"Bách Điền... Anh vẫn chưa... "
Ngay trong khoảnh khắc đó, không khí bỗng trở nên ngột ngạt và đầy lúng túng, đặc biệt khi những lời nói ấy của tôi bị chính người mình yêu nghe thấy. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt tôi. Tôi vội vàng lãng tránh ánh nhìn của anh và nhanh chóng tắt màn hình máy tính.
Nhưng điều tôi không tưởng được, chính là anh có vẻ không quan tâm đến mấy lời tôi vừa thốt ra, mà lo lắng hỏi thăm tôi.
"Bao nhiêu năm rồi Thanh Nhã? Sao em về mà không báo anh một tiếng"
Anh bất chợt chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cái ôm bất ngờ đến như một tia nắng xuyên qua màn mây dày, ấm áp và dịu dàng. Đôi tay ấy vòng qua lưng tôi mà chẳng hề báo trước, mang theo một chút bối rối, một chút ngạc nhiên, nhưng lại đong đầy sự chân thành. Giây phút ấy, mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn nhịp thở hòa quyện và cảm giác an toàn lạ kỳ lan tỏa.
"Anh...không phải anh đi chơi với Huyên Huyên sao?"
"Nếu đi với Huyên thì làm sao anh biết em thích anh?"
Khoảnh khắc anh nói câu nói ấy, mọi thứ dường như chững lại. Tôi ngỡ ngàng, bối rối và có chút hoảng loạn. Sự im lặng kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với tôi, nó như cả một thế kỷ.
Anh buông tôi ra, nắm chặt hai bả vai tôi. Lúc ấy, mặt tôi đã đỏ bừng, lưỡi không thể nói ra lời, nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi, không phá vỡ không khí, chỉ đứng im như thể đang chờ tôi giải thích. Một sự im lặng đầy nặng nề, nhưng cũng đầy chờ đợi.
Cuối cùng, anh lại đành phá vỡ không khí căng thẳng này.
"Em thích anh thật sao, Nhã"
"Anh...nghe thấy rồi?"
Anh gật đầu.
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, vì thế tôi cứ cúi mặt xuống.
"Nhã, trả lời anh đi. Em thích anh thật đúng không?"
...
Tôi im lặng.
"Nhã, chỉ cần một cái gật đầu của em thôi"
...
Tôi vẫn im lặng.
"Có đúng không hả? Mau trả lời anh biết"
"PHẢI"
Không kìm nén được nữa, tôi bộc lộ cái cảm xúc giấu diếm bây lâu nay.
"Là em thích anh...rất nhiều. Em thích anh từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh là người khiến trái tim em rung động. Nhưng anh lại yêu bạn thân em, Bách Điền. Ngày em biết tin đó, anh biết em đau thế nào không hả?"
Tôi bắt đầu rơm rơm nước mắt, biết mình hơi quá lời, tôi cố kìm nén lại. Thế nhưng Bách Điền lại nói:
"Nhã, nói ra hết nỗi lòng của em đi, anh muốn nghe"
Anh hối thúc tôi.
"Được, nếu anh muốn thì em sẵn sàng"
Cảm xúc thêm lần nữa dâng trào hết mức.
"Anh có biết, mỗi lần nhìn thấy anh bên cạnh bạn thân mình, em lại cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Vì sao phải là cậu ấy? Vì sao người mà em yêu lại rơi vào vòng tay của người khác? Bạn thân ư? Hóa ra, cái mác "bạn thân" chỉ khiến em cảm thấy bị trói buộc, buộc phải nhường nhịn, buộc phải giả vờ chúc phúc trong khi lòng em chỉ toàn là sự ghen tị và oán giận"
Tôi biết những điều mình nghĩ là sai, là ích kỷ, nhưng nếu tôi không giành lấy anh, tôi sẽ hối hận cả đời. Họ chẳng hợp nhau, điều đó quá rõ ràng. Tôi mới là người hiểu anh, yêu anh hơn bất cứ ai. Tình yêu không có lỗi, nhưng nếu phải trở thành kẻ phản bội để có được anh, tôi sẵn sàng. Hạnh phúc của tôi quan trọng hơn tất cả.
"Lúc ở trong khách sạn lần đó, chính em là người hại Cẩn Huyên?"
"PHẢI, LÀ EM. EM MUỐN ANH PHẢI CHÁN GHÉT CẬU ẤY MÀ ĐẾN BÊN EM. EM ÍCH KỶ NHƯNG EM YÊU ANH THẬT LÒNG"
Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc này, nhưng tôi không thể giả vờ nữa. Tôi biết, tôi không nên nói những điều này. Nhưng anh có thực sự hạnh phúc không? Hãy nhìn tôi đi – người duy nhất hiểu anh, người duy nhất có thể làm anh hạnh phúc thật sự.
Tôi không quan tâm đến những ranh giới hay đạo lý mà người ta luôn nhắc đến. Tình yêu không chọn hoàn cảnh, và trái tim tôi đã chọn anh. Đừng nghĩ về ai khác, chỉ nghĩ về cảm xúc của chính mình. Nếu anh cũng từng, dù chỉ một lần, cảm thấy trái tim mình đập vì tôi, thì đừng phủ nhận nó nữa. Hãy để tôi chứng minh rằng, không ai có thể yêu anh hơn tôi.
"Ôi Nhã Nhã, thế thì tốt quá. Anh cũng yêu em"