Vẻ mặt Phí Văn Tuyên khi rời đi có thể miêu tả bằng mấy chữ “thất bại thảm
hại”.
Nhất là ánh mắt kinh hãi cuối cùng anh ta nhìn cô, giống như trong nháy mắt cô
không còn là vị đàn em xinh đẹp động lòng người mà anh ta ngày đêm mong
nhớ nữa, mà biến thành một con quái vật xấu xí tàn tật.
Cũng chính khoảnh khắc này, Biệt Chi bỗng nhiên có chút tự ti.
Cô không muốn nói với Canh Dã câu trả lời tương tự, cũng là sợ anh vì thương
hại vì tội nghiệp mà ở bên cạnh cô, sau đó giống như bố chán ghét mẹ, hành hạ
lẫn nhau, cuối cùng đường ai nấy đi;
Hoặc là, điều cô sợ hơn là sẽ nhìn thấy trên mặt anh có biểu cảm giống như bọn
họ?
Cho dù có thêm bao nhiêu người như Phí Văn Tuyên nữa cũng sẽ không khiến
cô có một chút đau lòng buồn bã. Nhưng Canh Dã thì khác.
Cô không dám đánh cược.
Biệt Chi tự giễu cúi đầu cười khẽ, cô khụy gối xuống, nhặt bó hoa hồng bị vứt
bỏ bên đường.
Hoa hồng kiều diễm nhưng không chịu nổi va chạm, chỉ cần rơi xuống đất một
cái là trên những cánh hoa yếu ớt đã đầy vết gấp. Cành hoa gãy lìa lại bị người
ta vô tình giẫm đạp khi bỏ chạy, nghiền nát vẻ đẹp rực rỡ, chỉ còn lại sự tan
hoang.
Cũng giống như trong phút chốc từ đỉnh mây rực rỡ rơi xuống bụi trần.
Biệt Chi chống đầu gối, đứng dậy.
Cô hờ hững quay đầu, xách theo bó hoa hồng lớn đi về phía thùng rác cách đó
không xa, sau đó giơ tay ném vào.
“Chi Chi, cô không sao chứ?” Mao Đại Ninh đi đến bên cạnh Biệt Chi, nhìn về
hướng Phí Văn Tuyên chật vật bỏ đi, “Không phải chứ, chẳng lẽ vừa rồi là
người theo đuổi cuồng nhiệt của cô sao?”
“Diễn viên quần chúng thôi, chia tay rồi.” Biệt Chi mỉm cười quay đầu lại, “Đi
thôi.”
“À đúng rồi, món thịt ba chỉ sốt chua ngọt của tôi! Đi nhanh đi nhanh, trễ nữa là
hết mất!”
–
Có lẽ món thịt ba chỉ sốt chua ngọt hôm nay quá đắt hàng, khi Biệt Chi và Mao
Đại Ninh vào canteen số 1 thì chỉ còn lại hai miếng dứa lẻ loi nằm trơ trọi trong
khay kim loại sáng bóng.
Mao Đại Ninh rưng rưng nước mắt gục mặt xuống bàn: “Hu hu hu thịt của tôi
ơi, mày còn chưa gặp mặt tao lần nào mà đã ra đi như vậy rồi sao…”
Biệt Chi ở quầy bên cạnh, gọi hai món mặn hai món chay.
Nghe vậy, cô vừa định quay đầu lại an ủi, chợt nghe thấy một giọng nam xa lạ
vang lên sau lưng Mao Đại Ninh.
“Món đó nhiều đường nhiều dầu mỡ, coi chừng cholesterol tăng cao đấy.”
Là một giọng nói rất dễ nhận biết, trầm thấp cứng rắn, còn mang theo chút âm
mũi từ tính. Không thể nói là hung dữ, nhưng lại có chút uy nghiêm trịnh trọng
như bậc trưởng bối.
Biệt Chi đang định lần theo tiếng nói để nhìn xem.
