Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ chiếc đèn pin hắt xuống.
Chàng trai tựa lưng vào góc tường, đôi chân dài buông thõng, chiếc bóng cao
gầy in nghiêng trên nền tường xám nhạt phía sau.
Biệt Chi nhìn thấy dưới chân Canh Dã là tàn thuốc vương vãi khắp nơi.
Cũng chẳng rõ anh đã ngồi trong bóng tối bao lâu rồi.
Mãi cho đến tận lúc này đây, dường như Canh Dã mới giật mình tỉnh giấc vì bị
ánh đèn pin rọi tới trước mặt.
Anh hơi ngoảnh mặt đi.
Bàn tay kẹp điếu thuốc đưa lên ngang mày, che khuất đôi mắt.
“Chi Chi, tắt đèn đi.” Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào.
Cho dù Canh Dã đã che đi nhưng Biệt Chi vẫn nhìn thấy. Trong đôi mắt anh
giăng đầy tơ máu, đuôi mắt sắc bén ngày thường nay lại đỏ ửng như pháo hoa
đêm đông, rực rỡ mà lạnh lẽo. Ngoài bàn tay đang kẹp thuốc, tay còn lại đặt hờ
hững trên đầu gối, trên khớp xương và mu tàn tay thấm đẫm những vết máu đã
khô sắp nứt ra.
Đã từ rất lâu rồi Biệt Chi chưa từng thấy Canh Dã chật vật như thế này, khiến cô
chết lặng tại chỗ.
Mãi một lúc sau Biệt Chi mới bừng tỉnh, vội vàng tắt đèn pin rồi mò mẫm chạy
nhanh về phía anh trong bóng tối: “Canh Dã? Anh sao vậy? Anh đánh nhau với
ai à, có chuyện gì vậy?”
Cô gái hỏi dồn dập, bước chân càng thêm vội vàng.
Con đường này cô đã đi qua cả nghìn vạn lần, thế mà cô lại quên mất, trước khi
ánh đèn pin vụt tắt, chân Canh Dã vẫn đang duỗi thẳng.
Trong bóng tối, cô bị vấp phải, loạng choạng ngã về phía trước.
Nhưng lúc này Biệt Chi nào còn tâm trí đâu mà bám víu, trong lòng cô nóng
như lửa đốt, chỉ muốn lập tức được nhìn thấy Canh Dã.
Cơn đau mà cô lo lắng vẫn chưa kịp ập đến thì đã có người trong bóng tối khẽ
nghiêng người đỡ lấy cô.
“Bịch”——
Hai bóng hình va vào nhau tạo nên tiếng động nhẹ nhàng.
Canh Dã dang rộng vòng tay đón lấy cô, cả lồng ngực phơi bày không chút đề
phòng để mặc cô gái ngã nhào vào lòng. Đôi chân khuỵu xuống của cô vô tình
đè lên bụng anh, khiến eo Canh Dã khẽ cong lên, anh cúi đầu, nén lại tiếng rên
đau nơi cổ họng.
Biệt Chi gần như ngã vào lòng Canh Dã, ngây người mất hai giây.
Nghe tiếng rên khẽ kìm nén ấy, cô có chút luống cuống đứng dậy, đưa tay lần
mò trong bóng tối tìm đến lồng ngực anh: “Có đau lắm không? Hình như em
đụng trúng vết thương của anh rồi đúng không? Ở đâu, em——”
Chưa kịp dứt lời, cổ tay cô đã bị những ngón tay đang kẹp thuốc của anh giữ lại.
Tia lửa đỏ rực hắt lên, thiêu đốt bóng tối giữa hai người.
Làn khói nhạt màu lượn lờ xung quanh.
Tay chàng trai rất lạnh, các khớp xương gồ ghề. Anh cứ thế giữ chặt tay cô
trước lồng ngực, chẳng hề đẩy ra cũng chẳng hề kéo lại gần.
Như đang muốn cảm nhận sự tồn tại của cô.
Một lúc lâu sau, Canh Dã mới từ từ thở ra một hơi mỏng. Như đã chắc chắn
điều gì đó, anh nghiêng đầu, vừa kiềm chế cơn ho khan vừa buông tay cô ra, dụi
tắt điếu thuốc vào bên cạnh.
