"Không có bạn gái á? Sao tớ nghe nói cậu ấy có bạn gái mà, lúc trước có người hỏi cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái, còn có nói tình cảm rất mặn nồng. Này không giống dáng vẻ không có bạn gái. Cậu ấy đẹp trai như vậy, bình thường các anh đẹp trai đều là có bạn gái rồi, không phải trong trường thì là ngoài trường."
"Vậy là ngoài trường rồi, dù sao ở trong trường cũng không thấy cậu ấy tiếp xúc quá mức thân thiết với bạn nữ nào mà. Nếu mà cậu ấy có thì đã sớm có tin đồn rồi."
"Đúng rồi, cậu ấy cũng nói có bạn gái nhiều năm, e là ngoài trường rồi, quen biết từ ngày xưa ấy. Thật sự hâm mộ bạn gái của cậu ấy quá, có thể có người yêu đẹp trai như vậy, nếu tớ có người yêu đẹp trai như vậy, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."
Lục Lâm Vãn nghe thấy giọng điệu mê trai của mấy bạn nữ này thì suýt chút nữa đã trợn trắng mắt, mê trai cũng không thể mê một người đứng đắn mà?
Sao lại phải mê Lục Hoài Chuẩn, giờ cô đã cảm thấy cả trường đều thích Lục Hoài Chuẩn, ngoại trừ mình.
Bên ngoài, dù thế nào thì những nữ sinh ríu rít này cũng không ngờ nổi, nam chính trong câu chuyện của họ hiện giờ đang ở nhà vệ sinh, làm những chuyện này với cô.
Lục Hoài Chuẩn cũng không biết có phải vì nghe thấy mấy bạn học nữ nói những lời say mê cuồng nhiệt hay không mà cố ý cẩn thận tiếp tục mân mê bướm xinh của cô, đưa đẩy vài cái.
Lục Lâm Vãn vốn dĩ không muốn kêu ra tiếng, nhưng mỗi lần anh đều làm rất mạnh, đâm vào khiến cô thật sự quá thoải mái, không nhịn được muốn kêu lên, nhưng lại sợ bản thân kêu ra tiếng, vậy nên duỗi tay che miệng mình lại.
Nhưng Lục Hoài Chuẩn lại cố ý trêu chọc cô, rõ ràng lúc này bên ngoài đang có người đó, nhưng anh vẫn 'ba ba ba' mà mạnh mẽ va chạm vào phía dưới của cô.
Lục Lâm Vãn cảm thấy mình giống như sắp bị đâm bay, không nhịn được muốn phát ra tiếng, nhưng người bên ngoài nghe thấy âm thanh như vậy thì cảm thấy không thích hợp, hỏi: "Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? 'Ba ba ba' hình như là..."
"Tớ không nghe lầm, thật là 'ba ba ba'."
Lục Hoài Chuẩn nghe thấy mọi người nói vậy, còn nhéo ngực Lục Lâm Vãn kéo một cái. Lục Lâm Vãn bị nhéo một cái, đau không chịu nổi 'ừm' một tiếng.
Không ngờ là kêu một tiếng như vậy cũng giống như tự giải phóng bản thân, người phía sau ra vào huyệt nhỏ 'ba ba ba', cô kêu ra tiếng.
Tiếng rên rỉ a a a a.
Tuy âm thanh này không coi là lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, còn là tiếng kêu sảng khoái khi ở trên giường.
Hơn nữa tiếng của cô lúc kêu trên giường, sẽ có loại cảm giác mềm như bông, là đàn ông, nghe thấy thì cậu nhỏ đều sẽ cứng lên.
Bọn họ lại không phải không hiểu, nghe thấy âm thanh này, những bạn học nữ kia lập tức thấy xấu hổ.
"Bọn mình không nghe lầm, thật sự là có người bắn pháo ở trong này. Đi nhanh thôi, này cũng quá xấu hổ rồi, có còn mặt mũi nữa hay không."
