Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 92: Nt 7


Editor: Mạc Y Lam

Phiên ngoại thứ nhất của Tinh Tinh và Đồ ca khi còn bé (hẳn là song phiên ngoại)

Chúc Tinh Dao khi còn nhỏ đã được bố mẹ giáo dục, tự mình lựa chọn, cho dù là sở thích hay đồ chơi, đều phải đối xử thật tốt. Đàn Cello là sự lựa chọn của Chúc Tinh Dao vào năm sáu tuổi, kể từ khi cô nhận được cây đàn đầu tiên, cô đã rất chăm chỉ luyện tập đánh đàn.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những lúc lười biếng, dù sao những đứa trẻ ngoan ngoãn đến đâu cũng có lúc không nghe lời.

Thời điểm cô học năm lớp 5, lớp 6, sự nghiệp Chúc Vân Bình thăng tiến, đặc biệt bận rộn, hầu như tháng nào cũng phải đi công tác, cũng thường xuyên tăng ca. Đinh Du là bác sĩ, cũng rất bận rộn. Khi đó bọn họ còn chưa chuyển đến biệt thự Tinh Uyển, tiểu khu cách trường tiểu học Chúc Tinh Dao một con đường, nơi học đàn cũng rất gần, Chúc Tinh Dao có thể tự mình đi học.

Mỗi ngày cô đều đi học đúng giờ, đi học đàn đúng giờ, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

Mỗi buổi trưa sau giờ học về nhà, có dì giúp việc nấu ăn cho cô.

Vào thời điểm đó, bà nội sẽ đến sống với cô một thời gian, nhưng ông nội không khỏe, bà thường ở lại không lâu, vài ngày tới sẽ quay về.

Kỳ nghỉ đông năm lớp Sáu Tiểu học, biệt thự Tinh Uyển mở bán, Chúc Vân Bình và Đinh Du dẫn Chúc Tinh Dao đến xem nhà. Khi đó giá nhà còn chưa đắt như vậy, Chúc Vân Bình bận rộn mấy năm, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, kiếm được không ít tiền, ông biết con gái rượu có chút tủi thân, ôm vai cô cười ôn hòa: “Tinh Tinh, không phải lúc nhỏ con nói muốn sống trong lâu đài sao? Hôm nay chúng ta sẽ mua ngôi nhà này.”

Lúc đó Chúc Tinh Dao mới cao hơn 1m50, cô ngẩng mặt lên nhìn bố:  “Nhà lớn như vậy, nếu bố mẹ không ở nhà… con sẽ rất sợ”.

Cái này…

Chúc Vân Bình và Đinh Du đồng thời sững sốt, liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều có chút áy náy.

Chúc Tinh Dao tựa như một đứa trẻ xin kẹo, muốn bố mẹ ở bên mình nhiều hơn, nhưng trẻ con tự nhiên nhìn vào sắc mặt của bố mẹ, cô vừa nhìn đã biết bọn họ khó xử. Cô cúi đầu, có chút rầu rĩ không vui.

“Xin lỗi Tinh Tinh nhé, hai năm qua bố quá bận, bây giờ thì đỡ hơn một chút, bố bận rộn như vậy, cũng là muốn con ở trong lâu đài, làm công chúa nhỏ đó.” Chúc Vân Bình khom lưng nhìn thẳng với cô, tay đặt lên vai cô kiên nhẫn giải thích, “Nếu con thật sự không thích nơi này, thì chúng ta có thể đi xem các tòa nhà khác.”

Đinh Du cũng dỗ dành: “Tuy nhiên, các khu vườn lâu đài khác không đẹp như vậy, nếu sống ở đây, sau này mỗi năm sinh nhật của con, bố mẹ đều có thể làm party cho con ở trong sân vườn.”

Chúc Tinh Dao là một cô gái nhỏ mềm lòng, cô không tức giận được nữa, cô tủi thân bĩu môi, quay đầu nhìn những tòa biệt thự xinh đẹp kia.

Cuối cùng, cô chỉ vào căn biệt thự ven đường, “Con thích ngôi nhà này.”

Trước khi vào cấp Hai, Chúc Tinh Dao chuyển đến một ngôi nhà mới.

Lão Lưu trở thành tài xế của cô, đưa đón cô đến trường mỗi ngày.

Mỗi ngày cô đi học tan học đều phải đi qua hẻm Hà Tây, nhưng ở gần một học kỳ, cô cũng chưa từng đến hẻm Hà Tây, cô có chút tò mò về nó, tuy nhiên Đinh Du với Chúc Vân Bình đều dặn dò cô: “Con đừng đến đó một mình, bên đó tương đối hỗn loạn.”

Chúc Tinh Dao rất nghe lời, ở bên kia một năm cũng chưa từng đi qua ngõ Hà Tây, mãi cho đến kỳ nghỉ đông năm lớp 7, vỗn dĩ cả nhà đã bàn xong là đi du lịch nước ngoài, cô chờ mong hơn một tháng. Nhưng công ty của Chu Vân Bình có quá nhiều việc phải làm, không thể đi được nên Đinh Du phải trả vé máy bay và khách sạn đã đặt.

Mặc dù Chúc Tinh Dao rất hiểu nhưng suy cho cùng cô chỉ mới mười hai tuổi, vẫn cảm thấy rất uất ức buồn bực.

Buổi sáng hôm đó, cô đã xin nghỉ phép với giáo viên dạy đàn cello của mình, rồi cho dì giúp việc và Lão Lưu nghỉ luôn. Biểu chiều, cô đeo ba lô trên lưng, rời khỏi nhà, chậm rãi đi dọc ven đường về phía trước.

Cô gọi cho Lê Tây Tây: “Tây Tây, cậu ra ngoài chơi với mình không?”

Lê Tây Tây: “Được chứ được chứ, cậu đang ở đâu thế?”

Chúc Tinh Dao: “Bây giờ mình đi ngõ Hà Tây, mình đã hỏi dì giúp việc rồi, thật ra ngõ Hà Tây chính là một con ngõ cũ, buổi tối mới hỗn loạn, ban ngày thì không sao. MÌnh đi ngang qua đó mỗi ngày, hơi tò mò … Muốn qua xem.”

“Vậy cậu chờ mình nhá.” Lê Tây Tây hưng phấn nói, “Mình qua liền đây.”

Cô tới phố thương mại ở ngõ Hà Tây trước, chờ hơn mười phút, Lê Tây Tây cũng đã đến.

Lê Tây Tây đứng trước mặt cô, nhìn về phía phố thương mại, lẩm bẩm: “Ở đây thực sự rất lâu đời, nhưng nó rất đặc biệt, giống như mấy cảnh trong nhưng bộ phim cũ vậy?”

