Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 42


Thông báo vào biên chế chính thức của Biệt Chi đến sớm hơn cô dự kiến.

Thứ Hai đầu tháng, buổi trưa, Biệt Chi và Ô Sở cùng nhau ăn trưa ở căn tin

trường học, như thường lệ nói chuyện về việc học tập và sinh hoạt của Ô Sở vào

tuần trước. Sau khi đưa cô ấy về ký túc xá mới chuyển, Biệt Chi quay lại tòa

nhà văn phòng.

Vì chuyện của Phương Đức Viễn nên hiện tại Đại học Sơn Hải quản lý rất

nghiêm ngặt mọi công việc của cố vấn viên, ngay cả điểm rèn luyện đạo đức

của học kỳ này cũng phải được công khai vào giữa kỳ và cuối kỳ cho thấy tính

minh bạch, công khai, công bằng.

Giữa kỳ của học kỳ này là trong tháng này, Biệt Chi lần đầu tiên làm một bảng

thống kê phức tạp và khổng lồ như vậy, để tránh sai sót, cô chỉ có thể tăng ca

làm thêm trước.

Kết quả là vừa vào văn phòng cô đã đụng mặt Mao Đại Ninh đang đi ra ngoài.

“Ơ, Chi Chi, tôi đang tìm cô đấy!” Mao Đại Ninh đột ngột dừng lại trước mặt

cô, vẻ mặt phấn khích, “Cô chưa xem tin nhắn trong nhóm của viện à?”

Biệt Chi cầm điện thoại: “Tôi vừa ăn trưa với Ô Sở về, chưa kịp xem, sao

thế…”

Màn hình còn chưa kịp đưa lên trước mắt, tay Biệt Chi đã bị Mao Đại Ninh nắm

chặt vì kích động: “Thông báo vào biên chế chính thức của cô có rồi, chắc là đã

gửi vào hộp thư rồi đó! Chủ nhiệm Lưu có @cô trong nhóm nói về việc này,

mọi người đều đang chúc mừng cô, cô xem thử đi!”

“Nhanh vậy sao?” Biệt Chi hơi bất ngờ, nhưng vẻ mặt không hề dao động.

“Cô được vào biên chế đấy, sao nhìn cô còn bình tĩnh hơn cả tôi nữa vậy?” Mao

Đại Ninh ôm lấy tay cô lắc lắc, “Cô trả lời tin nhắn đi chứ.”

Biệt Chi bất lực khó khăn nâng cổ tay lên: “Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà

trước tiên cô phải thả tay tôi ra đã.”

“A, hahaha xin lỗi cô, tôi kích động quá nên không để ý.” Mao Đại Ninh vội

vàng buông tay.

Có thể nói Mao Đại Ninh giống hệt như là “fan sự nghiệp” của Biệt Chi, trong

việc đốc thúc cô về phương diện này cô ấy vô cùng siêng năng.

Sau khi giám sát Biệt Chi trả lời tin nhắn của chủ nhiệm Lưu và các đồng

nghiệp khác trong nhóm làm việc của viện, Mao Đại Ninh thấy Biệt Chi sắp tắt

Wechat bèn vỗ vỗ vào cổ tay cô: “Chờ đã, còn một nhóm nữa!”

“Hả?” Biệt Chi quay đầu lại.

“Cái nhóm mà không có lãnh đạo ấy, nhóm riêng tư hẹn đi ăn uống.” Mao Đại

Ninh không nhịn được cười, “Chúng tôi đang thảo luận trong nhóm xem khi

nào thì tổ chức tiệc chào mừng cho cô. Mau vào đi, chỉ chờ cô quyết định nữa

thôi!”

Biệt Chi phản ứng lại, bật cười: “Ra vậy, giấu đầu hở đuôi phải không?”

“Aiza, cô thông cảm cho tôi đi mà.”

Mao Đại Ninh cười gượng gạo, vai cũng trùng xuống: “Cô không biết Lục Dịch

Sinh kia biến thái cỡ nào đâu, chú ấy quản tôi còn hơn cả bố mẹ tôi! Không cho

uống rượu, không cho vào quán bar, không cho về muộn… A a a, chú ấy rõ là

một ông già phong kiến! Tôi cũng đâu phải là bạn gái của chú ấy chứ, chú ấy

dựa vào đâu mà quản tôi như thế?”

