Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 6


“Meow.”

Sau khi ăn hết lon cá, chú mèo đen nhỏ ngồi xổm trước bụi cây, nhìn Biệt Chi

bỗng nhiên ngẩn ngơ như lạc vào cõi mộng trước mắt.

Không giống như Spy trước đây, chú mèo đen nhỏ mà Biệt Chi mới cho ăn rất

lạnh lùng, phần lớn thời gian như một kẻ câm. Vậy mà bây giờ hiếm khi lại cất

tiếng, Biệt Chi lập tức tỉnh táo lại.

“Sao vậy?” Biệt Chi giơ tay lên định vuốt đầu chú mèo.

Chú mèo đen nhỏ nhanh nhẹn xoay đầu tránh đi.

“…”

Tên nhóc vô ơn này.

Biệt Chi thu tay lại, chống cằm nhìn lọn lông trắng hình thoi trên trán con mèo,

thở dài: “Uyển Uyển như khanh*, đành chiều chuộng em vậy.”

(*‘Uyển Uyển như khanh’ là một từ thông dụng trên mạng Trung, đề cập đến bộ

phim truyền hình “Chân Hoàn Truyện”, trong đó hoàng đế viết một bức thư cho

cố hoàng hậu Thuần Nguyên, bày tỏ: Chân Hoàn (biệt danh Uyển Uyển) rất

giống nàng. Trên thực tế, Hoàn Hoàn được hoàng đế sủng ái là vì giống Thuần

Nguyên, và thực sự được coi là người thay thế Thuần Nguyên.)

Sau khi cảm khái xong, Biệt Chi lấy điện thoại vừa rung lên liên tiếp hai lần

trong túi ra.

Cô đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống. Là Mao Đại Ninh vừa thêm bạn tối hôm qua.

[Bóng Lông]: Tài liệu Đại học Sơn Hải>

[Bóng Lông]: Aaaa xin lỗi Biệt Chi! Nói là tối qua về sẽ gửi cho cô, nhưng tôi

về đến nhà đã 4 giờ rưỡi rồi nên quên mất, vừa mới tỉnh dậy!!

Biệt Chi nhấn nhận, lại chọn một biểu tượng cảm xúc con mèo hai chân giơ lên

hình trái tim để cảm ơn, gửi đi.

[Mộc Chi]: Không sao, tôi không cần gấp

[Mộc Chi]: Sao lại về nhà muộn thế?

Mao Đại Ninh trả lời rất nhanh.

[Bóng Lông]: Huhuhu bởi vì tối qua tôi thực sự đã gặp được anh chàng đẹp trai

ở quán bar!

Biệt Chi vừa trả lời bâng quơ “Chúc mừng nhé”, vừa cụp mắt xuống. Chú mèo

đen lúc này lại chủ động đi đến cọ vào mắt cá chân cô, đang ngồi xổm liếm

lông. Chân nó giơ lên giữa không trung, vừa liếm vừa thờ ơ nhìn cô.

Ánh mắt Biệt Chi hiện lên nụ cười.

“Brum.”

“Brum.”

Điện thoại rung liên tục, Biệt Chi lại nâng màn hình lên.

[Bóng Lông]: Đừng nói nữa, huhuhu!

[Bóng Lông]: Nên chúc mừng không phải là tôi, mà là con nhỏ đê tiện tối hôm

qua

[Bóng Lông]: Không biết đêm qua anh chàng đẹp trai đã xảy ra chuyện gì mà

lại sa đọa như vậy, đứng tựa vào góc quán bar uống rượu suốt đêm. [Hình ảnh]

Hình ảnh nhảy ra đột ngột, Biệt Chi vốn định trả lời tin nhắn thì vô tình chạm

nhầm rồi mở ra.

Thoáng nhìn thì toàn là bóng tối, giống như một cảnh quay phim kinh dị vậy.

Nhưng ở vị trí trung tâm của ống kính, đèn chiếu từ một hướng nào đó của quán

bar chiếu xuống một vùng sáng, phác họa ra bóng người dựa vào chiếc ghế sofa

da màu đỏ rượu. Người trong ảnh dường như hơi ngả người ra sau, phần trên eo

bị che khuất trong bóng tối. Khu vực tam giác lại được ánh sáng chói rọi, eo và

bụng dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình hơi lõm xuống, tạo nên một

đường cong gợi cảm. Ánh sáng trải dài qua eo xuống dưới, đôi chân dài nghiêng

về phía trước, lười biếng đặt lên mép ghế sofa.

Rõ ràng chỉ là một bức ảnh nhưng lại toát nên một vẻ đẹp lộng lẫy, phóng túng

và mê hoặc. Không khó để tưởng tượng, nếu tận mắt chứng kiến sẽ là một cảnh

tượng quyến rũ đến mức nào.

