Chờ Em Bước Đến Bên Anh

Chương 34: Cậu muốn giúp mình trả nợ sao ?


Cao Hữu Phong từ lúc kết thúc buổi học ở trên trường, cậu vội vã đi đến nhà Cố Ngọc Như. Cậu lo lắng cho cô, chỉ hận ngay bây giờ không thể lập tức xuất hiện trước mặt cô, nhìn cô như thế nào, đã hết sốt hay khỏe hơn chưa.

"A Phong à, cậu..." Tần Khải Long ở đằng sau gọi cậu.

Nhưng có vẻ Cao Hữu Phong không để ý lắm, cậu nóng lòng muốn đến nhà Cố Ngọc Như.

Hai cậu bạn Tần Khải Long và Vương Đại ở đằng sau, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu:

"A Đại này, cậu ấy đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Chịu, có trời mới biết thôi."

Phải rồi, có trời mới biết. Hai người cũng mặc kệ Cao Hữu Phong, đi về nhà của mình.

----

Trước cổng nhà của Cố Ngọc Như.

Cao Hữu Phong sừng sững như một cái cây to, đứng trước cổng nhà của cô. Cậu không nhúc nhích, cứ nhìn vào trong, không biết là đang do dự cái gì, cậu đã đứng đực ở đây cũng hơn gần hai mươi phút rồi.

"Cao Hữu Phong?"

Một giọng nói nữ tính, vang vọng phía sau lưng cậu, giật mình rồi quay người lại xem ai ở phía sau gọi tên cậu.

Là bạn của cô ấy.

Lạc Châu và Châu Hi Nhã hết sức bất ngờ khi thấy Cao Hữu Phong ở đây vào giờ này. Hai người thầm đánh giá, đúng là sức mạnh của tình yêu, nhìn thấy được màn này đúng là sống không uổng phí mà.

Lạc Châu: "Cậu không vào?"

"Không, chỉ là..." Cao Hữu Phong không muốn nói sự thật, cậu vốn nghĩ hai người chưa biết chuyện cậu thích Cố Ngọc Như nên giờ câu muốn giấu diếm mà không nói sự thật, "Chỉ là... đi ngang qua thôi, vô tình đi ngang qua."

Lạc Châu và Châu Hi Nhã: "..."

Lạc Châu nghe được câu trả lời mà cười khinh bỉ trong lòng.

Cái gì mà vô tình đi ngang qua chứ. Có nói dối thì biết lựa lời mà nói sao cho không để người ta phát hiện mà khiến người ta phải tin chứ. Đúng là thích mà còn ngại.

Lạc Châu liếc liếc nhìn Châu Hi Nhã nháy nháy mắt với nhau, hai người như có kế hoạch gì đấy. Đợi khi Cao Hữu Phong luyến tiếc chuẩn bị rời đi, Lạc Châu chắn đường cậu, đẩy cậu qua cái cổng, mà Châu Hi Nhã đã mở vừa nãy.

"Rõ ràng là muốn vào nhưng lại ngại chúng tôi là sao?" Lạc Châu khoanh tay nhìn cậu nói.

Cao Hữu Phong: "..."

"Cậu đừng tưởng chúng tôi không biết cậu có ý đồ với Ngọc Như." Châu Hi Nhã nãy giờ chưa nói tiếng nào cuối cùng cũng phải lên tiếng.

Cao Hữu Phong nhíu mày nhìn cô ấy: "Ý đồ gì chứ?"

"Hừm!" Châu Hi Nhã hậm hực nhìn cậu, "Cậu..." đang định nói tiếp thì bị Lạc Châu bịt miệng cô ấy lại.

"Được rồi, được rồi. Chúng tôi hôm nay sẽ không vào thăm cô ấy, vì vậy cậu cứ tự nhiên đi nha. Tạm biệt."

Nói rồi, Lạc Châu kéo Châu Hi Nhã rời đi.

Cao Hữu Phong bây giờ cậu cũng vào nhà người ta rồi, cũng nên có chút thành ý chút, và cũng hơi cảm kích hai cô bạn kia của Cố Ngọc Như. Lại nghĩ đến hành động của hai người họ và lời nói của Châu Hi Nhã, cậu ngầm hiểu chắc họ đã biết chuyện rồi. Đúng là con gái rất thông minh và tinh tế.

Cậu gạt bỏ chuyện của Lạc Châu và Châu Hi Nhã qua một bên, bây giờ cậu cần phải vào xem cô như thế nào rồi.

Bước vào nhà, trước cánh cửa, Cao Hữu Phong cộc cộc vài tiếng, nhưng có vẻ không có tiếng động gì là của người sẽ đi mở cửa cho cậu vào. Dơ tay cầm lấy cái nắm cửa, cậu vặn nhẹ, cửa không khóa, cậu cứ thế đi vào nhà của cô.