Nụ cười của Biệt Chi nhạt đi, không khỏi sững người.

Cô đột nhiên nhớ đến lời chàng trai nói trước cửa kính cửa hàng tiện lợi vào

tuần trước.

[Ví như hút thuốc hoặc chơi xe môtô, những đam mê và thói quen đã ngấm sâu

khó bỏ đó sẽ theo người ta cả đời.]

[Em không muốn sống với tôi cả đời thì không nên yêu cầu tôi chuyện này.]

[Sau này, đừng hối hận.]

Biệt Chi vô thức siết chặt đầu ngón tay, cơn đau nhói giúp cô thoát khỏi dòng

suy nghĩ.

Bên tai là Mao Đại Ninh vẫn đang phẫn nộ: “… May mà lúc trước chú ấy ra

nước ngoài, nếu không bố mẹ tôi tin tưởng chú ấy như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị

chú ấy quản đến mức bị ám ảnh tâm lý mất! Thảo nào dù ngoại hình và lý lịch

đều sáng chói nhưng đến tuổi này rồi vẫn chưa kết hôn! Ai chịu đựng nổi chú ấy

chứ?”

“Cũng tốt mà.” Biệt Chi che giấu sự lơ đãng của mình, vừa nói vừa đi về phía

bàn làm việc, “Giáo sư Lục cũng mới 32 tuổi mà đã được phong hàm giáo sư ở

trường đại học top 10 thế giới, quả thực rất trẻ và tài giỏi. Tôi nghe Ô Sở nói,

ngay cả trong lớp họ cũng có nữ sinh thích anh ấy.”

“Nói như cô, vậy thì các giáo viên nữ trong trường theo đuổi chú ấy cũng không

phải là ít…”

Mao Đại Ninh vô thức tiếp lời, sau đó mới kịp phản ứng lại: “Không đúng

không đúng, đó là do họ đứng quá xa chú ấy, xa thơm gần thối thôi! Để họ bị

chú ấy quản thúc một tuần xem, tuyệt đối cũng sẽ giống như tôi, vừa nhìn thấy

chú ấy cách ba trăm mét đã phải quay đầu bỏ chạy rồi!”

Biệt Chi gật đầu: “Hiểu rồi, cô muốn mượn danh nghĩa tổ chức tiệc chào mừng

cho tôi để danh chính ngôn thuận xin giáo sư Lục quyền miễn trừ phải không?”

“Ấy chà, đừng nói thẳng thừng như vậy chứ.” Mao Đại Ninh nhích lại gần cô,

“Mọi người đã bàn bạc rồi, thời gian tổ chức tiệc do cô quyết định, địa điểm để

bọn tôi lo liệu, còn lại cô không cần phải bận tâm —— Cô xem, thời gian thì

chúng ta chọn tối thứ Bảy này có được không?”

Tiếng gõ bàn phím của Biệt Chi dừng lại.

Mao Đại Ninh như sực nhớ ra điều gì đó: “Suýt chút nữa thì quên mất, hiện tại

cô là người có bạn trai rồi, cuối tuần không có thời gian đúng không? Vậy hay

là tối thứ Sáu đi?”

“Ừm, hay là tối thứ Sáu đi.” Biệt Chi hoàn hồn, khóe mắt cong cong, “Tuy rằng

vẫn chưa có kế hoạch gì, nhưng cứ phòng hờ bất trắc.”

“Hiểu rồi, thế giới riêng hiếm có của hai người mà.” Mao Đại Ninh ngồi xuống

bàn làm việc, vừa gửi tin nhắn vào nhóm thông báo với mọi người đã ấn định

thời gian xong, vừa hỏi: “Mà này, sao tuần trước bạn trai cô đến trường một

chuyến rồi sau đó không thấy đến đón cô tan làm nữa?”

Biệt Chi: “Là tôi không cho anh ấy đến.”

“Ơ? Sao vậy?”

Ngón tay Biệt Chi dừng lại trên bàn phím.

Lý do nói ra thì rất đơn giản.

