Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 34


Toà chung cư cũ kỹ mà Biệt Chi thuê trọ không có thang máy, dù đồ đạc có

nặng đến đâu cũng phải tự mình xách lên lầu.

Đợi cô lên đến tầng ba, mở cửa ra, quay đầu lại nhìn thì thấy Biệt Ngọc vẫn

đang xách theo cái vali to tướng nặng trịch, thở hồng hộc leo lên theo bậc thang

ngay trước mắt cô.

“Em mang cả nửa gia tài đến đây đấy à?” Biệt Chi vừa mở cửa vừa hỏi.

Biệt Ngọc đặt vali xuống, thở hổn hển lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, trừng

mắt nhìn Biệt Chi, hình như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng.

Bên trong nhà, Liệu Diệp nghe thấy động tĩnh vội vàng bước ra khỏi cửa, cất

tiếng trêu chọc: “Chị, sao giờ này chị mới về? Có phải là ở dưới lầu với Canh

Dã…”

Liệu Diệp đang đắp mặt nạ bỗng khựng lại, ngơ ngác hỏi: “Ai vậy?”

Ánh mắt Biệt Ngọc dừng lại trên người Liệu Diệp vài giây, dường như là đang

đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó dựa theo cách xưng hô để phán đoán, cậu

mới khinh khỉnh liếc mắt, xách vali bước vào nhà: “Chị, bà già này sao lại ở nhà

chị?”

“?”

Liệu Diệp:”?????”

Biệt Chi bất lực. Là người cuối cùng vào nhà, cô tiện tay đóng cửa lại: “Đừng

có không biết lớn bé như thế.”

“…..Biệt Ngọc?!”

Bị cách gọi “bà già” chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Liệu Diệp rốt

cuộc cũng lục tìm được trong ký ức đã phủ bụi một hình ảnh mơ hồ.

Năm đó khi Biệt Chi đến ở nhờ nhà cậu Liệu Văn Hưng, Biệt Ngọc đã từng bỏ

nhà đi bụi, không ngại đường sá xa xôi chạy đến tìm cô, cũng từng có vài ngày

ở chung với Liệu Diệp, trải qua những ngày tháng va chạm nảy lửa chẳng khác

nào “hỏa tinh đụng Trái đất”.

Khi ấy, một người là thiếu nữ 17 tuổi, một người là nhóc con 11 tuổi, đúng là

cái tuổi dùng “nhãi ranh” và “bà già” để chào hỏi lẫn nhau.

Cơn giận năm xưa ùa về, Liệu Diệp vừa tức vừa kinh ngạc. Dưới lớp mặt nạ, cô

ấy cố gắng chu môi để không dính phải tinh chất dưỡng da, rít ra từng chữ từ kẽ

răng: “Mấy năm nay nó ăn phân bón mà lớn lên à? Lúc trước mới đến đây…”

Cô ấy giơ tay lên so so ngang cổ mình.

Cậu thiếu niên vừa đặt vali xuống, thay đôi dép lê nam mà Biệt Chi đưa, lúc này

đang đứng thẳng người, sống lưng gầy gò thẳng tắp, cái trán dưới mái tóc xoăn

màu hạt dẻ lập tức cao hơn đỉnh đầu Liệu Diệp đến mười mấy phân.

Cậu khinh thường liếc nhìn Liệu Diệp, khịt mũi: “Bà lùn.”

Thiếu niên đút tay vào túi quần, xoay người đi ra khỏi lối ra vào.

Liệu Diệp: “???”

Biệt Chi nén cười, vội vàng kéo Liệu Diệp đang sắp sửa hóa thành khủng long

bạo chúa lại, vừa vỗ về phía lưng cô ấy vừa dỗ dành.

Biệt Chi thật sự không ngờ, đã bảy năm đã trôi qua rồi mà hai người này – một

người 24 tuổi, một người 18 tuổi – vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt như vậy.

