Chỗ Dựa

Chương 59


Đăng ký kết hôn xong, lòng cô bỗng dấy lên cảm xúc lạ thường.

Nghiêm Noãn cầm sổ kết hôn, ngây ngốc nhìn hồi lâu.

Ảnh chụp đăng ký kết hôn quá đẹp! Hết cách rồi, ai bảo mình đẹp như này cơ chứ.

Nghiêm Noãn và Trình Sóc Xuyên kết hôn, đây là chuyện vui.

Thẩm Tư Diệu và Chương Diệc Linh đang ồn ào muốn ly hôn. Đối với Thẩm Tư Diệu mà nói, đây cũng là một chuyện vui.

Anh vui vẻ thả bay mình, hận không thể ngày nào cũng tìm người đi uống rượu chúc mừng.

Ồn ào ly hôn mà vui vẻ như vậy, chắc Thẩm Tư Diệu là người đầu tiên.

Nguyên nhân dẫn đến ly hôn nghe nói là do Thẩm Tư Diệu tóm được sơ hở của Chương Diệc Linh trong công việc, cụ thể là gì Nghiêm Noãn không biết. Nhưng mà giờ đến cha Thẩm Tư Diệu cũng bất mãn với Chương Diệc Linh, cơ mà không định để bọn họ ly hôn. Dù sao thì sau lưng Chương DIệc Linh còn có tập đoàn điện ảnh và truyền hình khổng lồ.

Nghĩ tới lúc đó Thẩm Tư Diệu giúp đỡ mình khá nhiều, Nghiêm Noãn thấy làm người không thể quá ích kỷ. Mình vui vẻ thì cũng phải giúp đỡ người khác để mọi người cùng vui.

Hơn nữa chuyện dính đến Chương Diệc Linh, bọn họ là người cùng phe. Giúp Thẩm Tư Diệu cũng coi như tự giúp mình.

Trong từ điển của cô không có bốn chữ “giơ cao đánh khẽ”. Chương Diệc Linh làm gì, cô sẽ trả lại y nguyên. Cơ mà làm vậy, chẳng phải sẽ thành tấm gương xấu cho bé cưng chưa chào đời sao?

Dĩ nhiên, chuyện trả thù này không thể nói cho Trình Sóc Xuyên.

Đang mang thai còn đi làm mấy chuyện vô bổ, để Trình Sóc Xuyên biết, đảm bảo sẽ bị ăn mắng cho xem. Bình thường, Trình Sóc Xuyên rất dễ nói chuyện, nhưng một khi nghiêm mặt, Nghiêm Noãn vẫn hơi sợ anh.

Vì vậy ban ngày Nghiêm Noãn ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai làm mẹ hiền vợ đảm, chỉ khi nào Trình Sóc Xuyên tới công ty mới bắt tay vào “công việc”.

Hôm nay Trình Sóc Xuyên phải đến công ty họp, buổi tối đi tiếp khách hàng lớn, có thể rất khuya mới về..

Cô ôm hôn Trình Sóc Xuyên, tiễn anh ra khỏi nhà như thường. Chờ Trình Sóc Xuyện ra khỏi Minh Nguyệt Lý, cô lập tức gọi cho “đồng đội” A Tinh, “A Tinh, chuẩn bị xong chưa?”

A Tinh gật đầu, “dạ” một tiếng, nhưng hơi lưỡng lự, “Chị, chị đi… liệu có nguy hiểm gì không. Hay là… không ra mặt nữa? Chúng ta tung ra luôn, tốc độ nhanh hơn mà.”

Nghiêm Noãn từ chối không thèm suy nghĩ,” Không được, cô ta chỉnh chị thê thảm biết bao nhiêu, chị không tận mắt chứng kiến cô ta thua, làm nhục cô ta thì tiếc lắm.”

“….”

A Tinh hết nói nổi, có điều, nghĩ sao cũng thấy không ổn, đành khuyên thêm, “Nhưng mà Trình tổng….”

“A Tinh, rốt cuộc em là trợ lý của ai? Nghe chị là được, trút giận lên Chương Diệc Linh thôi mà. Ông chủ Trình không biết đâu.”

A Tinh vẫn hơi sợ.

Nghiêm Noãn có thai mà dám một mình đi gặp Chương Diệc Linh.

Nếu cô ta đột nhiên phát điên thì sao? Đến lúc đó sao trở tay kịp?

Nhưng Nghiêm Noãn nhịn lâu lắm rồi, hao phí nhân lực, tài lực đi thăm dò Chương Diệc Linh, vất vả lắm mới tra được chút chuyện liên quan có thể hạ gục cô ta trong một lần, nghĩ gì cũng không dễ dàng bỏ qua.