Lời Cảnh Dã nói ở cửa hàng tiện lợi hôm đó đã nhắc nhở cô. Rõ ràng người đầu

tiên đặt ra giới hạn giữa hai người là cô, người đầu tiên không tự chủ được càng

không biết từ lúc nào đã bước qua ranh giới đó cũng chính là cô.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, có lẽ trong lòng cô đã lường trước được

khi đề nghị hẹn hò ở bệnh viện.

Người khác là có chơi có chịu, còn cô là biết rõ sẽ thua nhưng vẫn muốn đánh

cược. Vì đối diện bàn cược là Cảnh Dã. Là người chỉ cần xuất hiện trước mặt cô

là cô không thể khống chế được bản thân mà bước về phía anh.

Nhưng Biệt Chi biết, cô không thể buông thả bản thân được. Kết cục đã được

định sẵn, phản ứng cai nghiện lại là đau đớn nhất, cô phải để bản thân thoát ra

trước khi hoàn toàn quen với sự tồn tại của anh, trước khi hoàn toàn lệ thuộc

vào anh.

“Chẳng lẽ, hai người cãi nhau à?” Mao Đại Ninh đột nhiên thò đầu lại gần.

“Đâu có.” Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên lần nữa, giọng nói của cô gái

vẫn điềm tĩnh như trước, “Tôi đã nói chuyện rõ ràng với anh ấy rồi, chỉ gặp

nhau vào cuối tuần thôi.”

“……?”

Mao Đại Ninh sững người.

Sao yêu đương mà còn có ‘chế độ hạ nhiệt’ nữa vậy?

“Đúng rồi, Mao Mao này.” Biệt Chi chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, “Tôi

nhớ hình như trước đây cô từng nói cô có một người thân đang làm trong cơ

quan giáo dục về phương diện đại học dành cho người đi làm đúng không?”

Mao Đại Ninh gật đầu: “Đúng rồi, đại gia đình nhà tôi coi như đều dốc sức cho

sự nghiệp giáo dục cả rồi, bất kể nó có chính thống hay không.”

“Cô có thể cho tôi xin cách liên lạc của người thân cô không? Tôi muốn tìm

hiểu về phương diện này.”

“Đương nhiên là được, để tôi nói với bác tôi một tiếng!” Mao Đại Ninh lấy điện

thoại ra, “Nhưng sao một sinh viên ưu tú được trường danh tiếng thế giới chứng

nhận, lại có giáo sư đầu ngành làm thầy hướng dẫn như cô lại đột nhiên quan

tâm đến mấy việc này thế?”

Chưa đợi Biệt Chi trả lời, cô gái ngồi bàn làm việc bên cạnh bỗng nhiên cảnh

giác: “Chẳng lẽ là vì bạn trai cô à?”

Biệt Chi mỉm cười, ngầm thừa nhận.

“….Thua cô luôn, đây chẳng phải là một kiểu ‘xoá đói giảm nghèo’ sao?” Mao

Đại Ninh quay đầu lại, đầy cảm khái, “Xoá đói giảm nghèo bằng học vấn, còn

phải lo lắng cho sự nghiệp học hành của anh ta sau này, haizzz. Rốt cuộc bạn

trai cô trông như tiên giáng trần thế nào mà có thể khiến Chi Chi nhà chúng ta

mê mẩn thần hồn điên đảo vậy?”

Biệt Chi nhận lấy tấm danh thiếp Mao Đại Ninh đưa qua, lịch sự gửi lời mời kết

bạn Wechat: “Cô đừng trêu tôi nữa.”

“Nào có, tôi nghiêm túc mà, thật sự là nghĩ mãi không ra.” Mao Đại Ninh chống

cằm, “Nghĩ kỹ lại đám trai đẹp tôi từng gặp, tuy rằng đều ổn cả, nhưng mà nói

có thể khiến tôi làm đến mức này chắc nhiều nhất cũng chỉ có anh chủ quán bar

Kinh Thước kia thôi.”

Nhắc đến anh ta, hai mắt Mao Đại Ninh lập tức sáng rực, sau đó tiếc nuối lắc

đầu: “Tiếc là chỉ riêng tiền thu một ngày từ quán bar kia cũng đủ bằng cả năm

tiền lương của chúng ta rồi, cơ hội tốt như vậy, cả đời này chắc chẳng ai được

hưởng đâu.”