Mao Đại Ninh cứng đờ người vì giọng nói đó đã chậm rãi quay đầu lại, đối diện
với người đàn ông mặc áo sơ mi quần dài phía sau, vẻ mặt nhăn nhó: “Á…”
Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Mao Đại Ninh gần như trong tích
tắc đã xù lông nhảy dựng lên, nấp sau lưng Biệt Chi.
Biệt Chi: “?”
Bị Mao Đại Ninh bám chặt lấy cánh tay, Biệt Chi có chút mơ hồ, vô thức ngẩng
đầu lên, nhìn rõ người đàn ông ban nãy đứng sau lưng Mao Đại Ninh.
Dưới mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng là một khuôn mặt góc cạnh
rõ ràng, ngũ quan tuấn tú. Áo sơ mi đen cài cúc đến tận cổ, cổ áo được ủi phẳng
phiu, quần dài cũng thẳng thớm, giống như một người mẫu đồ vest vừa bước
xuống sàn catwalk vậy.
Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đó cũng giống đến tám phần khí chất “người
thường chớ lại gần” của những người mẫu nam quốc tế.
Ít nhất, với trình độ mê trai của Mao Đại Ninh thì không nên có phản ứng như
vừa rồi.
Biệt Chi quay đầu lại: “Quen à?”
Mao Đại Ninh lắc đầu lia lịa.
Nếu như lúc lắc đầu cô ấy không cố gắng giấu mình sau lưng Biệt Chi, thì động
tác này có thể đáng tin hơn một chút.
Biệt Chi bất đắc dĩ quay lại: “Xin hỏi anh là?”
“Mao Đại Ninh.” Từ lúc xuất hiện đến giờ giọng nói của người đàn ông không
hề dao động, ngay cả ánh mắt cũng trầm tĩnh phẳng lặng như nước.
Nhưng chỉ ba chữ ấy thôi, Biệt Chi lại cảm nhận rõ ràng bàn tay đang bám lấy
mình run lên một cái.
Một hai giây sau, Mao Đại Ninh tỏa ra khí chất u oán “tôi tiêu rồi”, ủ rũ từ sau
lưng Biệt Chi miễn cưỡng bước ra.
“Chú út.”
“Chú…?” Biệt Chi kinh ngạc quay đầu lại.
Hai phút sau.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn dành cho bốn người trong căn tin sắp vãn người, Mao
Đại Ninh úp mặt xuống bàn, vẻ mặt tuyệt vọng: “Không phải ruột thịt đâu.”
Biệt Chi: “Họ hàng?”
“Cũng không phải, bọn tôi không có quan hệ huyết thống.” Mao Đại Ninh yếu
ớt nói, “Bố chú ấy và ông nội tôi là chiến hữu. Chú ấy có vai vế cao hơn tôi
nhưng thực ra chỉ hơn tôi sáu tuổi, từ nhỏ đã ra vẻ ta đây quản tôi này nọ, dữ
như một ông lão sáu mươi tuổi…”
Giọng lầm bầm của Mao Đại Ninh không dám bay xa.
Ngay khoảnh khắc người đàn ông bưng khay cùng bát đũa xoay người lại, cô ấy
lập tức ngồi thẳng dậy.
Biệt Chi mỉm cười: “Anh ấy từ nhỏ đã quản cô, hay là từ nhỏ đã huấn luyện
quân sự cô vậy?”
Nhìn bóng dáng ấy như đám mây đen áp sát, Mao Đại Ninh rụt cổ lại, dám giận
nhưng không dám nói.
Cạch.
Chiếc khay kim loại được bàn tay gầy guộc nhưng rắn chắc đặt trước mặt Mao
Đại Ninh, kèm theo đó là giọng nói đều đều của người đàn ông: “Của cháu.”
“……”
Mao Đại Ninh run giọng, mở to mắt đối diện với đĩa rau xanh mướt cùng đủ
loại màu sắc.
“Không phải chứ! Lục Dịch Sinh, chú cho thỏ ăn sao——
‘Mao Thỏ’ đang phản kháng kịch liệt thì bị ánh mắt của người đàn ông liếc nhìn
dập tắt.
Mao Đại Ninh nóng nảy bao nhiêu, cũng nhát gan bấy nhiêu.
