Chính Tôi Là Kẻ Phản Diện

Chương 35: NHỮNG LỜI KHÔNG THỂ THA THỨ


Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, cảm giác nặng nề đè chặt trong lòng. Không gian hành lang bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo và cô đơn. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng với hình ảnh của Cẩn Huyên trên giường bệnh, giọng nói yếu ớt của cậu vang vọng trong tâm trí như một lời nguyền không thể thoát ra.

Nhưng tôi chưa kịp định thần lại thì một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Cô nói chuyện với cô ấy xong rồi sao?"

Tôi quay lại và nhìn thấy Minh Phong. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ. Dáng người cao lớn của hắn nổi bật dưới ánh sáng nhợt nhạt của hành lang, khiến hắn giống như một bóng ma hơn là một người thật.

Tôi hơi khựng lại. Minh Phong không phải là kiểu người dễ đoán, và cũng chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện. Nhưng lần này, ánh mắt hắn nhìn tôi có chút gì đó khó chịu, như thể hắn đang phán xét từng hành động của tôi.

"Đúng vậy

Tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi vừa gặp cậu ta

Minh Phong nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn bước chậm rãi tới gần tôi, đôi giày da của hắn phát ra âm thanh trầm thấp trên nền gạch men. Khi hắn dừng lại, khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần để tôi cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của hắn, nhưng cũng đủ xa để khiến tôi cảm thấy hắn luôn giữ một ranh giới lạnh lùng nào đó.

"Cô nói những gì với cô ấy?"

Minh Phong hỏi, giọng nói không mang chút cảm xúc nào, như thể đây chỉ là một câu hỏi xã giao.

Tôi nhìn thẳng vào hắn, cố gắng không để bị áp lực bởi thái độ của hắn.



'Chỉ là vài chuyện cũ thôi. Không có gì quan trọng

Hắn cười nhạt, một nụ cười thoáng qua nhưng lạnh buốt.

"Không quan trọng? Thế mà cô lại mất công đến tận đây, đứng trước giường bệnh của Cẩn Huyên, nói những lời chẳng ra đâu vào đâu? Đừng tự lừa dối bản thân mình, Dương Thanh Nhã (2)

Lời nói của hắn như một cái tát thẳng vào mặt tôi. Hắn không hề lên giọng, nhưng sự lạnh lùng trong từng từ ngữ khiến tôi cảm thấy mình đang bị bóc trần trước mắt hắn.

" Tôi không cần lời dạy bảo của anh"

Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tôi biết sự khó chịu đã lộ ra qua ánh mắt.

"Tôi đến đây vì tôi muốn. Còn anh, anh đến đây làm gì?"

Hắn nhún vai, đôi mắt sắc bén không rời khỏi tôi.

"Tôi chỉ làm điều cần làm. Còn cô thì sao? Điều cô làm hôm nay là vì ai? Vì Cẩn Huyên? Hay vì chính cô?" (

Câu hỏi của hắn khiến tôi cứng họng. Tôi không biết phải trả lời thế nào, vì tôi thực sự không chắc mình đã làm điều này vì ai. Có lẽ, đúng như hắn nói, tôi đến đây vì chính bản thân mình, để trốn chạy khỏi cảm giác tội lỗi đeo bám suốt bao năm qua.

Hắn bước tới gần hơn, ánh mắt như muốn nghiền nát tôi.



"Cô không phải người tốt, Dương Thanh Nhã. Đừng cố giả vờ nữa. Những trò hề của cô chẳng qua chỉ là cách để cô tự an ủi bản thân mà thôi"

Tôi nắm chặt bàn tay, cảm giác như mình đang bị hẳn ép vào góc tường.

"Vậy thì sao?"

Tôi bật ra, giọng nói sắc lạnh.

"Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt. Nhưng ít nhất, tôi không giống anh, lúc nào cũng làm mọi thứ với vẻ mặt lạnh lùng đó" (2)

Minh Phong bật cười, nhưng tiếng cười của hắn không hề mang chút ấm áp nào.

" Tôi không quan tâm cô nghĩ gì về tôi. Nhưng cô nên nhớ, trong cuộc chơi này, chúng ta đều giống nhau. Cô có thể trốn tránh, nhưng cuối cùng, sự thật vẫn sẽ đuổi theo cô mà thôi

Hắn quay người, định bước đi, nhưng rồi dừng lại, không quay đầu mà chỉ nói thêm một câu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng:

" Nếu cô không đối diện với bản thân mình, thì đừng mong ai tha thứ cho cô - kể cả chính cổ"

Nói xong, Minh Phong bước đi, dáng người lạnh lùng biến mất dần trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang. Tôi đứng đó, cảm giác như vừa bị cuốn vào một cơn bão. Những lời nói của hắn vang vọng trong đầu tôi, làm tôi không thể xua tan đi được.

Hắn nói đúng. Tôi đã chạy trốn quá lâu, nhưng tôi vẫn không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện với chính mình hay không. Tôi cảm thấy như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang sụp đổ, chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi sợ hãi ám ảnh lấy tôi.

Tôi quay người, bước đi trong vô thức. Những bước chân nặng nề như kéo lê cả tâm hồn tôi trên nền gạch lạnh giá. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết rằng, dù muốn hay không, tôi sẽ không thể tiếp tục trốn chạy mãi mãi.