Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 22


Liệu Diệp đã nhắn tin báo cô ấy tối nay không về nhà, thế nên Biệt Chi không

lo bị bắt gặp, trực tiếp bắt xe về khu chung cư cũ.

Chiếc taxi dừng lại bên ngoài khu chung cư.

Sau khi xuống xe, Biệt Chi nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi sáng rực bên

ngoài cổng, do dự giây lát: “Anh có muốn…”

“Gì cơ?” Canh Dã đút tay vào túi quần, dừng lại bên cạnh cô.

“Không có gì,” Biệt Chi đổi giọng, “Chờ tôi một chút, tôi đi mua ít đồ.”

“Ừm.”

Ánh mắt Canh Dã hơi dao động, nhưng giọng điệu vẫn hờ hững như trước:

“Cần tôi đi cùng không?”

“Không cần.” Biệt Chi lập tức từ chối.

Như thể sợ anh sẽ đi theo, cô gái gần như chạy một mạch về phía cửa hàng tiện

lợi.

Canh Dã đứng dưới ánh đèn đường, nhàn nhã chống tay lên đôi chân dài. Thời

gian chờ đợi lâu hơn một chút so với tưởng tượng, có người muốn đến bắt

chuyện nhưng cũng bị vẻ mặt lạnh lùng “Đừng có lại gần tôi” của anh dọa cho

bỏ chạy.

Lúc Canh Dã nhìn đồng hồ, gần như nghi ngờ Biệt Chi đã lẻn đi mất rồi, điện

thoại của anh bỗng nhiên rung lên.

Như thể đã đoán trước được điều gì đó, Canh Dã liếc nhìn cửa hàng tiện lợi

cách đó không xa, sau đó mới lấy điện thoại ra, mở màn hình.

[Mộc Chi]: Kích cỡ của anh là bao nhiêu?

“..” Canh Dã, “?”

Mười giây sau.

Đang còn lúng túng trước mặt cô nhân viên bán hàng và một kệ đầy quần lót

nam, Biệt Chi bất ngờ nhận được cuộc gọi thoại của Canh Dã.

Cô vội vàng bắt máy: “… Alo?”

Chắc là do màn đêm tối nay dịu dàng như nước mùa xuân, đến cả cơn gió

thoảng qua cũng chỉ se lạnh vài phần, giọng nói của cô gái vọng ra từ điện thoại

nghe sao dịu dàng đến nao lòng.

Nhưng điều đó cũng không thể che giấu “tội lỗi” của cô.

Canh Dã đưa tay lên xoa nhẹ khóe mắt đang giật giật, để tránh cho tâm trạng

xao động của mình bị người khác phát hiện.

Trong cửa hàng tiện lợi, Biệt Chi lấy điện thoại ra khỏi tai: “Hay là gọi nhầm

rồi…” Cô lẩm bẩm, vẻ mặt không chắc chắn lắm nhấn vào nút âm lượng trên

màn hình, tăng âm lượng lên.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo

ý chế nhạo vang lên trong cửa hàng tiện lợi yên tĩnh: “Em để tôi đợi ở ngoài lâu

như vậy, là vì vào trong đó chọn bao cao su sao?”

Biệt Chi: “…”

Biệt Chi: “?”

Biệt Chi: “?????????”

Cửa hàng tiện lợi rơi vào im lặng như tờ.

Mấy giây sau.

Cô nhân viên bán hàng quay người lại, im lặng đưa tay lên che miệng, bắt đầu

run run vai.

Biệt Chi đỏ mặt, bấm nút cúp máy.

Canh Dã cầm điện thoại trên tay, lười biếng duỗi đôi chân dài, đứng dựa vào cột

đèn. Lúc anh đang mượn ánh đèn vàng nhạt bình tĩnh lại tâm trạng, điện thoại

lại rung lên lần nữa.

[Mộc Chi]: Tôi, đang, hỏi, kích, cỡ, vòng, eo!

Canh Dã thoáng sửng sốt.

Như thể từ những dấu câu này có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô gái

sau màn hình, anh không khỏi bật cười.

[Moon]: Ai bảo em nói năng lủng củng.

[Moon]:104, 73, 92

Nhận được tin nhắn, Biệt Chi luống cuống cất điện thoại, đọc số đo vòng eo cho

cô nhân viên.

Cô nhân viên vừa mới nhịn cười, nghe vậy có chút bất ngờ: “Cao 1m85 mà

vòng eo chỉ có 73cm? Bạn trai cô chắc hẳn rất gầy nhỉ?”

