Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện

Chương 59: Đút dâu tây vào miệng nhỏ


Chương 59

Lục Hoài Chuẩn gật đầu thừa nhận: "Ừm, trước đây đi tìm em rất nhiều lần, tháng nào cũng đi."

Lúc mới nhập học cũng đi, trường của anh nhập học tương đối muộn, anh đã thấy Lục Lâm Vãn đi rồi, nhưng cũng không xuất hiện, chỉ là luôn luôn đứng từ phía sau nhìn theo.

Lục Lâm Vãn cảm thấy mình sắp bị anh chọc cho tức chết mất, bây giờ muốn đạp anh xuống giường, cũng không biết anh làm như vậy là có ý gì nữa.

Trước giờ anh đều đến nước Anh, nhưng lại không xuất hiện, chỉ lén lút nhìn cô từ phía sau?

Làm như vậy thú vị lắm sao?

"Lục Hoài Chuẩn, anh đến tìm em mà không xuất hiện, ý là anh chỉ nhìn em từ phía sau ư? Lục Hoài Chuẩn, em bị anh chọc cho tức chết rồi đấy!"

Trước đây, Lục Lâm Vãn không dám đi tìm Lục Hoài Chuẩn, bởi vì cô sợ rằng anh không muốn gặp mình, cho nên cô không đến tìm anh, nhưng không ngờ rằng anh lại từng đến tìm cô, anh tìm cô nhưng lại không xuất hiện. Nếu anh xuất hiện, hai người họ cũng không chiến tranh lạnh đến mất mấy tháng như vậy.

Mấy tháng nay Lục Lâm Vãn cảm thấy bản thân mình trông người không ra người, ma không ra ma, cô suýt chút nữa bị anh giày vò chết mất, vậy mà bây giờ anh nói anh đã từng đến chỉ là không xuất hiện, Lục Lâm Vãn cảm thấy bản thân bị anh chọc cho cười vì tức giận rồi.

Anh thật là nhẫn nại.

Bây giờ Lục Hoài Chuẩn thấy hối hận rồi, hối hận rằng tại sao bản thân lại luôn chống đối, muốn Lục Lâm Vãn dỗ mình, cho nên anh mới chiến tranh lạnh lâu như vậy, anh sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì Lục Lâm Vãn sẽ đi mất, nên anh nhân buổi gặp mặt bạn bè này nói rõ mọi chuyện với cô.

Bây giờ Lục Lâm Vãn nhìn Lục Hoài Chuẩn, không nói được gì cả, chỉ muốn đánh anh, Lục Hoài Chuẩn hôn lên trán cô một cách hối hận nói: "Xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa, nhưng mà Lục Lâm Vãn, sau này chúng ta chiến tranh lạnh hay cãi nhau, em dỗ dành anh được không, anh muốn được em dỗ thôi, sao lại khó như vậy chứ?"

Lục Lâm Vãn nghe thấy lời nói kiêu ngạo như thế của anh, bị anh làm cho dở khóc dở cười, anh làm nhiều việc như vậy, chỉ vì muốn cô dỗ anh thôi sao?

Lục Lâm Vãn thấy anh rất đáng yêu, vùi đầu trước ngực anh, cứ ôm anh như vậy.

Hai người ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, mẹ của Lục Lâm Vãn gọi cô thức dậy, nói rằng đã chuẩn bị bữa sáng và bảo cô ra ngoài ăn.

Lúc này, Lục Lâm Vãn mới nhớ ra Lục Hoài Chuẩn đang ở đây, sợ tới mức lập tức đi vệ sinh cá nhân, để Lục Hoài Chuẩn còn sửa soạn, tối qua hai người họ làm cho căn phòng tràn ngập mùi, nhưng bây giờ đã hết mùi rồi, như vậy không sợ mẹ cô vào phòng ngửi thấy nữa.

Lục Hoài Chuẩn ra ngoài đi vệ sinh cá nhân, lúc mẹ của Lục Lâm Vãn nhìn thấy anh ở đây thì khá kinh ngạc: "Sao Hoài Chuẩn lại ở đây? Cháu đến lúc nào đấy? Tối qua hả?"