Biệt Chi đang đợi bác của Mao Đại Ninh đồng ý lời mời kết bạn, có chút lơ

đãng đáp lời.

Một lúc sau, cô mới phản ứng lại.

“Thứ Sáu tuần này, nơi các cô hẹn chẳng lẽ là….”

“Bingo! Chính là quán bar tôi từng nói với cô đó!” Mao Đại Ninh ám thị thành

công, vui vẻ quay đầu lại.

Biệt Chi bất đắc dĩ: “Các cô si mê nó đến vậy sao?”

“Đó là si mê quán bar sao? Đó là si mê ông chủ quán bar!”

Mao Đại Ninh bất mãn ngẩng đầu, “Hơn nữa tôi tuyệt đối không tin Hà Vân

thật sự xin được Wechat của anh đẹp trai kia, lần này nhất định phải đi xem thử

lời cô ta nói rốt cuộc là thật hay giả.”

Biệt Chi khẽ thở dài: “Tôi còn đường từ chối không?”

“Không.”

Mao Đại Ninh nghiêng đầu, cười híp mắt lắc lắc điện thoại với Biệt Chi: “Mọi

người đã bàn bạc xong rồi, tối thứ Sáu tan làm cùng nhau đến đó, cô đừng hòng

trốn được.”

“….”



Thứ Ba, quận Đông Thành, Văn phòng luật sư Triết Thịnh.

Văn phòng của người đồng sáng lập.

“…Bà Tiêu, xin bà bình tĩnh, là thế này, tôi biết bà rất muốn khởi tố, nhưng tội

gây rối trật tự công cộng không phải chỉ cần xảy ra việc đánh chửi đơn phương

là có thể kết tội. Yếu tố cấu thành tội danh này là đối phương phải có hành vi cố

ý khiêu khích, tức là hành vi gây sự vô cớ, mà xét thấy những tranh chấp trước

đây giữa hai người đều bắt nguồn từ vụ việc, cho nên yếu tố này không phù

hợp, tôi đề nghị……”

“Cốc cốc.”

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, trợ lý thò đầu vào: “Luật sư Lâm, người đặt

lịch tư vấn của anh đã đến.”

“Được.” Lâm Triết che ống nghe điện thoại, “Mời anh ấy đến phòng tư vấn đợi

một lát.”

Hai phút sau.

Lâm Triết kết thúc cuộc gọi, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, thuận miệng hỏi

trợ lý bên ngoài: “Người đặt lịch tư vấn có nói là vụ án gì không?”

“Không có, anh ấy nói chỉ có thể nói chuyện với anh.”

“Cũng khá cẩn trọng.” Lâm Triết đi về phía phòng tư vấn, “Tôi biết rồi, cậu bận

việc của mình đi.”

“Vâng, luật sư Lâm.”

Văn phòng luật sư Triết Thịnh nằm trên tầng cao của tòa nhà văn phòng, có thể

nhìn bao quát nửa quận Đông Thành, cửa sổ sát đất trong phòng tư vấn càng có

tầm nhìn rộng lớn.

Lâm Triết đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên chiếc ghế bên cạnh bàn họp có một

bóng thanh niên ngồi quay lưng về phía anh ấy.

“Xin lỗi, vị khách hàng trước làm tôi trễ mất hai phút, tôi sẽ cộng thêm thời

gian vào……”

Lâm Triết đi đến chỗ cách chiếc ghế hai mét, bỗng nhiên dừng lại. Anh ấy nghi

hoặc nhìn chằm chằm bàn tay có vẻ hơi quen thuộc đang buông thõng trên tay

vịn ghế.

Chưa kịp để dự cảm nảy sinh trong lòng anh ấy, chiếc ghế phòng họp xoay một

trăm tám mươi độ, gương mặt của Canh Dã từ từ hiện ra trước mắt anh ấy.

Lâm Triết: “…..?”

Anh ấy thậm chí còn nhìn quanh xác định trong phòng còn ai khác không: “Cậu

là người đặt lịch tư vấn?”