Biệt Chi nghĩ đến bờ vai rộng của người nào đó từng ôm trọn cô vào lòng cách

đây không lâu, lắc đầu: “Anh ấy chỉ có eo thon thôi.”

“Wow, eo chó săn đấy.”

Cô nhân viên bán hàng cười khúc khích ngồi xuống tìm size cho cô.

Có lẽ là do uy lực của câu nói “bao cao su” vẫn chưa giảm, khuôn mặt vừa mới

hạ nhiệt của Biệt Chi sau câu trêu chọc này lại có dấu hiệu nóng trở lại.

Biết thế…

Biết thế này, cô đã không vì sợ anh tiêu tiền mà tự mình chạy vào đây mua.

Đợi đến khi cô chọn xong loại đến quầy thu ngân tính tiền, cô gái thu ngân nhìn

thoáng qua Biệt Chi với ánh mắt mờ ám rồi chỉ vào dãy hộp nhỏ đầy màu sắc

phạm tội trước quầy.

“Không tiện tay mua một hộp luôn sao?”

“…”

Cô gái đỏ ửng đến tận mang tai: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Sau khi thanh toán xong, Biệt Chi giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc ôm

túi ni lông trong tay, chạy như bay ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bước nhanh về phía

Canh Dã.

Sau đó cô giơ tay, đẩy chiếc túi về phía ngực anh.

Canh Dã vô thức giơ tay lên, chạm vào cổ tay cô, chặn lấy chiếc túi suýt chút

nữa đã rơi khỏi tay cô gái.

Anh cúi đầu nhìn, bên trong chiếc túi ni lông trắng trong suốt chỉ có một chiếc

hộp hình vuông, nhưng lớn hơn nhiều so với thứ anh tưởng tượng. Trên hộp còn

in hình một người đàn ông nước ngoài khỏa thân chỉ mặc quần lót nam.

Canh Dã khẽ nhướn mày, đôi mắt đen láy đuổi theo phía trước, Biệt Chi liếc

nhìn anh một cái rồi lạnh lùng quay mặt, im lặng bỏ đi.

Dưới ánh đèn đường, anh mơ hồ nhìn thấy dái tai cô ửng đỏ.

“…”

Canh Dã cúi đầu khẽ cười.

Anh duỗi thẳng đôi chân dài, đứng dậy khỏi cột đèn đường, nhàn nhã đi theo cô.

Túi ni lông trong hộp ma sát với gió đêm tạo ra tiếng sột soạt khiến người ta

bực bội, Biệt Chi cố gắng đi thật nhanh, nhưng người bên cạnh có đôi chân dài

trời sinh lại quá lợi thế, cứ thế đút tay vào túi quần dễ dàng đi song song với cô.

Cho đến khi đến tòa nhà chung cư, bước vào hành lang.

Biệt Chi đi trước.

Lúc rẽ vào góc đầu tiên, ánh mắt hai người chạm nhau, Biệt Chi vừa định dời

đi, không ngờ lại bị người kia nắm lấy cổ tay qua song sắt kim loại cũ kỹ.

Cô suýt chút nữa ngã vào lòng anh —— nhưng lại bị song sắt ngăn cản một

cách vừa vặn, dừng lại ở khoảng cách gần nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất.

Biệt Chi ngẩng đầu lên, không còn bận tâm che giấu khuôn mặt đỏ bừng nữa:

“Canh Dã!”

“Hung dữ gì chứ.” Anh chậm rãi cất giọng.

Trong hành lang vắng tanh, đèn cảm ứng cũ kỹ lại có công suất rất thấp nên ánh

đèn tỏa ra lờ mờ, Biệt Chi cuối cùng cũng có thể nói ra những lời đã kìm nén

bấy lâu: “… Nhân viên bán hàng đều nghe thấy hết rồi, anh có biết vừa rồi tôi ở

trong cửa hàng tiện lợi xấu hổ đến mức nào không?”

“Em trách tôi sao?”

“Tất nhiên là trách anh.” Đôi mắt hạnh của cô gái mở to, trên mặt càng thêm

phần đỏ ửng hiếm thấy, gần như là rực rỡ.

Ánh mắt Canh Dã tối sầm lại, như men sứ nhuốm màu mực.

Nhưng một lát sau anh lại bật cười, tay trái cầm tay cô, tay phải nhấc chiếc hộp

lên, nửa cười nửa không hỏi: “Vậy cái này là có ý gì?”

“Để thay đồ chứ ý gì nữa?” Giọng nói có chút bực bội của cô gái gần như rít

qua kẽ răng, “Tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi mà, đâu thể để anh phải

bỏ tiền ra.”