Cô ấy nhục nhã cầm lấy đôi đũa.
Đôi má lúm đồng tiền của cô gái nhỏ tràn đầy ấm ức, khiến Biệt Chi có chút
không đành lòng, cô vừa định lên tiếng, chữ đầu tiên còn chưa kịp thốt ra thì
——
“Xưng hô thế nào nhỉ?” Ánh mắt Lục Dịch Sinh rơi vào người cô.
“Biệt Chi, là Biệt Chi trong Minh nguyệt biệt chi kinh thước.”
“?”
Mao Đại Ninh đang tức giận gặm rau bên cạnh bỗng sững người, như vừa được
nhắc nhở điều gì, vừa chớp mắt định ngẩng đầu lên thì lại bị ánh mắt của Lục
Dịch Sinh đè xuống.
Cô ấy oán hận cúi đầu xuống.
“Cô Biệt không biết đấy thôi.” Lục Dịch Sinh thu hồi ánh mắt đầy áp lực từ
Mao Đại Ninh, thản nhiên nói, “Mao Đại Ninh từ nhỏ cholesterol đã cao, bác sĩ
dặn phải kiểm soát ăn uống, là do con bé không biết kiềm chế.”
Lời nói vừa dứt, ánh mắt Lục Dịch Sinh lại đặt lên người Mao Đại Ninh đang
gặm rau.
“Cháu có ý kiến gì sao?”
Mao Đại Ninh rưng rưng nước mắt lắc đầu.
Biệt Chi cũng tự giác im lặng.
Người này còn đáng sợ hơn cả người cậu đã làm chủ nhiệm giáo dục mấy chục
năm của cô, hay là để Mao Đại Ninh tự mình gánh chịu đi.
Dùng hết nửa bữa cơm, có lẽ đã chấp nhận hiện thực như ác mộng này, Mao Đại
Ninh rốt cuộc cũng u oán lên tiếng: “Chú út, lần này chú về nước còn ghé qua
đại học Sơn Hải, là có việc gì sao?”
“Năm học này tôi được mời làm giáo sư khoa Hóa học của viện Lý học đại học
Sơn Hải.” Lục Dịch Sinh nuốt thức ăn xuống, ngẩng đầu lên, “Sau này có thể
coi như là đồng nghiệp rồi.”
“??”
Vẻ mặt Mao Đại Ninh như bị sét đánh trúng.
Đũa rau cũng không kẹp nổi, rơi tõm xuống đĩa.
Mấy giây sau, Mao Đại Ninh muốn khóc cũng không ra nước mắt, cúi đầu:
“Cháu nào có phúc phận ấy……”
Lục Dịch Sinh thản nhiên: “Không liên quan đến cháu.”
Mao Đại Ninh tiếp tục khóc: “Đại học Sơn Hải nào có phúc phận ấy….”
Lục Dịch Sinh: “…”
Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên ngột ngạt, ánh mắt Dịch Sinh nhìn Mao Đại
Ninh như bầu trời trước cơn giông bão.
“Giáo, giáo sư Lục.” Một giọng nữ sinh rụt rè vang lên từ lối đi bên cạnh.
Gần một giờ trưa rồi nên trong nhà ăn hầu như không còn ai, khiến cho giọng
nói nhỏ nhẹ ấy càng thêm rõ ràng.
Biệt Chi vốn dĩ không để tâm, nhưng bỗng chốc khựng lại, quay đầu nhìn theo
hướng Lục Dịch Sinh gật đầu.
“Ô Sở?”
“……!”
Nữ sinh giật mình dừng lại, mở to mắt nhìn về phía họ.
Quả nhiên là cô sinh viên năm nhất khoa Hóa học mà hôm đó Biệt Chi đã đưa
đi khỏi chỗ Phương Đức Viễn ở quán rượu Hoành Đức. Chỉ là mới hơn một
tuần không gặp, trạng thái của cô ấy dường như còn tệ hơn lúc đó.
“Cô Biệt…” Ô Sở khép vai, cúi đầu xuống.