“…Xin lỗi em.” Chờ đến khi tiếng ho dừng lại, Canh Dã quay đầu về, giọng nói
khàn đặc càng trầm xuống: “Không trách anh hút thuốc chứ?”
Khoảng khắc ngắn ngủi vừa rồi càng khiến Biệt Chi thêm chắc chắn rằng, trạng
thái của Canh Dã vô cùng bất thường.
Chưa một lần nào cô nhìn thấy anh như thế.
Vừa rồi lúc nắm lấy tay cô, bàn tay ấy sao mà lạnh lẽo, như thể biến thành băng
vậy. Lại khiến Biệt Chi có một cảm giác rằng chỉ cần chạm nhẹ thêm một chút
thôi là anh sẽ vỡ vụn như băng tuyết đó.
Tim Biệt Chi thắt lại, có chút đau nhói, cổ họng như nghẹn lại.
Cô lần mò trong bóng tối, chậm rãi tiến lên phía trước rồi siết chặt lấy áo khoác
Canh Dã.
Cô lặng lẽ ôm chàng trai trong góc tường vào lòng.
Giọng cô vẫn không giấu nổi chút run rẩy: “Rốt cuộc anh làm sao vậy, Canh
Dã…anh…có phải anh đã khóc không…”
Canh Dã không nói gì, anh chỉ buông lỏng điếu thuốc lá ra, giơ tay lên chậm rãi
bao bọc lấy tấm lưng mỏng manh của cô, sau đó kiềm chế mà dùng sức kéo cô
vào lòng.
“Không sao… không sao đâu, Chi Chi.” Canh Dã vùi mặt vào cổ cô, giọng nói
trầm thấp, tay ôm cô lại càng thêm siết chặt.
Cho đến khi có một giọt nước mắt lăn xuống cổ áo Biệt Chi, nóng đến mức
khiến cô rùng mình. Trong khoảnh khắc tăm tối ấy, nó giống như một vì sao
băng vụt qua không gian tối đen, lóe sáng trong chớp nhoáng rồi vụt tắt.
Biệt Chi chợt hiểu ra điều gì đó.
Toàn thân cô run rẩy.
“Có phải anh…” Biệt Chi nắm chặt lấy áo khoác bên hông Canh Dã, giọng nói
run rẩy không ngừng, “Đã biết rồi không?”
“…”
Canh Dã chỉ im lặng ôm Biệt Chi, vùi mặt vào hõm cổ cô.
Mạch đập dưới cổ cô kề sát từ trán đến sống mũi anh, từng nhịp đập rộn ràng ấy
khiến trái tim anh thắt lại. Nó gần trong gang tấc, sống động đến vậy, chỉ cần
chạm nhẹ là có thể cảm nhận được.
Suýt chút nữa thôi, có lẽ anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không thể nào cảm nhận được
nữa.
Trong bóng tối tĩnh mịch vang lên tiếng hít thở gần như nghẹn ngào của chàng
trai.
Biệt Chi có thể cảm nhận rõ ràng, lồng ngực Canh Dã đang áp sát vào người cô
đang phập phồng dữ dội, tiếng hít thở gần trong gang tấc của anh vì sợ gãi và
đau đớn mà không thể kiềm chế nổi sự gấp gáp.
Cô không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm lấy eo Canh Dã, ngón tay nhẹ
nhàng vỗ về sau lưng anh: “Em không sao rồi, thật đấy Canh Dã, bệnh của em
đã khỏi rồi.”
“…Đồ lừa đảo.”
Giọng Canh Dã khàn đặc, như giấy nhám chà xát trên mặt băng. Nếu là lúc
khác, nhất định nó sẽ trở nên lạnh lùng bức người, khí thế đủ để dọa người ta sợ
hãi mà lùi bước. Nhưng lúc này lại nghe giống như một con mãnh thú vừa hung
dữ lại vừa tủi thân, ngay cả móng vuốt cũng rụt lại, sợ làm tổn thương cô gái
đang ôm mình an ủi.
Nghe Canh Dã chịu mở lời, Biệt Chi thở phào nhẹ nhõm.
Cô đau lòng nhưng vẫn cố kìm nén, dịu dàng xua tan bầu không khí u ám nặng
nề: “Canh Dã, vừa rồi có phải anh đã nhân lúc trời tối để lén khóc không?”