“Ồ, thì ra là muốn tiết kiệm tiền cho tôi.” Canh Dã cười ẩn ý, như vô tình lại dễ

dàng vạch trần suy nghĩ nhỏ bé của cô.

Biệt Chi hơi hoảng hốt. Cô sợ lòng tự trọng của anh sẽ bận tâm đến kiểu “chăm

sóc” này. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên: “Muốn thay đồ mà

chỉ mua một chiếc này thôi sao?”

Biệt Chi khó hiểu: “Một chiếc không đủ à?”

Cô vô thức cúi đầu nhìn xuống. Chẳng lẽ anh có sở thích kỳ quái là mặc hai cái?

Canh Dã bị chọc cười, buông lỏng cổ tay cô ra, nhân cơ hội nắm lấy cằm cô,

nâng mặt cô lên.

“Nhìn đi đâu đấy.”

“…” Biệt Chi hoàn hồn lại, cũng nhận ra điều không ổn, nhưng vẫn cứng

miệng, “Ai bảo anh hỏi câu kỳ quái trước làm gì.”

“Ý tôi là,” Canh Dã dừng lại giây lát, giọng nói trầm xuống, trong sự uể oải lại

mang theo chút gì đó khàn khàn đầy ẩn ý: “Em định để tôi vào nhà em tắm rửa

xong rồi chỉ mặc mỗi cái này?”

Biệt Chi: “?”

Cô nhìn chiếc hộp trong tay anh. Trên hộp là người mẫu nam nước ngoài. Sau

đó lại liếc mắt nhìn Canh Dã. Bộ não vận hành quá nhanh, một giây sau đã thay

thế hình ảnh người mẫu nam khỏa thân trên hộp trong đầu cô bằng một người

mẫu nam khác.

Vẫn là “người mẫu nam” với số đo 104/73/92.

Biệt Chi: “….”

Bị trêu chọc suốt cả buổi tối, cuối cùng Biệt Chi không chịu đựng thêm được

nữa, hất mạnh tay Canh Dã đang nâng cằm mình ra, gương mặt lạnh như băng

sương, xoay người bước lên lầu.

Canh Dã khẽ cười, cúi đầu sải bước đi theo.

Bàn tay trở nên trống rỗng, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ, như muốn lưu giữ

chút hơi ấm da thịt còn sót lại trên đó.



Mười phút trôi qua kể từ khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Biệt Chi vẫn

đứng trên ban công, nhìn hai bộ quần áo đang phơi mà khó xử.

Cô có một thói quen, đó là dù có mặc ngay hay không thì quần áo mua về đều

phải giặt qua một lần —— hôm qua tan làm sớm, cô đã giặt hai bộ quần áo rồi

đem phơi trên ban công.

Biệt Chi lúc đứng bên trái, lúc đứng bên phải, ngắm nghía hồi lâu mà vẫn chưa

quyết định được.

Cô thích bộ áo sơ mi màu xanh đậm hơn, kiểu dáng gần giống với bộ mà Canh

Dã từng mặc vào ngày đến trường Đại học Sơn Hải.

Áo sơ mi cài hờ hững, cổ áo chữ V khoét sâu, xương quai xanh trắng lạnh ẩn

hiện sau lớp áo phông đen bên trong, vạt áo sơ mi buông hờ trên vòng eo thon

gọn được thắt lưng siết lại gọn gàng, sau đó hai bên hông lộ ra đường quần

thẳng tắp —— Vẻ gợi cảm phóng khoáng mà trầm ổn toát ra trên người anh.

Nhưng nếu chọn bộ này, chẳng phải tình cảm và tâm tư cô cố gắng che giấu sẽ

bị phơi bày sao?

Biệt Chi kìm nén bàn tay đang đưa ra, cuối cùng vẫn quay sang chọn bộ còn lại.



Cùng lúc đó, trong phòng tắm.

Vòi hoa sen ngừng lại, cửa kính buồng tắm được đẩy ra, làn hơi nước mờ ảo tỏa

ra, một thân hình cao ráo trắng lạnh bước ra ngoài. Hơi nước ngưng tụ thành

giọt theo mái tóc đen nhánh ướt đẫm của anh rơi xuống, từng giọt từng giọt lướt

qua làn da mỏng manh mà rắn chắc.

Anh dừng lại sau cánh cửa.

Trước chân là một chiếc ghế đẩu bằng gỗ nhỏ, trên đó xếp ngay ngắn khăn tắm

lớn, khăn mặt và chiếc hộp vuông mới mua về, theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Canh Dã cầm lấy chiếc khăn tắm dày lau qua những giọt nước còn đọng trên

người, sau đó quấn quanh hông, thắt nút lại.