Biệt Chi nhìn theo hướng cô ấy đến.
Mao Đại Ninh lúc này khó có được sự chú ý: “Sinh viên năm nhất khoa Hóa
học à? Sao giờ này mới đến ăn cơm?”
Vô tình liếc thấy Lục Dịch Sinh như một vị thần ngồi đối diện, mắt cô ấy bỗng
sáng lên, nhìn Ô Sở như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: “Lại đây, lại đây, bạn
học mau lại đây ngồi ăn cùng chúng tôi nào.”
Ô Sở đứng đơ người, tay bưng khay cơm khẽ run lên.
“……”
“Nếu không lát nữa dì căn tin còn phải dọn thêm hai cái bàn đấy, lại đây, ngồi
đi!”
Rõ ràng Ô Sở là người không biết từ chối. Mặc dù ngại ngùng muốn thu mình
vào góc khuất, cô ấy vẫn bưng khay cơm cẩn thận đi tới.
Khay cơm được đặt xuống, trên đó là một bát canh rau loãng, hai phần rau xanh
nhạt màu.
Mao Đại Ninh kinh ngạc: “Bạn học này còn thảm hơn cả tôi, đang giảm cân
sao?”
Tay cầm đũa của Ô Sở khẽ run.
Mí mắt Biệt Chi giật giật.
Ba phần ăn này cô đã từng nhìn thấy, đều là từ quầy thức ăn hỗ trợ đặc biệt của
nhà ăn, sinh viên có thể lấy miễn phí.
Nhưng cũng chẳng lo bị lấy nhiều một cách bừa bãi —— chỉ nhìn màu sắc thôi
cũng đủ biết, mấy món này ngoài việc chín và có thể ăn được ra, e là chẳng còn
lý do gì để chọn lựa.
Chẳng trách giờ ăn trưa sắp kết thúc mới đến.
Ánh mắt Biệt Chi khẽ dao động, như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo
nên gợn sóng.
Đáng tiếc là Mao Đại Ninh rõ ràng không nhận ra, chỉ coi Ô Sở là người cùng
cảnh ngộ với mình: “Bạn học, em gầy thế này rồi còn giảm cân nữa sẽ không tốt
cho sức khỏe đâu, ăn nhiều một chút—”
“Mao Đại Ninh.”
Lục Dịch Sinh đang ăn chậm lại: “Ăn cơm thì đừng nói chuyện.”
Mao Đại Ninh: “…”
Biệt Chi nhấp một ngụm canh, như thuận miệng nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra còn
có việc muốn nói với Ô Sở.” Cô lại ngước mắt nhìn Lục Dịch Sinh, “Giáo sư
Lục, phiền anh và Mao Mao qua bàn khác trước được không?”
Lục Dịch Sinh khựng lại, như vô tình liếc nhìn Ô Sở: “Được.”
“?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc như bị phản bội của Mao Đại Ninh, Biệt Chi chỉ có thể
vô tội vẫy tay về phía cô ấy, nhìn cô ấy bị Lục Dịch Sinh dùng ánh mắt “lôi” đi.
Không còn hai người kia, Ô Sở cuối cùng cũng run rẩy lên tiếng: “Cảm ơn cô
Biệt, tiền em nợ cô, nhất định…”
Cạch.
Đùi gà kho trong khay cơm của Biệt Chi được cô dùng chiếc thìa chưa động đến
gắp vào khay cơm trước mặt Ô Sở.
“Không cần gấp đâu.” Biệt Chi cầm thìa về, “Gần đây tôi đang giảm cân, giúp
tôi chia sẻ chút calo nhé.”
“…”
Hốc mắt Ô Sở hơi đỏ lên.
Cũng giống như đêm hôm đó, vị cố vấn trẻ tuổi đối diện trông vẫn uể oải, đôi
mắt xinh đẹp cụp xuống, ánh mắt nhìn cô ấy không có chút ghét bỏ xa cách,
cũng không có chút thương hại dè dặt.
Giống như một người bạn quen biết đã nhiều năm, nói chuyện cũng như đang
tán gẫu, thỉnh thoảng chêm vào đôi ba câu, không xa không gần.
