Hôm nay Lục Hoài Chuẩn gọi cho cô, gần đây đang bận bịu chuyện tốt nghiệp, bởi vì hai người không học cùng trường đại học nên muốn học nghiên cứu sinh cùng nhau.
Chuẩn bị xong cả rồi, hôm nay gọi điện thoại đại loại muốn đón cô ra ngoài ăn cơm xem phim các thứ, thuận tiện hỏi cô có nhận được thư thông báo chưa.
Ban đầu Lục Lâm Vãn không nói với Lục Hoài Chuẩn, đợi đến lúc chuẩn bị ăn cơm xong mới nói, tránh để Lục Hoài Chuẩn ăn không trôi.
Trước đó Lục Lâm Vãn từng đề cử một quán ăn nổi tiếng, là quán lẩu nổi tiếng trên mạng, tối nay hai người cùng đến đó quẹt thẻ. Có lẽ là Lục Lâm Vãn không biết nói nguyên nhân chuyện này cho Lục Hoài Chuẩn thế nào, cho nên khẩu vị không tốt lắm, chưa ăn được bao nhiêu đã không ăn nổi nữa rồi.
Lục Hoài Chuẩn thấy cô ăn ít, hỏi cô: "Sao ăn ít vậy? Hôm nay có tâm sự phải không? Đã nhận được thư thông báo chưa?"
Lục Lâm Vãn vốn đã lo lắng, nhìn anh vẫn cứ nhúng thịt bò rồi gắp cho cô ăn, cô há miệng ăn một miếng, sau đó uống chút trà sữa, tiêu hóa xong mới nói với Lục Hoài Chuẩn: "Lục Hoài Chuẩn, em nhận được thư thông báo rồi."
Lục Hoài Chuẩn nghe nói vậy thì thấy rất vui, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.
Nhưng lời nói tiếp theo của Lục Lâm Vãn khiến anh như bị sét đánh.
"Nhưng không phải cùng trường với anh, em nhận được thư của Oxford."
Hai người không cùng trường với nhau.
Nghe nói vậy, mặt Lục Hoài Chuẩn xụ xuống, không giống với những gì anh nghĩ, anh cho rằng cô nhận được thư giống mình.
Kết quả lại không phải.
"Chuyện gì thế? Có phải vẫn chưa nhận được thư từ trường khác không, anh sẽ chờ thêm, biết đâu nhận được thư của Oxford luôn?"
Ban đầu Lục Hoài Chuẩn muốn đi Harvard, dù sao chuyên ngành của anh qua bên trường về kinh tế cũng tốt hơn, không thể đi cùng mình.
Nhưng Lục Lâm Vãn không nhận được, không thể đi Mỹ với anh.
Cho nên Lục Lâm Vãn đi sang ngồi, nũng nịu nói với anh: "Em nghĩ kĩ rồi, dù sao chúng ta cũng từng học khác trường nhau, cũng từng yêu xa rồi, nước Mỹ với nước Anh cũng không xa mấy, đi máy bay cũng tiện, đến lúc đó được nghỉ lễ gì đó thì em đi tới chỗ anh, hoặc là anh nghỉ thì đến chỗ em? Giống như lúc trước ý."
Vừa nghe những lời của cô thì sắc mặt Lục Hoài Chuẩn đã không tốt lắm rồi, anh trầm mặc suy nghĩ một chút, nói: "Anh đợi thêm xem sao, nếu anh cũng có thể nhận được thư từ Oxford thì sao, nếu như không được thì sang năm anh thi lại."
Nghe anh nói như vậy, Lục Lâm Vãn cảm thấy vô cùng áy náy, tại sao có thể vì vậy mà để anh từ bỏ Harvard cơ chứ.
Trước giờ anh luôn muốn đi Harvard.
"Đừng như vậy mà, anh trước giờ đều muốn đi Harvard, chỉ có vài năm thôi, chớp mắt là qua ấy mà, không nên vì em mà làm như vậy, chúng ta cũng đã yêu nhau rồi."
Lục Hoài Chuẩn biết chuyện này không thể trách Lục Lâm Vãn, dù sao thì không nhận được thư thông báo trúng tuyển cũng không phải lỗi của cô, nhưng giọng điệu này của Lục Lâm Vãn khiến anh rất giận.