Đang đứng lau tóc, anh bỗng nghe thấy giọng nói của Biệt Chi vọng vào từ phía

cửa.

“Máy sấy tóc ở sau gương.”

Mái tóc ướt sũng được những ngón tay thon dài hất ngược ra sau, để lộ vầng

trán cao rộng, Canh Dã nhìn lên chiếc gương treo trên tường cách đó không xa,

chống một tay lên mép gương rồi dùng lực đẩy ra.

Chiếc gương thực sự có thể mở ra, giống như một cánh cửa tủ.

Hóa ra là để tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân vào sau gương, thế nên mặt bàn

lavabo mới sạch sẽ như vậy, chỉ có một chai nước rửa tay.

Liếc mắt nhìn thấy chiếc máy sấy tóc ở giữa, Canh Dã đưa tay ra định lấy thì

bàn tay đang lau tóc bỗng khựng lại.

Bàn tay đưa ra cũng cứng đờ giữa không trung.

Mấy giây sau, anh từ từ hạ tay xuống.

Từ bàn chải đánh răng đến cốc súc miệng, hai bộ đồ dùng đánh răng đầy đủ

được đặt cạnh nhau trong tủ đồ.

Canh Dã siết chặt chiếc khăn trong tay, cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu và u ám lướt

qua khắp phòng tắm, cuối cùng dừng lại ở góc tường khuất sau cánh cửa.

Trên giá treo khăn.

Một hồng, một xám, hai chiếc khăn tắm được treo sát bên nhau.

“—”

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm dường như trong phút chốc hạ xuống điểm

đóng băng.

Canh Dã chậm rãi khép cửa gương lại.

Trong tấm gương mờ ảo, chàng trai từ từ cúi người xuống, nắm chặt lấy mép

bồn rửa mặt. Mái tóc ướt đẫm rũ xuống, che khuất đi hàng lông mày.

Các đốt ngón tay gập lại thoáng trắng bệch vì dùng sức, lặng lẽ bấu chặt như

muốn khảm sâu vào mặt đá cẩm thạch. Từ mu bàn tay đến cánh tay, mạch máu

và gân xanh nổi lên dữ dội.

Giống như một con đê sắp vỡ đang ngăn dòng nước lũ cuồn cuộn.

Vốn dĩ anh đã đè nén chúng xuống.

Nếu không phải vì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

“Cốc, cốc, cốc.”

Bên ngoài phòng vệ sinh.

Biệt Chi cầm một bộ quần áo vải lanh kiểu dáng giản dị trong tay, lên tiếng:

“Tôi lấy một bộ quần áo sạch cho anh rồi, anh muốn để ngoài cửa hay là lấy

luôn?”

Căn phòng tắm chìm trong im lặng.

Biệt Chi khẽ sững người, khó hiểu nhìn thoáng qua lớp kính mờ trên cánh cửa.

Trong lúc cô cho rằng có lẽ Canh Dã không nghe thấy, đang định treo bộ quần

áo lên tay nắm cửa thì bất ngờ cánh cửa phòng tắm trước mặt bật mở từ bên

trong.

Một khe hở vài cm hé mở, làn hơi nước mang theo hương thơm của sữa tắm phả

vào mặt cô.

Là mùi hương hoa hồng.

Khác với những loại sữa tắm thông thường trên thị trường, Biệt Chi rất thích

mùi hương này ngay từ lần đầu tiên ngửi thấy, khi đưa lớp bọt mịn màng trên

tay lên khẽ ngửi, cảm giác như đang nâng niu cả bó hoa hồng tươi mới e ấp.

Chỉ là, khi cô tự mình sử dụng thì dường như nó không khiến tim cô đập nhanh

đến vậy.

Biệt Chi hơi căng thẳng, định lên tiếng.

“…Của ai?”

“Hả?”

Biệt Chi sững sờ.

Không biết có phải do vừa tắm xong hay không, giọng nói của người đàn ông

trong phòng tắm bị hơi nước hun nóng trở nên khàn đặc và trầm thấp, trầm đến

mức như chìm xuống đáy vực, hoàn toàn khác với cảm xúc thường ngày của

anh, ngược lại có chút giống… lúc họ gặp lại nhau.

Không hiểu sao, trong lòng Biệt Chi dâng lên một chút bất an.

Cô vô thức lùi lại: “Tôi treo quần áo ở ngoài cửa, lát nữa anh có thể tự lấy——”

Ngay khoảnh khắc cô đưa móc áo về phía tay nắm cửa, cánh cửa phòng tắm vốn

chỉ hé mở một khe hở bỗng chốc bật tung. Từ trong làn hơi nước, một cánh tay

rắn chắc thò ra, kéo mạnh cô vào phòng tắm ngập tràn hơi nước.