“Cũng có chút giống.” Chúc Tinh Dao gật đầu.

Không ngờ, các cô thật sự gặp đoàn làm phim đến ngõ Hà Tây để quay phim.

Lê Tây Tây thích góp vui, huống chi còn có thể nhìn thấy ngôi sao, hưng phấn lôi kéo Chúc Tinh Dao xông vào trong đám người, lúc đó Chúc Tinh Dao vừa cao 1m60, Lê Tây Tây thấp hơn cô nửa cái đầu, hai người đều gầy, chen vào cũng khó, kiễng mũi chân cũng không nhìn thấy được.

Lê Tây Tây nhụt chí: “Đây là lần đầu tiên mình thấy đoàn làm phim quay phim đó, phải làm sao bây giờ? Cũng không xem được…”

Chúc Tinh Dao cũng không tò mò như cô ấy, thấy cô nàng hụt hẫng như vậy, bèn ngẩng đầu lên, thấy một tiệm gà rán ở tầng hai của tòa nhà phía sau, đã có người ghé vào cửa sổ nhìn. Cô vội vàng nói, “Nếu cậu muốn xem thì chúng ta lên tầng hai đi.”

Lê Tây Tây nhìn một cái lập tức cười nói: “Được.”

Hai cô gái nhỏ vui vẻ chạy lên lầu hai, giờ này khách không nhiều lắm, vừa vặn chỉ còn một chỗ trống bên cửa sổ. Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây nhanh chóng chiếm cứ vị trí đó, Lê Tây Tây nằm sấp bên cửa sổ, hưng phấn nói: “Xem rõ hơn so với đứng dưới lầu.”

Chỉ là, ba diễn viên đang diễn xuất đều không quá nổi tiếng, khi đó nữ sinh mười hai mười ba tuổi cũng không biết theo đuổi idol là gì, thuần túy là xem náo nhiệt mà thôi.

Chúc Tinh Dao nhìn một lượt, thấy khách hàng càng ngày đông hơn, nếu hai cô chiếm lấy bàn mà không gọi món thì không được tốt lắm, vì vậy đi quầy lễ tân gọi hai bữa ăn. Cô bưng nước trái cây, cùng Lê Tây Tây tiến đến cửa sổ xem diễn viên diễn xuất, Lê Tây Tây cắn một miếng cánh gà nướng, ngạc nhiên nói: “Ngon thật đấy, mình còn cho rằng ở đây tệ hơn nhiều so với KFC và McDonald’s.”

“Mình có thể ngồi chỗ này được không?”

Có một giọng nói nhỏ giọng hỏi hai cô.

Chúc Tinh Dao quay đầu, nhìn thấy một cô gái thấp hơn Lê Tây Tây một chút đang đứng cạnh bàn, tuổi tác xem ra không chênh lệch là bao.

Cô mỉm cười: “Được, cậu ngồi đi.” Nói xong, dời vào bên trong, nhường chỗ cho cô gái.

Sau khi cô gái ngồi xuống, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mình không được đẹp lắm, vì vậy ánh mắt của cô rơi vào cô gái bên cạnh— cô ấy trông rất xinh, so với hoa khôi trung học cơ sở của trường cô còn đẹp hơn nhiều, khuôn mặt của cô ấy rất trắng, lông mi cực kì dài, chiếc mũi đẹp, mái tóc mềm và đen…

Quần áo và túi nhỏ cũng rất đẹp, nhưng nhìn thoáng qua là biết nó rất đắt tiền.

Chúc Tinh Dao cảm thấy rằng cô ấy luôn nhìn chằm chằm vào mình, quay sang nhìn cô ấy, đẩy cuộn gà Bắc Kinh chưa ăn đến trước mặt cô: “Cậu muốn ăn món này không?”

Cô gái vội vàng xua tay: “Không đâu không đâu…”

Áo bông trên người cô ấy hơi cũ, cách ăn mặc của cô ấy rất khác với Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây, toàn thân cô ấy toát lên vẻ mộc mạc, chỉ có một khuôn mặt là thanh tú, một đôi mắt biết cười.

Nhưng, cho dù cô ấy nhìn hai người như thế nào đi chăng nữa thì cũng không giống là bạn bè…  Ngay cả tên cô ấy cũng ngại hỏi, cũng ngượng ngùng nói tên của mình.

Chúc Tinh Dao cho rằng cô ngượng ngùng, lại nói: “Cậu ăn đi, mình gọi nhiều lắm, ăn chung nhé.”

“Thật sự không cần.” Cô gái mỉm cười chỉ vào bóng dáng bận rộn phía sau quầy lễ tân, “Cậu có thấy nam sinh kia không? Người đeo khẩu trang và đội mũ ấy, cậu ấy là hàng xóm của mình. Cậu ấy làm việc ở đây, mỗi ngày đều có phần cơm trưa, nhưng cậu ấy không thích ăn những món như này. Nếu mình muốn ăn gà rán thì sẽ mang cơm trưa đến cho cậu ấy, cậu ấy sẽ cho mình một suất gà rán của cậu ấy. Trưa hôm nay mình đến đưa cơm cho cậu ấy, thế là mình đã được ăn gà rất nhiều.”

“Đi làm thêm?” Chúc Tinh Dao kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, cậu thiếu niên ước chừng cao khoảng 1m75, trông hơi gầy, “Cậu ấy học lớp mấy?”

“Lớp bảy, mình cũng vậy?” Nữ sinh nói.

“Lớp Bảy??” Chúc Tinh Dao ngạc nhiên, “Này… chẳng phải mới mười ba mười bốn tuổi thôi sao?”

Cô đi học sớm, mùa hè sắp đến mới tròn 13 tuổi. Bình thường học sinh cấp Hai phần lớn đều mười ba mười bốn tuổi, nam sinh kia học lớp Bảy, thế chẳng phải là mười bốn tuổi sao! Tiệm này dám tuyển nhân viên dưới tuổi vị thành niên đấy!

Cô gái vẫn chưa hiểu được ý nghĩa này, lắc đầu nói: “Không phải, cậu ấy lớn hơn mình, cũng đã mười lăm tuổi rồi, còn cậu thì sao? Cậu học lớp mấy?”

Mười lăm tuổi… Đó cũng là trẻ em dưới tuổi vị thành niên!

Chúc Tinh Dao nhìn thấy nam sinh ra vào ở quầy lễ tân và lối vào nhà bếp, cau mày nói: “Mười lăm tuổi cũng còn rất nhỏ, thế chẳng phải là lao động trẻ em sao?”

“Suỵt.” Cô gái khẩn trương đưa ngón trỏ lên miệng, “Cậu nói nhỏ một chút.