"Lục Lâm Vãn, em nói vậy là ý gì? Em muốn anh đi Harvard, không muốn đi cùng em đến vậy à? Có phải em thấy anh làm phiền em, hay thấy anh dính người quá, cho nên không muốn đi cùng anh? Hay là em cố ý không đăng ký vào chung trường với anh?
Lục Lâm Vãn vốn còn muốn an ủi anh, kết quả bị chọc giận bởi những lời này.
"Lục Hoài Chuẩn, anh nghĩ em là người như vậy à? Anh nghĩ em không đăng ký cùng trường với anh? Trong lòng anh em là người thế nào hả?"
Hai người họ thật ra chưa từng cãi nhau, có thể nói là vẫn luôn hoà thuận.
Sau khi yêu nhau, hai người vẫn luôn đằm thắm, hai năm cuối cấp ba, lại thêm bốn năm đại học, thật sự rất hài hoà, chưa từng gây gổ, bởi vì hai người cũng không có chuyện gì để xích mích. Da mặt Lục Hoài Chuẩn dày như vậy, cơ hội kiếm cớ gây gổ cũng không có.
Trước kia Lục Lâm Vãn thấy hai người họ có thể luôn như vậy, luôn hoà thuận không tranh cãi, nhưng không ngờ về chuyện nhau hai người lại có quan điểm khác nhau, lần đầu tiên cãi nhau nghiêm trọng đến vậy.
Chính vì anh cảm thấy cô không đăng ký, mà điều khiến Lục Hoài Chuẩn càng tức giận hơn là, rõ ràng anh nói hai người vào một trường, cô lại không hiểu tâm tư của anh, còn an ủi anh là yêu xa cũng được.
Chuyện này khiến Lục Hoài Chuẩn hoài nghi, có phải Lục Lâm Vãn không hề thích mình nhiều như mình thích cô, nếu như cô thích mình thật thì sao có thể dễ dàng nói ra những lời này.
Hoặc là trong lòng cô, mình chính là một đứa rất dính người, cho nên thấy phiền phức, không muốn học nghiên cứu sinh cùng anh.
Cả hai người đều tức giận, bây giờ không hề muốn quan tâm đối phương.
Lục Lâm Vãn cũng không nuốt trôi nữa, bây giờ cô uất ức muốn khóc, còn tâm tư đâu mà đi để ý Lục Hoài Chuẩn.
Lục Hoài Chuẩn cũng không ăn nổi, mới vừa rồi hai người cãi nhau hơi lớn tiếng, khiến người xung quanh đều tập trung ánh nhìn về phía này, Lục Hoài Chuẩn thanh toán xong thì rời khỏi.
Lục Lâm Vãn cũng đi theo anh, từ lúc nãy hai người đã cãi nhau đến mất thể diện.
Lục Lâm Vãn đi xuống tầng hầm gửi xe với anh, cô đột nhiên lên cơn, nói với Lục Hoài Chuẩn: "Em tự đón xe về."
Nãy giờ Lục Hoài Chuẩn không nói chuyện, nghe cô nói vậy thì nhìn cô một cái: "Em nghiêm túc?"
Lục Lâm Vãn gật đầu: "Nghiêm túc, em tự về được, miễn cho anh lại nói em cố ý để anh đưa em về."
Lời nói như vừa ăn trúng thuốc nổ, khiến Lục Hoài Chuẩn cũng tức giận: "Được, em tự đón xe về đi, anh cũng không dám đưa em về, miễn cho em nói anh dính người, trong lòng em vốn nghĩ anh như yêu tinh dính người vậy, không cho anh đi cùng anh cũng biết."
Những lời của anh khiến Lục Lâm Vãn tức chết, bộ dạng anh bây giờ như vừa ăn phải thuốc nổ vậy. Hai người không ai nhường ai, cứ muốn cãi nhau như vậy.
Chỗ này cách trường Lục Lâm Vãn rất gần, xe cô gọi rất nhanh đã đến, bây giờ cũng không muộn lắm, Lục Lâm Vãn trực tiếp đi lên tầng trệt đón xe.
