Lục Hoài Chuẩn cứ thế mà cọ người tới, không cần nghĩ cũng biết hành động này của anh là đang muốn làm gì rồi.
Lục Lâm Vãn đẩy đầu người kia qua chỗ khác, cắt ngang nói: "Đừng quậy nữa, em còn đang bận đó, thời gian này hai người chúng ta phải kiềm chế một chút."
Quãng thời gian trước anh chơi quá hăng, phía bên dưới gần như là bị anh chà rách tới nơi, khó khăn lắm mới khôi phục lại được, cho nên cô không muốn làm tới nữa.
Lục Hoài Chuẩn vốn dĩ vừa cọ người đã lập tức muốn, nhưng nghe người kia từ chối như thế cũng đành bất lực ngồi lại viết thiệp mời cùng cô.
Tháng sau hai người sẽ tổ chức đám cưới, dường như các bạn học cũ hồi trung học và đại học đều được hai người gửi thiệp mời, những người đã ở nước ngoài không thể về nên dĩ nhiên là không tham dự được.
Lục Hoài Chuẩn vì chuẩn bị cho lần kết hôn này mà gần đây đều bận sốt vó, anh cố gắng hoàn thành công việc của mình xong hết trước ngày cưới, bởi vì sau khi cưới sẽ là khoảng thời gian cả hai đi hưởng tuần trăng mật.
Thật ra thì hai người vẫn không biết sẽ tới nơi nào để hưởng tuần trăng mật, bởi lúc còn học đại học, cả hai dường như đã đi chơi khắp nơi trong nước cả rồi.
Lúc ra nước ngoài học thì cũng bởi để tiện gặp được anh, hoặc cũng là do anh tự tìm tới cô, cho nên cả hai cũng đã đi qua rất nhiều địa điểm du lịch ở nước ngoài rồi.
Vì vậy mà mấy năm sau đó, cả hai cứ thế tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè và cả nghỉ đông đều đã đi chơi qua rất nhiều nơi.
Chỗ cần đi cũng đã đi, Lục Lâm Vãn là người vùng sông nước Giang Nam, cho nên đặc biệt thích nơi đó. Vì thế mà cả hai dự định sẽ đi Trấn Cổ chơi một tuần, coi như là hưởng tuần trăng mật, dù sao thì những nơi khác bọn họ đều đã đi qua hết rồi.
Lục Hoài Chuẩn cũng không biết tìm ở đâu ra mà chuyến đi tuần trăng mật lần này lại đặt được đúng căn phòng rất gợi tình, ở phía bên ngoài còn có thể cùng nhau tắm suối nước nóng.
Gần đây Lục Lâm Vãn nhân lúc rảnh rỗi đã tìm được cho mình một cơ sở giáo dục, nơi cô đang đứng là trên lầu của một tòa trung tâm thương mại, giá cả không rẻ nhưng mà vị trí lại rất tốt, cách nhà của mình cũng chỉ có vài phút đi đường.
Hơn nữa chỗ này rất tiện lợi, cô chỉ cần bỏ ra một tháng đã bố trí xong xuôi cơ sở giáo dục của mình rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đám cưới của hai người cũng đã sắp tới rồi.
Bình thường thì Lục Lâm Vãn và Lục Hoài Chuẩn đều ở cùng nhau, nhưng bởi vì kết hôn nên phải về nhà mẹ đẻ chờ chú rể tới đón về, cho nên từ ba ngày trước cô đã trở về nhà rồi.
Khuya trước ngày đám cưới, Lục Hoài Chẩn gửi tin nhắn cho Lục Lâm Vãn hỏi cô đang làm gì.
Lục Lâm Vãn: 'Ngủ. Tầm năm sáu giờ sáng mai đã phải thức rồi, nên hiện tại mà không ngủ thì sáng mai sẽ không có sức.'
Lục Hoài Chuẩn: 'Anh ngủ không được, bây giờ vừa nhắm mắt sẽ nghĩ tới sáng mai tụi em bên đó sẽ ra đề thi gì đây.'
Hôm trước, Lục Lâm Vãn có nói với anh nhóm phù dâu của mình nảy ra một chiêu làm khó anh rất xảo quyệt, bọn họ nói rằng anh học giỏi nên phải ra đề thì cực khó, sẽ không để anh có thể dễ dàng rước vợ về được.