Giang Đồ có thể làm việc ở đây, là bởi vì cậu khai gian tuổi của mình, nói mình đã qua 16 tuổi rồi.

Nếu không, chủ tiệm cũng không chọn cậu.

Chúc Tinh Dao nhỏ giọng nói: “Ồ…”

Quả nhiên, tiệm này dám tuyển dụng lao động trẻ em!!

Lê Tây Tây xem náo nhiệt xong, quay đầu nhìn bạn gái kia, bắt đầu có hứng trò chuyện: “Cậu học trường cấp Hai nào thế?”

Nữ sinh còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động của Chúc Tinh Dao đã vang lên.

Lúc đó là năm 2004, học sinh cấp Hai có điện thoại di động không nhiều, nữ sinh nhìn thấy Chúc Tinh Dao từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động màu trắng, rất đẹp. Thấy dưới lầu đã không có người, cô ấy xấu hổ không muốn ở lại, ngượng ngùng cười: “Mình đi trước, cảm ơn hai cậu.”

Điện thoại là Chúc Vân Bình gọi tới, ông nói: “Tinh Tinh, con đi đâu vậy?”

“Bố về nhà rồi ạ?” Chúc Tinh Dao có chút chột dạ.

Chúc Vân Bình thở dài: “Về rồi, chú Lưu goi điện nói chuyện với bố, con cho bọn họ nghỉ. Bố sợ con ở nhà một mình nhàm chán, trở về đưa con đi ăn tối. Con đang ở đâu?”

Chúc Tinh Dao nhỏ giọng nói: “Con đang ở ngõ Hà Tây, cùng với Tây Tây ạ.”

Cô cúp điện thoại, Lê Tây Tây hỏi: “Chú Chúc bảo cậu về nhà à?”

“Không có.” Chúc Tinh Dao ngẩng đầu mỉm cười, “Bố mình nói là qua đây đón chúng ta, ông ấy từ nhà tới đây, muốn dẫn chúng tôi đi ăn cơm.”

“Wow! Thật sao?” Lê Tây Tây rất vui, lập tức đứng lên, “Đi đi đi, bố cậu từ bên kia tới đây cũng chỉ mất mấy phút lái xe, chúng ta ở ngã tư đường chờ hắn.”

Lúc hai người rời đi, Giang Đồ mười lăm tuổi vừa từ sau bếp phía sau đi ra, giờ cơm sắp tới, lúc này lượng khách hàng dần tăng lên, Lâm Giai Ngữ đang đứng ở quầy lễ tân, nhìn thấy Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây rời khỏi, vẫy tay chào hai cô.

Lê Tây Tây không nhìn thấy, nhưng Chúc Tinh Dao đã nhìn thấy cô ấy, cô mỉm cười, rất nhanh, những khách hàng đi ngang qua đã che khuất tầm nhìn. Quầy cao, Giang Đồ theo ánh mắt Lâm Giai Ngữ, đúng lúc nhìn thấy Chúc Tinh Dao quay đầu lại.

Ngạc nhiên nhìn thoáng qua, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn tinh tế của cô, cách ăn mặc cũng không giống với tất cả mọi người trong cửa hàng này, có chút không phù hợp.

Lâm Giai Ngữ quay đầu, gọi cậu: “Giang Đồ, cậu tan ca lúc 6 giờ có phải không? Mình sẽ đợi cậu.”

Giang Đồ bỗng dưng bừng tỉnh, nhìn về phía Lâm Giai Ngữ, đôi mắt kia đã không còn cảm xúc: “Cậu về trước đi, không cần chờ mình đâu.”

Lâm Giai Ngữ lắc đầu: “Bên ngoài trời sắp tối rồi, mình đợi cậu vậy.”

Giang Đồ không nói gì nữa, gật đầu một cái.

Hôm nay thời tiết bình thường, đêm đông đến sớm, đợi đến khi Giang Đồ tan tầm, cũng chỉ mới sáu giờ rưỡi, nhưng trời thì đã tối đen. Lâm Giai Ngữ là một cô gái nhỏ nhắng nhít, khi đó cô thích Giang Đồ, có chuyện gì cũng muốn nói với cậu một chút.

Cũng không quan tâm cậu có trả lời hay không, thế là tự mình nói mình nghe.

Khi hai người ra khỏi cửa hàng, cô đi sau Giang Đồ một hai bước, vui vẻ nói: “Hôm nay mình gặp hai cô gái, một người để tóc dài rất xinh đẹp, so với hoa khôi trường chúng ta còn đẹp hơn nhiều. Cô ấy mời mình ăn thịt gà cuộn, nói chuyện cực kỳ êm tai.”

Giang Đồ đột nhiên nhớ tới cái nhìn thoáng qua cô gái quá đỗi kiều diễm, cậu cụp mắt xuống, không lên tiếng.

Lâm Giai Ngữ nói thêm: “Bọn họ không học trường chúng ta, mình cũng ngại hỏi tên hai cô ấy. Có lẽ họ thậm chí sẽ không thể nhớ đến dáng vẻ của mình, đương nhiên nếu lần sau gặp mặt lại bọn họ cũng chẳng thể nhớ đến là đã gặp qua hay chưa.”

Cô không biết mình giẫm phải cái gì, trượt chân, cả người đập vào lưng Giang Đồ.

Giang Đồ vội vàng xoay người, cau mày đỡ cô: “Nhìn đường.”

Lâm Giai Ngữ sờ gáy, ngẩng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Giang Đồ, có phải mình quá thấp không. Hôm nay cô gái xinh đẹp cao hơn mình nửa cái đầu, cô gái tóc ngắn kia cũng cao hơn mình một chút, chẳng lẽ mình không cao lên được nữa sao?”

“Ăn ít gà rán thì sẽ không.” Giang Đồ buông tay, lạnh lùng xoay người.

Lâm Giai Ngữ nhíu mày, hừ một tiếng, Giang Đồ đây không muốn để cô mang cơm trưa đến cậu cho à? Cố tình nói vậy phải không?

Lúc hai người về đến nhà đã là khoảng bảy giờ, nhà của Lâm Giai Ngư tuy cũ kỹ nhưng mà ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ, thức ăn nóng hổi trên bàn, Giang Tiểu Lộ chín tuổi đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn nhà họ Lâm, chờ cơm tối.

Cậu nhìn thấy Giang Đồ và Lâm Giai Ngữ, lập tức chạy ra: “Anh, chị Giai Ngữ, hai người về rồi! “

Chú Lâm mỉm cười nhìn Giang Đồ: “Lại đây ăn cơm đi, bố mẹ cháu đều không có ở nhà. Mẹ con có thể đã ra ngoài tìm bố con…Đoán chừng một lát nữa sẽ không về, cho nên các cháu ở đây ăn cơm đi, hôm nay nấu nhiều đồ ăn lắm.”