Cúp điện thoại, A Tinh thở dài, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Mà bên kia, Nghiêm Noãn đã thành công hẹn được Chương Diệc Linh.

Tính ra hai người chưa đối chọi nhau lần nào. Lần trước trò chuyện ở hôn lễ của cô ta và Thẩm Tư Diệu, hai người vẫn giả vờ hòa thuận vui vẻ với nhau.

Nghiêm Noãn thật sự không hiểu nổi lòng ghen tuông của phụ nữ. Cô ta không hận Dương Tiêu Kỳ, không hận Thẩm Tư Diệu, đi hận mỗi cô. Cô oan lắm đó, biết không?

Quả nhiên, thứ gây ác cảm nhất cho phái nữ thường đến từ cùng phái.

Chương Diệu Linh nhanh chóng đồng ý gặp Nghiêm Noãn. Tám giờ tối nay, nhưng địa điểm do Chương Diệu Linh quyết định.

Nghiêm Noãn đồng ý ngay tắp lự.

Chương Diệu hẹn gặp ở một hội sở tư nhân cao cấp. Nghiêm Noãn từng đến đó mấy lần, cảm thấy không vấn đề gì.

Bản thân cô cũng rất để ý đến vấn đề an toàn chứ không chỉ mình A Tinh lo lắng. Mặc dù cô nghĩ Chương Diệu Linh sẽ không náo loạn, nhưng không chừng… cuộc sống mà, luôn tràn ngập những điều bất ngờ. Cô không ngốc, tất sẽ để lại chiêu cuối cùng. Không vì bản thân thì cũng vì đứa bé trong bụng.

Nghiêm Noãn lâu rồi không trang điểm. Để lấn áp khí thế Chương Diệu Linh, cô chọn son màu đỏ tươi.

Cô rất ít khi dùng màu này, quá nổi, không thích hợp với hình tượng tiểu tiên nữ mềm mại.

Nhưng mà màu son đỏ tươi kết hợp với kẻ mắt xếch, bảo khí thế cô cao hai mét tám cũng không ngoa.

Để che bụng, cô chọn một áo lông cánh rơi rộng thùng thình, tóc xoăn xõa ngang vai, trông vừa biếng nhác vừa quyến rũ.

Trước khi ra cửa cô còn gọi điện thoại cho Trình Sóc Xuyên để “báo cáo”. Anh bắt máy rất nhanh.

“Anh Xuyên, tối nay em muốn ra ngoài một lúc. A Tinh và chị Dương đến đó em đi mua đồ sơ sinh.”

Bên Trình Sóc Xuyên vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch, anh đồng ý luôn, “Được, chú ý an toàn, anh sắp đi họp rồi.”

“Vâng vâng. Có A Tinh và chị Dương đi với em mà, anh yên tâm họp đi. “

“Ừ, được rồi,”

“Moa moa, yêu anh, bye bye.”

Giải quyết xong Trình Sóc Xuyên, Nghiêm Noãn thở phào nhẹ nhõm.

A Tinh lái xe thẳng đến hội sở.

Nghiêm Noãn đi vào trước ra hiệu ánh mắt cho cô. A Tinh đã hiểu ngay, làm động tác tay OK.

Không biết có phải do lâu rồi không làm chuyện xấu không mà Nghiêm Noãn thấy tim mình đập hơi nhanh, thấy vừa k1ch thích vừa sợ.

Chương Diệc Linh đến sớm hơn.

Bartender đang pha rượu cho cô ta, trình diễn kỹ thuật điêu luyện.

Thấy Nghiêm Noãn tới, Chương Diệu Linh nhếch mép, búng tay “Whisky, thêm đá.”

Nghiêm Noãn cười khẽ.

“Không cần, cho tôi một cốc nước lọc.”

Chương Diệu Linh rũ mắt, nghe không ra cảm xúc trong giọng nói, “Sao vậy, minh tinh nổi tiếng… Một ly rượu cũng không chịu nể mặt uống sao.”

“Cô đâu phải người tôi cần nể mặt.”

Cái Nghiêm Noãn muốn chính là làm cô ta tức chết. Cô nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Chương DIệu Linh, vẻ “đố cô làm gì được tôi”.

Chương Diệu Linh nghẹn lời.

Nghiêm Noãn vào thẳng vấn đè, “Chúng ta nói vấn đề chính đi, thời gian của tôi không nhiều,”

Chương Diệu Linh cười lạnh, “Vậy cô nói đi.”

“Ban đầu Đào Tử giấu chuyện chuyển tiền đi nơi khác, cung cấp chứng cứ tôi lừa gạt quyên góp nên cô mới để em ấy ở lại bên Khương Khương phải không?”