Biết thế này, trước khi lên lầu cô đã nói với Liệu Diệp một tiếng rồi.

“Cậu chờ đó, không thể để vì một thằng nhãi ranh như cậu mà lãng phí tờ mặt

nạ hơn chục tệ của chị đây…” Liệu Diệp nghiến răng, buông lời cay độc rồi

xoay người phẫn nộ bỏ vào nhà vệ sinh.

Đợi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại.

Biệt Chi đi đến bên tủ lạnh, trước khi mở cửa, cô quay đầu lại nhìn thiếu niên

đang vô tư ngồi trên ghế sô pha: “Trong nhà chỉ còn nước lọc thôi, em vẫn quen

uống lạnh chứ?”

“Vâng.” Biệt Ngọc gật đầu, đánh giá khắp phòng khách một lượt, cuối cùng

dừng lại trên người Biệt Chi.

“Chị, không sao chứ?”

Biệt Chi lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh ra, nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc,

sau đó mới chợt hiểu ra: “Bố nói với em rồi à?”

Biệt Chi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, phía bệnh viện liên lạc với người

nhà, cuộc gọi đầu tiên là gọi cho Biệt Quảng Bình.

Nhưng mà Biệt Quảng Bình cách thành phố Sơn Hải đến cả ngàn cây số, nhất

thời không thể nào đến ngay được, hơn nữa lúc đó Biệt Chi đã xác định là

không có gì đáng ngại, cho nên bên phía Biệt Quảng Bình ngoài dì giúp việc

gửi tin nhắn hỏi thăm ra thì cũng không có động tĩnh gì khác.

“Lúc ăn cơm tối em thấy vẻ mặt bố không đúng lắm, hỏi thì bố mới nói.” Biệt

Ngọc cau mày, “Chuyện lớn như vậy sao chị không nói với em?”

“Chuyện to tát gì đâu.” Biệt Chi mỉm cười, đi tới đưa nước cho cậu, “Nói với

em làm gì, lần này em lại giấu bố mẹ đến đây nữa à?”

Nếu không, sao hai người họ có thể không gọi điện thoại tới chứ?

Biệt Ngọc bất mãn: “Em đã trưởng thành rồi, không cần họ quan tâm.”

“Em đừng nói với chị là em bảo với họ là phải về trường, nên mới nhân cơ hội

xách vali đến đây đấy nhé?” Biệt Chi khẽ nheo mắt.

“Chị là giun đũa trong bụng em à?” Biệt Ngọc ngửa đầu uống mấy ngụm nước

rồi đặt chai xuống, “Em cũng đâu phải không dám nói, chỉ là phiền mẹ cằn nhằn

thôi.”

Biệt Chi nhìn đồng hồ treo tường.

Từ đó đến Sơn Hải ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ máy bay, tính cả thời

gian ăn tối thì gần như vừa ăn xong là cậu lập tức đi thẳng ra sân bay, sau đó

bay đến đây.

Biệt Chi khẽ thở dài: “Chị không nên nói địa chỉ cho em biết.”

“Em là em trai chị, chị về nước mà không nói với em, vậy còn ra thể thống gì

nữa?” Biệt Ngọc bực bội.

Chưa đợi Biệt Chi trả lời.

Liệu Diệp rửa mặt nạ xong, vừa đi ra vừa ngân nga, vỗ vỗ mặt: “Biết thì là em

trai, không biết còn tưởng hai chúng tôi phải gọi cậu là anh đấy.”

“Nói về chiều cao thì chị đúng là có thể gọi như thế.” Thiếu niên khoanh tay

dựa vào ghế sofa, lạnh lùng trừng mắt nhìn Liệu Diệp.

“Tôi—” Liệu Diệp vỗ ngực tự an ủi, hít sâu một hơi: “Tôi là người lớn không

chấp nhặt trẻ con.”

