Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

Chương 46: Khí phách vả mặt


“Mà Hạ Quý Linh nói đã sớm muốn tuyên bố, có nghĩ việc giải nghệ cũng không phải mới phát sinh đây. Hớ hớ, tôi muốn ngồi nghe tường tận, các người không muốn nghe thì cút ra đi.”

Đối với lời nói của Hạ Quý Linh đám quần chúng trên mạng trực tiếp nổ tung trời.

Mà bên trong hội trường cũng xôn xao không kém.

Cả đám người trong đoàn làm phim mặt cũng ngáo ngơ, há hốc mồm, ai nhìn vào cũng biết là họ không biết gì cả.

Đám ký giả là người đầu tiên phản ứng lại trước tiên, micro chỉa thẳng vào người Hạ Quý Linh nháo nhào: “Xin hỏi, vì sao lại giải nghệ?”

“Có phải đây chỉ là đùa thôi?”

“Giải nghệ vào lúc này là muốn trốn tránh sự thật đúng không?”

“Này là gián tiếp thừa nhận những tin đồn kia sao? Sao Kim muốn từ bỏ cô rồi?”

Hạ Quý Linh nghe mà buồn cười. Ký giả đúng là ký giả, đến chết vẫn không quên bản năng, nhất định phải đạt được mục đích lấy được tin tức tốt mới được.

“Giải nghệ là thật. Chuyện này đã được quyết định vào mấy tháng trước, khi tôi kết thúc quá trình quay bộ phim này. Hợp đồng với Sao Kim cũng đã được tôi giải trừ vào lúc đó, thông tin các vị có thể tìm hiểu trên trang chính của tổng bộ.”

Hạ Quý Linh không trả lời những câu hỏi kia mà từ tốn nói: “Về những chuyện xảy ra trên mạng tôi sẽ không biện giải bất cứ lời nào. Bởi vì…”

Cô ngừng một chút, nhìn thẳng vào camera phía trước. Người phía sau màn hình có cảm giác như đang cùng cô đối mặt, ai nấy đều bị ánh mắt bình tĩnh của cô làm tức ngực khó thở, việc đầu tiên làm là nín thở đợi nghe cô nói.

“Từ thời điểm tôi chấm dứt hợp đồng minh tinh, tôi đã không còn là nhân vật của công chúng nữa. Các vị muốn công kích tôi thế nào đều không liên quan đến tôi. Từ bây giờ tôi sống cho bản thân mình.”

Đợi bọn họ là lời lẽ khí phách đến choáng váng của Hạ Quý Linh, tất cả mọi người đều không ngờ tới, đua nhau há hốc mồm.



Một số người trực tiếp hơn, cảm thấy mặt mình nóng rát. Bởi vì Hạ Quý Linh đã vả trúng mặt bọn họ theo đúng nghĩa đen.

“Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt đến những người đã thật sự yêu thích tôi suốt những năm qua, cho dù tôi tự nhận bản thân không có năng khiếu…”

Choang!

Chưa đợi Hạ Quý Linh nói xong bên kia màn hình đã có người đem điện thoại đập nát tươm.

“Sao nó dám nói!”

Rầm ầm ầm!

“Sao nó dám đùa giỡn như vậy! Khốn kiếp! Sao nó dám!!!”

Loảng xoảng!

Lục Tư Nhiên không ngừng thở hồng hộc, điên cuồng ném vỡ đồ đạc trong phòng, miệng không quên mắng chửi, hai mắt long lên sòng sọc. Cả khuôn mặt cô ta đều vặn vẹo hết cả lên, dáng vẻ gì đó đều mất hết.

Hà Phỉ mở cửa ra nhìn thấy cảnh này biểu tình chưa từng thay đổi, hờ hợt đâm cho cô ta thêm vài dao: “Cô đã thấy mình làm chuyện dư thừa chưa?”

Có những chuyện chỉ cần nhìn vào biểu hiện đã có thể thấy được, Hà Phỉ chẳng sợ mình đoán sai, cũng chưa từng đi ngăn cản. Bởi vì chị ta muốn thấy Lục Tư Nhiên triệt để tuyệt vọng, rồi đánh mất ý nghĩ tiếp tục phí công vào những chuyện như thế này. Tuy rằng cách đánh trả của Hạ Quý Linh có phần khiến chị ta không ngờ đến, có khi sẽ khiến kết quả cuối cùng không vừa ý chị ta, nhưng mấu chốt vấn đề vẫn là như thế.

“Chị đến cười nhạo tôi sao?”

Lục Tư Nhiên hằn hộc đỏ cả mắt nhìn chị ta.

Hà Phỉ cười cợt lắc đầu: “Cô là một hạt giống tốt. Tôi quả thật muốn nâng đỡ cô trở thành minh tinh hàng đầu.”



Lục Tư Nhiên nắm chặt tay quay mặt đi tỏ vẻ không muốn nghe chị ta nói chuyện.

Chị ta muốn thì sao? Đều là vì lợi ích mà thôi. Nếu cô ta không có giá trị thì chị ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ liền. Nhưng cái cô muốn không chỉ có vinh quang cao nhất kia. Cô ta muốn hủy hoại Hạ Quý Linh chị ta cũng sẽ không giúp đỡ. Giữa họ chỉ là mối quan hệ cùng có lợi, vì sao cô ta phải cảm thấy được ban ơn chứ.

Hà Phỉ giống như cũng không muốn nhiều lời với cô ta. Tỉ như cả hai đều rõ ràng mục đích của nhau, không cần thiết phải hạ mình vì điều gì. Cho nên chị ta nói thẳng: “Cô còn muốn làm cái gì nữa? Hạ Quý Linh kia không phải là quả hồng mềm cho cô tùy ý nắn.”

“Thì sao?”

Lục Tư Nhiên hằn hộc nói: “Tôi sẽ không im lặng nhìn bọn họ hạnh phúc!”

Hà Phỉ lạnh nhạt nhìn cô ta: “Cho nên ý của cô là muốn buông tha cho sự nghiệp còn chưa bắt đầu của cô?”

Lời này giống như cái dùi đánh vào cái đầu đang nóng đến ngu muội của Lục Tư Nhiên. Cô ta giật mình, chết còn mạnh miệng: “Vì sao tôi phải buông tha?”

Hà Phỉ cười miệt thị: “Không buông tha?”

“Cái gì cô cũng không buông tha, cô tưởng Hằng Thời ăn chay sao?”

“Anh ta… Mới không làm như vậy với tôi!”

Lục Tư Nhiên vừa sợ vừa thẹn hét lên.

Hà Phỉ nhìn cô ta như nhìn một bịch phế thải: “Có chăng tôi đã nhìn nhầm cô rồi.”

“Tùy cô thôi.”

Thả xuống lời này, Hà Phỉ đứng dậy dứt khoát nện gót giày rời khỏi phòng.