Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện

Chương 37: Du lịch tốt nghiệp ngọt ngào thân mật


Hai người làm khá lâu ở trong phòng học, sau đó bụng Lục Lâm Vãn cũng réo lên, đói bụng quá, Lục Hoài Chuẩn thu thập cho cô xong, hai người tới cửa hàng gần trường ăn cơm.

Lục Hoài Chuẩn hỏi cô có muốn đi du lịch tốt nghiệp hay không, Lục Lâm Vãn nói: "Đi chứ."

Dạo này cũng có rất nhiều người trong lớp đang bàn bạc muốn đi du lịch tốt nghiệp, vì thế Lục Lâm Vãn cũng muốn đi, đi ra ngoài chơi một tuần nửa tháng, cũng được lắm.

Hàng năm cô có mấy chục ngàn tệ tiền mừng tuổi nhưng đều tự tích góp chứ không tiêu, bây giờ đi ra ngoài một chuyến thì có thể tự tiêu tiền của mình, không cần dùng của nhà.

Mấy năm cấp ba đều không đi ra ngoài chơi thì thật sự là quá buồn bực, vì thế cô muốn đi chơi thả lỏng một chút.

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy cô nói muốn ra ngoài đi du lịch tốt nghiệp thì vô cùng vui vẻ, anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị đặt vé máy bay: "Đi đâu vậy, Tam Á hay là Hạ Môn hay em muốn đi Thanh Đảo hay là ra nước ngoài, nếu muốn ra nước ngoài thì bây giờ phải làm visa."

Lục Lâm Vãn rất thích biển, vì thế lựa chọn hàng đầu là mấy nơi này.

Lục Lâm Vãn thấy dáng vẻ tích cực như vậy của Lục Hoài Chuẩn thì kinh ngạc hỏi anh: "Em đi du lịch thì liên quan gì tới anh?

Lục Hoài Chuẩn: "?"

"Không phải em muốn đi du lịch tốt nghiệp với anh à?"

Lục Lâm Vãn lắc đầu: "Không phải, Em đi với Thẩm Chân mà, em đã đồng ý với cậu ấy rồi, hai bọn em đi chơi."

Lục Hoài Chuẩn: "... Giữa người yêu và Thẩm Chân, em lại chọn Thẩm Chân á?"

Lục Lâm Vãn: "Đúng vậy, em đã đồng ý với cậu ấy từ cấp hai rồi, bọn em sẽ đi du lịch tốt nghiệp ở Vân Nam."

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy lời này thì cố nhịn cơn tức, mặt dày mặt dạn hỏi: "Có thể dẫn anh theo không?"

Lục Lâm Vãn: "... Không được, nếu như em dẫn anh đi theo thì chắc chắn Thẩm Chân sẽ cho em vào danh sách đen luôn, anh tự đi với bạn học khác đi, anh chọn nơi khác đi nhé, đừng đi theo bọn em, hai chị em bọn em đi du lịch, không cần anh."

Lục Hoài Chuẩn: "..."

...

Lục Lâm Vãn cảm thấy Lục Hoài Chuẩn thật sự quá dính người, vì thế cô phàn nàn một chút với Thẩm Chân, cô hỏi cô ấy, vì sao đang yên đang lành mà một người con trai lại trở thành như vậy, trước kia không phải rất tốt ư, chẳng dính người chút nào, vừa nói chuyện yêu đương thì đã trở thành như vậy.

Thẩm Chân thấy Lục Hoài Chuẩn muốn đi theo thì cực kì tức giận, anh vốn dĩ đã luôn độc chiếm Lục Lâm Vãn ở trong trường học, hiện tại, vất vả lắm mới đi du lịch tốt nghiệp, anh vẫn còn muốn đi theo, đây là dính người cỡ nào chứ, giống như kẹo mạch nha vậy.

Vì lẽ đó hai người vốn định ngày mốt mới đi nhưng lại sửa lịch vào buổi tối, quyết định đi vào sáng sớm ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, khi Lục Hoài Chuẩn gửi tin nhắn chào buổi sáng cho cô, Lục Lâm Vãn chụp một bức ảnh mình đang ở sân bay rồi nói với anh: "Hôm nay bọn em đi chơi luôn rồi."

Lục Hoài Chuẩn: "..."



Sợ anh đến mức này hả, dẫu sao còn là đi máy bay vào sáng sớm hôm sau, nếu như đây là vé tàu hỏa đi suốt đêm thì khủng khiếp rồi.

Hiện tại, Lục Hoài Chuẩn mới vừa yêu đương chưa được bao lâu mà lại tự nhiên dính đến mức không thể tưởng tượng nổi, vô cùng quấn quýt với người yêu mình, nhưng nhìn có vẻ cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa.

Anh đành phải tìm một chỗ đi chơi với bạn cùng bàn của mình.