Lục Lâm Vãn đón xe dưới toà nhà mất chút thời gian, bởi vì hôm nay là cuối tuần, người đi chơi nhiều, trước mặt có rất nhiều người xếp hàng, cô cứ vậy mà đợi, Lục Hoài Chuẩn đi lấy xe ở tầng hầm trở lại, thấy Lục Lâm Vãn vẫn đang chờ xe, hiện tại cô gọi được xe rồi, sau khi lên xe, Lục Hoài Chuẩn vẫn luôn đi phía sau.
Vẫn không an tâm để một cô gái như cô tự về, nếu xảy ra chuyện gì thì sao, cho nên anh mới một đường đi theo Lục Lâm Vãn.
Lục Lâm Vãn chờ xe rất lâu mới có, thấy anh không hề dỗ mình, cô thấy tức chết mất, uất ức đến đỏ cả mắt.
Mặc dù trước kia cô cũng từng cáu kỉnh với anh, nhưng Lục Hoài Chuẩn cũng dỗ cô ngay lập tức, không để cô tức giận thêm, không giống như tình cảnh bây giờ là không hề quan tâm cô, Lục Lâm Vãn cũng biết, Lục Hoài Chuẩn hoàn toàn không muốn dỗ cô.
Lục Hoài Chuẩn thấy Lục Lâm Vãn về, bản thân cũng yên tâm mà quay về.
...
Lúc Lục Lâm Vãn trở về ký túc xá, bạn bè trong phòng đều rất kinh ngạc.
Bởi vì những này này Lục Lâm Vãn không hề ở lại vào cuối tuần mà là ở với bạn trai, bây giờ đột nhiên trở lại, khiến bạn bè cùng phòng đều phát ngốc: "Sao trở lại thế? Không phải ở cùng bạn trai cậu à? Kinh nguyệt đột nhiên tới, không có cách nào, bạn trai sợ nhịn không nổi nên cậu về à?"
Lục Lâm Vãn không nghe tới tên Lục Hoài Chuẩn còn tốt, vừa nghe đến tên anh đã phát giận: "Đừng nhắc tới anh ấy với tớ."
Dáng vẻ như ăn phải thuốc nổ của cô khiến bạn bè cùng phòng không dám nói tiếp nữa.
Lục Lâm Vãn đi tắm, dương da xong thì đi ra, nhìn điện thoại di động một cái, trống không, Lục Hoài Chuẩn vậy mà lại không nhắn tin cho cô.
Một câu cũng không nói, cũng không thèm dỗ mình.
Lục Lâm Vãn lại muốn xem xem khi nào thì Lục Hoài Chuẩn mới dỗ cô.
Mà Lục Hoài Chuẩn bên kia, sau khi về đến nhà vẫn tức giận đến thở hổn hển, anh cũng liên tục nhìn điện thoại, Lục Lâm Vãn về cũng đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa nhắn tin cho anh.
Lục Hoài Chuẩn tức giận, không thèm nhìn điện thoại nữa.
Lục Hoài Chuẩn suy nghĩ, mỗi lần có chuyện đều là mình đi dỗ Lục Lâm Vãn, lần này anh sẽ không thỏa hiệp, nhất định phải để cô dỗ mình.
Cho nên cứ như vậy mà lâm vào trạng thái chiến tranh lạnh lần đầu tiên.
Hôm sau thức dậy, Lục Lâm Vãn xem qua điện thoại, không hề có chút động tĩnh gì, sao vẫn chưa nhắn tin cho cô cơ chứ.
Lục Hoài Chuẩn có ý gì đây?
Hẳn là không muốn nói chuyện với cô, Lục Lâm Vãn muốn tìm anh nhưng lại không vứt cái tôi đi được, không biết làm sao mới nói chuyện với anh được, chuyện này vốn không phải lỗi của cô, là do Lục Hoài Chuẩn hiểu lầm ý cô, cô thật sự không bỏ được cái tôi xuống để chủ động nói lời xin lỗi.
Cứ như vậy, hai người chiến tranh lạnh một tuần, sau đó Lục Lâm Vãn tự hỏi liệu có phải mình với Lục Hoài Chuẩn chia tay rồi không, chứ sao lại chẳng có động tĩnh gì kia chứ.
Anh thật sự không thèm dỗ mình, thậm chí cô còn cảm thấy hai người cứ như vậy mà chia tay nhau.