“Năm nhất có nhiều tiết học không?”,“Giáo sư Lục giảng bài hay chứ?”, “Ký
túc xá có quen không?”
Chờ cho cơm nước xong xuôi, Biệt Chi cũng đã thông qua những câu hỏi thăm
dò có vẻ vu vơ kia nắm rõ được tình hình đại khái của Ô Sở.
Cô kết thúc câu chuyện, như vô tình buông một câu: “Lát về nhắn tin cho tôi
một cái nhé, để tôi lưu số lại.”
Ô Sở rụt rè nhìn cô.
Biệt Chi nghĩ ngợi, nửa thật nửa giả nói: “Tôi có một cậu em trai cùng cha khác
mẹ cũng thích hóa học lắm, nhưng mà thành tích không tốt. Sau này nó có gì
thắc mắc về khoa Hóa, tôi cũng tiện hỏi em.”
Mắt Ô Sở sáng lên, như một ngôi sao nhỏ le lói nơi góc trời đêm tối: “Vâng ạ.”
–
Đưa mắt nhìn theo Ô Sở rời khỏi nhà ăn, một lúc sau, Mao Đại Ninh cũng xụ
mặt đi tới.
“Lục Dịch Sinh nói với tôi, hình như cô bé ấy là sinh viên nghèo, vừa rồi là đi
nhận suất cơm hỗ trợ?”
Nhận được câu trả lời từ vẻ mặt của Biệt Chi, Mao Đại Ninh càng thêm áy náy,
“Thế phải làm sao bây giờ, vừa nãy tôi nói như vậy có phải sẽ khiến cô ấy buồn
không?”
“Chuyện này sớm muộn gì cô ấy cũng phải trải qua thôi.”
Biệt Chi dời tầm mắt, như thuận miệng hỏi một câu: “Cô hiểu được bao nhiêu
con người của Phương Đức Viễn?”
“Tôi cũng mới đến đây được một năm, lại còn quản lý bên khoa Vật lý nên
không tiếp xúc nhiều với anh ta. Ấn tượng chung là một người khá khéo ăn
khéo nói. Mà sao thế, cô với anh ta xảy ra mâu thuẫn à?”
“Tối hôm ở quán rượu Hoành Đức, tôi thấy anh ta dẫn Ô Sở đến góc khuất của
quán rượu, tay đặt lên vai cô ấy, nói chuyện gì đó về vấn đề hỗ trợ. Sau đó tôi
kiếm cớ dẫn Ô Sở đi.”
Tuy Mao Đại Ninh có hơi vô tư, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Cô ấy ngẫm nghĩ giây lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh hãi nhìn cô gái từ
đầu đến cuối vẫn giữ vẻ thản nhiên ở đối diện: “Ý cô là, Phương Đức Viễn, anh
ta…anh ta…”
Biệt Chi ngước mắt, hỏi thẳng: “Trong viện chưa từng có lời đồn nào về chuyện
này sao?”
“Tôi… tôi… tôi mới đến đây được một năm, thật sự chưa… chưa từng nghe
nói.” Mao Đại Ninh kinh hãi đến mức có chút thất thần.
Đợi đến khi hoàn hồn, cô ấy dè dặt ghé sát vào Biệt Chi: “Ý cô là, trước đây
anh ta đã…?”
Biệt Chi nghiêng đầu cười khẽ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.
“So với việc không chỉ một lần, hơn nữa còn khéo bị tôi bắt gặp, tôi càng muốn
tin rằng anh ta là ‘chó không bỏ được thói quen ăn cứt’ hơn.”
Mao Đại Ninh: “…”
Mao Đại Ninh yếu ớt nói: “Chi Chi, cô dùng khuôn mặt này để nói ra câu đó,
thật sự khiến một con nghiện nhan sắc như tôi bị tổn thương sâu sắc.”
Biệt Chi đứng dậy: “Cô với đồng nghiệp trong viện khá thân thiết, có thể âm
thầm giúp tôi hỏi thăm các cố vấn nữ một chút không?”