"Rõ như ban ngày, đúng là không biết xấu hổ, không có tiền đi nhà nghỉ hả, mà phải chơi ở ngay trong WC, còn kêu lẳng lơ như vậy. Không biết còn tưởng rằng bị chơi sướng lắm đó, thật là lẳng lơ mà."
"Nhỡ đâu người ta không phải thiếu tiền, chỉ là cảm thấy WC này kích thích thì sao?"
Lúc sau, tiếng nói chuyện nhỏ dần.
Bởi vì người ở trong WC càng bị nói thì càng hăng say, tiếng động cũng càng ngày càng lớn.
Mọi người giống như đã bị dọa chạy.
Lục Lâm Vãn muốn xử chết Lục Hoài Chuẩn nhưng không có cách nào, phía dưới được làm quá thoải mái, sau đó, khi người đã chạy cả, hai người họ dường như là hoàn toàn buông thả, Lục Lâm Vãn kêu càng lẳng lơ hơn.
......
Lớp mười.
Từ sau lần bị cả trường chỉ chỏ đó, Lục Lâm Vãn có thù oán với Lục Hoài Chuẩn, từ trước đến giờ chưa từng thấy người đàn ông nào ghê tởm như vậy, tính toán chi li, đọc sai tên anh mà cũng đối đãi với mình như vậy được.
Cho nên, một tuần sau Lục Lâm Vãn bắt đầu triển khai trả thù, chỉ có điều bọn họ là học sinh, không thể làm chuyện trái pháp luật gì.
Cách thì có rất nhiều, trong lúc tranh cử lớp trưởng của lớp, Lục Lâm Vãn hăng hái giơ tay.
Gần nhất cô từng nghiên cứu những lợi ích sau khi tranh cử lớp trưởng thành công. Đầu tiên, việc học của lớp mười và mười một còn chưa bận rộn lắm, có thể lựa chọn học ngoại trú, vậy nên rất nhiều học sinh ngoại trú đều là đến trường vào buổi sáng.
Mà bạn học Lục Hoài Chuẩn nghe nói là không quen ở trong ký túc xá của trường, vậy nên lựa chọn học ngoại trú, chỉ khổ nỗi nhà xa, nói trong nhà là biệt thự cao cấp gì đó, ở khu lưng chừng núi bên kia thì sáng sớm mỗi ngày nhất định sẽ đến muộn.
Vậy nên Lục Lâm Vãn quan sát thấy anh một tuần nhất định sẽ đến muộn, nhưng là vì ngoại hình đẹp trai nên lần nào cũng được những ủy viên kỷ luật kia tha cho.
Vậy nên cô cảm thấy chính mình không thể để loại cá lọt lưới này tránh được kỉ luật của trường học, chủ động xin ra trận làm lớp trưởng.
Quy định của lớp cô là lớp trưởng làm ủy viên kỷ luật, sáng sớm mỗi tuần đi bắt người.
Rất nhiều bạn học trong lớp đều cảm thấy nhiệm vụ này là nhàn, không có người cạnh tranh, để Lục Lâm Vãn lên làm.
Mà ngày đầu tiên Lục Lâm Vãn lên làm, sáng sớm dậy, đeo huy chương kỷ luật lên rồi ra cửa bắt người.
Chỉ thấy Lục Hoài Chuẩn bước xuống từ trên chiếc siêu xe lịch lãm, quản gia đưa anh đến, ngồi siêu xe cũng có thể đến muộn ư??
Lúc trước Lục Hoài Chuẩn đến muộn thành quen, khi đó mấy chị lớp trên bắt anh đều bị ngoại hình của anh hấp dẫn, lần nào cũng tha cho anh, vậy nên anh cũng lười biếng vụ này, kết quả nhìn thấy người ở cổng thì choáng váng.
Lục Lâm Vãn tóm được anh, trực tiếp ghi cho anh một phiếu kỷ luật, sau đó đưa anh đi đứng phạt ở trên đường cho mất mặt. Bị bắt được, cả giờ đọc buổi sáng(*) đều phải đứng ở đó với cô, đến muộn là phải đứng ở đó một hồi lâu.