Lục Hoài Chuẩn cảm thấy lúc mình đi thi đại học cũng không có hồi hộp giống như hiện tại, chỉ sợ sáng mai lỡ như mình không qua nỗi màn kiểm tra đó, vậy có phải sẽ không rước vợ về được rồi hay không.
Cho nên, anh vô cùng khẩn trương.
Lục Lâm Vãn nghe anh nói thế bèn nhịn không được mà trấn an người kia vài câu: 'Anh yên tâm, em cảm thấy không khó lắm đâu, với trình độ của anh mà nói thì hẳn là có thể làm được.'
Lục Hoài Chuẩn nghe thì nghe vậy, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bồn chồn không yên, cứ cảm thấy sẽ không thể đơn giản như vậy được. Dù sao cưới vợ là chuyện cả đời, đâu thể cứ dễ dàng ứng phó như vậy được.
Lục Hoài Chuẩn đang uống rượu cùng với đám phù rể của mình, nói là phải đi làm thủ tục.
Người thành phố đều là như thế, trước ngày kết hôn thì tối đó sẽ mở một buổi tiệc để chúc mừng ngày mai mình đám cưới.
Lục Hoài Chuẩn cũng là sợ sáng mai dậy không nổi cho nên cũng không có uống bao nhiêu, hiện tại vô cùng có tinh thần, sau khi nhắn tin với Lục Lâm Vãn xong lại lập tức rời giường.
Anh lấy xấp đề thi mà mình mang về nhà trước đó ra, không ngờ tới điều kiện mà trước đó dùng để cầu hôn, cho đến hiện tại cũng còn tác dụng. Bây giờ anh đang rất hăng hái, không ngủ được nên lấy đề ra giải.
Lục Hoài Chuẩn làm đề xong lại chụp gửi qua cho Lục Lâm Vãn xem, nói: 'Anh ngủ không được, cho nên xách đề thi ra làm, tránh để mai không biết đường trả lời.'
Lục Lâm Vãn: "..."
Người này học giỏi như vậy, nếu anh mà còn không biết trả lời thì ai sẽ biết đây?
Lục Hoài Chuẩn cảm thấy mình chưa bị lụt nghề, vốn dĩ đang lo lắng không biết có làm xong hết những đề thi này hay không, cuối cùng là hoàn thành rất trơn tru.
Thời gian trôi qua rất nhanh, anh căng thẳng đến mức nguyên buổi tối cũng không có ngủ được, trời vừa rạng sáng đã tất bật chuẩn bị đi đón dâu.
Đoàn phù dâu của Lục Lâm Vãn trước đó đã có bàn bạc phải cho Lục Hoài Chuẩn làm đề thi thật khó, nói anh phải đạt 98 điểm mới có thể để anh rước vợ.
Lục Lâm Vãn khuyên các cô ấy, nói Lục Hoài Chuẩn là thiên tài toán học, đừng ra đề làm khó dễ anh để tự mình rước lấy ê chề. Nhưng mà đám người kia chính là muốn xem thử, anh bây giờ có phải vẫn còn thông minh như vậy hay không?
Bởi vì càng lớn thì sẽ càng dễ quên mà.
Hiện tại Lục Hoài Chuẩn tới đón dâu, đúng như anh đã nghĩ, chiêu trò mà đám nữ kia ra chính là đề kiểm tra.
Đây vẫn là lần đầu tiên, Lục Hoài Chuẩn và đám phù rể đón dâu kiểu này.
Người ta kết hôn thì không tìm giày cũng sẽ tìm đồ, mà thử thách của đàn gái lần này lại chính là bắt đàn trai bọn họ giải đề kiểm tra.
Hơn nữa mỗi một phù rể cũng phải làm bài thi được 98 điểm trở lên mới được thông qua.
Lục Hoài Chuẩn nghe xong yêu cầu hóc búa này lập tức lôi đám bạn thông minh bên cạnh mình ra, anh nhất định phải cưới được vợ, đây là mục đích giản đơn mà bọn họ nhắm tới.