Còn có thể đi đâu tìm nữa đây? Ngoại trừ các tiệm mạt chược và sòng bạc.

Giang Đồ mím môi, trầm mặc vài giây, cụp mắt xoa đầu Giang Tiểu Lộ, “Em ăn đi, anh ăn ở tiệm rồi, không đói bụng.”

Cậu vẫn đang trong giai đoạn thay đổi giọng nói, giọng trầm, có chút khàn khàn.

“Vâng…” Giang Tiểu Lộ bĩu môi.

Giang Đồ trở về căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, đóng cửa lại.

Cậu lục lọi tủ lạnh, bên trong còn có một ít sủi cảo còn sót lại lần trước. Cậu đun nước rồi bỏ sủi cảo vào, lại nhớ tới lúc Lâm Giai Ngữ nói đến cô gái xinh đẹp kia, đáy mắt tràn đầy hâm mộ cùng với sự khao khát.

Đó là niềm tự hào và khao khát nho nhỏ của một cô gái mới lớn, cô ấy cũng muốn mình xinh đẹp, được mặc quần áo đẹp.

Giang Đồ đứng trong gian bếp âm u, cúi đầu nhìn nước sôi sùng sục cùng sủi cảo từ từ nổi lên trong nồi.

Thật ra, cậu cũng có khao khát của mình.

Cậu hướng về ánh sáng và ngôi sao trên bầu trời.

—-

Phiên ngoại thứ hai: Tiệc liên hoan công ty.

Bộ phận kỹ thuật của công ty Khoa học Công nghệ Duy Sang đã chấm dứt kết thúc một tháng tăng ca, Lão Viên dẫn đầu làm ồn: “Sếp ơi, mời khách ăn tối không?”

Một nhóm người vừa mới kêu mệt muốn về nhà ngủ một giấc, nhoáng một cái toàn bộ đều tỉnh táo.

“Đúng vậy, mời khách ăn cơm, chúng ta đãi một chầu thật là lớn!”

“Tăng ca hơn một tháng rồi, đã bao lâu chưa ra ngoài chơi, ăn cơm ca hát dịch vụ trọn gói từ A đến Z.”

“Chơi xong thì về nhà ngủ.”

Giang Đồ nhìn bọn họ, vẻ mặt thản nhiên nói: “Mời khách ăn cơm hát đều được, nhưng phải để hôm khác, ngày mai hoặc ngày mốt. Mọi người về nghỉ một đêm đi, bằng không tôi sợ mấy người đột tử chết mất.”

Mọi người: “…”

Giang Đồ: “Ngày mai hay ngày mốt?”

Lão Viên ho khan: “Ngày mai đi.”

Giang Đồ cúi đầu nhìn điện thoại, Chúc Tinh Dao gởi một tin nhắn.

Ngôi sao trên bầu trời xa: “Ông xã, tối nay 9:30 em xuống sân bay, anh có thời gian đến đón em không? Không được thì em nói chú Lưu tới đón em.”

Giang Đồ nhìn về phía Lão Viên: “Cậu đặt chỗ đi, muốn mang người thân đều được, tôi tan làm trước.”

Anh nói xong thì xoay người rời đi, có người hét to một câu: “Ấy, Sếp, thế anh có mang theo người nhà không vậy?”

Sau tiệc đám cưới lần trước, mọi người không gặp lại Chúc Tinh Dao, bình thường công ty tụ tập ăn uống cũng rất thường xuyên, lúc Chúc Tinh Dao không ở Giang Thành, Giang Đồ có đôi khi sẽ tham gia. Nhưng mà, mấy kiểu tiệc như này, từ trước đến nay Chúc Tinh Dao chưa từng tham dự.

Giang Đồ xoay người ở cửa, nhìn bọn họ một cái, khóe miệng mang theo ý cười: “Tôi hỏi cô ấy thử xem.”

Anh trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Chúc Tinh Diêu, “Lên máy bay chưa?”

“Đã lên.” Chúc Tinh Dao vừa mới ngồi xuống, nhận lấy nước Tiểu Quỳ đưa tới, nhấp một ngụm, “Tối nay anh còn tăng ca nữa không?”

“Không, anh đi đón em.” Giang Đồ nói.

Chúc Tinh Dao: “Em không muốn ăn đồ trên máy bay, khi xuống máy bay hãy đưa em đi ăn canh tiết vịt nha.”

Giang Đồ nói: “Được, nhưng không thể để bụng mình đói được, trước tiên ăn gì đó lót bụng đã.”

Lúc 9:45, Giang Đồ đến đón Chúc Tinh Dao, sau khi lên xe, anh cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Chúc Tinh Dao nhân cơ hội ôm lấy cổ anh, cạch — dây an toàn được cài vào, Giang Đồ quay đầu, hôn lên môi cô.

Một lúc lâu sau, anh dán lên môi cô, thấp giọng hỏi: “Tối mai đồng nghiệp trong công ty tụ tập ăn tối, em đi cùng với anh không?”

Chúc Tinh Dao hôn anh, nhỏ giọng nói, “Mọi người đều dẫn theo người nhà à?”

Chắc là sẽ dẫn theo, Lão Viên vừa mới hẹn hò với một cô đồng nghiệp trong công ty, nhất đinh cậu ấy sẽ dẫn theo.” Giang Đồ ngồi lại, bật cười, “Lỡ như không có ai mang theo người nhà, em cũng không đi cùng anh?”

Chúc Tinh Dao thầm thì: “Cũng không phải, em đi với anh. Chỉ là em hỏi một chút thôi..”

“Có điều, phòng kỹ thuật mấy người đều độc thân, muốn mang theo người nhà cũng không được.” Giang Đồ lái xe ra ngoài, “Đưa em đi ăn trước.”

Sáng hôm sau trời mưa, Giang Đồ đứng dậy kiểm tra bước tới kiểm tra cửa sổ, thuận tiện đổ thức ăn cho Đường Đậu. Tối hôm qua Chúc Tinh Dao quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng không biết là mấy giờ, thấy Giang Đồ trở về, lẩm bẩm một câu: “Ông xã, mấy giờ rồi.”

“Tám giờ, em ngủ thêm một lát nữa đi.” Giang Đồ xoa tóc cô, âm thanh nhẹ nhàng.

Chúc Tinh Dao nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh giấc thì đã là 10:30.

Mùa đông ở thành phố Giang Thành vẫn rất lạnh, buổi sáng trời mưa, nhiệt độ giảm mạnh.