“Vậy tôi kính lão đắc thọ.” Biệt Ngọc hừ một tiếng, quay đầu đi, “Biết trước chị

ta ở nhà chị thì em đã không đến rồi.”

Vừa nói người lớn không chấp nhặt trẻ con xong, Liệu Diệp lập tức chống nạnh:

“Vậy bây giờ cậu đã thấy rồi đấy, có thể cút được rồi.”

“Dựa vào đâu chứ, Biệt Chi là chị ruột của tôi, chị chỉ là em họ của chị ấy thôi.”

“Cái gì cơ??” Lần này Liệu Diệp thực sự bị chọc giận, “Cậu với chị ấy đâu phải

cùng một mẹ! Ai là chị em ruột của cậu—”

Phòng khách đột nhiên im lặng.

Cho dù là Liệu Diệp đang nói hay là Biệt Ngọc kích động cô ấy nói thì đều

đồng loạt biến sắc mặt, quay đầu nhìn cô gái đang cuộn mình trong chiếc ghế

sofa đơn.

Biệt Chi trông có vẻ hơi buồn ngủ, ngoài ra không có phản ứng gì khác.

“Không cãi nhau nữa à?” Thấy hai người nhìn qua, cô chậm rãi duỗi người, “Có

các em ở đây thật tốt, cứ như trẻ ra bảy tuổi ấy.”

Biệt Ngọc: “….”

Liệu Diệp: “…”

Chị gái nhà bọn họ mắng người xưa nay đều là át chủ bài.

“12 giờ rồi, ngày mai tuy được nghỉ nửa ngày nhưng buổi chiều chị vẫn phải đi

làm.” Biệt Chi đứng dậy, “Liệu Diệp, tối nay em ngủ chung phòng với chị, để

Biệt Ngọc ngủ bên phòng ngủ phụ đi.”

Vừa lỡ lời, Liệu Diệp lúc này không dám hó hé: “Được.”

“Còn em,” Biệt Chi chỉ vào phòng ngủ phụ, “Chút nữa chị lấy ga gối mới cho,

em tự trải nhé.”

“Không cần đâu, em mang theo rồi.” Biệt Ngọc ngẩng mặt ra hiệu cho chiếc

vali to của mình.

“?”

Biệt Chi kinh ngạc: “Em chuyển nhà à?”

“Chẳng phải em sợ chị ở một mình không ai chăm sóc sao…” Thiếu niên nói

được một nửa thì đỏ mặt, cậu quay đi, lấy ngón tay gãi gãi má, lí nhí nói: “Yên

tâm đi, chỉ ở một đêm thôi, mai là đi rồi. Không ở đây quấy rầy hai chị em các

chị tâm sự đâu.”

Biệt Chi mỉm cười: “Đã đến rồi thì ở thêm vài hôm đi. Cuối tuần chị dẫn em đi

chơi khắp thành phố Sơn Hải.”

Nói rồi cô gái ngáp một cái, vừa xua xua tay vừa quay về phòng ngủ chính:

“Tối nay thì không được rồi, cả ngày đã mệt mỏi, chị đi tắm rồi ngủ luôn đây,

mọi chuyện để sáng mai hẵng hay.”

Trước khi vào phòng ngủ chính, Biệt Chi dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai

người đang lườm nhau trong phòng khách. Cô khẽ nhếch môi: “Không được

gây rối nữa, còn làm ồn là chị đá cả hai đứa xuống lầu đấy, nghe rõ chưa?”

“…”

Hai người khó có lúc ăn ý, đồng loạt gật đầu vâng dạ.

Cạch.

Cửa phòng ngủ chính đóng lại.

Liệu Diệp suy nghĩ giây lát rồi nhỏ giọng nói: “Để tôi dọn dẹp đồ đạc trong

phòng đã, cậu chờ chút.”

“Thôi khỏi.” Thiếu niên đứng dậy, vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, “Thế chẳng

phải tôi không biết kính lão đắc thọ, ngược đãi bà… à, ngược đãi người già

sao?”