“Ừm, tư vấn pháp lý hai tiếng, tôi đã đặt lịch hẹn rồi.” Giọng Cảnh Dã đều đều

nghiêm túc như đang làm việc, nhưng ánh mắt lại tản mạn, “Mời luật sư Lâm

ngồi.”

“Không phải chứ, cậu nhiều tiền đến mức rảnh rỗi sinh nông nổi à? Tìm tôi nói

chuyện phiếm mà cũng phải thông qua con đường tư vấn theo lịch hẹn?” Dù

buồn cười nhưng Lâm Triết vẫn kéo ghế ra, ngồi xuống, “Rốt cuộc là có chuyện

gì vậy, cậu đừng nghiêm túc như thế, tôi không quen.”

“Tôi làm vậy là đang tôn trọng giá trị lao động của cậu.” Cảnh Dã gõ gõ lên mặt

bàn, giọng điệu uể oải ngước mắt lên, “Mong luật sư Lâm đừng lãng phí thời

gian của thân chủ.”

“Được rồi được rồi, tôi phát hiện ra rồi, cậu chỉ cần đụng đến Biệt Chi là tinh

thần không còn như người bình thường nữa.” Lâm Triết thở dài, giơ tay đầu

hàng, “Nói đi, anh Canh cần tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật nào đây?”

“Giáo dục phổ cập pháp luật.”

“Cái gì?” Lâm Triết ngơ ngác ngẩng đầu.

“Gần đây tôi hy vọng một người có thể biến mất khỏi thế giới này.”

Trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Lâm Triết, Canh Dã chầm chậm mở miệng:

“Thế nên mới đến đây nhờ luật sư Lâm giải thích cho tôi một bài về luật, nói về

hình phạt cho tội cố ý gây thương tích gì đó, dùng luật pháp để kéo tôi lại.”

Lâm Triết: “…?”

“À, trước khi bắt đầu bài học phổ cập pháp luật, có thể tư vấn cho tôi thêm một

vấn đề cá nhân được không?” Canh Dã nhấc hàng mi che khuất đôi mắt lên, ngữ

khí hiếm khi có chút dao động.

Lâm Triết nghiến răng: “Cậu nói đi, tôi nghe.”

“Tuần trước tôi đã nói những lời không nên nói làm đắc tội với kim chủ. Đến

bây giờ đã một ngày mười lăm tiếng đồng hồ rồi mà cô ấy không chủ động nhắn

tin cho tôi.” Canh Dã vừa nói vừa liếc nhìn điện thoại.

Từ lúc bước vào sau cánh cửa phòng tư vấn đến giờ, có lẽ đây là câu hỏi mà anh

hỏi chân thành và xuất phát từ nội tâm nhất.

Lâm Triết hít sâu một hơi, tự nhủ nhìn vào mức lương tư vấn bốn con số một

giờ mà nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn đi.

Thế là anh ấy vẫn giữ nụ cười: “Rồi sao nữa?”

Canh Dã nhíu mày uể oải: “Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm trai bao, cũng

không biết đường nào mà lần, trong tình huống này có phải tôi bị thất sủng rồi

không?”

Lâm Triết: “?”

Tên này bỏ ra mấy ngàn tệ một giờ mua thời gian của anh ấy chỉ để nhét cơm

chó cho anh ấy sao?

Sau khoảng thời gian im lặng và nhìn nhau.

Lâm Triết: “Cậu nghiêm túc đấy à?”

Canh Dã: “Ừm, không rõ ràng sao?”

Lâm Triết: “…Vậy thì tôi cũng nghiêm túc trả lời cậu, theo tôi thấy, tình huống

này của cậu không giống bị thất sủng mà giống bị mất trí hơn.”

Canh Dã: “?”

Lâm Triết cười khẩy một tiếng, đẩy ghế đứng dậy: “Xuống cầu thang rẽ phải ba

trăm mét là gặp trạm xe buýt, lên xe số 121 đi thêm năm trạm là đến bệnh viện

Giới Thạch Tháp, thành khẩn mời cậu đến khoa tâm thần xin tư vấn.”

Canh Dã dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhướng mày: “Nói móc tôi đấy à?”