Chúc Tinh Dao không thích những ngày mưa, đặc biệt là những ngày mưa mùa đông, Giang Đồ dẫn cô ra ngoài, “Trực tiếp lái xe đến dưới lầu nhà hàng, cho dù bên ngoài có trời mưa đi nữa, em cũng đâu có bị ướt, em buồn bực cái gì?”

“Trời mưa lạnh, em muốn mặc áo măng-tô mới đó, nhưng anh nói nó quá mỏng, không cho em mặc.” Cô thầm thì, đi theo vào thang máy.

Giang Đồ dừng lại, thấy cô bĩu môi, không nhịn được cười.

Đến nhà hàng lúc 6 giờ, Lão Viên đã đặt trước một phòng VIP, hầu hết mọi người đều đến đông đủ, ngoại trừ Giang Đồ và Lão Viên ra, còn có hai người dẫn theo người nhà.

Lão Viên dẫn đầu gọi Chúc Tinh Dao: “Chị dâu.”

Những người khác gọi chị dâu theo.

Chúc Tinh Dao có chút ngượng ngùng, mỉm cười: “Hình như chúng tôi đến trễ, xin lỗi nhé.”

“Không có không có, là chúng tôi tới sớm.”

“Hai người đến đúng giờ, một phút… Không, không trễ một giây nào.”

“Những người trông rất đẹp mắt, đến muộn có thể tha thứ được.”

Chúc Tinh Dao không ngờ đám người này lại biết nói chuyện như vậy, lúc ngồi xuống, cô nhỏ giọng nói với Giang Đồ: “Đồng nghiệp của anh đều thân thiện.”

Ai ngờ, bị một Lão Viên vừa mới từ phía sau nàng đi tới nghe thấy, Lão Viên dừng bước, quay đầu cười ha ha: “Chị dâu, tôi nói cho chị biết, bộ phận chúng tôi, người nào người nấy đều hoạt bát vui vẻ, chỉ có Giang Đồ ….Kiệm lời nhất, mặt lạnh nhất.”

Bạn gái anh ấy lập tức nói thêm: “Dĩ nhiên, cũng là người đẹp trai nhất.”

Chúc Tinh Dao không nhịn được cười, quay đầu nhìn Giang Đồ.

Trên mặt Giang Đồ không có biểu cảm gì, điểm cười của anh rất cao, rất cao rất cao, bình thường đùa giỡn đùa giỡn một chút cũng không buồn cười.

Cô tiến lại gần, nhẹ giọng nói: “Ông xã, anh cười lên một chút đi.”

Giang Đồ dừng một chút, anh đặt thực đơn trước mặt cô, nhếch khóe miệng: “Em muốn ăn gì?”

Chúc Tinh Dao chớp chớp mắt nhìn anh, thầm nghĩ… chồng cô là người đẹp trai nhất.

Ăn cơm xong, một đám người lại đi KTV ca hát, trong nhóm này có mấy cái micro, lúc này mới khiêm tốn nói: “Chị dâu, chị có muốn hát một bài không?”

Có người nháy mắt: “Hay là, em chọn bài [Chờ Ánh Sao] cho chị nhé?”

Lão Viên: “Sao nhất định phải bắt chị dâu hát, để cho Sếp hát một bài.”

Giang Đồ nói ngay: “Tôi không hát, mọi người hát đi.”

Anh dẫn Chúc Tinh Dao ngồi xuống ghế sofa, những người khác cũng không dám ồn ào nói anh hát nữa, thế là bắt đầu một màn cướp micro. Chơi một hồi, cũng chẳng biết ai chọn [Chờ Ánh Sao], tất cả mọi người háo hức nhìn Chúc Tinh Dao

Chúc Tinh Dao cũng không từ chối, nhận lấy hát bài [Chờ Ánh Sao].

Khi cô đang hát, Giang Đồ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng thâm trầm. Chúc Tinh Dao bị anh nhìn có chút đỏ mặt, vừa hát xong liền đưa micro cho người khác, ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Trước kia anh tham gia tiệc tùng, cũng chưa từng hát qua sao?”

“Không hát.”

“Anh hát hay như vậy, hát một chút thôi.” Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, bật cười, “Anh xấu hổ phải không?”

“Anh có gì mà phải xấu hổ? Chỉ là không thích hát hò.” Giang Đồ rủ mắt nhìn cô.

Nhất là loại trường hợp này, không quen mà thôi.

Trong phòng VIP ồn ào náo nhiệt, anh cúi đầu, nói bên tai cô: “Nếu em muốn nghe thì anh sẽ hát cho em nghe.”

—-

Phiên ngoại thứ ba: Quay chương trình.

Kể từ khi cuốn sách [Chờ Ánh Sao] trở nên nổi tiếng, Chúc Tinh Dao đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình, muốn cô cùng Giang Đồ lên chương trình, có phỏng vấn, chương trình giải trí hàng đầu, chờ đợi trò chơi, giá ra có thể so sánh với nghệ sĩ hạng A.

Tuy nhiên, Chúc Tinh Dao và Giang Đồ đều từ chối.

Giang Đồ tuyệt đối không có khả năng lên chương trình.

Dù vậy, tổ chương trình vẫn không bỏ cuộc, nếu người yêu không được, vậy thì chỉ có thể mời bạn thân hợp tác.

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây từng quay quảng cáo, cùng nhau lên sân khấu, cùng nhau chụp tạp chí, cùng nhau phỏng vấn, nhưng chính là chưa bao giờ tham gia các chương trình tạp kỹ.

Sau khi Hoa Linh nói chuyện với Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao không từ chối ngay, bởi vì Lê Tây Tây điện thoại cho cô. Hoa Linh và người đại diện của Lê Tây Tây gần như nhận được lời mời cùng một lúc, Lê Tây Tây vừa nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho Chúc Tinh Dao.

Lê Tây Tây: “Tinh Tinh, cậu thấy thế nào?”

Chúc Tinh Dao suy nghĩ một chút, nói: “Chương trình tạp kỹ, hẳn là chơi trò chơi nhiều, cũng chẳng phải là phỏng vấn gì, như vậy sẽ ổn chứ?”

Lê Tây Tây nói: “Mình nói cậu nghe, mình đã tham gia rất nhiều chương trình giải trí, và những chương trình này có nội dung sâu sắc, nhưng loại chương trình này thực sự tương đối khá quan trọng chơi trò chơi, nhiều lắm là cue* cậu một chút. Thật ra cũng có mấy show mời mình và Hứa Hướng Dương, nhưng vẫn chưa quyết định, Hứa Hướng Dương cũng giống như Giang Đồ, không thích tham gia những việc này. Cho nên mình cũng chưa từng đồng ý. Thế nhưng, mỗi lần lên chương trình, bất kể chương trình nào, MC cũng sẽ vô tình hoặc cố ý đào bới…”

*Cue là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận.