“!?”

Liệu Diệp nhìn thiếu niên vai u thịt bắp đi ngang qua, tức giận nghiến răng nắm

chặt tay huơ huơ về phía bóng lưng cậu.

Nể mặt Biệt Chi, cô ấy nhịn.

Mấy phút sau.

Liệu Diệp đứng dựa vào cửa phòng ngủ phụ cảm thán, chân dài tay dài dọn dẹp

đúng là nhanh.

Biệt Ngọc đã dọn dẹp xong xuôi.

Hôm nay chạy đi chạy lại cả ngày nên cậu cũng hơi mệt, lúc này đang ngồi trên

tấm nệm tatami, hai chân duỗi thẳng, tay chống ra sau, nheo mắt nhìn Liệu

Diệp.

Liệu Diệp bị cậu nhìn chằm chằm như thế thì bỗng nhiên mất tự nhiên: “…

Trên mặt tôi có hoa à?”

“Giỏi tự mình dát vàng lên mặt thật đấy.” Thiếu niên quay mặt đi, khịt mũi cười

khẽ, chưa để Liệu Diệp kịp nổi giận đã quay lại, “Lúc nãy trước khi tôi bước

vào hình như chị có nói tên một người?”

“Hả?” Liệu Diệp không kịp phản ứng.

Thiếu niên ngồi bên cạnh tấm nệm bỗng nhiên khom lưng, chống khuỷu tay lên

hai chân đang gập lại. Ánh đèn trần rọi từ trên xuống, hắt lên gương mặt góc

cạnh tuấn tú của cậu, ngay cả một góc nghiêng cũng toát ra vài phần u ám.

“Canh Dã là ai?” Biệt Ngọc cảnh giác như con báo ngửi thấy mùi nguy hiểm,

“Chị gái tôi có bạn trai rồi à?”



Phòng ngủ chính, trong phòng tắm.

Trước khi vào buồng tắm tách biệt khô và ướt, Biệt Chi còn cố ý cầm điện thoại

lên xem lại tin nhắn và cuộc gọi đến——

Không có tin tức gì của Canh Dã.

Cảm giác hụt hẫng khó nói thành lời lại không muốn thừa nhận tan biến, thôi

thúc cô chú ý đến yêu cầu kết bạn trên Wechat.

Nickname của người đó xa lạ, [YY].

Ảnh đại diện là một dòng suối trong vắt. Lời mời kết bạn cũng vô cùng đơn

giản, chỉ có một câu.

[YY]: Cô Biệt, tôi là bạn trai của Phương Vận Phi.

Biệt Chi kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, cô thậm chí còn nghi ngờ chàng trai mang

mác “thiếu gia” trong miệng bạn cùng phòng Phương Vận Phi này thêm cô là vì

muốn cảnh cáo cô hãy đối xử tốt với bạn gái anh ta.

Dù sao thì tiếng còi xe xé toạc màn đêm ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nhưng… Nhỡ đâu Phương Vận Phi xảy ra chuyện gì thì sao.

Biệt Chi ngẫm nghĩ rồi đồng ý lời mời kết bạn, tiện tay kéo anh ta vào nhóm ghi

chú “sinh viên mới” và “phụ huynh sinh viên mới” của khoa Tâm lý.

Cởi bỏ quần áo, Biệt Chi mang điện thoại vào buồng tắm kính.

Cô mở ứng dụng nghe nhạc, danh sách phát ngẫu nhiên, sau đó cô đặt điện thoại

lên kệ cao nhất.

——Biệt Chi đã quen nghe nhạc trong phòng tắm, như vậy có thể không cần để

ý đến những suy nghĩ sẽ theo hơi nước bốc lên mà bay vào ký ức, chỉ cần đi

theo âm nhạc để đầu óc trống rỗng là được.

Có điều tối nay có chút ngoại lệ.