“Đương nhiên rồi.” Mao Đại Ninh không cần suy nghĩ, hỏi tiếp, “Vậy cô định
làm gì?”
“Đến quán rượu Hoành Đức trước, lấy camera giám sát của tối hôm đó.”
Mao Đại Ninh do dự: “Ông chủ kia có chịu đưa cho cô không?”
Nhớ lại cảnh tượng ở sảnh quán rượu hôm đó, hình như Canh Dã và ông chủ kia
có quen biết, Biệt Chi khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra.
“Để tôi hỏi… bạn tôi thử.”
–
Khu Tây Thành, quán bar Kinh Thước.
Ngoài giờ hoạt động, tầng một vẫn chỉ có khu vực ghế sofa đối diện quầy bar
trung tâm là có hai bóng người.
“Cái gì cơ?” Lâm Triết suýt nữa thì vặn gãy cổ: “Ngày kia cậu muốn đi đâu?”
Canh Dã ngồi dựa vào ghế sofa đơn, giọng nói không hề có chút phập phồng:
“Quảng Bình.”
“Đi một mạch tới nửa vòng đất nước, cậu chạy xa như vậy để du lịch à? Đi bao
lâu?”
“Không về nữa.”
Không khí như ngừng lại.
Lâm Triết ngồi thẳng dậy: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói, tôi không về nữa.” Canh Dã giơ tay, chiếc bật lửa bạc xoay quanh đầu
ngón tay như con bướm bay lượn trong bóng tối.
Ánh mắt anh như màn sương mù dày đặc, cảm xúc chất chứa dưới đáy mắt lâu
nay sớm đã khô cạn thành màu mực đậm.
“Hàng không Quảng Bình năm sau có kế hoạch tuyển phi công, trong hãng
hàng không cũng có tiền lệ chuyển từ quân đội sang dân sự, tôi đến đó sẽ thuận
tiện hơn. Đợi năm sau khi được phê duyệt, tôi sẽ vào làm việc ở đó.”
“Cậu, cậu đang nói mê sảng cái gì vậy? Cậu đến thành phố Sơn Hải bao nhiêu
năm rồi, còn Kinh Thước nữa, cậu không cần Kinh Thước nữa sao?”
“Đổi tên, đóng cửa, gì cũng được.” Canh Dã nhìn xa xăm, “Chuyện đó đã có
quản lý lo liệu, còn lại không liên quan đến tôi.”
Lâm Triết nghẹn lời hồi lâu, cần cổ đỏ bừng, chỉ thốt ra được một câu: “Cậu mẹ
nó bị điên rồi à?”
“Không phải điên rồi, là tỉnh rồi.”
Canh Dã dừng tay, để mặc chiếc bật lửa màu bạc rơi khỏi kẽ tay.
Anh lãnh đạm ngước mắt lên.
Hai người còn đang giằng co trong im lặng chết chóc, bỗng màn hình điện thoại
trên chiếc bàn trà bằng đá xa hoa sáng lên trong tiếng rung.
[Cuộc gọi đến: Biệt Chi.]
Lần đầu tiên Lâm Triết cảm thấy cái tên này lại thân thiết đến vậy, như cọng
rơm cứu mạng, anh ấy thở phào dựa người ra sau: “Tôi không trị được cậu,
người trị được cậu đến rồi đấy, có bản lĩnh thì cậu đừng nghe máy——”
Giọng nói đột ngột im bặt.
Vì ngồi quá gần nên Lâm Triết nhìn thấy rất rõ ràng.
Ngắt máy.
Xóa.
Chặn.
Một loạt động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi, như thể đã diễn tập trong
lòng ngàn vạn lần, không một chút do dự hay dừng lại.
Lâm Triết cứng đờ người trên ghế sofa: “Cậu…”
Canh Dã nhìn màn hình trống rỗng, im lặng vài giây.
Trong bóng tối, anh cụp mắt xuống, giọng khàn khàn như đang cười.
“Bảy năm rồi, cũng nên thức tỉnh thôi.”