“Ừ, anh gặp ác mộng.” Canh Dã rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên, anh ghì chặt
cô vào lòng, giọng điệu bình tĩnh lại sau khi đã kìm nén cảm xúc, “Anh sợ lắm.”
Biệt Chi thật sự không ngờ tới lý do này. Cô khựng lại giây lát, rồi thở dài:
“Nhát gan thế à.”
“Phải…”
Giọng Canh Dã vẫn còn khàn, âm cuối kéo dài: “Nào có gan dạ như em.”
Anh cụp mắt nhìn cô. Hàng mi dài còn đọng nước mắt rũ xuống, dưới chút ánh
hoàng hôn le lói bên ngoài cửa sổ hắt vào hành lang, trong đôi mắt ấy phản
chiếu một vẻ dịu dàng không hề phòng bị.
Biệt Chi ngẩng đầu nhìn anh vài giây, bỗng nhiên đưa tay lên, đầu ngón tay
hướng về phía mắt anh.
Né tránh nguy hiểm là bản năng, đặc biệt là ở những nơi nhạy cảm và dễ bị tổn
thương như đôi mắt. Thế nhưng Canh Dã vẫn không động đậy.
Anh chỉ ôm cô, thậm chí còn không chớp mắt, để mặc cho đầu ngón tay cô
chạm vào hàng mi dài đang run rẩy của anh.
Giống như chút ánh sáng cuối cùng của ngày bị che phủ.
Canh Dã im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào chưa
dứt, anh chậm rãi mỉm cười: “Mất điện rồi, tối quá Chi Chi à.”
Ngón tay Biệt Chi đang chạm vào lông mi của anh khẽ run lên.
Dưới ngón tay của cô, Canh Dã nhắm mắt lại, khe khẽ nói: “Anh nằm mơ thấy
em một mình nằm trên bàn mổ, lạnh lẽo mà cô đơn. Ở đó là nơi đất khách quê
người… còn anh thì ngay cả biên giới cũng không thể vượt qua được. Anh bèn
nhảy xuống biển, liều mạng bơi về phía em.”
Yết hầu của Biệt Chi nghẹn lại vì xúc động, vành mi cô chợt đỏ hoe: “Canh
Dã.”
“Có phải vì mất điện không, Chi Chi?” Canh Dã cúi đầu nhìn cô cười, giọt lệ
nơi đuôi mi bỗng rớt xuống, “Nên trong mơ trời mới tối đen như vậy, anh có tìm
thế nào cũng không thấy em đâu.”
“——”
Bàn tay Biệt Chi đột nhiên khựng lại.
Nỗi ấm ức, buồn bã và đau lòng cùng lúc trào dâng nhấn chìm lấy cô, những
giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống sau câu nói của
anh.
“Anh tìm thấy rồi mà.”
Biệt Chi ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào: “Anh tìm được em rồi, Canh Dã.”
–
Sau này khi nhớ lại, Biệt Chi luôn cảm thấy đêm hôm đó có lẽ là một trong
những khoảnh khắc chật vật nhất trong cuộc đời của cô và Canh Dã.
Với cô là một trong.
Còn với Canh Dã, có lẽ ‘một trong’ đó có thể bỏ đi.
Bởi vì rất nhiều năm sau đó cô chưa từng thấy Canh Dã rơi lệ nữa. Nên là mỗi
khi nhớ lại, ngoài việc cảm thấy xót xa thì cô còn âm thầm tiếc nuối, lúc đó
đáng lẽ cô nên lén lấy điện thoại ra quay lại.
Lâm Triết khi được nghe kể lại thì rất đồng tình, đồng thời cũng thấy tiếc hùi
hụi mấy ngày liền, vì từ khi quen biết Canh Dã đến nay anh ấy chưa từng thấy
anh rơi một giọt nước mắt nào.
Còn với Canh Dã…
Tối hôm đó sau khi ra khỏi phòng tắm, anh cứ khăng khăng rằng mình khóc vì
gặp ác mộng.
“…Thật mà.” Canh Dã ôm chặt eo Biệt Chi, ghì cô vào tủ quần áo, “Sao em
không tin anh?”
Mái tóc đen nhánh ướt sũng vẫn còn nhỏ nước xuống hõm cổ Biệt Chi.
Biệt Chi mỉm cười đẩy anh ra: “Được rồi, em tin anh, anh còn chưa kịp sấy khô
tóc kìa, đừng có chà hết nước lên người em nữa.”