Chúc Tinh Dao: “…”

Lê Tây Tây lại hào hứng nói: “Cậu có muốn đi hay không, mình cũng hơi muốn tham gia, chương trình này rất nổi tiếng, thù lao cũng nhiều. Hai chúng ta chưa bao giờ cùng nhau ghi hình chương trình giải trí nào cả, coi như đi chơi một chút được không?”

Tiền không phải nằm trong phạm vi suy nghĩ của Chúc Tinh Dao, cô cũng không thiếu tiền, Lê Tây Tây nói tiếp: “Chương trình ghi hình ở Giang Thành, quay hai ngày là xong, cũng không cần cậu chạy đi chạy lại, tham gia đi mà.”

“Để mình hỏi ý kiến Giang Đồ.” Chúc Tinh Dao nói.

Buổi tối, Chúc Tinh Dao thảo luận với Giang Đồ, Giang Đồ chỉ nói: “Nếu em muốn đi thì cứ đi, nhưng chương trình này hình như vận động rất nhiều, thể lực của em có chịu được không?”

Chúc Tinh Dao: “…”

Cô cảm thấy anh nói điều gì đó, rằng anh đang ám chỉ cô.

Cô hừ một tiếng: “Sao em lại không được?”

Cùng lắm chơi game thua thì thôi.

Giang Đồ biết chương trình này là một chương trình thử thách, không chỉ trí tuệ mà còn cả thể lực,… Anh nhìn thoáng Chúc Tinh Dao, cô rất thông minh, nhưng thể lực của cô thực sự quá yếu. Cô thường tập Yoga, thỉnh thoảng tập Pilates, nhưng còn yêu cầu cô ghi hình mấy tiếng đồng hồ, bao gồm cả vận động thể chất, hẳn là rất khó.

Giang Đồ cười, kéo cô vào lòng, ôm cô hỏi: “Khi nào ghi hình?”

“Nửa tháng nữa, ở Giang Thành luôn.” Chúc Tinh Dao ôm cổ anh, thở dài, “Chúc Tinh Diêu ôm cổ hắn, thở dài, “Thể lực của em thật ra cũng ổn mà phải không? Chẳng phải cấp Ba em đã tham gia các cuộc chạy tiếp sức, lại còn giành được giải thưởng đấy sao?”

Giang Đồ nhìn cô: “400 mét chạy tiếp sức, em chỉ chạy một chút.”

“Xem thường 100 mét à?”

Chúc Tinh Dao bĩu môi: “Vậy là anh không muốn em đi sao?”

“Không phải, anh sợ em quá mệt.” Giang Đồ sờ gáy cô, “Quay ở đâu?”

Chúc Tinh Dao cười: “Ngay tại Giang Thành, địa điểm chính nằm ở ngõ Hà Tây, cách nhà chúng ta khá gần. Ghi hình vào tối thứ Tư và thứ Năm, nếu anh không đi công tác, có thời gian thì đến phim trường thăm em.”

Ngày hôm sau, Chúc Tinh Dao nói Hoa Linh trả lời tổ tiết mục.

Đạo diễn tổ tiết mục vẫn chưa từ bỏ ý định: “À Giang Đồ... ”

Hoa Linh dở khóc dở cười: “Mấy người đừng nghĩ Giang Đồ nữa, nhất đinh cậu ấy sẽ không tham gia chương trình nào đâu, cũng không xuất hiện trên ống kính.”

Đạo diễn than thở: “Tiếc quá.”

Hoa Linh cười, không biết nói gì cho phải.

Nửa tháng sau, ngày quay đã đến, các khách mời của chương trình đã đến Giang Thành từ rất sớm để chuẩn bị cho hai ngày ghi hình chương trình.

Khi Chúc Tinh Dao thức dậy vào buổi sáng, nhìn thấy giấy ghi chú đặt dưới điện thoại di động của mình, Giang Đồ viết trước khi đi làm.

Miếng đệm đầu gối và bảo vệ cổ tay được đặt trên bàn cà phê trong phòng khách, đi ra ngoài đừng quên mang theo.

Nhớ đeo vào trước khi quay hình, không được lười biếng.

— Giang Đồ.

Mấy ngày trước Giang Đồ dẫn Chúc Tinh Dao đi mua miếng đệm đầu gối và bảo vệ cổ tay, Chúc Tinh Dao cũng mang một bộ cho Lê Tây Tây. Buổi tối một đám người ăn cơm xong, buổi ghi hình chuẩn bị bắt đầu, lúc hai người thay quần áo, Lê Tây Tây đeo bảo vệ đầu gối và bảo vệ cổ tay, cô vỗ vỗ đầu gối, thở dài: “Ây da, vẫn là Giang Đồ cẩn thận, bảo vệ đầu gối mình cũng có, Hứa Hướng Dương và Lục Tễ bọn họ thích chơi bóng, có đôi khi mình cũng đi theo, anh ấy mua cho mình hai bộ, hai ngày trước nói giúp mình giặt sạch, kết quả giặt sạch thì treo ở ban công, thế là cũng quên sắp xếp lại cho mình.”

Thực tế, tổ chương trình cũng có chuẩn bị những thứ này, nếu có vài thứ không chuẩn bị, cô có thể trực tiếp nhờ trợ lý đi mua.

Chúc Tinh Dao quay đầu, nhìn thoáng qua nhiếp ảnh gia chụp ảnh phía sau, ngón trỏ chọc chọc thắt lưng cô ấy, nhắc nhở cô ấy nói chuyện chú ý một chút.

Lê Tây Tây hết lần này tới lần khác đều không, cô còn quay đầu, đối mặt với camera, cười tủm tỉm nói: “Hứa Hướng Dương đời này gặp được một người vợ không so đo như mình, quả thật là phúc khí tám đời tu luyện, có đúng không?”

Có thể tưởng tượng, đến lúc đó nếu tổ tiết mục cắt đoạn này vào cảnh chính, vậy màn hình đoán chừng đều là “Đúng đúng đúng, cô nói đều đúng!”

Chúc Tinh Dao bất đắc dĩ nhìn cô ấy, Lê Tây Tây đôi khi lên chương trình nói chuyện chẳng nể nang gì, người đại diện đặt cho cô một biệt danh “Người ngay thẳng thiết lập”, nhưng ngay thẳng trực tiếp rất dễ bị người ta bôi đen. Trước đây người đại diện của Lê Tây Tây còn nhờ Chúc Tinh Dao, để cô chế ngự Lê Tây Tây một chút.