Lục Hoài Chuẩn gật đầu đáp lại: "Hôm qua bạn bè họp mặt, cháu đưa Vãn Vãn về muộn quá nên không về nhà ạ."

"Vậy cháu mau đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi."

Lục Hoài Chuẩn nói xong thì ngay lập tức đi vệ sinh cá nhân, hai người họ đã đính hôn, với cả đã tầm tuổi này rồi, làm việc gì cũng được cả, cho nên khi thấy anh xuất hiện ở đây, bố mẹ cô cũng không cảm thấy có gì kì lạ cả.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Lâm Vãn và Lục Hoài Chuẩn ra ngoài đi dạo, mua quần áo.

Chủ yếu là Lục Lâm Vãn muốn cùng anh âu yếm, ở nhà lúc nào cũng không tiện, bọn họ đã rất lâu không gặp mặt rồi nên cô muốn cùng anh đi hẹn hò đàng hoàng, đồng thời mua một số quần áo cho năm mới, đồ Tết của cô còn chưa chuẩn bị nữa, từ lúc về đây vẫn chưa kịp ra khỏi nhà.



Lục Hoài Chuẩn cùng cô ra ngoài, hai người họ dạo quanh trung tâm thương mại hết một ngày trời, anh xách đồ cho cô, cả ngày nay Lục Lâm Vãn cũng mệt rồi, lúc anh đưa về cô cảm thấy có chút lưu luyến không nỡ rời, dù sao cũng rất lâu rồi mới được gặp anh.

Cô hỏi anh năm nay đón năm mới ở đâu, anh nói ở đây, vì năm nay tất cả các thành viên trong gia đình anh đều ở đây.

Vì Lục Lâm Vãn vẫn còn rất nhiều thời gian để gặp anh, nên không âu yếm nữa.

...

Lục Hoài Chuẩn đến tìm Lục Lâm Vãn vào đêm giao thừa. Ở đây không được phép đốt pháo, vì vậy anh đến đây để ăn tối, đón giao thừa.

Lục Lâm Vãn ở nhà nên sa sút tinh thần, vốn dĩ không muốn ra ngoài, nhưng mà những ngày này phải đi chúc Tết, tiện thể đi thăm bố mẹ của Lục Hoài Chuẩn.

Với lại các bạn cùng lớp cũng hẹn nhau đi chơi, Tết âm lịch cô được nghỉ mấy ngày ở đây, nhưng hết ngày 15 tháng Giêng thì phải đi học lại rồi, mà Lục Hoài Chuẩn còn nhập học sớm hơn cô, cho nên cô chuẩn bị cùng anh đến Mỹ xem thử tình hình bên đấy một chút, rồi đợi đến ngày cô nhập học mới trở về.

Lục Hoài Chuẩn không phản đối, anh không quen ở với bạn cùng phòng, dẫu sao văn hoá cũng không giống nhau, cho nên anh đã tự thuê một căn trọ nhỏ, Lục Lâm Vãn có thể ở cùng anh.

Sau khi đón giao thừa, Lục Hoài Chuẩn trực tiếp ngủ lại nơi đây, giường của Lục Lâm Vãn tuy nhỏ, nhưng nếu hai người họ ôm nhau thì vẫn có thể chen vừa. Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lục Lâm Vãn đến nhà của Lục Hoài Chuẩn.

Gia đình anh cũng có một ngôi nhà ở Hàng Châu, hôm nay có rất nhiều họ hàng đến, khá là náo nhiệt.

Ngày Tết hàng năm Lục Lâm Vãn đều đến đây chúc Tết, năm nào cũng được rất nhiều lì xì.

Năm nay cũng không ngoại lệ, rất nhiều họ hàng cho lì xì cho cô, đặc biệt là mẹ của Lục Hoài Chuẩn, số tiền lì xì được cho đủ để cô mua được một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ.

Lục Lâm Vãn ở đây ăn cơm trưa xong thì Lục Hoài Chuẩn đưa cô ra ngoài, nói rằng nơi đây có một vườn dâu tây, đưa cô đi hái dâu tây, dù sao thì buổi chiều cũng không có việc gì để làm.