Mái tóc đen dài bị nước từ vòi hoa sen làm ướt từ ngoài vào trong, từng chút

một đè lên đỉnh đầu, vành tai và cổ.

Biệt Chi nhắm mắt lại trong làn hơi nước mờ ảo.

Mái tóc dài dần ướt đẫm, xõa xuống mượt mà như một tấm vải che mưa phủ kín

đầu, trước mắt bị mây đen và màn đêm che khuất, chỉ còn lại thính giác được

phóng đại.

Thế là những giọt nước từ vòi hoa sen hội tụ thành một đám mây mưa.

Trong tiếng mưa rào rào khiến người ta run sợ, cô như lại thấy chàng trai đứng

dưới ánh đèn đường, một tay nâng sợi dây chuyền màu đen trước cổ. Giọng nói

uể oải hòa cùng cơn mưa rào khiến khung cảnh như bị thấm ướt, lúc mờ lúc tỏ

trong tâm trí cô.

[Gỗ kết duyên.]

[Người khác tặng tôi, dùng để cầu đào hoa.]

[Thôi bỏ đi.]

[Nếu không muốn kết hôn thì hãy lo liệu tốt cho cuộc sống của mình.]

[Đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, được không?]

Hai tay Biệt Chi đưa lên che mặt, đè mạnh đến mức có hơi ngạt thở, như thể

làm vậy có thể xua đi những âm thanh và hình ảnh đó.

Nước chảy xuống từ khuôn mặt cô, hệt như dòng lệ.

Xuyên qua mái tóc ướt như tấm vải che mưa, giọng nữ ca sĩ hòa cùng tiếng mưa

rơi bên tai, vang vọng trong phòng tắm.

/Em đã diễn tập hàng nghìn lần trùng phùng/

/Thế mà anh vẫn luôn đứng trong giấc mơ khó chạm tới/

/Quá khó để quay đầu nên chỉ có thể tiếp tục bước đi không ngừng/

/Từng có hai người lạc mất nhau giữa biển người/

/Rõ ràng là không cam tâm/Rõ ràng vẫn còn chờ đợi/

/Vậy mà cứ phải giả vờ/Như thể đã không còn đau lòng/

/Rõ ràng là đang mong mỏi/ anh cũng một lần nữa rung động/

/Kỳ vọng càng đẹp đẽ/ Càng dễ dàng tan vỡ/

/Thừa nhận em không xứng/ Ngược lại càng thêm nhẹ lòng/

/Có những yêu thương và ghen tuông, chỉ có bản thân mới hiểu/



Khu Tây Thành, quán bar Kinh Thước.

Dưới ánh đèn mờ ảo, trong không khí tràn ngập giọng hát khàn khàn đầy mê

hoặc của ca sĩ:

/Có những yêu thương và ghen tuông/Chỉ có bản thân mới hiểu/

/Trong dòng chảy thời gian tình yêu này thật nhỏ bé biết bao/

/Chỉ cần buông tay là sẽ tan biến/

“Kiều Biệt Gia nói cậu ở đây, tôi còn không tin.” Lâm Triết đặt mông xuống

ghế sô pha, đưa mắt nhìn xung quanh quán bar, “Giờ này là mấy giờ rồi hả anh

trai, khách trong quán cũng chẳng còn mấy người, một mình chạy đến đây làm

gì thế?”

“… Suỵt.”

Canh Dã đáp, giọng uể oải pha lẫn vẻ dửng dưng: “Nghe nhạc.”

Anh ngả người vào sofa, một tay buông thõng bên hông, tay kia đặt hờ trên

thành ghế, những ngón tay thon dài lười biếng nâng ly rượu lên.

Dòng rượu màu hổ phách sóng sánh nhẹ trong ly, ánh đèn lung lung lay động

như vỡ vụn dưới đáy.