Bạn cùng bàn nghe thấy anh muốn hẹn mình đi chơi thì rất vui, lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt vé máy bay ngay tại chỗ: "Có thể nha, người anh em này của cậu cũng mấy năm chưa đi rồi, cậu thịnh tình mời tớ ra ngoài chơi, vậy bây giờ hai chúng ta ra ngoài chơi, cậu muốn đi đâu? Bây giờ tớ mua vé, lúc nào xuất phát?"

"Ngay tối nay đi, nghe nói Vân Nam khá tốt, chúng ta đi Vân Nam đi."

Bàn cùng bàn: "... Cậu đừng tưởng là tớ không biết hai người Lục Lâm Vãn và Thẩm Chân cũng đi Vân Nam nhé, tớ đã nhìn thấy bài đăng ở vòng bạn bè từ sáng sớm hôm nay rồi, bọn họ bay tới Côn Minh."

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy lời này thì giả ngu giả ngơ: "Ồ, thế à? Thường hay trùng hợp như vậy đấy, bọn họ cũng đi Vân Nam à, xem ra đúng là có rất nhiều người đi Vân Nam nhỉ, vậy chúng ta càng phải đi chứ, mọi người đều đi."

Bạn cùng bàn: "Không đúng, Lục Hoài Chuẩn, trước đó hai người các cậu dính như sam ở trong khối còn chưa đủ, hiện tại còn muốn dính lấy nhau nữa hả, người ta đều đã chạy trốn xa như vậy rồi, hai người chúng ta đi nơi khác đi mà. Nếu không thì đi Tân Cương, Đài Loan hay là trong Mông Cổ cũng được mà."

Lục Hoài Chuẩn tự mua cho mình một vé máy bay đi Côn Minh: "Dù sao thì tớ phải đi Vân Nam, cậu không đi thì tớ tự đi."

Bạn cùng bàn nghe thấy câu này thì cũng rất bất đắc dĩ, tên nhóc kiêu ngạo này thật là, lúc trước bọn họ cố gắng học tập, cũng không hay ra ngoài chơi, thật ra thì cũng chưa từng tới Vân Nam, đi theo sau mông bọn họ cũng được, vì thế bạn cùng bàn đồng ý hai người sẽ cùng nhau bay tới Côn Minh.

Cũng không biết Lục Lâm Vãn và Thẩm Chân ở đâu, nhưng Lục Hoài Chuẩn giả vờ giả vịt đủ thâm, đặc biệt gửi tin nhắn WeChat bằng giọng nói cho Lục Lâm Vãn để hỏi cô: "Bọn em đi đâu ở Côn Minh thế, anh nhớ hình như bố mẹ anh có nhà ở Côn Minh, nếu không thì bọn em ở đó đi, hiện tại cũng không có ai."

Lục Lâm Vãn đâu thể không biết xấu hổ, cô nói không cần, gửi địa chỉ nơi ở cho anh, đặt một homestay rất đẹp.

Tối hôm đó, sau khi hai người Lục Lâm Vãn và Thẩm Chân ra ngoài đi dạo một vòng, rồi cầm trà sữa về, đang nói nói cười cười, kết quả vào nhà thì nhìn thấy hai người đang đăng kí nhận phòng ở cửa homestay.

Thẩm Chân phụt một tiếng phun trà sữa ra, có cần thiết phải như thế không? Lúc này cũng có thể đi theo tới đây.

Lục Hoài Chuẩn cũng nhìn thấy hai người các cô đi vào.

Anh còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Bọn em cũng tới Côn Minh chơi à? Trùng hợp thật đấy, Trần Thiếu Đông cứ nhất định phải kéo anh tới Côn Minh, anh nói không đi nhưng cậu ấy lại cứ mua vé cho anh bắt anh đi, thế là anh cũng đi du lịch tốt nghiệp ở đây, thấy homestay này được đánh giá rất cao nên anh cũng quyết định ở homestay này, không ngờ vậy mà lại gặp được các em ở đây. Đúng là trùng hợp thật đấy."

Bạn cùng bàn: "???" Người này nói dối mà mặt không đỏ tim không đập loạn.

Nhưng Lục Lâm Vãn không phải là đồ ngốc, đến đứa bé ba tuổi cũng không tin được chuyện như vậy, thế mà anh lại dùng để lừa cô.

Cô cạn lời rồi, hơn nữa, phòng mà hai người bọn họ đăng kí vào ở, còn ở ngay sát vách với hai người các cô.

Thẩm Chân giống như đang đề phòng chó sói, sau khi để cho Lục Lâm Vãn vào trong phòng thì khóa trái cửa phòng lại, nói với Lục Lâm Vãn: "Không cho phép đi ra ngoài, buổi tối không thể không về ngủ, tớ biết thừa cậu ta tới là có mục đích gì, tớ không cho phép cậu đi ra ngoài. Nếu không, tớ sẽ đăng video các cậu ngược cẩu lên mạng đấy! Để cho cộng đồng mạng chỉ trích các cậu."

Lục Lâm Vãn: "..."