Lục Hoài Chuẩn đã nhanh chóng giải xong đề thi, sau đó sợ đám phù rể của mình không biết làm, cho nên anh trực tiếp lấy hết bài thi của bọn họ mà làm, chủ yếu là vì sợ bọn họ làm chậm trễ chuyện đón dâu của mình.
Đám phù dâu nhìn thấy dáng vẻ đó của anh cũng bất lực chịu thua, cứ thế mà trơ mắt nhìn anh giải xong hết tất cả bài kiểm tra.
Lục Lâm Vãn còn có thể nhìn thấy được bộ dạng lóng ngóng chỉ lo là mình không cưới được vợ đó của anh.
Mọi người nhìn thấy dáng vẻ gáp gáp đó của Lục Hoài Chuẩn cũng không thể nào gây khó dễ được nữa, dù sao thì chỉ vì muốn làm khó anh nên mới bắt anh giải đề thi. Ai lại có ngờ anh thông minh như vậy, trong thời gian ngắn đã giải xong hết rồi.
Lục Hoài Chuẩn rước được Lục Lâm Vãn, cả hai cùng tới khách sạn cử hành hôn lễ, khách mời cũng là bạn học chung lâu năm thân thiết của bọn họ.
Lục Lâm Vãn khóc sướt mướt, nói chung là vì chuyện mình đi lấy chồng, chớp mắt đã là người có gia đình rồi.
Lục Hoài Chuẩn cũng nghẹn ngào, cảm giác cả hai đi tới được con đường này sao mà nhọc nhằn quá.
Thế nhưng, con đường mà bọn họ cùng nhau đi tiếp đó sẽ không phải nhọc nhằn nữa.
Một quãng đường dài kiên định với đối phương, chính là cảm giác vung trồng mười năm, cho đến cùng cũng thu được trái ngọt, thật không hề dễ dàng.
Hôn lễ kết thúc, Lục Lâm Vãn bị Lục Hoài Chuẩn bế đi ném lên giường, bản thân anh cũng lập tức bổ nhào tới.
Lục Lâm Vãn chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng biết được người kia muốn làm gì, sợ anh làm bẩn áo cưới của mình bèn ngăn cản lại:
"Chờ em cởi áo cưới ra đã, không nên làm bẩn áo cưới."
Lục Hoài Chuẩn lại không đồng ý, anh duỗi tay vuốt ve áo cưới của cô, tháo dây kéo ra nói: "Không cần, trước đó thấy em mặc áo cưới, anh đã muốn để em mặc thế mà trực tiếp ăn em rồi. Bây giờ cũng kết hôn xong, không cần sợ làm bẩn áo cưới nữa."
Lục Lâm Vãn: "..."
Lục Hoài Chuẩn nói xong lại trực tiếp cắn lấy ngực của cô, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng cũng đã gặm lấy đầu vú mà vân vê.
Lục Lâm Vãn bị người kia mút tới đau, muốn bảo anh cởi áo cưới ra đã, bởi cô cảm thấy áo cưới đẹp mắt như thế, nếu bị làm bẩn thì thật không đáng.
Nhưng mà Lục Hoài Chuẩn lại muốn làm cô trong tình trạng này, cho nên không để cô cởi áo cưới ra.
Lục Lâm Vãn không cản được tay của anh luồn vào trong, hôm nay cô mặc quần lọt khe, chủ yếu là vì áo cưới bó sát người quá cho nên mặc quần lót bình thường sẽ bị lồi ra bên ngoài.
Lục Hoài Chuẩn vuốt ve cái quần lọt khe, lại kéo lệch ra một bên mà đùa nghịch bên trong.
miệng nhỏ bị nghịch tới nhạy cảm, dù sao cũng đã bị "dạy dỗ" nhiều năm rồi, cho nên vùng bên dưới vừa đưa tay chọc chọc sẽ trở nên ướt đẫm.
Anh dùng tay đẩy hai bên mép miệng nhỏ ra, đâm ngón tay vào trong vuốt ve hạt châu của Lục Lâm Vãn, còn vỗ vỗ vào âm đạo. Phạm vi va chạm có hơi rộng, miệng nhỏ phía dưới bị vỗ nghe bốp bốp khiến cơ thể người kia không ngừng run rẩy.