“Tôi nào dám.” Lâm Triết ngồi xuống bên bàn họp, ghét bỏ nhìn Canh Dã: “Nói

đi, người cậu muốn cho biến mất là thần thánh phương nào vậy?”

“Cậu quen.”

Canh Dã chậm rãi lên tiếng, ngước đôi mắt đen láy lên: “Kỳ Diệc Dương.”



Một tiếng sau, trường Đại học Sơn Hải.

“Mời cô ăn cơm?”

Lúc này đã chạng vạng, vừa tan học tiết cuối. Biệt Chi vừa kết thúc công việc

của hôm nay, đi đến bên ngoài tòa nhà văn phòng của viện Lý học thì bị Phương

Vận Phi đang đứng đợi chặn lại.

Cô nhìn Phương Vận Phi trước mặt, ánh mắt phức tạp xen lẫn bất lực: “Là ý của

bạn trai em à?”

“Đúng vậy.” Phương Vận Phi xấu hổ vuốt ve mái tóc dài, “Bạn trai em nói tuần

trước may nhờ có cô Biệt Chi mà em mới không gây ra chuyện lớn, hơn nữa lại

còn làm phiền cô nửa đêm chạy đến đồn cảnh sát, nên mời cô một bữa cơm.”

Biệt Chi lạnh nhạt liếc nhìn điện thoại.

Bắt đầu từ sau cái hôm từ đồn cảnh sát về, tần suất tên bạn trai đại gia của

Phương Vận Phi quấy rối cô bỗng nhiên tăng vọt, Biệt Chi không chịu nổi nữa,

lần đầu tiên xóa một người nào đó khỏi WeChat và chặn luôn.

Vậy mà không ngờ đối phương lại dai dẳng đến mức này. Thậm chí còn bất

chấp lợi dụng danh nghĩa của bạn gái.

“Xin lỗi, cô đã có hẹn với bạn trai rồi.” Biệt Chi điều chỉnh lại hơi thở, “Em về

nói với bạn trai em là lòng tốt của anh ta cô xin nhận, nhưng đây là trách nhiệm

của cô, không cần anh ta phải làm những việc thừa thãi…”

“Cô Biệt Chi khách sáo như vậy thật sự khiến người khác đau lòng quá.”

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nam.

Biệt Chi cau mày, quay đầu lại.

Phương Vận Phi đứng đối diện vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người đến, cô ấy

lập tức cười rạng rỡ chạy đến, ôm lấy cánh tay người nọ: “Diệc Dương, không

phải anh nói ở bãi đậu xe đợi bọn em sao, sao anh cũng lại đây?”

“Cô Biệt Chi của chúng ta đâu có dễ mời, sợ em không ứng phó được.”

Người đàn ông tuy đang nói chuyện với cô bạn gái bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn

nhìn chằm chằm vào cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi đối diện.

Dừng lại một lúc lâu, cho đến khi nhìn thấy gợn sóng nhỏ trong biểu cảm và

ánh mắt của cô gái, anh ta mới hài lòng.

Cũng chính vào lúc này, khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt dưới ánh sáng, Biệt Chi

rốt cuộc cũng tìm lại được trong ký ức cái tên đã trở nên mờ nhạt từ thời trung

học.

Cô có chút bất ngờ và sửng sốt:

“Kỳ… Diệc Dương?”

Trong khoảnh khắc được gọi tên, đáy mắt người đàn ông thoáng chấn động,

giống như có cảm xúc gì bị kìm nén đã lâu bỗng chốc dâng trào dữ dội, khiến

lồng ngực anh ta phập phồng.

“Là tôi.”

Sau vài giây dài đằng đẵng, Kỳ Diệc Dương cố kìm nén giọng nói run rẩy và sự

ham muốn đang cuồn cuộn, anh ta nở một nụ cười gượng gạo: “Cô giáo Biệt

Chi, cô có tiện dùng bữa tối cùng chúng tôi không?”

Biệt Chi hiếm khi nào tỏ ra do dự.

Trong ký ức của cô, Kỳ Diệc Dương là bạn rất thân với Canh Dã, cũng giống

như Lâm Triết vậy. Ba người họ luôn bên nhau như hình với bóng, mặc dù khi

đó trong mắt các bạn học khác trong lớp thì rất khó hiểu —— Tại sao một học

sinh giỏi như Kỳ Diệc Dương lại chơi thân với Canh Dã và Lâm Triết.