“…!!”

Biệt Chi không kịp trở tay, đôi mắt mở to.

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại trước mặt cô với một tiếng động lớn, ngay

sau đó eo cô bị giữ chặt, ép sát vào cánh cửa vẫn còn rung lên.

“Canh… Dã?”

Biệt Chi có chút sửng sốt.

Mí mắt lạnh lùng gần trong gang tấc nhuốm một màu đỏ nhạt như máu, là vẻ

kinh hãi mà Biệt Chi chưa từng thấy bao giờ. Còn đôi mắt đen láy dưới hàng mi

kia thì hệt như ngọn đuốc.

Ngọn lửa trong mắt anh như muốn thiêu rụi cả căn phòng tắm ngập tràn hơi

nước này, thiêu rụi cả mái tóc và chiếc váy của cô, biến cô thành tro bụi.

Biệt Chi chưa bao giờ thấy Canh Dã như vậy, xa lạ đến mức khiến cô quên mất

tình trạng nửa người trần trụi của anh lúc này: “Sao anh lại đột nhiên——”

“Đã bàn chuyện cưới xin với bạn trai rồi, thậm chí còn sống chung….”

Yết hầu người đàn ông run lên, hai chữ cuối cùng thốt ra như nhuốm đầy mùi

máu tanh: “Vậy tại sao còn dẫn tôi đến đây?”

“…”

Biệt Chi vô thức liếc nhìn vào tấm gương phía sau.

Cô nhớ ra rồi, ở đó có đồ của cô và Liệu Diệp.

Khoảnh khắc này, trước sự bùng nổ cảm xúc của Canh Dã, bản năng đã chiến

thắng lý trí một cách không do dự, cô chưa kịp suy nghĩ đã vội lắc đầu: “Tôi

không——”

Canh Dã đột nhiên siết chặt cổ tay cô, buộc cô phải nhấc bộ quần áo trên tay

lên, anh lạnh lùng cúi đầu: “Vậy quần áo này là của ai? Không giống phong

cách của bạn trai em, hay là của người bạn trai cũ nào đó mà em cũng dẫn về

đây giống như tôi?”

Cơn đau ở cổ tay bị khuếch đại bởi dây thần kinh cảm giác, Biệt Chi đau đến

mức không nói nên lời.

Lý trí cũng theo cơn đau dữ dội mà tỉnh táo trở lại.

Cô cắn chặt môi.

…Không thể nói.

Không thể đến gần. Không thể ở bên nhau.

Anh sẽ biết bệnh tình của cô, anh sẽ thương hại cô, xót xa cho cô, thậm chí có

thể vì thương hại mà kết hôn với cô. Rồi cũng giống như bố và mẹ cô, gặp nhau

là chán ghét, chán ghét đến sinh hận, cuối cùng khi nhớ lại người phụ nữ tiều

tụy suy sụp tinh thần trong cơn bạo bệnh rồi chết đi đầy đáng thương, trong mắt

anh chỉ còn lại ánh nhìn ghê tởm.

Anh sẽ như Biệt Quảng Bình, nhanh chóng cưới một người phụ nữ khác, dùng

sự tồn tại của người phụ nữ ấy và những đứa con để xóa sạch mọi dấu vết cô

từng hiện hữu.

Anh sẽ ước gì chưa từng gặp cô.

Đó là kết cục khiến cô sợ hãi và tuyệt vọng nhất, chẳng khác nào cái chết.

“… Ít nhất, quần áo không phải của người khác.”

Biệt Chi đè nén hơi thở, ngước mắt: “Quần áo treo ở ban công để đuổi trộm,

chưa ai mặc cả. Tối nay tôi đưa anh về nhà cũng không có ý gì khác, chỉ là

muốn giải quyết rắc rối và hậu quả mà tôi đã gây ra cho anh.”

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô như biến hơi nước trong phòng tắm thành những hạt

sương, nặng nề và ngột ngạt.

Trong không gian tĩnh lặng chết chóc ấy, Canh Dã bỗng bật cười.

“Ồ, không có ý gì khác?”

Đôi đồng tử đen láy dưới mái tóc lòa xòa trước trán ánh lên tia sáng.

Anh khàn giọng lặp lại, giọng điệu lạnh lùng và cay độc đến cùng cực: “Vậy

sao em còn đăng bài xin trợ giúp, thông báo cho cả thế giới biết rằng em muốn

bao nuôi tôi?”