Nghiêm Noãn nói xong, tạm dừng trong chốc lát rồi tự phủ nhận, “Không, hẳn em ấy không thể giấu cô. Cô biết em ấy chuyển tiền quyên góp sang chỗ khác, nhưng vẫn lấy đó làm điểm mấu chốt, vu khống tôi lừa gạt. Nước đi hay đấy… đúng là tôi không thể tự chứng minh mình trong sạch.”

“Sau đó cô lại bày kế hoạch dựng ra một vụ tai nạn xe. Hơn nữa, cô đã tới nhà Thẩm Tư Diệu ngả bài ngay từ đầu, nói với họ tôi và anh ấy chỉ là giả vờ, liên tục gây áp lực cho tôi, lợi dụng dư luận và tài nguyên của bản thân để đẩy tôi xuống vực thẳm.”

“Những chuyện này là cô làm, đúng không?”

Chương Diệc Linh thờ ơ nghe Nghiêm Noãn nói, chỉ chăm chăm uống rượu, ra vẻ không liên quan tới mình.

Chờ Nghiêm Noãn nói xong, cô ta cười khẩy, hỏi vặn lại, “Vậy thì sao? Cô có chứng cứ không?”

Cô ta cầm ly rượu lên, rũ mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

“Coi như bây giờ tôi thừa nhận. Vậy thì sao? Không phải cô định thu âm hay làm chuyện gì ngu ngốc chứ? Chỗ do tôi chọn, cô tưởng tôi ngu đến vậy sao?”

Cô ta vừa dứt câu, Nghiêm Noãn bật cười, lấy điện thoại ra chứng minh trong sạch.

“Ai thèm ghi âm.”

Rõ ràng ở đây có thiết bị chống ghi âm, cũng có gây nhiễu tín hiệu, góc bên trái hiển thị mức sóng không hiển thị vạch nào.

Nhìn thời gian nhảy từ phút 39 lên 40.

Khóe miệng Nghiêm Noãn dần mở rộng.

Cô đột nhiên nói, “8:40.”

Chương Diệu Linh rũ mắt nhìn giao diện điện thoại cô, không hiểu ý.

Nghiêm Noãn lấy điện thoại về, có thể thấy được giọng cô chứa ý cười vui vẻ, “Hạ một người chỉ dùng chiêu cũ rít thì không thú vị.”

“Đúng là tôi không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh mình bị hãm hại, ngay cả chủ nhân của chiếc xe tải kia cũng không tìm được. Nhưng vậy thì sao, đã bốn mươi phút rồi, tôi giúp cô mua đăng bốn bài viết, lại liên lạc với ba công ty marketing. Bây giờ cả thế giới đều biết cô tằng tịu với con riêng nhà họ Thẩm. Nói tiếng cảm ơn tôi đi chứ nhỉ?”

Nghiêm Noãn vừa nói xong, mặt Chương Diệu Linh biến sắc.

Cô ta vội vàng lấy di động ra xem, mới nhớ ra ở đây không có tính hiệu, không thể nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ bất kỳ ai.

Nghiêm Noãn đứng dậy, tạt thẳng cốc nước vào mặt Chương Diệc Linh, nói bằng giọng khiêu khích cực vui vẻ, “Chương Diệu Linh, có lẽ là cô không quá hiểu tôi rồi, con người tôi, có oán phải trả, không phải là người dễ chọc, ồ… bốn bài viết và tiền marketing, tôi sẽ tìm Thẩm Tư Diệu đòi, tin chắc anh ấy rất sẵn lòng trả, không chừng còn cho tôi nhiều hơn nữa. Dù sao thì tôi cũng giúp anh ấy diệt trừ tại họa.”

Nghiêm Noãn nghiêng đầu, nhếch miệng, còn vẫy tay tạm biệt, “Bye, cục diện rối rắm tự cô xử lý cho tốt.”

Đi tới cửa hội sở, Nghiêm Noãn cả người lâng lâng.

A A A! Thật tuyệt vời!

Cô đi giày đế bằng nhưng có cảm giác như mình đang bay lên trời.

Mỗi bước đi nhẹ bẫng tựa lông hồng.

Tại sao mình có thể đẹp gái đến như vậy!

Lỡ có ai mê mình như điếu đổ thì phải làm sao bây giờ? Ha ha ha ha!

Đang lúc đắm chìm trong màn trình diễn hoàn hảo thì đột nhiên một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên từ cây cột ngay sát cô, “Chơi vui chứ?”

Nụ cười trên mặt Nghiêm Noãn cứng đờ.

Cô dừng chân, yên lặng quay đầu.

Áo khoác Trình Sóc Xuyên vắt lên vai, cổ áo sơ mị rộng mở, dựa người vào cây cột, một tay khác đang nghịch bật lửa.

“Tách”, “Tách”…

Tim Nghiêm Noãn đập thình thịch theo tiếng đóng mở của bật lửa.