Lục Hoài Chuẩn xoa chỗ đó một lúc lâu mới trực tiếp chôn mặt mình vào phía dưới mà liếm.
...
Lục Lâm Vãn bị liếm tới thoải mái, tự mình duỗi tay vuốt ve đầu vú, phía dưới miệng nhỏ lại được miệng lưỡi linh hoạt của anh hút lấy, dâm thủy bên trong đều được nuốt sạch vào trong miệng.
Từng âm thanh sột soạt phát ra nghe vô cùng dâm dục, trong không gian yên tĩnh như thế này, Lục Lâm Vãn có thể nghe rõ được âm thanh liếm láp đó của anh, phía bên dưới cũng nhanh chóng phun nước ra đầy miệng người kia.
Lục Hoài Chuẩn cởi âu phục của mình ra, cởi luôn cả quần tây, không bao lâu sau chỉ còn chừa lại một cơ thể trần như nhộng. Anh đổi tư thế 69 với Lục Lâm Vãn, cũng muốn để cô mút lấy côn thịt của mình.
Lục Lâm Vãn cùng thèm nuốt côn thịt lớn, cho nên ngậm hẳn cự vật kia vào trong miệng, cứ thế mà hưởng thụ.
Không gian trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được âm thanh mút liếm cho đối phương của cả hai.
Lục Hoài Chuẩn đẩy miệng huyệt nhỏ phía bên dưới ra, lại liếm tới hậu huyệt của người kia.
Lục Lâm Vãn cảm thấy quá kích thích, không nhịn được mà đẩy đầu của anh để người kia đừng liếm chỗ đó nữa.
Nhưng Lục Hoài Chuẩn chính là vẫn cứ luôn kích thích cô như thế, anh vẫn liếm ở đó cho tới khi người kia bị ép đến phun nước thêm một lần nữa mới thôi.
Lục Lâm Vãn cảm thấy mình không hề khác gì cái vòi phun nước, càng bị liếm thì phía bên dưới càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
Qua một lúc lâu sau đó, Lục Hoài Chuẩn mới tiếp tục dày vò cô, cô mút côn thịt của anh một lúc, đến khi người kia chịu không nổi nữa lập tức bắn ra.
Lục Hoài Chuẩn cũng không biết có phải vì được người kia mút lấy quá sướng hay không, lúc bắn ra ngoài lại bắn thẳng lên mặt của cô.
Lục Lâm Vãn bị bắn lên mặt tới kinh ngạc, khắp cả khuôn mặt của cô đều nhớp nháp dính đầy tinh dịch trắng đục.
Dáng vẻ này thật khiến cô tự cảm thấy xấu hổ, Lục Hoài Chuẩn chính là cố ý, cố ý làm bẩn cô.
Sau khi bắn xong, dòng tinh dịch kia còn men theo đó mà chảy xuống quanh đầu vú của cô.
Đầu vú đỏ hồng, phía bên trên còn được tưới tinh dịch màu trắng đục, quả thật là cảnh sắc tuyệt đẹp.
Lục Hoài Chuẩn nhìn người kia hồi lâu, lúc này mới cắm côn thịt vào trong miệng nhỏ bên dưới. Áo cưới vẫn không có cởi ra, Lục Lâm Vãn vẫn trong trạng thái đang mặc áo cưới mà bị người kia đâm vào rút ra liên tục.
Cô níu lấy bên hông của anh, tiếp nhận va chạm. Hai người không ai nói gì, chỉ cùng nhau thở hổn hển, bên trong phòng lúc này chỉ vang lên âm thanh thở phì phò cùng tiếng cơ thể va chạm thật lớn.
Lục Lâm Vãn sau đó lại mơ màng, cũng không biết có phải mình nghe nhầm hay không mà sau khi Lục Hoài Chuẩn bắn xong, cô lại nghe được người này thấp giọng nói với mình một câu: "Lục Lâm Vãn, anh yêu em."
Lục Lâm Vãn cảm thấy mệt mỏi, hôm nay phải thức dậy sớm, sau đó còn bận bịu cả một ngày khiến cô bây giờ cũng rất buồn ngủ. Cô mơ màng, cũng đáp lại một câu: "Ừm, em cũng yêu anh."