Canh Dã vẫn không chịu buông cô ra.
Biệt Chi bất lực vỗ vỗ vào cánh cửa tủ quần áo: “Anh không muốn thay quần áo
nữa đúng không? Bộ đồ kia của anh em đã ném vào máy giặt rồi.”
Gương mặt cô gái đỏ bừng như quả đào mật, chẳng biết là do bị hơi nước nóng
phả vào, hay là do hình ảnh thiếu đứng đắn của người nào đó khi chỉ quấn một
chiếc khăn tắm lắc lư trước mặt cô.
“Trong nhà em còn có quần áo anh mặc được sao?” Canh Dã đột nhiên cảnh
giác, ngẩng đầu khỏi hõm cổ cô, “Bộ đồ cũ lần trước chẳng phải em đã trả lại
cho anh rồi à?”
Biệt Chi bị anh chọc cười: “Hóa ra anh còn nhớ lần trước đã cuỗm của em một
bộ quần áo nhỉ?”
Canh Dã khẽ nheo đôi mắt dài, cúi thấp người: “Thú nhận đi, trong nhà em tại
sao có nhiều quần áo nam như thế? Của Biệt Ngọc à?”
“Không phải, là em mua treo trong nhà để chống trộm.”
Biệt Chi kể cho Canh Dã nghe chuyện hồi trước ở dưới lầu cô được các ông bà
đặc biệt quan tâm dặn dò.
Canh Dã như có điều suy nghĩ: “Vậy nên cái hôm ở Vạn Tượng Thành, Lưu
Thành Chí bắt gặp em và cái tên rác thải không thể tái chế kia đi mua quần áo
cùng nhau là vì chuyện này sao?”
“Phải.” Biệt Chi khựng lại, quay mặt qua nhìn thẳng vào Canh Dã, “Nhưng tại
sao anh lại gọi Phí Văn Tuyên như thế?”
“…”
Canh Dã lạnh lùng hừ một tiếng.
Anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm đang cố gắng ngẩng
cao của Biệt Chi, “Cổ không khỏe à, sao ngẩng cao thế?”
Biệt Chi thản nhiên hất tay anh ra: “Ai bảo anh giở trò lưu manh không mặc
quần áo ở nhà em.”
Canh Dã: “?”
“Đừng có đánh trống lảng, giả tạo quá đấy.” Biệt Chi giả vờ không nhìn thấy
ánh mắt của Canh Dã, “Chuyện em bị bệnh… là do Phí Văn Tuyên nói cho anh
biết đúng không?”
Canh Dã im lặng, trên gương mặt càng thêm phần lạnh lùng.
Biệt Chi nhìn anh vài giây, chợt hiểu ra: “Mà chắc hẳn còn nói rất khó nghe. Có
phải anh ta đã nói em không thể sinh con——Ưm?”
Biệt Chi bị bịt miệng bất ngờ.
Qua những ngón tay thon dài mát lạnh che phủ trên mặt cô, Biệt Chi mờ mịt
chớp chớp mắt.
“Chuyện không nằm trong kế hoạch thì không cần phải nhắc đến.” Canh Dã cụp
mắt xuống, “Hiểu chưa?”
Rõ ràng là sợ cô nhắc lại sẽ buồn, vậy mà còn giả vờ hung dữ với cô.
Khóe mắt Biệt Chi hơi cong lên.
Canh Dã buông tay, xoay người cô một trăm tám mươi độ: “Tìm quần áo đi.”
Anh ngả người ra sau, ngồi xuống giường ngủ của cô.
Chiếc khăn tắm bị kéo ra một khe hở, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt lười
biếng, chống hờ bên giường.
Canh Dã nhướng mày, vẻ mặt có chút cợt nhả: “Xem gu thẩm mỹ của em như
thế nào.”
“…”
Biệt Chi vừa định trêu chọc anh, chợt trở nên căng thẳng.
Cho đến lúc này cô mới sực nhớ ra, bộ còn lại trong nhà chính là bộ quần áo cô
mua cùng lúc đó, và vì lý do gì mà cô chưa bao giờ có đủ dũng cảm lấy ra cho
Canh Dã xem.