Cô cảm thấy sợ hãi, cô không muốn chia tay với Lục Hoài Chuẩn, không hề muốn chút nào.
Lục Lâm Vãn không biết làm thế nào, hôm nay lúc trở về mới nói chuyện này với bạn cùng phòng, hỏi bọn họ nên làm thế nào cho phải.
Bạn cùng phòng thấy tâm trạng cô không tốt, nghe nói như vậy cũng hiểu phần nào.
"Lâm Vãn, chuyện này rất bình thường, dù sao có câu mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay, có nhiều cặp đôi cũng chia tay vào thời điểm này, tốt nghiệp đại học xong, người thì muốn học nghiên cứu sinh người lại muốn đi làm, người muốn ở lại Bắc Kinh người lại muốn về quê, nói thật thì chia tay do nguyên nhân này cũng nhiều, đừng nói chi đến cậu với bạn trai cậu, hai cậu còn ở hai nước khác nhau, đến lúc đó thì không bên nhau được rồi."
"Nước xa không cứu được lửa gần, hai người các cậu ở nước ngoài chắc chắc sẽ có chuyện xảy ra, nếu không phải chia sẻ cho nhau, lúc đó bên cạnh cậu ấy có người nào đó, cậu cũng chẳng có cách nào. Vốn dĩ một người đi du học đã là chuyện rất cô đơn trống vắng rồi, cậu ấy muốn ở bên cạnh cậu tớ cũng có thể hiểu, nhưng tình hình này của các cậu thật sự rất nan giải, nói thật, nếu hai cậu không qua được ải này thì chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Lục Lâm Vãn không muốn chia tay với Lục Hoài Chuẩn, nhưng cũng sợ yêu xa sẽ xuất hiện nguy cơ như bạn cùng phòng vừa nói.
Lục Lâm Vãn đành thoả hiệp, muốn nói xin lỗi với Lục Hoài Chuẩn. Cô thoả hiệp trước, cô thi lại một năm, xem sang năm có thể ở bên cạnh anh không.
Lục Lâm Vãn gọi điện thoại cho anh, nhưng người nghe điện thoại không phải Lục Hoài Chuẩn mà là một nữ sinh, chất giọng vô cùng ngọt ngào hỏi cô: "Ai thế? Tìm Lục Hoài Chuẩn à?"
Lục Lâm Vãn nghe thấy giọng nữ thì phát ngốc, sao bên anh lại có giọng nữ cơ chứ...
"Cô là ai? Lục Hoài Chuẩn đâu? Bây giờ anh ấy ở đâu?"
"Tôi là bạn học của cậu ấy, bây giờ hai chúng tôi đang chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài nè. Bây giờ cậu ấy có chút việc cho nên đưa điện thoại cho tôi giữ, chờ chút cậu ấy trở lại tôi sẽ đưa cho cậu ấy."
Lần đầu tiên Lục Lâm Vãn thấy sợ hãi đến vậy, không nói không rằng mà cúp điện thoại.
Lục Hoài Chuẩn thế mà lại... chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài, hơn nữa lại cùng một cô gái khác, bạn học của anh sao?
Bây giờ anh thật sự muốn chia tay cô sao? Không tìm cô, bản thân chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài với người khác?
...
Bên đầu dây bên kia, sau khi cô gái cúp điện thoại xong, nhìn trên màn hình điện thoại hiện hai chữ cục cưng, để điện thoại lại trên bàn Lục Hoài Chuẩn.
Cô ta trở lại vị trí của mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, Lục Hoài Chuẩn trở lại, hôm nay anh tìm giảng viên là muốn tìm hiểu một chút, bản thân có cách nào không thi mà có thể đi Oxford hay không, nhưng cơ hội này rất nhỏ, anh không đăng ký vào trường này cho nên không có cách nào.
Sở dĩ Lục Lâm Vãn đăng ký vào Oxford là vì giảng viên hướng dẫn nói với cô, với thành tích của cô thì nên chọn nhiều một chút, cho nên cô mới chọn thêm. Vốn dĩ cô nghĩ rằng có thể vào được Harvard, nhưng lại tính một đằng ra một nẻo.