Bên trong căn nhà tối thui, không có ánh đèn. Vì quá tối nên cậu đã mở đèn flash ở chiếc điện thoại của mình, soi vào nhà cô để tìm kiếm chỗ đặt công tắc đèn. Lần mò mãi mới thấy, "phụt" một tiếng, cái đèn được cậu bật lên, thắp sáng căn nhà của cô.

Nhà cô không to lắm, nhìn khá nhỏ nhưng cũng đủ để sống cuộc sống ba người. Phòng khách thiết kế đơn giản, mộc mạc.

"Ai đó?"

Một tiếng nói phát ra ở một góc trong nhà của Cố Ngọc Như.

Cố Ngọc Như nằm ở trong phòng, nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, cô hốt hoảng sợ rằng có trộm hoặc là mấy bọn đòi nợ đến, vội vã chạy xuống xem vị khách không mời nào ghé thăm nhà cô.

Cao Hữu Phong quay người về phía phát ra giọng nói, là giọng của cô, nghe khàn khàn, ốm yếu.

"Là mình."

Cố Ngọc Như hốt hoảng vì sự hiện diện của cậu ở nhà cô, cô không trốn ở một góc mà cậu không thể thấy nữa, đi đến nhìn cậu.

"Sao cậu ở đây?"

Cao Hữu Phong ngượng ngùng nhìn cô, gãi gãi đầu, "Mình nghe nói cậu bị sốt nên là mình đến thăm cậu thôi."

"Thăm mình?" Cố Ngọc Như nhìn cậu với vẻ mặt không tin được.

Cao Hữu Phong gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

Cô ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt vì bị sốt mà trắng bệch, đôi môi hồng hào thường ngày giờ đây lại khô khốc, tróc vảy.

Cậu nhìn mà đau lòng.

Cố Ngọc Như: "A, mình chỉ là bị sốt nhẹ thôi. Tối hôm qua trời mưa mà mình tắm nước lạnh nên là mới như vậy. Bây giờ đã thấy khỏe lại rồi."

"Thật sao?"

Cố Ngọc như nhìn cậu mà buồn cười, "Thật đó, mình cảm thấy không còn mệt như hồi sáng nữa."

Thấy cậu cứ đứng nhìn mình như vậy, cô cũng thấy hơi ngại ngùng, liền bảo cậu tùy tiện ngồi xuống ở chỗ nào đấy đi. Đại thiếu gia sống trong nhung lụa đã quen như cậu mà đến nơi tồi tàn, nhỏ xíu, chật chội như chỗ này, cô cảm thấy chênh lệch quá đi.

Cô lấy cho cậu ly nước, đưa đến trước mặt cậu, "Nhà mình hơi nhỏ, cậu đừng để ý."

Cao Hữu Phong thấy cô hơi ngại ngùng, nở nụ cười tỏ vẻ mình không để ý để cô bớt ngại: "Không sao đâu."

Dù gì thì cậu cũng không coi thường cô chỉ vì nhà cô nhỏ. Cậu thật sự rất ái mộ cô, còn muốn thân thiết với cô và muốn tiến xa hơn với cô nữa mà.

Nghĩ rồi hai bên má cậu nổi lên vệt đỏ ngại ngùng.

Thấy cậu không để ý gì lắm, cô cũng đỡ lo lắng hơn.

Lại nghĩ về vụ việc xảy ra vào tối hôm qua, cô có phần thấp thỏm nhìn cậu, muốn hỏi cậu xem dạo gần đây cậu có bị ai đến quấy rối hay làm phiền đại khái như vậy không, nhưng mà cô lại không biết phải mở lời như thế nào.

Thấy cô như có điều muốn nói, nét mặt đăm chiêu, cậu nhìn một cái là biết ngay bụng cô chứa gì, "Này, cậu có gì muốn nói sao?"

"A... mình..." Thấy cậu cũng đã ngỏ lời trước rồi, nếu cô cứ giấu diếm mà không nói ra thì cũng không được cho lắm, dù gì thì việc này cũng liên quan, ảnh hưởng đến cậu.

"Cậu từ sau ngày hôm ấy, có ai đến tìm cậu làm phiền không?"

Sau ngày hôm ấy, tìm cậu làm phiền. Cao Hữu Phong phân tích lời của cô nói, nghĩ một hồi mới biết cô đang nói về cái gì.

Hóa ra là ngày mà cậu bảo vệ cô khỏi đám đòi nợ ở trong con hẻm nhỏ dẫn tới nhà của cô.

Cô hỏi như vậy là đang lo lắng cho cậu sao? Nhưng tại sao lại hỏi về chuyện này trong ngày hôm nay chứ? Cô ngày hôm nay lại đề cập đến chuyện ngày hôm ấy, cậu cảm thấy có chút lạ hoặc.



Cao Hữu Phong trả lời: "Không có."