/Anh cũng muốn cười nhạt một tiếng/

/Rằng cả một đời dài thế này/

/Tình yêu và em đều chẳng quan trọng/

Lâm Triết vểnh tai lên nghe một lúc rồi bật cười: “Nói thật lòng thì bài này hợp

với cậu cực đấy.” Vừa nói anh ấy vừa liếc mắt sang, bắt gặp một chiếc túi giấy

kraft ở góc bàn.

“Cái gì đây?”

“Thủ tục phê duyệt xong rồi.” Giọng Canh Dã khàn đặc, “Tên tôi có trong danh

sách đề cử chuyển sang ngành hàng không dân dụng năm nay.”

“Mẹ kiếp, cuối cùng bọn họ cũng chịu nhả cậu ra––” Có lẽ tin tức đến quá bất

ngờ, Lâm Triết khựng lại, niềm vui chưa kịp thể hiện trọn vẹn đã chuyển thành

ngượng ngùng, “Chuyện này… Chờ bảy năm, vậy mà phải đợi đến lúc cô ấy về

nước mới xong xuôi, đúng là ông trời trêu ngươi mà! Tôi nên chúc mừng cậu

hay nên nói gì đây nhỉ?”

“Vậy thì cứ chúc mừng tôi đi.”

Canh Dã cười khẽ, giọng vẫn khàn đặc: “Chúc mừng tôi… Ít nhất là lần sau cô

ấy có bỏ tôi ra nước ngoài nữa thì tôi cũng có thể đuổi theo.”

Lâm Triết nghe mà đau cả đầu: “Rõ ràng trước khi đi đón cô ấy cậu còn ổn mà?

Cô ấy lại làm sao nữa? Còn có thể nghiêm trọng hơn chuyện bao nuôi kia à?”

“Cô ấy không làm gì cả.” Canh Dã thản nhiên đáp, “Là tôi cưỡng cầu, cho nên

tôi đáng đời thôi.”

Lâm Triết bị cái giọng buông xuôi và cam chịu đến mức thản nhiên vô cảm này

của Canh Dã chọc cười: “Được lắm, cậu đã nghĩ thông suốt thế này rồi, vậy đến

Kinh Thước làm gì nữa? Chuyển thẳng vào nhà người ta luôn đi.”

“Đang xếp hàng đây.”

Lâm Triết nghẹn họng: “Hả?”

Canh Dã chẳng buồn ngước mắt, chỉ lắc nhẹ ly rượu: “Tối nay nhà cô ấy có

khách.”

“Sao cơ? Chẳng phải cô ấy đã chia tay bạn trai rồi à?!”

“Đổi người khác rồi. Không phải anh ta nữa.”

Mãi một lúc sau, Lâm Triết – người không biết rốt cuộc mình bị đau răng hay

đau đầu mới hoàn hồn, khàn giọng hỏi: “Thế… cậu thật sự không để ý à?”

“Có chứ.”

Canh Dã uể oải ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ đến mức vô tâm: “Vì thế

nên tôi mới đợi một tiếng rồi mới quay lại đây. Nhân tiện nghĩ, hay là tôi cũng

nên kiếm một người dự phòng nhỉ, để khi bị cô ấy bỏ rơi thì cũng bắt chước cô

ấy mà giải sầu.”

Lâm Triết nín thở: “… Cậu nghiêm túc đấy à?”

Canh Dã im lặng hai giây rồi cúi đầu cười nhạo: “Sao có khả năng đó được.”

“May là không phải. Chứ không chắc cậu…”

“Tôi đâu có điên.” Canh Dã lười nhác nghiêng người, vươn đôi chân dài ra:

“Nếu tôi đã chạm vào người khác rồi còn quay lại chạm vào cô ấy, thế thì khác

gì việc có thêm một người chạm vào người cô ấy.”

Lâm Triết “?”

Đến lúc này, Lâm Triết cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, anh ấy đưa

tay gọi bartender lại: “Trước khi tôi đến, ông chủ nhà các cậu… uống bao nhiêu

rồi?”