Lục Lâm Vãn cũng không thích nơi đông người, chủ yếu là vì họ hàng cứ hỏi bọn họ bao giờ kết hôn, còn nói đến lúc tốt nghiệp xong rồi thì mang thai sinh con gì gì đó. Nói cho cùng thì các bậc trưởng bối mà, dịp lễ tết thì phải thúc giục những chuyện này rồi. Những lời này trước đây Lục Lâm Vãn cũng đã nghe qua, nhưng nghe nhiều thì thấy phát sợ rồi.

Cho nên Lục Hoài Chuẩn đưa cô ra ngoài chơi một vòng.

Bởi vì là lễ Tết nên vườn dâu tây ở đây có rất nhiều người, vé vào cổng, hái dâu xong mới tính tiền.

Lục Lâm Vãn thích ăn dâu, cô cầm một cái giỏ đi hái không ít dâu về.

Tối nay Lục Lâm Vãn sẽ ngủ ở nhà anh, bởi vì mẹ của Lục Hoài Chuẩn nói rất nhớ cô, lâu lắm rồi chưa được gặp cô, muốn nói chuyện cùng với cô, cho nên buổi sáng cô đã thu xếp đồ đạc qua đây, nói với mẹ cô rằng hôm nay sẽ không về.

Bọn họ ở ngoài hái dâu tây, buổi tối đi xem phim rồi mới về nhà.

Lục Lâm Vãn cảm thấy không mở mắt nổi nữa rồi, vốn dĩ đã phải dậy sớm còn đi ra ngoài cả ngày, lúc trở về thì chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.

Nhưng mẹ của Lục Hoài Chuẩn nói có chuyện muốn nói với cô.

Bây giờ cô đã buồn ngủ đến mức trông không ra gì, cả người uể oải ôm Lục Hoài Chuẩn nói: "Em mệt quá à."

Lục Hoài Chuẩn thấy cô như vậy, nhìn ngó xung quanh, bây giờ phòng khách không có ai.

Lục Hoài Chuẩn ôm cô nói: "Vậy để anh giúp em tỉnh táo một chút."



Lục Lâm Vãn không biết anh có ý gì, hai người họ ở trên sô pha, nhân lúc Lục Lâm Vãn vẫn chưa kịp phản ứng lại, Lục Hoài Chuẩn nắm lấy hai chân cô, cầm lấy dâu tây ở trên bàn.

Trực tiếp cởi quần lót của cô, sau đó đút dâu tây vào miệng nhỏ của cô.

Hành động này đã khiến Lục Lâm Vãn kinh ngạc, cô không dám nói nữa, che miệng lại vì sợ mình sẽ kêu thành tiếng.

Anh cũng to gan quá rồi đó.

Dâu tây được họ hái về từ vườn dâu, lúc về đến nhà họ đã rửa sạch đặt trên bàn, muốn để mọi người cùng nhau ăn, vậy mà bây giờ anh lại lấy dâu đặt vào miệng nhỏ của cô, thật là xấu hổ.

Anh đặt vào còn cố ý trêu ghẹo miệng nhỏ của cô, anh đưa trái dâu đi chầm chậm bên ngoài một vòng, sau đó mới chậm chậm đẩy vào bên trong.

Thật khó diễn tả cảm xúc, trái ngược với hang động ấm nóng, trái dâu tây được đút vào có chút lạnh lẽo, cô cảm thấy bên dưới bị kích thích đến nỗi muốn khép chân lại, nhưng lại sợ khi bản thân khép chân lại, kẹp chặt miệng nhỏ sẽ khiến cho trái dâu vỡ nát ra, nếu làm nát trái dâu thì dịch sẽ rỉ ra.

Cô đang mặc đầm ngủ, bởi vì thật ra mùa đông ở Hàng Châu không quá lạnh, bọn họ ở Bắc Kinh quen rồi nên không thể chịu nổi cái nóng của mùa đông nơi này, trong nhà anh còn có lắp lò sưởi điện và cả hệ thống sưởi dưới sàn.

Cho nên nhà của anh rất nóng, cứ mặc đầm ngủ mùa hè là được rồi.

