Ngồi ở Enchant đến hơn ba tiếng, Cao Hữu Phong vẫn chưa biết cách làm bài. Cậu mặt mày ủ rũ, chán chường, đầu tóc vò lại đến rối xù. Nhìn không thấy hình tượng đại thiếu gia đẹp trai, phong lưu thường ngày.
Năm giờ chiều. Sắp hết ca của Cố Ngọc Như.
Đứng ở quầy, đưa mắt nhìn sang cũng thấy được bàn của Cao Hữu Phong. Cô đã chú ý cậu từ sau khi đưa ly Espresso đến bàn của cậu. Nhìn cậu vò đầu, ánh mắt bất lực nhìn vào sách vở trên bàn. Suy nghĩ vốn đã quanh quẩn trong đầu cô từ khi cậu ngồi vào bàn: Có lẽ là cậu ấy không biết làm bài.
Nhìn cậu thêm một lúc, cô quyết định đi đến bàn cậu. Đang tính mở miệng nhưng nhất thời không nên mở lời như nào. Lại nghĩ thêm, có lẽ cậu sẽ không để ý gì đến cô đâu, tính cách cậu vốn dĩ rất lạnh lùng, thờ ơ mà.
Đang ngồi vò đầu bứt tóc thì thấy một bóng người đứng trước bàn của mình. Ngẩng đầu nhìn thấy cô thoáng sững sờ, sao cô ấy lại đứng đây?
Nghĩ rồi lại ngó nghiêng nhìn quanh, không gian chợt đông đúc, nhiều người.
“Quán cậu hết bàn rồi hả?” Nói rồi lại cười khẽ: “Xin lỗi, đợi mình dọn dẹp xong mình về ngay.”
“Không phải.” Cố Ngọc Như không ngờ cậu lại nghĩ cô đến để bảo cậu về vì đã ngồi ở đây quá lâu. “Nếu cậu muốn học bài, ở dưới lầu khá ồn ào, cậu không tập trung được đâu. Hay là lên lầu trên đi. Quán mình có thiết kế một khu học tập cho học sinh. Rất yên tĩnh, đảm bảo cậu có thể tập trung học.”
Cô chậm chạp hỏi ý kiến cậu: “Cậu có muốn lên không?”
Vừa dứt lời liền nghe Cao Hữu Phong trả lời: “Có. Cậu dẫn mình lên đi.”
Nói rồi liền cầm hết sách vở trên bàn, khoác trên vai chiếc cặp, tinh thần phấn chấn hẳn lên nói đi thôi với cô.
Cố Ngọc Như đưa cậu đến khu vực uống nước dành cho học sinh. Đúng là không gian rất yên tĩnh, rất phù hợp với tinh thần học tập của cậu lúc này.
“Cậu tùy chọn một chỗ ngồi đi.”
“Ừm.”
Cao Hữu Phong sau khi an vị vào chỗ ngồi mới trên tầng hai, lại tiếp tục chăm chú vào bài tập toán. Thật nực cười, dành hơn ba tiếng để làm bài tập mà vẫn chưa hoàn thành được câu nào. Khóe miệng cậu nhếch lên, nở nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình.
“Cậu có bài nào không hiểu hay không biết làm sao?” Cố Ngọc Như bất ngờ lên tiếng.
Không ngờ cô lại chủ động nói chuyện với mình, nhất thời bất động ngồi nhìn cô.
Thấy phản ứng của cậu, cô lại nghĩ có lẽ mình quá nhiều chuyện rồi, cậu đang thấy cô phiền lắm đây.
“Xin lỗi, mình nhiều lời rồi.” Nói rồi quay người rời đi.
Nhưng chưa đi được nhiêu bước thì nghe thấy tiếng phát ra ở sau lưng: “Đúng là mình có mấy bài không biết làm.”
Cô không ngờ rằng là cậu đang bộc bạch với cô: “Sao cơ?”
“Mình không biết làm một số bài. Không phải, thật ra ngay từ câu đầu tiên của bài tập về nhà môn toán mình đã không biết làm.”
“À, là vậy sao? Đợi mình chút. Sắp hết ca làm việc của mình rồi, xong việc mình lên với cậu.”
“Hả?”
“…”
Hả cái gì mà hả. Mình chính là đang muốn giúp cậu làm bài tập về nhà đó.
Cao Hữu Phong không phải nghe không hiểu ý của cô, chỉ là hơi bất ngờ vì cô muốn giúp cậu làm bài tập thôi.
“Cậu muốn giúp mình làm bài tập?”
“Phải. Không phải cậu nói cậu không biết làm à? Mình giúp cậu. Cậu… không muốn?”
“Muốn. Tại sao không chứ? Mình đợi cậu. Mấy giờ cậu xong ca?”
Cô nhìn đồng hồ được treo trên tường: “Năm giờ ba mươi phút.”