Bartender lộ vẻ mặt khó xử, suy nghĩ một lát rồi giơ ngón tay ra hiệu.

Lâm Triết: “…”

Lâm Triết chỉ muốn mắng người: “Này! Cậu ta uống nhiều như thế mà không ai

can ngăn à! Không sợ cậu ta uống đến chết luôn hả?! Gần bốn giờ rồi, chẳng lẽ

cậu ta đã uống ít nhất ba tiếng đồng hồ? Bọn cậu điên rồi sao?!”

Bartender bất lực: “Làm sao chúng tôi dám ngăn cản anh Canh chứ?”

“…” Lâm Triết hít sâu một hơi để kiềm chế, bực bội quay đầu: “Thôi đừng

uống nữa, để dành chút mạng mà hầu hạ vị tổ tông kia nhà cậu đi, tôi đưa cậu

về…”

Tiếng nói đột ngột im bặt.

Một hai giây sau, Lâm Triết run run chỉ tay vào chiếc sofa trống trơn: “Người

đâu rồi?”

Bartender cũng ngơ ngác: “Vừa… vừa nãy còn ở đây mà…”



Có lẽ vì ban ngày bị sốt mê man quá lâu, hoặc có lẽ vì tua đi tua lại bài hát

trong phòng tắm quá nhiều lần, cả đêm nay Biệt Chi ngủ không ngon giấc, chập

chờn lúc tỉnh lúc mê.

Sáu giờ sáng.

Cuối cùng cô cũng không ngủ lại được, bèn ngồi dậy rón rén xuống giường.

Liệu Diệp ngủ cùng phòng với cô, Biệt Chi cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể

khi đi rửa mặt, sau đó rời khỏi phòng ngủ chính.

Trời đã sáng, buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, phòng khách yên tĩnh, cửa phòng

ngủ phụ đóng chặt không một tiếng động.

Biệt Ngọc hiển nhiên vẫn chưa tỉnh giấc.

Biệt Chi cố gắng giữ im lặng, kiểm tra đồ trong tủ lạnh, sau đó bắc nồi nấu

cháo.

Lười nấu phần ăn cho ba người, Biệt Chi suy nghĩ giây lát rồi quyết định cầm

điện thoại và ví tiền, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Một trong những điều tiện lợi khi sống ở khu chung cư cũ là có những gánh

hàng ăn sáng ngay dưới chung cư. Những món như quẩy rán đều có thể dễ dàng

mua được.

Biệt Chi nghĩ thầm, rón rén đi giày rồi bước ra cửa. Cô nắm chặt cửa chống

trộm, nhẹ tay khép lại không để gây ra một tiếng động nào.

Hẳn cũng đến mức làm phiền hai người bên trong tỉnh giấc.

Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên sực tỉnh: “Đang ở nhà mình mà nhỉ, sao

trông cứ như ăn trộm thế này?”

Biệt Chi lẩm bẩm một mình, quay người lại, bỗng “A…!”

Tiếng hét kinh hãi trong vô thức.

Dù là ai đi chăng nữa thì khi sáng sớm mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại

rồi xoay người, bỗng dưng nhìn thấy một cái bóng đen thùi lùi trong hành lang

tối om của nhà mình, e rằng phản ứng cũng sẽ giống cô.

Huống chi cái bóng đen ấy lại trong nháy mắt khóa chặt môi cô, ghì chặt cô vào

tường sau cánh cửa chống trộm.

Biệt Chi vô thức muốn giơ chân đá. Thế mà lại bị đối phương đoán trước, chân

dài gập cong về phía trước, ép chặt hai chân cô vào tường.

Hương thuốc lá bạc hà lạnh lùng xộc thẳng vào khoang mũi.

Đôi mắt vốn hiếm khi hoảng sợ của Biệt Chi co lại.

“Canh Dã?”

Hơi thở nóng hổi của cô phả vào lòng bàn tay anh.

Là âm cuối mơ hồ, mập mờ và đầy vẻ trìu mến.