Đây căn bản không thể khống chế được.

Cô chụp tấm hình, gởi cho Giang Đồ.

Ngôi sao trên bầu trời xa: “Nhìn xem, em ngoan ngoãn mang rồi nha.”

Giang Đồ đã tan làm, nhưng có một buổi tiệc xã giao, anh nhanh chóng trả lời: “Ngoan, trễ một chút anh đi đón em”.

Lê Tây Tây tiến lại gần nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói thầm: “Hai người dính nhau thật đấy.”

Tổ đạo diễn vừa nghe đến đoạn này, rất vui mừng, đề tài đã có.

Tám giờ, ghi hình chương trình chính thức bắt đầu, Chúc Tinh Dao bị thu điện thoại di động, điện thoại di động trong tay là của nhà tài trợ, số điện thoại đều là tạm thời, không có cách nào liên lạc với Giang Đồ. Giang Đồ hơn mười một giờ đến sân vận động Hà Tây, địa điểm ghi hình chương trình đã đóng cửa, anh không muốn gây rắc rối nên đứng đợi bên ngoài.

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây còn có hai nhóm nhạc nam, đêm đầu tiên ghi hình đến 2 giờ sáng mới kết thúc.

Tổ chương trình lúc này mới phát hiện, Giang Đồ vẫn chờ bên ngoài, đạo diễn còn bảo người tới chào hỏi, nói rõ buổi tối nếu anh tới, có thể trực tiếp đi vào bên trong.

Buổi tối ngày hôm sau, Giang Đồ hiếm khi nhận được điện thoại của Hứa Hướng Dương, Hứa Hướng Dương nói trong điện thoại: “Tôi vừa mới trở về Giang Thành, buổi tối cậu có muốn đến địa điểm quay hình không?”

Giang Đồ: “Đi.”

Hứa Hướng Dương không khách khí chút nào: “Vậy cậu tới sân bay đón tôi nha? Tôi đi cùng với cậu.”

Giang Đồ: “…”

Trên đường kẹt xe, hai người đến địa điểm ghi hình đã gần tám giờ, chương trình lập tức bắt đầu ghi hình. Lần này, Tiểu Quỳ đeo thẻ công tác đi ra đón bọn họ, dẫn bọn họ vào sân trong. Trợ lý Lê Tây Tây nhìn thấy Hứa Hướng Dương, lắp bắp kinh ngạc, vội vàng chạy tới hỏi: “Anh Hứa, sao anh lại đến đây?”

Hứa Hướng Dương nhìn thoáng qua bên trong, thấy Lê Tây Tây và Chúc Tinh Dao mặc cùng một bộ đồ thể thao, liền nhét túi vào trong tay trợ lý: “Đi đi đi, đưa đệm đầu gối và bảo vệ cổ tay cho cô ấy.”

Trợ lý bối rối: “Tây Tây có rồi ạ, Tinh Tinh đưa.”

Hứa Hướng Dương: “Nói cô ấy dùng của tôi.”

Tối hôm qua, Lê Tây Tây chụp ảnh khoe với anh ấy: “Vẫn là bạn thân tốt hơn nhiều, bảo vệ đầu gối và miếng đệm cổ tay mà bạn đã đồng ý cho em đâu? Vẫn còn phơi trên ban công à?”

Giọng nói chua loét kia….

Cho nên, Hứa Hướng Dương hôm nay bỏ lại công việc chạy tới đây, còn bị Lục Tễ bày ra mặt thối.

Lê Tây Tây nhận được đệm đầu gối và bảo vệ cổ tay, tuy rằng ngoài miệng thì thầm “Lúc này còn tới làm gì nữa”, nhưng lập tức vui vẻ thay đổi, để đồ Chúc Tinh Dao đưa vào túi xách. Khóe miệng Chúc Tinh Dao giật giật: “Trọng sắc khinh bạn.”

Lê Tây Tây khịt mũi: “Cậu cũng thế thôi.”

Chương trình chính thức ghi hình, Giang Đồ đi bên cạnh nhận điện thoại, cuộc gọi này có chút dài, lúc quay lại, Hứa Hướng Dương đã cúi người xem màn hình.

Anh lặng lẽ đứng cách đó vài mét, nhìn về phía Chúc Tinh Dao trong ống kính.

Một lát sau, điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở.

Anh cúi đầu kiểm tra.

“Á, Tinh Tinh bị ngã rồi.”

Tiểu Quỳ đột nhiên kêu lên.

Anh lập tức ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Chúc Tinh Dao từ hành lang ngã ra.

Đạo diễn nhíu mày: “Có phải giẫm hụt rồi không? Mau gọi người đến xem đi, bác sĩ đâu?”

Một giây sau, một bóng người cao lớn thẳng tắp lao ra trước mặt, người đàn ông mặc âu phục chạy nhanh hơn cả những nhiếp ảnh gia và bác sĩ đi theo tổ chương trình, thoáng cái bỏ lại phía sau.

Khuôn mặt của Chúc Tinh Dao tái nhợt vì đau, Lê Tây Tây cùng đội viên vừa mới đỡ cô dậy, Giang Đồ cũng đã từ cửa chạy vào.

Cô đã nhìn thấy anh.

Giang Đồ cau mày, đi tới trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống xem mắt cá chân của cô, rõ ràng là bị bong gân.

Ghi hình bị tạm dừng, đạo diễn cùng bác sĩ đi theo kiểm tra tình hình, bác sĩ kiểm tra xong nói: “Hẳn là không ảnh hưởng đến xương cốt, tôi xử lý một chút, nhưng không yên tâm thì có thể đến bệnh viện chụp phim coi như thế nào.”

Chúc Tinh Dao không đi được, chương trình ghi hình cũng không biết tiến hành như thế nào, còn thiếu một phần cuối cùng.

Chúc Tinh Dao thấy Giang Đồ vẫn cau mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm, hiển nhiên anh đang không vui.

Nhưng vẫn không nói gì, chỉ ôm cô, nhìn về phía đạo diễn: “Bây giờ còn ghi hình không?”

Đạo diễn sững sốt một chút, suy nghĩ một chút rồi nói: “Phần Tinh Dao thì đến đây đi, quay lại một số cuộc phỏng vấn rồi chỉnh sửa hậu kỳ là được.”

Đạo diễn vừa dứt lời, Giang Đồ đã ôm lấy Chúc Tinh Dao, đưa cô ra ngoài để chữa trị vết thương ở chân.

Mặt Chúc Tinh Dao đỏ ửng, ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, em không chú ý dưới chân, bước hụt…”

Giang Đồ rủ mắt nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Lát nữa đến bệnh viện chụp phim.”

