Cô dìu anh vào trong nhà và đưa anh về phòng, cô đặt anh trên giường sau đó đắp chăn lên cho anh. Cô nhìn thấy anh thế này thì cũng không khỏi đau lòng. Cô quay lưng lại và đi ra ngoài và trở về phòng mình. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy và đi xuống bếp thì nghe được rằng anh vẫn chưa dậy. Cô tò mò đi đến trước cửa phòng anh thử xem sao. Cô gõ cửa nhưng không nghe hồi âm, cô lặng lẽ lên tiếng:
- Em vào nhé.
Sau đó cô từ từ mở cửa bước vào thì cô thấy anh vẫn đang nằm trên giường. Cô đến gần thì mới thấy anh đang nhắm chặt mắt và nghiến răng lại. Trên mặt anh còn đổ mồ hôi lạnh, cô thấy thế thì nhanh chóng chạy đi nói quản gia gọi bác sĩ đến. Bác sĩ khám tổng quát cho anh xong sau đó hạ tai nghe xuống nhìn sang cô và quản gia:
- Cậu ấy hai ngày rồi chưa ăn gì mà lại còn uống rượu nên dạ dày cậu ấy chịu không được, sốt nhẹ thôi. Về cơ bản chăm sóc cho cậu ấy là được.
Bác sĩ nhanh chóng truyền dịch cho anh. Khi mọi người đi ra ngoài thì cô bỗng đứng khựng lại, cô cảm thấy có ai nắm tay mình lại. Cô quay mặt ra sau thì thấy anh đang nắm tay cô lại. Lực đạo của anh không lớn cô hoàn toàn có dứt ra nhưng cô có thể thấy được tay anh đang run nên cũng không nỡ dứt ra. Quản gia thấy cô đứng lại thì thắc mắc:
- Phu nhân ?
Cô nghe thấy quản gia đang gọi mình thì quay sang nói với ông ấy:
- Mọi người cứ làm việc đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
Nghe thế ông ấy cũng nhẹ gật đầu sau đó quay đi và đóng cửa phòng lại. Cô lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường của anh. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô không rời như thể muốn giữ cô lại. Tay anh vẫn đang run và người thì vẫn còn đổ mồ hôi, dù trong vô thức anh cũng muốn cô ở bên mình. Cô nắm lấy tay anh để trấn an anh sau đó nhẹ nhàng nói với anh:
- Em ở đây rồi, sẽ không rời đi đâu mà.
Cô cảm thấy được tay anh đã nới lỏng ra. Cô đặt tay anh lên giường lại sau đó cô nhờ quản gia lấy giúp cô khăn lạnh để chườm mát và lau người cho anh. Sau khi nhận được khăn thì cô nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Cô vén chăn lên để lau tay cho anh, khi thấy anh vẫn đang mặc áo sơ mi cô đi đến tủ đồ của anh lấy một chiếc áo mới vì áo sơ mi của anh đã ướt. Cô từ từ cởi nút áo của anh ra, từng cơ bắp da thịt của anh dần dần hiện ra trước mặt cô. Khi thấy những gì hiện ra dưới lớp áo cô khẽ nuốt nước bọt “cũng không phải lần đầu thấy, mình cũng chỉ là giúp anh ấy thay áo thôi, không còn suy nghĩ gì khác”. Sau khi cởi hết nút ra thì cô từ từ cởi chiếc áo đó ra và lau người cho anh. Mặc dù đã cách một lớp khăn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh. Tuy không phải lần đầu thấy và chạm vào nhưng lần trước là cô bị hạ thuốc, lần này cô đang hoàn toàn tỉnh táo nên cũng không tránh được ngại ngùng. Sau khi lau xong cô mặc chiếc áo thun mới vào cho anh. Cô nhúng nước cho ướt chiếc khăn còn lại sau đó vắt khô vừa phải, gấp lại sau đó đặt lên trán anh. Cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường, “coi như em trả ơn cho anh lần anh chăm sóc em đấy”. Cô chỉ ngồi đó nhìn gương mặt lúc ngủ của anh, khuôn mặt của anh lúc này cũng đã thả lỏng hơn nhiều so với khi nãy. Cô chống tay lên giường sau đó lấy tay còn lại vuốt phần tóc đang rũ xuống trước mặt anh. Cô khẽ nói nhỏ:
- Nếu không có việc cãi nhau tối hôm trước có lẽ không khí giữa em và anh cũng sẽ không gượng gạo mà cố tránh mặt nhau như bây giờ.
Cô rút tay lại sau đó đứng lên quay trở lại phòng cô để lấy máy tính sau đó cũng làm việc trong phòng anh. Đến gần trưa thì cô bắt đầu nghe anh gào lên:
- Đừng đi mà, đừng bỏ lại anh mà.
Cô quay sang thì thấy anh đang rơi nước mắt. Cô hoảng hốt chạy đến gần anh:
- Lâm Hải Thần, anh sao thế ?
Cô nhanh chóng nắm lấy tay anh, anh vẫn rơi nước mắt nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn:
- Đừng rời xa anh...
Cô nghe thấy thế cũng có chút đau lòng “ai mà có thể khiến anh ấy như thế này vậy chứ”. Anh từ từ mở mắt ra, sau khi thấy gương mặt hoảng hốt của cô vẫn đang nắm tay mình thì anh nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy cô. Cô ngạc nhiên về hành động của anh:
- Sao thế ?
Anh ôm cô chặt hơn, anh vùi đầu vào hõm cổ cô:
- Anh thấy em rời đi.
Cô cũng nhanh chóng ôm lại anh và an ủi:
- Được rồi, em đã ở đây rồi.
Cô dìu anh nằm xuống giường lại sau đó báo cho quản gia rằng anh đã tỉnh dậy và nhờ ông đem cháo lên cho anh giúp cô. Cô chỉnh chăn lại cho anh, thấy thế anh quay mặt sang chỗ khác rồi nói với cô:
- Chẳng phải anh cũng chỉ là đối tác hợp đồng của em thôi sao. Em chăm sóc anh như thế làm gì, rất dễ hiểu lầm đấy.
Cô đứng thẳng dậy dùng thái độ không nặng không nhẹ nói anh:
- Thế thì cứ để hiểu lầm, anh vẫn đang bệnh nên đừng làm loạn. Coi như em trả ơn lại cho anh lần em bị cảm anh đã chăm sóc em.
Cô cũng không sợ anh hiểu lầm vì hiện tại đúng thật là cô đã yêu anh. Mặc dù cãi nhau nhưng cô cũng không nỡ nhìn thấy anh như thế này. Anh nghe cô nói thế thì cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khi nãy anh ngồi dậy quá nhanh làm chiếc khăn trên trán bị rơi ra, cô nhúng nước chiếc khăn đó sau đó đắp lại vào trán anh. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô đoán rằng có lẽ Trần Quân Hứa đã đem cháo đến nên cô đi ra mở cửa