Mà điều khiến anh day dứt hơn cả là sau khi nhận ra là anh, dù là dưới lòng bàn

tay hay là trước ống chân thì cả người cô đều dần thả lỏng.

Cô gần như hoảng sợ quá độ, ngã vào lòng anh.

Ánh mắt Canh Dã sâu thẳm.

“Em đối với ai cũng không chút phòng bị thế này sao?” Do cơn buồn ngủ và hơi

men cồn, giọng nói của người thanh niên khàn đặc đến cực điểm, anh cúi thấp

xương hàm, hơi thở phả vào làn da mỏng manh nhạy cảm trên cổ cô, “Vậy nên,

có thể tùy tiện dẫn bất cứ người đàn ông nào về nhà?”

Biệt Chi ngây người: “Gì cơ?”

“Bảo tôi có danh sách người tình qua đường gì đó, hóa ra là tự mình suy bụng ta

ra bụng người.” Canh Dã cúi đầu nhìn cô, cười khẩy, “Biệt Chi, trong danh sách

bao nuôi của em thì tôi đứng thứ mấy?”

Gương mặt Biệt Chi bừng đỏ. Cô bực mình nói: “Tôi đã nói là không phải bao

nuôi, mà là đang hẹn hò, anh…”

Còn chưa nói hết câu, cằm cô đã bị anh nhẹ nhàng bóp chặt.

Canh Dã cúi thấp người, trong đôi mắt đen láy dường như chỉ có thể nhìn thấy

khuôn mặt hơi ngẩng lên của cô, đôi môi ửng hồng vì tức giận, đầu lưỡi thỉnh

thoảng lộ ra khi nói chuyện.

Cũng giống như chủ nhân của nó, cố ý khiêu khích, đáng ghét vô cùng.

Ánh mắt Canh Dã tối sầm lại, chậm rãi ghé sát vào.

“Được, tôi nhận thua.” Giọng nói của người thanh niên trầm thấp nhưng lại nhẹ

nhàng, nụ cười cay đắng đầy tự giễu cợt trong cơn say như muốn theo gió mà

tan biến hết.

“Tôi đồng ý.”

Hơi thở của người nọ ngày càng gần, Biệt Chi gần như bị mê hoặc: “Đồng ý

gì?”

“Nếu em đã nóng lòng muốn bao nuôi tình mới như thế….”

Canh Dã đưa tay dọc theo bắp chân cô rồi ôm lấy eo cô gái, vừa nâng nhẹ cô lên

trên vừa kéo cô vào lòng. Đôi môi mỏng của anh chỉ còn cách cô vài phân, hơi

thở giao hòa vào nhau.

“Vậy đổi sang tôi đi.”

Biệt Chi vô thức đẩy anh ra: “Chờ chút……”

“Chờ cái gì?”

Canh Dã hạ giọng, hàng mi dài khẽ run, bàn tay thon dài luồn ra sau eo cô, ghì

chặt Biệt Chi vào người mình.

“Bao cũng đã bao rồi, hay là dùng thử xem sao?”

“Nhìn xem so với bọn họ thì tôi thế nào, có đủ làm em vừa lòng không.”

Ngay khoảnh khắc trước khi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa nóng bỏng đang cuồn

cuộn trong đôi mắt đen láy của anh.

“Rầm!”

Cửa chống trộm bị người ta đẩy mạnh ra.

Hai bóng người vội vàng chạy ra: “Chị? Chị đâu rồi?!”

“Chị ơi! Vừa rồi là chị kêu——”

Đột ngột im bặt.

Trong nhà ngoài cửa, bốn người đồng thời khựng lại.

Nhìn Biệt Chi đang bị chàng trai kia dùng một tay kìm chặt cổ tay, một tay ôm

eo cô ghì sát vào người rồi cúi đầu xuống định hôn.

Biệt Ngọc: “?”

Liệu Diệp: “?”

“???”