Biệt Chi đã chứng kiến một vài việc vụn vặt, cũng thỉnh thoảng nghe Canh Dã

nhắc tới, cô đại khái biết Kỳ Diệc Dương năm đó không hề ngoan ngoãn giỏi

giang như vẻ ngoài.

Chỉ là….

“Cậu thay đổi nhiều thật đấy, tôi nhìn suýt không ra cậu nữa.” Biệt Chi mỉm

cười, “Có phải cậu đã biết tôi là giáo viên từ bạn gái cậu nên cố tình mời tôi

dùng bữa tối không?”

“Từ từ đã.” Phương Vận Phỉ hoàn hồn, kinh ngạc nhìn hai người, “Cô giáo Biệt

Chi, Diệc Dương, hai người quen nhau à?”

“Bạn học cấp 3, cùng khóa cũng cùng lớp.”

Kỳ Diệc Dương rốt cuộc đã chịu dời ánh mắt, hời hợt liếc nhìn “bạn gái” đã sắp

mất đi giá trị sử dụng trong mắt anh ta, chỉ là ở trước mặt Biệt Chi anh ta còn

giấu giếm một chút, “Đây đúng là duyên phận, cô thấy sao, cô giáo….Biệt?

Kỳ Diệc Dương lại quay lại.

Biệt Chi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng giữa hai đầu mày lại nhíu lên

một chút.

Không biết là vì khí chất của Kỳ Diệc Dương thay đổi quá lớn hay là vì lý do gì

khác, mà ánh mắt anh ta nhìn cô khiến cô có cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Nhưng Kỳ Diệc Dương cũng được coi là một trong số ít người bạn của Canh Dã

Chắc là không phải đâu.

Có lẽ vì khí chất của người này đã thay đổi lớn, từ một người nghiêm túc và ôn

hòa ngày nào trở thành dạng người phong lưu đa tình như hiện tại, nên mới

khiến cô suy nghĩ quá nhiều chăng.

“Đó là duyên phận của cậu và bạn gái cậu chứ không liên quan gì đến tôi.”

Biệt Chi nhẹ nhàng mỉm cười từ chối, cô giả vờ nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ:

“Tôi còn có hẹn, chuyện bữa tối chúng ta bỏ đi nhé. Yên tâm, coi như là nể mặt

Canh Dã, tôi sẽ chăm sóc bạn gái cậu thật tốt.”

Nói xong, Biệt Chi nhẹ nhàng vẫy tay với Phương Vận Phi: “Vậy tôi không làm

phiền hai người nữa, đi trước nhé, nhớ về trường trước giờ giới nghiêm đấy.”

“Em biết rồi, cô giáo.” Phương Vận Phi ngại ngùng gật đầu.

Biệt Chi gật đầu chào Kỳ Diệc Dương, đã đủ lịch sự với cậu ‘bạn học cũ’ này

rồi, sau đó quay người bỏ đi.

Nhưng trong lúc cô mới chỉ hơi xoay vai, cổ tay đang buông thõng bên người

bỗng bị ai đó nghiêng người nắm chặt.

Biệt Chi đứng im, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống.

Cô quay người lại, qua khóe mắt trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Vận

Phi, xác định đối phương không hề hay biết gì, sau đó lại nhìn chằm chằm Kỳ

Diệc Dương bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cùng lúc đó cô cũng vùng tay, hất tay Kỳ Diệc Dương ra.

“Ôi, có lỗi quá.”

Vẻ mặt của Kỳ Diệc Dương hiện lên vẻ hoảng hốt và xin lỗi vô cùng chân

thành, đủ để xoa dịu cô bạn gái ngây thơ vô tri bên cạnh: “Tôi vừa muốn gọi cô,

sợ cô không nghe thấy nên hơi vội vàng, cô đừng trách —”

“Kỳ Diệc Dương.” Biệt Chi lùi về sau nửa bước, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng

uy nghiêm ngẩng đầu nhìn anh ta, “Cậu bị bệnh à?”