Từng ngày cứ thế trôi qua, hai người họ vẫn yêu nhau như thường. Lần này tôi chẳng để tâm đến họ nữa mà tập trung ôn luyện cho kỳ thì Đại Học sắp tới. Chỉ cần thi đậu, tôi mới có thể rời khỏi đây và sẽ không gặp họ lần nữa.
Tôi dồn hết sức quyết tâm vào các bài học ở trường, về nhà còn luyện thêm nhiều bài trên mạng. Tôi như một con cú, thức xuyên đêm học bài. Thậm chí tôi còn bỏ bữa ăn, không thường xuyên ngồi xuống bàn ăn cùng bố mẹ nuôi và Cẩn Huyên. Họ luôn để dành phần cơm, rồi nhắc tôi khi nào học xong thì xuống ăn nhưng tôi lại ngồi lì trên bàn học. Nhiều lần tôi bị mắng vì cứng đầu, ấy thế chứng nào tật đó vẫn không chừa. Nếu có ngồi ăn cùng họ thì tôi vẫn chăm chăm vào cuốn sách cầm trên tay.
Và hôm nay chẳng khác là bao , tôi vẫn thức tới tận khuya, vò đầu bức tai vì giải không ra một bài toán.
"Ch*t tiệt, mình lại giải sai nữa rồi"
Tôi tức không kìm chế được nên lỡ đập mạnh tay lên bàn. Chợt nhớ đến Cẩn Huyên đang ngủ, tôi quay người nhìn xem thử tiếng động này có làm cậu thức giấc không.
"May quá"
Cậu vẫn ngủ ngon đấy thôi. Tôi chả có gì phải lo cả.
*2H SÁNG*
"Asssiiii, lại sai nữa, bài này giải như nào ấy nhỉ?"
Tôi vẫn ngồi đó, tự nhủ rằng phải làm cho xong bài này mới được đi ngủ.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình, hốt hoảng làm rơi bút.
"Nhã, cậu lại thức khuya à?"
Tôi quay lưng, lườm cậu. Đúng là đồ phiền phức, trong lúc khí thế quyết tâm dâng lên thế kia mà lại làm tôi cụt hứng.
"Không cần cậu quan tâm, mình đang bận"
Tôi bực bội đáp.
"Mình xin lỗi nhưng cậu không thể thức khuya mãi được"
Cậu nói với tông giọng trầm ấm, dịu dàng. Cảm thấy bản thân có hơi nặng lời, tôi liền điều chỉnh thái độ, thả lỏng cơ mặt.
"Mình biết. Chỉ cần giải xong bài này, mình sẽ đi ngủ"
Nghe tôi nói xong, cậu lập tức đưa mắt nhìn vào bài toán trên bàn cùng đống giấy nháp bừa bộn. Đứng tầm 2 - 3 phút sau, cậu phì cười.
"Cậu cười cái gì?"
Tôi khó hiểu, bối rối hỏi.
"Vậy chỉ cần giải xong bài này cậu sẽ đi ngủ đúng không?"
"Ừm" - Tôi đáp.
"Vậy đưa bút đây cho mình"
"Sao?"
Cậu ta tính làm cái quái gì vậy!
"Ngốc ạ, mình nói cậu mau đưa bút đây"
Tôi chần chừ đưa cho cậu. Cầm bút trên tay, cậu thoăn thoắt ghi gì đó trên giấy.
"Cậu xem thử coi có hiểu không?"
Tôi cầm tờ giấy cậu đưa, rồi chợt nhận ra một thứ.
"Hiểu rồi"
Tôi nhanh chóng ghi vào bài làm của mình.
"Sao nào, làm xong rồi thì đi ngủ được chứ"
"Cậu có thể giải được bài này? Làm sao có thể..."
Tôi đúng thật là ghét cậu ta nhưng trình độ học tập của cậu phải khiến tôi nể phục. Tôi phải suy nghĩ đến hàng tiếng đồng hồ, tay tôi tê liệt, đầu thì nhức. Tôi luôn có cảm giác trước mình là cả chục bài kiểm tra hiện ra. Ấy vậy cậu ta chỉ cần vài phút ít ỏi liền có thể làm được, quả thật không phải chuyện đùa.
"Bài này cũng tựa mấy bài cậu từng làm thôi. Do trong đề có bẫy nên cậu không nhận ra ấy"
Cẩn Huyên cười đùa, với tay tắt đèn học, kéo tôi lên giường.
Tôi thư thái tận hưởng chiếc giường êm ái, tức khắc chìm vào giấc ngủ.
*NGÀY CÓ KẾT QUẢ*
Cả gia đình chúng tôi tụ tập tại phòng khách, không khí mang vẻ căng thẳng, hồi hộp. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 4 phút nữa điểm thi sẽ hiện ngay trên màn hình điện thoại.
Mặc dù tôi đã làm rất tốt trong kì thi này nhưng vẫn không dám chắc mình sẽ đạt kết quả mong muốn. Vì điểm chuẩn trường tôi chọn rất cao, tôi không tin bản thân có thể làm được.
"Một phút nữa"
Chúng tôi bắt đầu đếm ngược.
"20, 19, 18, 17, 16, ..., 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ..."
"Có rồi"
Tôi hít sâu thở ra, nhìn vào bảng điểm đang hiện thị.
"AHHHH CON ĐẬU RỒI"
"CON CŨNG THẾ"
Cả gia đình chúng tôi mừng rỡ reo lên trong vui sướng. Công sức bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi liền òa khóc như một đứa trẻ lên ba, xúc động vô cùng.
HAI TUẦN SAU
Tôi đã nhận bằng tốt nghiệp. Bây giờ, tôi đang đứng trước bia mộ của người mẹ ruột thân yêu.
"Mẹ nhìn con này, con tốt nghiệp rồi mẹ ơi"
Tôi dơ tấm bằng cho mẹ xem, nở nụ cười hạnh phúc. Ngay lập tức, tôi quỳ gối, ánh mắt được buồn.
"Mẹ, con sắp phải di dời sang nơi khác để học. Vậy là con không thể gặp mẹ nữa rồi..."
Điều này chẳng thể tránh khỏi, tôi tiếc nuối khi rời khỏi đây. Nhìn lại quê hương nơi mình sinh ra, cho dù có muốn ở lại cũng đã muộn.
6 NĂM SAU
Kể từ khi rời đi bước sang một cuộc sống mới, tôi hiếm khi liên lạc với Cẩn Huyên. Tất nhiên tôi vẫn thường xuyên gửi quà kèm lời nhắn cho bố mẹ nuôi. Tôi rất nhớ họ, thi thoảng vào dịp hè tôi lại về một lần. Nhưng 2 năm gần đây vì việc học nên tôi không thể về thăm họ.
Tôi cũng đã hoàn thành 4 năm Đại Học trọn vẹn và công việc hiện tại cũng ổn định. Tôi thành công được tuyển vào công ty lớn, được giám đốc tập đoàn cùng mọi người tin cậy. Bây giờ, nhờ một dự án xuất sắc nên tôi dễ dàng thăng chức thành trưởng phòng. Tôi miệt mài cống hiến hết mình cho công việc, luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Vị thế của tôi cũng từ đó mà nâng lên.
Một ngày nọ, tôi đang ngồi đọc sách trên ban công ở căn hộ mới thuê. Bỗng nhận được cuộc gọi từ quản gia Công.
"Alo cô chủ! Tôi muốn thông báo cho cô một tin. Ông bà chủ đã ra đi trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Mong cô hãy thu xếp về sớm"