Phía sau, đạo diễn vội vàng hô: “Nhiếp ảnh gia ngẩn người làm gì vậy? Chụp bóng lưng mau!”

Một cái bóng lưng thôi mà, có phải hơi quá không?

—-

Phiên ngoại thứ tư: Cuộc sống thường ngày.

Một tháng trước Tết Nguyên Đán năm nay, Chúc Tinh Dao và Giang Đồ đã lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài, lúc này cô vẫn đang mang thai nhưng các chỉ số đều ổn định, chỉ cần không quá mệt mỏi, đi chơi vài ngày cũng không sao.

Nhưng trong thời điểm nguy cấp này, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, không đi du lịch không tụ tập ăn uống không gây rối, cô hủy vé máy bay và khách sạn.

Khi đó, cả hai sống trong biệt thự nhà họ Chúc, công việc bị đình trệ trở lại, Giang Đồ ở nhà với Chúc Tinh Dao mấy tháng, mãi đến khi Giang Đồ đi làm, hai người mới chuyển về nhà ở.

Trước đó có Đinh Du nhìn chằm chằm, Chúc Tinh Dao ăn mấy bữa dinh dưỡng vài tháng, cái gì cũng không thèm ăn, thế mà lại ghiền món canh tiết vịt.

Một ngày nọ, Giang Đồ tan làm về nhà, thấy cô đang lặng lẽ mở phần mềm giao hàng, lén lút đặt đồ ăn bên ngoài.

Bị bắt quả tang, Chúc Tinh Dao mỉm cười nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Em thèm canh tiết vịt.”

Giang Đồ suy nghĩ một chút, nói: “Anh làm cho em.”

Chúc Tinh Dao chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh: “Anh biết nấu à?”

Giang Đồ bật cười: “Anh thử xem.”

Sáng hôm sau, Chúc Tinh Dao chưa tỉnh dậy, Giang Đồ khoác áo măng-tô đi ra khỏi cửa, anh đến siêu thị mua một số đồ dự trữ và nguyên liệu để nấu canh tiết vịt. Anh đi từ sớm, siêu thị không có khách, anh chọn đồ nhanh chóng rồi vội vàng về nhà.

Chúc Tinh Dao thức dậy vào lúc tám giờ hơn, sau khi hai người ăn sáng xong, trước hết Giang Đồ sơ chế nguyên liệu trước, mới bắt đầu hầm canh.

—— Quan trọng nhất của canh tiết vịt chính là nước dùng.

Chúc Tinh Dao ở bên cạnh nhìn, “Đồ ca, anh không cần xem công thức nấu ăn sao?”

Giang Đồ cười: “Tối hôm qua xem rồi.”

Chúc Tinh Dao nói: “Anh chỉ xem một lần thôi.”

Giang Đồ: “Anh nhớ.”

Gương mặt Chúc Tinh Dao đầy sự sùng bái: “Trí nhớ anh đỉnh quá.”

Dáng vẻ Giang Đồ nấu ăn cực kỳ đẹp mắt, cô quay video bóng lưng và bàn tay anh, không có việc gì làm thì chỉnh sửa video. Buổi trưa, cô đã ăn canh tiết vịt phiên bản gia đình, hương vị mặc dù không thể so sánh với quán cũ Tào Ký, nhưng cũng rất vừa miệng.

Cô uống một ngụm, nịnh nọt nói: “Ôi, ngon quá!”

Cô không nhịn được mà chụp hai tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè: [Hạnh phúc] Canh tiết vịt phiên bản gia đình.

[Ảnh] [Ảnh]

Chẳng bao lâu đã có một loạt bình luận.

Lâm Giai Ngữ: Giang Đồ làm đúng không? Trông có vẻ ngon đó, mình biết Giang Đồ vì cậu không có gì là làm không được.

Giang Tiểu Lộ: Chị dâu, em muốn đến ăn ké một bát, được không ạ?

Lê Tây Tây: Wow! Mình cũng muốn Hứa Hướng Dương làm cho mình, @ Hứa Hướng Dương, anh nhìn người ta đii!!!

Hứa Hướng Dương: ….Tối nay anh sẽ thử.

Lão Viên: Lập gia đình thì nên lấy Giang Đồ.

….

Chúc Tinh Dao bình thường không đăng lên vòng bạn bè, kiểu ân ái tình cảm này thì càng ít thấy hơn, cô nhìn bình luận trên màn hình, có chút ngượng ngùng.

Giang Đồ ngồi bên cạnh cô, cúi đầu nhìn điện thoại di động, một tay đang xoa Đường Đậu vùi mình trên đùi anh, Đường Đậu lười biếng nằm trên đó, nheo mắt lại, vô cùng hưởng thụ.

Chúc Tinh Dao thấy anh mở vòng bạn bè, khóe miệng cong lên một chút, cho cô một cái like.

Cô: “…”

Giang Đồ quay đầu nhìn cô: “Ngày mai muốn ăn gì?”

Chúc Tinh Dao nháy mắt: “Gì cũng được à?”

Giang Đồ: “Em chọn đi, anh có thể thử, gần đây có thời gian.”

Vì vậy, Chúc Tinh Dao lại khoe tài nấu nướng của chồng trên vòng bạn bè, mỗi khi cô đăng lên, Lê Tây Tây quay đầu đi ngược đãi Hứa Hướng Dương.

Trong nhóm nhỏ, Lê Tây Tây gửi một bức ảnh: “Nhìn canh tiết vịt do Hứa Hướng Dương làm nè [ mỉm cười].”

Lâm Giai Ngữ: “Trông….. Có thể ăn được.”

Chúc Tinh Dao: “Ăn ngon không?”

Lê Tây Tây: “[Mỉm cười] Đừng hỏi, hỏi thì tuyệt giao, quả nhiên đàn ông nào cũng chẳng giống nhau, Hứa Hướng Dương hôm nay chính là tên đầu bếp hắc ám, còn không bằng mình nữa!”

Cùng lúc đó, Hứa Hướng Dương gửi tin nhắn cho Giang Đồ: “Người anh em, có thể cho tôi công thức nấu ăn được không?”

Giang Đồ dừng lại, gởi một liên kết video qua.

Hứa Hướng Dương xem xong: “….”

Đây chẳng phải là công thức mà anh đã xem qua rồi ư?

Tại sao mùi vị lại dỡ tệ thế?

Giang Đồ: “Cho cậu một lời khuyên.”

Hứa Hướng Dương: “Cái gì?”

Giang Đồ: “Lần sau cậu nên đặt đồ ăn cho Lê Tây Tây đi.”

Hứa Hướng Dương: “…”

HẾT NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 89.