Một câu trả lời chắc chắn rằng cậu không có ai đến làm phiền hết, vậy thì chắc chắn là bọn chúng vẫn chưa biết cậu, tìm đến cậu rồi. Cô cũng cảm thấy an tâm hơn, vì nếu cậu có gặp chuyện gì liên quan đến bọn chúng, thì chắc chắn là do cô đã liên lụy cậu.

Cô thở hắt ra, "Nếu vậy thì mình có thể an tâm rồi."

Cao Hữu Phong chứng kiến hết thảy biểu cảm, hành động của cô, cậu như chắc chắn đã có đáp án tại sao vào thời điểm cậu đến thăm cô khi cô bị sốt cô lại hỏi cậu về chuyện ấy.

"Tối hôm qua, bọn chúng đến tìm cậu?"

Giật mình, hoảng hốt. Làm sao cậu biết? Mình che giấu chưa đủ tốt sao?

"Nhìn cậu như vậy thì chắc là bọn chúng đã đến nhà cậu vào hôm qua rồi nhỉ?" Cao Hữu Phong bình tĩnh nhìn cô.

Nếu cậu đã biết rồi thì cô cũng không giấu diếm nữa. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà cúi thấp đầu, nói một câu rất khẽ, rất nhỏ: "Ừm."

Bọn chúng đến tìm cô vào ngày hôm qua, chắc chắn một phần cũng là trả thù vào tối hôm ấy cậu đánh bọn chúng còn giao bọn chúng cho cảnh sát. Quan trọng hơn là vì trong đó có một tên vì sự thiếu suy nghĩ của cậu mà cậu đã phá hỏng chỗ đấy của hắn, nên chắc chắn hẳn sẽ rất muốn phục thù. Vì vậy mà hôm nay cô đã hỏi cậu mấy ngày gần đây có ai đến làm phiền cậu không. Cao Hữu Phong cười nhạt một cái.

"Cậu không bị thương chứ?"

Cố Ngọc Như đáp: "Mình không sao."

Cậu nhìn cô hoài nghi, có thật sự là không sao như lời cô nói không? Bọn chúng đã đến gặp cô thì chắc hẳn không thể có chuyện nói chuyện nhẹ nhàng được.

Đúng là khốn khiếp.

Cậu đứng lên, bước đến ngồi bên cạnh cô. Đặt hai tay mình lên vai cô, xoay người cô đối diện với mình.

"Cố Ngọc Như, cậu ngẩng đầu lên nhìn mình."

Đây như là một mệnh lệnh, bắt buộc cô phải nhìn cậu, không cho sự khước từ nào của cô.

Cố Ngọc Như chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu.

Cao Hữu Phong kiên định nhìn cô: "Cậu hãy để mình giúp cậu có được không?"

Giúp cô sao? Cậu muốn giúp cái gì chứ? Cô Ngọc Như nhìn cậu mà không hiểu.

"Cố Ngọc Như! Cậu có nghe không? Cậu hãy để mình giúp cậu có được không?"

Cố Ngọc Như đáp lại: "Cậu muốn giúp cái gì cơ?"

"Xin lỗi cậu, nhưng mình từ sau ngày hôm ấy, mình đã cho người điều tra cậu."

Điều tra cô sao? Tại sao chứ? Cô nhìn cậu mà không tin được.

"Mình đã biết hết chuyện của nhà cậu rồi. Vì vậy hãy để mình giúp cậu được không?"

Nếu Cao Hữu Phong đã biết hết mọi thứ, thì chắc chắn biết rõ số tiền mà nhà cô nợ ông Triệu là bao nhiêu. Cậu nói muốn giúp cô, Cố Ngọc Như suy nghĩ đến với thân phận là đại thiếu gia của một nhà đại gia giàu có, nếu muốn giúp cô thì chắc hẳn muốn thay cô trả số tiền mà nhà cô nợ. Với điều này thì đối với cậu cũng không quá khó khăn, nó quá đỗi dễ dàng.

Tiếp xúc với cậu, cô đã vô tình quên mất, cậu có thân phận và địa vị như thế nào. Cậu chính là Cao Hữu Phong, là đại thiếu gia, sống trong nhung lụa, ăn chơi trác táng, vị thiếu gia lạnh lùng không để ý hay vừa mắt tới bất cứ thứ gì, cậu muốn gì sẽ được nấy, được sống trong vô lo vô nghĩ. Không học giỏi cũng không sao, vì nếu học không được tốt thì cậu cũng sẽ được người ba giàu có kia tống cô đi du học.

Quả là cuộc đời của cậu rất khác biệt với cuộc đời của cô.

Cậu và cô như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể cùng chung sống trong một thế giới được.

"Cậu muốn giúp mình trả nợ sao?" Cô hỏi.

Cao Hữu Phong sững sờ.