Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 13: CHIA TAY


Tôi rời khỏi khách sạn, đứng núp sau một bụi cây gần đó, chỉnh lại áo quần sao cho tử tế, vứt bỏ chiếc khẩu trang đen và áo khoác ngoài nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi Bách Điền.

*Két két*

Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, một cậu nam sinh cao ráo hối hả chạy thẳng vào bên trong.

Tôi chạy theo và gặp anh, vờ như mình vừa mới tới.

"Thanh Nhã, em làm gì ở đây?"

"Bách Điền? Em lo cho Huyên Huyên nên mới tới đây"

Tôi làm điệu bộ mệt mỏi, xộc xệch, thở dốc.

"Em có biết số phòng của cô ấy không?"

Nghe Bách Điền nói thế, tôi nhanh chân bước đến quầy lễ tân. Tôi vờ như mình đang hỏi nhân viên để đánh lạc hướng Bách Điền.

"Anh, họ ở phòng 505"

Tôi cùng Bách Điền đi lên thang máy. Đứng bên anh, tôi có thể cảm nhận được cái sát khí lạnh lẽo, u ám. Anh dường như rất tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt trợn tròn. Tôi có chút sợ hãi trước con người này.

Cửa thang máy mở ra, chúng tôi liền tìm kiếm số phòng 505.

"Đây rồi"

Tôi kêu lên.

"Lúc nãy em đã mượn chìa khóa dự phòng của nhân viên...giờ chúng ta có nên vào không?"

Anh ngoắt tay, ra hiệu tôi mở cửa.



*Cạch*

Thứ chúng tôi nhìn thấy đầu tiên khi vào trong là cảnh tượng Cẩn Huyên đang nằm ngủ say giấc, chiếc chăn trùm ngang ngực để lộ bờ vai bé nhỏ, xung quanh căn phòng là áo quần bừa bãi vứt xuống sàn.

Bách Điền không kìm chế được nữa, xông thẳng vào phòng tắm múc một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt Cẩn Huyên.

"Ư...ưm..."

Tay chân cậu khẽ cử động, gương mặt cau mày, nhăn nhó, từ từ mở mắt. Cậu ôm đầu đau điếng, cố hình dung rõ sự việc hiện tại.

"Bách Điền? Nhã Nhã?"

Cậu ngồi dậy, ánh sáng chói lòa của đèn điện khiến cậu nheo mắt. Đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cậu nhìn xuống cơ thể mình.

"Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại..."

Cậu hốt hoảng co rúm hai chân, túm chặt chăn, toàn thân run rẩy vừa lạnh vì trần truồng, vừa sợ hãi khi thấy chúng tôi.

"Đợi đã Bách Điền, em..."

*Chát*

Chưa dứt câu, một cái bạt tai giáng xuống khiến má cậu đỏ ửng. Cậu ôm má, gương mặt ướt nhẹp, tóc tai bù xù. Trông cậu chẳng khác gì một kẻ ăn mày nhem nhuốt.

"CÔ DÁM LÊN GIƯỜNG VỚI KẺ KHÁC?"

"Nghe em...hức hức...em không có"

Tình hình trở nên căng thẳng đến mức tôi chỉ biết đứng trơ người ra đó. Ánh mắt Cẩn Huyên từ hướng Bách Điền dần chuyển sang cầu cứu tôi.

"Nhã Nhã...tin mình...hức...mình không bao giờ dám làm vậy...hức hức..."

Cậu quấn chăn quanh người, rời khỏi giường mò mẩm tìm quần áo. Tôi và Bách Điền xoay lưng ra đằng sau, khẽ liếc nhìn nhau. Gương mặt anh đượm buồn, đầy sự thất vọng.



Bỗng, anh thò trong túi quần, lấy ra chiếc điện thoại.

*Bíp Bíp*

"Thưa mẹ, là con đây. Con gọi điện cho mẹ vì con muốn nói lời chia tay với Cẩn Huyên"

Câu nói của anh vừa dứt, tôi liền quay lại nhìn Cẩn Huyên. Cậu có vẻ sốc lắm, cơ thể như chẳng còn sức sống, mắt thất thần, môi tái nhợt, tay run lẩy bẩy, chân rã rời...

"Tôi đã gọi bố mẹ tôi tới đây. Họ sẽ thật thất vọng khi coi cô như người nhà họ Hứa chúng tôi"

Anh dõng dạc nói.

Có cần làm lớn chuyện vậy không? Mọi chuyện đi quá xa hơn mình tưởng - Tôi nghĩ thầm.

Tôi chỉ muốn Cẩn Huyên và Bách Điền chia tay trong êm đềm chứ không muốn phải làm cậu mất đi sự trong trắng oan ức. Rồi danh tiếng tiểu thư nhà họ Nhã của cậu sẽ ra sao đây? Tôi thật sự không muốn hủy hoại cả tương lai cậu chỉ vì chuyện này...Nhưng thú nhận thì tôi lại không dám nói...

...

*Cạch*

Cửa mở ra, một người đàn ông dáng vẻ cao quý đi cạnh một người phụ nữ đẹp lão.

"Bố mẹ, hai người đến thật ư?"

"Phải đến để làm rõ mọi chuyện chứ"

Ông Hứa đáp lại rồi chợt nhìn sang tôi.

Tôi rợn người, sống lưng bắt đầu ớn lạnh. Họ biết tôi là thủ phạm sao? Tôi sẽ bị vạch trần tại đây?