Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 2: KÍ ỨC ÙA VỀ


Về đến căn hộ nơi tôi sinh sống, tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trước bức ảnh để bàn tôi chụp cùng Cẩn Huyên.

Cầm bức ảnh trên tay, tôi "hừ" một cái. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi ném nó đi.

Vòng đôi, dây chuyền, gấu bông,...những thứ mà cô ta từng tặng tôi thì tôi sẽ phá hủy đến cùng. Bao kỉ niệm chất chứa trong này giờ không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.

"Ở trong tù chắc cô đau khổ lắm nhỉ? Cũng đáng thôi, đó là nơi dành cho cô mới phải"

Tôi liếc qua đống "rác" ấy, những thứ từng là tất cả đối với tôi. Tôi mơ màng nhớ về quá khứ.

____________________________

*KÍ ỨC NHIỀU NĂM VỀ TRƯỚC*

"Bố ơi, đừng đánh con...hức hức...con xin lỗi"

"Mày còn muốn xin lỗi, không kiếm được tiền cho tao thì cút khỏi căn nhà này đi"

Người đàn ông như một con sói hung mãnh trợn mắt nhìn tôi, tay ông cầm roi quất liên hồi khiến da tôi bầm tím cả lên.

"Bố ơi...hức hức...con xin lỗi"

Cả người tôi co rúm lại trong góc tường, bố tôi cứ thế càng quất mạnh hơn, ông vừa nói, hơi rượu vừa phả ra, tôi ngột không thể chịu nổi.

Bỗng, ông nắm đầu tôi, kéo tôi ra khỏi cửa.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, không một bóng người. Những bông tuyết nhỏ bé dần rơi xuống, vết thương của tôi chưa lành hẳn đã phải hứng chịu sự lạnh lẽo của nó.

Tôi run cầm cập, miệng không ngừng cầu xin ông...Nhưng vô ích...



"Bố ơi...ngoài trời lạnh lắm...cho con vô nhà với...hức hức...hức...con xin lỗi...con sẽ không có lần sau...hức...con sẽ kiếm tiềm cho bố..."

Ông ta chẳng mảy may đến lời nói của tôi, không một chút động lòng, thương xót...

"Con là con của bố mà...hức...bố đuổi con đi thật sao..."

Tôi chắp tay cầu xin ông. Thà sống trong căn nhà thối nát này chứ tôi không muốn phải chết cóng ngoài đường...

"Mày cút khỏi nhà cho tao, lũ vô dụng, mày cũng như mẹ mày, chẳng nhờ được tích sự gì"

Nói xong, ông dùng chân đạp thẳng tôi ra khỏi cửa.

*Rầm*

Cánh cửa khép lại trước mắt tôi. Bây giờ tôi không còn nơi nương tựa nữa. Tôi chính thức trở thành kẻ vô gia cư chỉ sau một đêm.

"Làm ơn mở cửa cho con...bố ơi"

Tôi đập cửa liên hồi nhưng chẳng còn hồi đáp. Biết không thể làm gì hơn, tôi đành từng bước nặng trĩu, lết thân xác này đi giữa trời tuyết lạnh giá.

Một phần trong tôi thấy vui vì thoát khỏi đó, còn một phần thì cảm thấy tuyệt vọng vì tôi đã không còn nơi trú ẩn.

"Mình sẽ ch*t ở đây ư?" - Tôi nghĩ thầm

Chắc chắn là thế rồi. Tôi thật sự sẽ ch*t ở đây, trong túi tôi chẳng còn một xu nào và tôi đang rất đói bụng...

Tuyết rời ngày càng nhiều, nó như ngấm vào da thịt làm tôi đau điếng.

"Rát quá" - Tôi thốt lên.



Lết thân hình yêu ớt đi đến góc tường cũ, tôi ngồi bệt xuống, bất giác ngước nhìn bầu trời, nhớ câu nói của mẹ trước khi bà rời khỏi thế gian này: "Mỗi khi nhớ mẹ, con hãy nhìn lên bầu trời, trong số những ngôi sao đó chính là mẹ, mẹ sẽ luôn dõi theo con xuống trần gian"

Nhưng hôm nay...

"Chẳng có ngôi sao nào cả. Vậy là hôm nay mẹ không xuất hiện thật sao..."

*Ọt ọt*

Bụng tôi khẽ kêu, tôi liền đưa tay ôm bụng.

"Mẹ ơi...con phải làm gì đây"

Tôi cứ nhìn lên trên như đợi chờ thứ gì đó.

"Phải rồi" - chợt nhận ra

Tôi chạy đến bên ngôi mộ của mẹ, sờ lên di ảnh đang phủ đầy tuyết...

Mẹ ơi, nếu có ch*t đi, con vẫn sẽ bên cạnh mẹ

Tôi nằm xuống, cảm nhận hơi ấm từ "mẹ".

Mẹ tôi là Dương Như Thanh, bà luôn làm tất cả vì gia đình, thế nên ngày nào bà cũng bận rộn với hàng tá các công việc khác nhau...Khi bố tôi tiếp xúc với con đường nghiện rượu, ngày nào còn sống là mỗi nhát dao cứa vào tim mẹ. Mẹ thay tôi chịu những trận đòn roi từ bố, cộng thêm những công việc quá sức nên bà đã không qua khỏi...

Tôi và mẹ từng muốn ở riêng, tránh xa người bố độc ác nhưng chúng tôi làm gì có tiền mà thuê chứ...Số tiền mẹ tôi dành dụm đã bị ông ta lấy sạch để mua rượu, nhậu nhẹt...

Nghĩ đến những chuyện tôi đã trả qua, tôi dang rộng tay ôm lấy bia mộ lạnh lẽo của mẹ.