chút ý vị thâm trường.

Hạ Quý Linh nhìn thấy nhưng không để tâm, càng không định nói năng gì với họ nên dự định lướt qua. Chỉ là có người sợ không có cơ hội khiêu khích cô, không chịu bỏ qua: “Cô có biết lúc trước vì sao tôi lại bỗng nhiên bỏ rơi Hằng Thời để ra nước ngoài không?”

Nếu Lục Tư Nhiên nói lời điên rồ mất não gì có lẽ Hạ Quý Linh sẽ không để ý. Nhưng bỗng nhiên thái độ của Lục Tư Nhiên lúc này trở nên thú vị, Hạ Quý Linh quyết định ngừng lại xem cô ta muốn nói cái gì. Cho dù đối với nguyên nhân kia cô không phải rất để ý.

Có lẽ Lục Tư Nhiên cũng không định cho cô cơ hội từ chối nghe, trước khi Hạ Quý Linh ngừng lại cô ta đã nói tiếp: “Lúc đầu tôi không để ý, sau này có dịp cơ duyên xảo hợp được diện kiến dung nhan của Hằng phu nhân trên báo chí, tôi mới phát hiện chúng tôi chia tay chỉ là tất yếu mà thôi.”

“Cô hiểu không. Hằng gia chê tôi không xứng với Hằng Thời, lại sợ làm rạng nứt tình cảm người nhà bọn họ nên làm đủ kín kẽ, âm thầm nhúng tay để tôi chủ động lời khỏi anh ta.”

“Cô hiểu tôi muốn nói gì không, Hạ Quý Linh?”

Lục Tư Nhiên cười nhạo nhìn cô.

Hạ Quý Linh lại không có giống như trong suy nghĩ của Lục Tư Nhiên, biểu tình vẫn bình thản như đang nghe một câu chuyện không liên quan tới mình, cùng lắm chỉ hơi cúi đầu suy nghĩ gì đó.

Bộ dạng kia kích thích Lục Tư Nhiên, khiến giọng điệu cô ta không còn ung dung như trước mà có chút điên cuồng: “Hằng gia ngoài mặt không đánh tiếng gì, bên trong thật sự không hề chấp nhận loại người thiếu môn đăng hộ đối với họ. So với tôi, thân phận của cô còn xấu hổ hơn đấy.”