----
Đến năm giờ ba mươi phút, Cố Ngọc Như kết thúc ca của mình.
Cô vào phòng, thay bộ trang phục làm việc của quán ra, rồi mặc đồ của mình vào.
Lên tầng hai, thấy Cao Hữu Phong đang ngồi chơi game trên điện thoại thì không khỏi bất ngờ. Không phải là cậu ấy lúc này nên ngồi suy nghĩ cách làm bài tập sao?
Thấy có người đến, Cao Hữu Phong ngước mắt nhìn qua, tầm mắt vụt khỏi màn hình trò chơi trên điện thoại. Là cô đến, lại ngước nhìn về phía đồng hồ.
Hóa ra cô ấy tan ca rồi.
Ngồi lại nghiêm túc, tay bấm thoát trò chơi, tắt điện thoại.
Cố Ngọc Như lên tiếng trước: “Cậu ở lớp bảy ai dạy cậu môn Toán thế?”
Cao Hữu Phong: “Thầy Trần.”
Cố Ngọc Như bất ngờ: “Thật trùng hợp. Thầy ấy chủ nhiệm lớp mình, cũng dạy mình môn Toán. Xem ra có thể bài tập về nhà sẽ giống nhau đó.”
Cao Hữu Phong: “Vậy sao? Vậy cậu xem thử xem có giống nhau không.”
Cố Ngọc Như nhìn các câu trong bài tập Toán của cậu: “Ừ, là giống nhau.”
“Được rồi, để mình giúp cậu làm bài.”
Nói rồi, Cố Ngọc Như bắt đầu chế độ nghiêm túc khi học bài.
“Thật ra bài này không khó lắm, vẫn là bài cơ bản trong kiến thức mới của lớp mười hai thôi. Cậu tập trung nghe mình nói nha. Bài này cậu chỉ cần…”
Cao Hữu Phong nhìn tay của cô đang lượn lờ trước mắt cậu, da trắng hồng, có những vết chai chắc là vì làm việc. Cậu suy nghĩ, tại sao cô lại làm việc ở quán cafe này chứ? Không phải các học sinh giỏi đều dành thời gian cuối tuần ở thư viện ôn tập sao?
Hết nhìn tay lại nhìn qua chữ viết của cô. Quả là chữ viết của người học giỏi, chữ viết rất đẹp, mềm mại, nét nào ra nét đó, trình bày cũng rất sạch sẽ.
Cậu đang không tập trung. Đầu óc cậu đang suy nghĩ về tất cả mọi thứ của cô.
“Cậu hiểu chưa?”
Một câu “Cậu hiểu chưa?” phát ra từ cô khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
Cái gì? Giảng xong rồi sao? Mà mình vẫn chưa hiểu gì?
Chết tiệt, mình nãy giờ suy nghĩ vớ vẩn gì thế?
Cậu thầm mắng mình sao lại không nghe cô giảng lại suy nghĩ đi đâu.
“Haha, xin lỗi mình không hiểu.” Cậu cười trừ.
“Mình cảm thấy là do cậu không hiểu rõ kiến thức căn bản. Thế này nhé, để mình nói lại cho cậu.”
----
Sau khi giảng lại một hồi lâu các kiến thức cũ cho Cao Hữu Phong. Cố Ngọc Như lại chậm rãi hỏi cậu một lần nữa rằng cậu đã nắm được một phần nào kiến thức mà cô nói chưa?
Cao Hữu Phong ngắn gọn trong hai từ, gật gật đầu: “Hiểu rồi.”
“Nếu hiểu rồi thì cậu thử làm một bài ví dụ này cho mình xem.” Tay cô viết một đề bài toán đơn giản cho cậu làm.
Năm phút sau, Cao Hữu Phong tự tin đưa cô lời giải của mình: “Mình xong rồi. Cậu nhìn thử!”
Quả là thật sự hiểu rồi, cô quay về bài đầu tiên trong bài tập về nhà, giảng lại cho cậu một lần nữa.
Cao Hữu Phong cuối cùng đã hiểu và làm được bài đầu tiên.
8 giờ 40 phút. Cố Ngọc Như kết hợp giảng bài cho cậu và làm bài tập của mình thì cũng đã hoàn thành. Ngước mắt nhìn thời gian trên đồng hồ mà sửng sốt. Đã trễ vậy rồi sao? Cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chuẩn bị về nhà. Chết thật, không biết có còn kịp chạy ra trạm xe buýt để đón chuyến cuối về nhà không.
Cao Hữu Phong ngồi nhìn cô thu dọn sách vở cũng liếc mắt nhìn đồng hồ: “À, đã trễ thế này rồi. Hay là vậy đi, chúng ta tạm dừng tại đây đi.”
Cố Ngọc Như nghe cậu nói vậy cũng vui vẻ đáp: “Ừm. Vậy mình về đây. Cậu về nhà cẩn thận.”