Bây giờ thì anh hài lòng được rồi, cô sợ bản thân chịu không nổi sẽ khép chặt miệng nhỏ, đến lúc đó thì trái dâu này sẽ bị vắt thành nước mất, như vậy trông rất khiêu dâm.

Lục Hoài Chuẩn đút một trái dâu tây vào, thấy vẫn chưa đủ, anh còn cầm trái thứ hai, tiếp tục đút vào miệng nhỏ cô.

Hai trái dâu được nhét vào bên trong cô, dâu tây cũng không phải quá lớn, nhưng miệng nhỏ cô rất nhỏ, bị căng cứng cảm giác rất kì lạ.

Cô muốn đẩy Lục Hoài Chuẩn ra, nhưng không được, anh còn đút thêm vào, nhưng rồi anh dừng lại, đút trái dâu thứ ba vào thì không đút thêm nữa.

Lục Lâm Vãn cảm thấy bên dưới của cô căng cứng, bị anh đút vào nhiều thứ như vậy.

Cô muốn kẹp chặt chân lại nhưng không được, bởi vì bên dưới rất ngứa, ngứa nên cô muốn kẹp chặt chân để dừng lại, bây giờ cô cảm thấy bên dưới vô cùng trống rỗng, muốn kẹp chặt chân để xoa dịu, lúc nãy cô rất buồn ngủ, nhưng bây giờ không buồn ngủ nữa, cô bị những trái dâu này làm cho tỉnh luôn rồi.

Lục Lâm Vãn cũng lo sợ những trái dâu bên dưới rớt xuống, cô đang mặc đầm ngủ, nếu như không kẹp được thì dâu sẽ rơi xuống, những trái còn lại bên trong cũng rơi ra như vậy... rất nhục nhã.

Mẹ của Lục Hoài Chuẩn ở trong kêu cô vào, nói rằng bà đã tắm xong rồi, kêu cô vào có chuyện muốn nói với cô.

Lục Lâm Vãn nghe mẹ của Lục Hoài Chuẩn gọi mình, cô bật dậy trong vô thức, lúc đứng dậy đã kẹp bên dưới lại, cô đã cảm nhận được trái dâu bị kẹp bên trong đang rỉ nước ra, bây giờ cô không biết phải làm thế nào, mẹ của anh lại gọi gấp.

Lục Lâm Vãn cứ đi vào trước đã, miệng nhỏ đang kẹp dâu, cô vừa sợ mình sẽ kẹp nó nát nhừ, vừa sợ trái dâu sẽ rơi xuống, cho nên dáng đi rất kì lạ, đi lại với một thứ gì đó đang kẹp ở giữa chân thì chỉ có thể đi chầm chậm.

Lục Lâm Vãn thấy bồn chồn bất an, lúc nói chuyện với mẹ Lục Hoài Chuẩn thì không dám ngồi trên giường, sợ rằng chất dịch của mình sẽ rỉ ra làm ướt giường, nhìn thấy sẽ bị nghi ngờ, cô đành đứng nói chuyện với mẹ của Lục Hoài Chuẩn, cô nói mình đứng sẽ thoải mái hơn một chút, bởi vì lúc nãy đã ngồi quá lâu rồi. Mẹ của Lục Hoài Chuẩn cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục giữ cô lại nói chuyện.

Nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, Lục Lâm Vãn cảm thấy dâu tây bên dưới đã bị miệng nhỏ của cô kẹp nát nhừ hết rồi.

Trái dâu tây đã biến thành thịt dâu tây luôn rồi...

Sau khi nói chuyện xong, cô lập tức về phòng tìm Lục Hoài Chuẩn, anh đang nằm trên giường đợi cô, cô bị anh chọc cho tức chết được, dám đối xử với cô như vậy, lúc trở về phòng của anh thì ngay lập tức đóng cửa lại, sau khi cửa được đóng lại, Lục Hoài Chuẩn ngoảnh mặt về cô nói: "Qua đây, dâu tây đã bị kẹp nhừ hết chưa? miệng nhỏ có phải bây giờ toàn là nước ép dâu không? Để anh xem nào?"