Nhìn thấy cô gái đột nhiên lề mà lề mề trước tủ quần áo, Canh Dã vốn dĩ đang
suy nghĩ xem nên làm sao để dời đi suy nghĩ của cô trước đó, bỗng dưng trong
đầu lại hiện lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô: “Sao vậy? Bộ em mua cho anh chẳng
lẽ đen tối lắm hả?”
“…Không phải mua cho anh.” Biệt Chi quay lưng về phía anh, nghiêm nghị sửa
lại, “Là để chống trộm.”
“Ồ, chống trộm theo số đo của anh.”
Canh Dã khẽ nhếch môi, nhìn vành tai dần đỏ ửng của cô gái, trên cửa sổ kính
thì đang phản chiếu hình ảnh chàng trai đang nở nụ cười một cách phóng túng.
Trong nhà đúng là kiếm không ra bộ đồ nam thứ hai.
Thế nên, cuối cùng Biệt Chi vẫn phải lôi bộ đồ đó ra đưa cho Canh Dã.
Canh Dã thay đồ ở phòng ngủ chính của cô.
Biệt Chi ngồi một mình trên ghế sofa, bất an cọ cọ dép lê chờ đời, thầm nghĩ
may mà Liệu Diệp đi theo đoàn phim rồi nên không có ở nhà, chứ không tối nay
lại là…..
Chưa kịp nghĩ xong.
“Cạch.”
Cửa phòng ngủ chính mở ra.
Canh Dã kéo cửa ra, một tay móc thấy thắt lưng, uể oải dựa vào cửa, giơ tay lên
giữa không trung: “Giải thích chút đi?”
Biệt Chi giả ngốc: “Giải thích cái gì?”
Canh Dã cúi đầu cười, đứng thẳng người dậy đi về phía cô.
Đường ly quần thẳng tắp, tôn lên đôi chân thon dài của anh.
Áo sơ mi trên người rộng rãi, vạt áo được anh tùy ý nhét vào trong thắt lưng,
cúc áo chỉ cài vài cúc dưới cùng, nửa trên mở toang. Bên trong là chiếc áo
phông đen đang phập phồng lên xuống theo lồng ngực của anh, lộ ra xương
quai xanh và sườn cổ trắng lạnh quyến rũ.
—— Giống hệt ngày hôm đó Canh Dã lần đầu tiên xuất hiện ở tòa nhà văn
phòng của viện Lý học.
Ngoại trừ việc hôm đó bộ đồ của anh là áo sơ mi màu xám khói, còn bây giờ là
áo sơ mi kẻ sọc xanh đậm.
Gò má Biệt Chi hơi nóng lên, lúc người đàn ông đi đến trước mặt, cô đã dời mắt
trước một giây.
Canh Dã không hề dừng bước, đôi chân dài đưa bóng hình anh đến trước mặt
cô, anh khom người xuống trước ghế sofa, mang theo bóng râm như núi ngọc
đổ xuống.
Cuối cùng, chàng trai dùng hai tay nhẹ nhàng khóa chặt Biệt Chi vào giữa lồng
ngực mình và ghế sofa.
“Bộ quần áo này em mua lúc nào?”
Biệt Chi mím môi, vành tai nóng nan.
“Để anh nghĩ xem, tính ra thì có phải vào cái tuần anh đến tòa nhà văn phòng
viện Lý học tìm em không?” Giọng Canh Dã uể oải, cố tình hạ thấp trêu chọc
cô.
Cuối cùng Biệt Chi cũng không nhịn được nữa, cô đỏ mặt quay sang, đôi mắt
đen láy long lanh: “Em chỉ là, đúng là, rất tán đồng gu thẩm mỹ của anh thôi.”
“Vậy à.” Canh Dã khẽ cười, càng cúi xuống gần hơn, “Thích quần áo, hay là
thích người?”
Mặt Biệt Chi đỏ bừng, khẽ càu nhàu: “…Không biết xấu hổ.”
“Hửm?” Canh Dã khẽ cười, “Xem ra là chỉ thích quần áo thôi nhỉ?”
Trong tình huống này Biệt Chi vừa ngại ngùng không tiện thừa nhận là thích
người, lại không nỡ lòng nào nói là thích quần áo, bèn giả câm xem như ngầm
đồng ý.
“Được.” Canh Dã gật đầu, dường như tha cho cô rồi, cứ thế đứng thẳng người
lên.
Biệt Chi có chút ngạc nhiên.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.