Hơn nữa ống kính cũng tình cờ bắt được—— cách chân người đó chỉ vài

centimet, một người phụ nữ đang nghiêng người về phía trước.

Người phụ nữ này mặc một chiếc váy quây, lưng quay về phía ống kính, một

đường đỏ rực rỡ bao quanh vai trần trắng muốt, mang đến cảm giác gợi cảm và

thân mật.

Ở khoảng cách này, có lẽ giây tiếp theo cô nàng sẽ ngồi lên đùi người đàn ông

đó ngay.

[Bóng Lông]: Aaaaa đáng ghét!

[Bóng Lông]: Chúng tôi đều nhìn chằm chằm, chỉ có người phụ nữ đó hoàn

toàn không có đạo nghĩa giang hồ, suýt nữa đã ngồi vào lòng anh ấy rồi!!

[Bóng Lông]: May mà bạn của anh chàng đẹp trai đến kịp thời, cứu lấy thân

phận thanh bạch của anh ấy!

[Bóng Lông]: Giờ nghĩ lại tôi thấy thật đáng ghét. Tại sao tôi không lại gần

chụp ảnh chứ…

Biệt Chi không chú ý đến những dòng tin nhắn liên tục xuất hiện, thực tế là cô

vừa mới bị phân tâm… Có một khoảnh khắc, cô thậm chí cảm thấy rằng người

trong ảnh chính là người mà cô vừa mới nghĩ đến.

Ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra.

Bây giờ cô là người bị nhiễm độc nặng nhất, nhìn con mèo cũng giống như

Canh Dã.

[Bóng Lông]: Cô nói xem chuyện gì đã xảy ra với anh chàng đẹp trai? Bị tổn

thương vì tình yêu?

[Bóng Lông]: Nhưng trường hợp đó hẳn không có đâu. Nếu có người có thể ngủ

với anh ấy, tại sao không công khai để cả khu Tây Thành này biết?

Nghĩ đến câu chúc ‘Trăm năm hạnh phúc’ của ai đó lại khiến tâm trạng của Biệt

Chi trở nên nặng trĩu.

Chia tay với con mèo đen, Biệt Chi đứng dậy thong thả đi về nhà, tiện tay trả lời

tin nhắn cho Mao Đại Ninh.

[Mộc Chi]: Hay là người mà anh ta thích thầm vừa kết hôn hôm nay?

[Bóng Lông]:?

Vài giây sau, Mao Đại Ninh mới trả lời lại một câu.

[Bóng Lông]: Nhưng kiểu người như anh ấy có lẽ từ lúc học mẫu giáo là ngày

nào cũng có bạn gái bám theo rồi. Làm sao có chuyện thích thầm ai được?

Biệt Chi chưa kịp tiếp tục nói đùa với Mao Đại Ninh thì điện thoại của Biệt

Quảng Bình đã gọi đến. Nụ cười cuối cùng tan biến trong mắt cô.

Biệt Chi im lặng vài giây, nghe điện thoại: “Bố ạ.”

“Sao sáng nay con không nghe điện thoại?” Có lẽ đã quen với với việc làm sếp,

giọng nói của Biệt Quảng Bình khá uy nghiêm, nói chuyện với con gái cũng

giống như đang khiển trách cấp dưới, “Cũng không gọi lại, để bố và dì con lo

lắng.”

Cuộc gọi nhỡ kéo dài 20 giây. Chút lo lắng này thật sự ít ỏi đến đáng thương,

thoáng qua rồi vụt mất.

Biệt Chi lười giải thích: “Tuần sau khai giảng rồi nên con bận chuẩn bị đón sinh

viên mới, bố có việc gì sao?”

“Dì con lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, bảo bố hỏi con là về nhà rồi

thấy thế nào? Không có chỗ nào khó chịu chứ?”

“Không có.”

“Còn một chuyện nữa, em trai con cũng trưởng thành rồi, dì con định mua xe

cho nó, hỏi con có muốn đổi xe không. Chiếc xe cũ của con thế nào rồi, còn

chạy được không…”

Lông mày Biệt Chi nhíu lại.

Không phải là cô ngại Biệt Quảng Bình xử lý chuyện tiền nong trong gia đình

nhỏ của họ như thế nào, mà là câu nói của Biệt Quảng Bình đột nhiên khiến cô

nhớ đến một chuyện.

Tiền rửa xe hôm qua hẳn là Phí Văn Tuyển trả thay, cô quên chuyển khoản cho

anh ta rồi.

“Không cần đâu ạ. Con còn có việc, bố bận trước đi.”