(*) Ở Trung Quốc, trước khi vào học chính thức thường có một khoảng thời gian riêng để học sinh đọc diễn cảm, đọc lại bài khóa hoặc kiến thức. Thời gian này được gọi là giờ đọc buổi sáng
Sau đó còn phải viết kiểm điểm một nghìn chữ.
Lục Lâm Vãn cảm nhận được khoái cảm trả thù, cho nên từ đó trở đi, mỗi ngày đều có niềm vui khi dậy sớm.
Tóm được Lục Hoài Chuẩn một tuần, mỗi ngày đều bị bắt, Lục Hoài Chuẩn phải viết bản kiểm điểm một nghìn chữ trong năm ngày, mỗi ngày đều không được lặp lại.
Lục Hoài Chuẩn bị bắt liên tục nửa tháng, sau đó, anh bắt đầu xoay ngược lại.
Nhóc giỏi lắm! Lục Lâm Vãn kêu thẳng nhóc giỏi lắm!.
Bởi vì ở quá xa dẫn đến hay đi muộn, vậy nên anh bảo người trong nhà mua một căn hộ ở bên cạnh trường.
Anh trực tiếp sống ở cạnh trường, ở khu nhà gần trường nhất, anh nhất định sẽ đến đầu tiên.
Từ đó trở đi, anh không còn đến muộn.
Sau đó, nửa tháng sau, tiết thể dục, Lục Hoài Chuẩn bắt đầu chủ động xin ra trận, muốn làm cán sự môn thể dục.
Bởi vì theo sự quan sát của anh trong nửa tháng, anh phát hiện, Lục Lâm Vãn quả thực là một con gà yếu, lần nào cũng luôn lười biếng vào lúc chạy bộ, phải chạy ba vòng thì kiểu gì cô cũng chỉ chạy một vòng, hơn nữa, thể lực còn yếu không chịu được, chạy ba vòng cơ bản là chết, mỗi lần đều là đi đường tắt.
Lúc đó anh nghĩ anh ấy mà, bản thân làm cán sự môn thể dục là có thể bắt cô gắt gao, chạy không được thì ghi điểm ngày thường của cô không đạt.
Trường của họ có yêu cầu cứng nhắc, nếu ngày thường điểm thể dục không đạt thì đến lúc đó cũng không thể lên lớp mười hai.
Lúc đó, ngay từ đầu Lục Lâm Vãn còn nhờ vào kỹ xảo nhỏ của mình qua được hơn nửa tháng, nhưng sau nửa tháng thấy Lục Hoài Chuẩn lên làm cán sự môn thể dục, cả người cô đều choáng váng.
Anh vừa mới lên chức, ngày đầu tiên đã bắt Lục Lâm Vãn đi chạy tám trăm mét, Lục Lâm Vãn chạy đến đoạn sau thì chân cũng mềm nhũn, cô khóc ngay tại trận, quá khó tiếp thu mà.
Mà Lục Hoài Chuẩn đắc ý nói cho cô cái câu, tỏ vẻ hôm nay tiết này không cho phép nghỉ học.
Lúc đi anh còn an ủi cô: "Cố lên đi, tuần sau còn có tiết thể dục cũng cần chạy tám trăm mét, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, chạy thiếu một mét cũng không được."
Lục Lâm Vãn: "???"
Lúc đó, Lục Hoài Chuẩn tuổi trẻ không nghĩ quá nhiều, ai biết người con gái có thù oán với mình lại là cô vợ tương lai, nếu sớm biết vậy thì chắc chắn anh sẽ không làm như thế! Nhưng lúc đó tuổi trẻ mà, niên thiếu vô tri chính là anh dũng á.
Người không biết không có tội, anh chỉ là trả thù người con gái có thù oán với mình một chút mà thôi.
......