Lục Lâm Vãn dở khóc dở cười, ngược lại, Lục Hoài Chuẩn lại không biết xấu hổ theo chân bọn họ tới điểm dừng đầu tiên ở Côn Minh, sau đó tới nơi này chơi hơn mười ngày, thật sự là cùng nhau đi chơi, tiếp theo là Đằng Xung, Đại Lý, Lệ Giang, điểm dừng cuối cùng là Tây Song Bản Nạp, bốn người đồng hành, chơi suốt nửa tháng.

Lục Lâm Vãn cho rằng du lịch tốt nghiệp sẽ không có anh, kết quả ban đầu đăng lên vòng bạn bè là hai người, về sau, chính là cô và Lục Hoài Chuẩn, Lục Hoài Chuẩn thật sự là quá dính người!!



Nơi nào cũng muốn đi theo, cuối cùng trở thành hai người luôn cùng nhau làm mọi việc.

Thẩm Chân và Trần Thiếu Đông nhìn hình ảnh hai người bọn họ ngọt ngào thân mật, ăn kem cũng phải đút cho nhau ăn, hamburger cũng phải ăn ở trong miệng người kia thì ăn mới ngon, thật sự sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi.

Dọc đường đi, Lục Hoài Chuẩn cầm túi xách cho Lục Lâm Vãn, Lục Lâm Vãn chỉ đảm nhiệm mấy thứ nho nhỏ như chai nước nên đi đường rất nhẹ nhõm.

Càng kỳ lạ hơn chính là, khi Lục Lâm Vãn leo núi thì leo không nổi, cô tủi thân nói mình không leo nổi, Lục Hoài Chuẩn lập tức cõng cô leo núi, cõng cả một đường, mệt mỏi cũng vẫn cõng.

Bọn họ: "???"

Tại sao đang yên đang lành bọn họ lại ra ngoài đi du lịch để chịu cái tội này?

Lúc quay về thì bọn họ lập tức nói bái bai với hai người kia.

Đúng lúc quay về, chỗ bọn họ có kết quả thi.

Lục Lâm Vãn đã đăng nhập vào trang web từ sáng sớm, xem thành tích của chính mình, rất không tệ, điểm còn cao hơn so với cô dự tính, Thanh Hoa thì chắc chắn không thành vấn đề.

Cho nên cô đã chọn Thanh Hoa khi điền nguyện vọng.

Bên kia, Lục Hoài Chuẩn xem thành tích của chính mình thì cũng cảm thấy không tệ, anh chọn Bắc Đại khi điền nguyện vọng.

Hai người nhận được giấy báo trúng tuyển cùng một ngày, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển thì đã gấp không chờ nổi mà chia sẽ với đối phương, muốn nói cho đối phương biết chuyện vui này.

Lục Hoài Chuẩn nói với Lục Lâm Vãn trước: "Em nhận được giấy báo trúng tuyển chưa, anh nhận được giấy báo trúng tuyển rồi đấy."

Lục Lâm Vãn kích động nói: "Em cũng nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, chúng ta nhận được cùng một lúc."

Lục Hoài Chuẩn ở đầu bên kia điện thoại cười rất vui vẻ: "Ừ, đến lúc đó gặp nhau ở Bắc Đại."

Lục Lâm Vãn nghe thấy lời này còn cho rằng mình nghe lầm rồi, sao có thể là Bắc Đại chứ? Không phải trước đây anh nói anh sẽ ghi danh vào Thanh Hoa à?

"Không đúng, Lục Hoài Chuẩn, có phải anh hiểu lầm rồi không? Không phải trước đây anh nói với em là anh sẽ ghi danh vào Thanh Hoa à? Anh ghi danh vào Thanh Hoa thì tại sao anh lại tới Bắc Đại?"

Lục Hoài Chuẩn bên kia cũng cảm thấy hơi sai sai: "Không phải em muốn tới Bắc Đại à? Cho nên anh sửa lại nguyện vọng, anh theo em cùng đi Bắc Đại nha."

Lục Lâm Vãn nghe thấy lời này thì sững sờ mấy giây, lập tức hóa đá.

"Lục... Lục Hoài Chuẩn, em nói cho anh biết một chuyện, anh đừng quá kích động, anh đừng sợ tới ngất xỉu đấy, em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, cho nên em cũng sửa lại nguyện vọng, em cho rằng anh muốn đi Thanh Hoa, cho nên em cũng đổi thành Thanh Hoa, giấy báo trúng tuyển mà em nhận được chính là của đại học Thanh Hoa. Còn khá đẹp đấy... Anh thì sao?"

Lục Hoài Chuẩn ở đầu bên kia đã sợ tới mức làm rơi điện thoại xuống đất: "Lục Lâm Vãn, con mẹ nó anh muốn cùng em đi Bắc Đại, vì thế anh ghi danh vào Bắc Đại, giấy báo trúng tuyển mà anh nhận được chính là của Bắc Đại!!!"

...