Vội vàng kết thúc cuộc gọi của Biệt Quảng Bình, Biệt Chi mở giao diện trò

chuyện với Phí Văn Tuyên, để lại lời nhắn rồi tiện tay chuyển khoản.

Không lâu sau.

Phí Văn Tuyển đã trả lại tiền, còn gọi một cuộc điện thoại.

“Tiền rửa xe?” Phí Văn Tuyển nghi ngờ, “Lúc tôi lấy xe thì họ không đề cập gì

cả.”

“Vậy sao…”

Cô lại nghĩ đến câu “Trăm năm hạnh phúc” do Phí Văn Tuyên truyền đạt, rơi

vào trầm tư.

Vậy là, Canh Dã quả nhiên đã nhận ra cô.

Anh cũng trả tiền rửa xe thay cô sao?

“Việc lấy xe làm phiền đàn anh rồi,” Biệt Chi lại cảm ơn, “Tuần này tôi bận

việc, đợi đến khi khai giảng xong tôi nhất định sẽ bù lại bữa ăn nợ anh.”

“Cần gì phải khách sáo với tôi chứ…”

Chìm trong suy nghĩ, Biệt Chi kết thúc cuộc gọi với Phí Văn Tuyên rồi bước

vào thang máy, vô thức mở trình duyệt trên điện thoại ra. Đến khi tỉnh táo lại thì

cô đang đứng trong thang máy cúi đầu nhìn xuống, trên điện thoại là kết quả tìm

kiếm mà cô vừa thực hiện.

Hỏi: [Lương một ngày của nhân viên rửa xe là bao nhiêu?]

Trả lời: [Khoảng 150 tệ.]

Biệt Chi: “…”

Cô nhớ là mình đã chọn gói 50 tệ.

Cảm giác tội lỗi lập tức nhấn chìm cô.

Biệt Chi thở dài, ấn nút mở cửa, bước ra khỏi thang máy rồi đi về phía bãi đậu

xe ngoài trời.



Có lẽ vì đã hơn 8 giờ tối nên khu vực bãi đậu xe dưới tòa nhà Vạn Tượng có ít

xe hơn hẳn. Biệt Chi lái xe đến tầng B3, tự nhủ với bản thân rằng “Mình chỉ đến

trả tiền thôi, trả xong là đi, tuyệt đối không quay lại”. Nhưng khi dừng xe lại, cô

phát hiện Canh Dã dường như không có trong tiệm rửa xe.

Người trông tiệm là một người thấp bé.

“Rửa xe à mỹ nữ? Ở đây chúng tôi ——”

Nhìn cô gái đang đi về phía mình, Lưu Thành Chí đang còn thầm cảm thấy

ngưỡng mộ thì bỗng trông thấy chiếc xe nhỏ màu trắng mà cô bước xuống,

những lời định nói cũng khựng lại.

Không biết nhớ đến điều gì, vẻ mặt anh ấy đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Tiếc là Biệt Chi đang tìm người ở phía sau anh ấy nên không chú ý: “Làm phiền

anh, cho hỏi là Canh Dã có ở đây không?”

“À, anh ấy không có ở đây,” Lưu Thành Chí ngập ngừng, “Cô tìm anh ấy có

việc gì sao?”

“Hôm qua tôi rửa xe ở đây, quên trả tiền.” Biệt Chi chỉ vào chiếc xe nhỏ của

mình.

“À, anh Canh đã trả rồi.”

Biệt Chi nghĩ thầm quả nhiên là vậy, cô nhẹ nhàng bấm vào đầu ngón tay: “Vậy

tôi đưa tiền cho anh, anh có thể chuyển lại cho anh ấy được không?”

“À? Gì ấy nhỉ, cô đợi một chút nhé.”

Lưu Thành Chí quay người đi vào tiệm, lấy điện thoại trong túi quần ra, nhanh

chóng gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại đổ chuông vài chục giây mới được bắt máy.

Âm thanh nền ở đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe như tiếng nhạc của quán bar,

tiếng nhạc DJ, tiếng cười đùa rộn ràng, nghe đến mức chóng mặt.

“Anh Canh?” Lưu Thành Chí sững sờ, suýt nữa tưởng mình gọi nhầm số.

Nhưng trước khi anh ấy hạ điện thoại để xác nhận, trong tiếng ồn ào hỗn loạn

đó đã có một giọng nói trầm thấp và trong trẻo vang lên, như tiếng đàn dây rung

nhẹ, như một luồng tuyết lạnh lẽo và sạch sẽ tách biệt khỏi sự ồn ào.

“Là tôi. Có chuyện gì vậy?”

Giọng người đàn ông đó trầm hơn bình thường, hơi khàn khàn, mang theo sự

mệt mỏi và thờ ơ.

Lưu Thành Chí sực tỉnh, vội vàng thấp giọng nói: “Chủ nhân của chiếc xe nhỏ

tối qua đã đến đây, cô ấy nhất định muốn gặp anh!”

“…”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Như bị cắt đứt, im lặng đến mức không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng ồn ào

và tiếng gầm rú khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc im lặng đến mức Lưu Thành Chí cảm thấy kỳ lạ đó.

“Tìm tôi.”

Canh Dã chậm rãi lặp lại, giọng điệu lười biếng.

Tiếng ồn ào trong điện thoại dần dần tắt đi, tiếng đóng cửa vang lên, xung

quanh đột nhiên yên tĩnh, như thể tách biệt mọi sự ồn ào ra khỏi một thế giới

khác.

“Cô ấy tìm tôi làm gì?” Có tiếng bật lửa đánh lửa, người đàn ông dường như

đang ngậm điếu thuốc, hờ hững hỏi.

Lưu Thành Chí: “À, cô ấy đến trả tiền rửa xe, nói là bảo em chuyển cho anh.”

“…………”

Điếu thuốc kẹp giữa môi khựng lại.

Một hai giây sau, Canh Dã cúi đầu, đường nét gò má căng ra, anh chậm rãi

nghiền nát hạt nổ trong điếu thuốc.

Hơi bạc hà lạnh lẽo pha lẫn với vị mát lạnh của hạt nổ tỏa ra từ đôi môi mỏng.

“Không cần đâu,” Giọng nói khàn khàn pha lẫn một tiếng cười nhạo lạnh lùng,

“Coi như tiền mừng cho cô ấy và bạn trai cô ấy.”

Bốp.

Cuộc gọi kết thúc gọn gàng, không chút do dự.

Lưu Thành Chí cầm điện thoại xuống khỏi tai, nhìn vào màn hình sáng lên, cười

nhếch môi: “Chẳng lẽ thật sự là bạn gái cũ…”

Mang theo sự nghi hoặc, Lưu Thành Chí đành phải quay đầu bước ra khỏi tiệm.

Anh ấy nhìn thấy cô gái đứng cạnh biển hiệu của tiệm rửa xe, không hiểu sao cô

đã đợi ở đây lâu như vậy nhưng không hề vội vàng, cũng không bực bội, chỉ

yên lặng nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen nhỏ như đang có điều suy tư.

Lưu Thành Chí đi đến gần, liếc mắt nhìn thấy trên bảng đen là bảng giá rửa xe

mà anh ấy đã nhờ Canh Dã viết cho mình cách đây vài ngày.

Chữ của anh Canh đẹp thật đấy.

Lưu Thành Chí nghĩ vậy, cười ngại ngùng với cô gái đang nhìn về phía mình:

“À, Canh Dã nói anh ấy không nhớ chuyện này nữa, tiền thì anh ấy cũng không

lấy, coi như là…”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, át đi lời nói của Lưu Thành Chí.

“Chờ chút nhé,” Anh ấy nhìn vào số điện thoại hiển thị, do dự một lúc, không

chắc chắn liệu đây có phải là cuộc gọi nhầm hay không, “Alo?”

“…”

Khu Tây Thành.

Quán bar Kinh Thước, trên cầu thang dẫn lên tầng hai.

Người thanh niên lười biếng dựa vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng, hàng mi

dài che khuất vẻ lạnh lùng, sườn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, càng làm

nổi bật đường nét sắc sảo của xương mày.

Anh mím môi thật chặt, không chớp mắt nhìn vào tấm bảng gỗ đang cầm trong

lòng bàn tay. Dây thừng của tấm bảng quấn quanh những ngón tay thon dài của

anh, buông thõng xuống.

Ánh mắt đó như của một người đang treo lơ lửng trên vách núi, nhìn vào sợi

dây an toàn cuối cùng trong tay.

[Canh Dã, đừng đến tìm tôi nữa.]

[Đừng hạ thấp lòng tự trọng nữa.]

“…”

Mấy giây sau.

Người đó nhắm mắt trong bóng tối, buông tay xuống. Tấm bảng gỗ lặng lẽ rơi

khỏi lòng bàn tay anh, nhưng ngay khi chạm đến điểm thấp nhất, sợi dây thừng

quấn quanh ngón tay anh đột ngột kéo lên.

Canh Dã đút tay vào túi, đứng dậy khỏi tường, sải đôi chân dài khỏe khoắn

bước lên cầu thang.

Trong bóng tối vang lên một tiếng cười nhạo khẽ, như là lời chế giễu cuối cùng

trước khi tự nguyện sa ngã.

“Cho cô ấy số điện thoại của tôi đi.”