Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 61


Trong chuyện này Canh Dã luôn nói lời cay nghiệt với Biệt Chi, nhưng khi thực

sự hành động thì lại ẩn nhẫn lạ thường.

Biệt Chi có thể đoán được phần lớn là do bệnh của cô.

Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Canh Dã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, lông

mày nhíu lại, vẻ mặt đắm chìm nhưng lại kiềm chế, không phân biệt được là

thoải mái hay đau đớn, Biệt Chi chợt cảm thấy có lẽ cô nên phổ cập chút kiến

thức cho Canh Dã.

Chẳng hạn như căn bệnh này không liên quan gì đến chuyện này cả.

Đáng tiếc là cô lại chọn sai thời điểm.

Khi nhận thức được điểm này, đầu ngón tay run rẩy của Biệt Chi đã không kìm

được mà phủ lên xương mày của chàng trai.

Xương mày Canh Dã cao, hốc mắt cũng sâu, mỗi lần Biệt Chi lướt qua đều cảm

thấy dưới đầu ngón tay cô như có một ngọn núi xanh hùng vĩ nhấp nhô, sừng

sững hiên ngang lại vững vàng không sợ hãi.

Anh luôn có một sức sống mãnh liệt có thể khiến cô rung động.

Điểm này cũng được thể hiện rõ ở rất nhiều bộ phận trên cơ thể anh. Ví dụ như

đôi mắt sắc bén, đường gân căng chặt trên cổ, ngón tay thon dài mạnh mẽ siết

chặt eo cô, mạch máu uốn lượn trên cánh tay, eo bụng như cánh cung, cả——

“Ưm.”

Lại là một tiếng nức nở.

Biệt Chi hơi ngẩng cổ lên, khóe mắt ửng đỏ. Trong đôi mắt màu hổ phách như

vừa trải qua một cơn mưa bụi, con ngươi trở nên đen nhánh và ướt át, cô cứ

nhìn anh như thế, nhưng không nói nên lời.

Ngón tay thon dài của Canh Dã phủ lên môi cô.

——Bàn tay anh rõ ràng chính là thủ phạm.

Khác với kiến thức khoa học mà Biệt Chi từng chuyên tâm nghiên cứu, trong tài

liệu nhỏ có nói rằng con trai thích nghe giọng của bạn tình vào những lúc thế

này, âm lượng càng lớn thì càng có thể thỏa mãn lòng tự tôn kỳ lạ của bọn họ.

Nhưng Canh Dã thì không.

Anh dường như không thể nghe thấy cô phát ra tiếng, luôn dùng tay chặn âm

thanh của cô lại. Thi thoảng có lần ngăn cản không kịp, loại cảm xúc gần như

hung dữ lướt qua mi mắt người nọ luôn khiến Biệt Chi bỗng dưng căng thẳng

đến phát run.

Hơn nữa đôi khi không cho phép lên tiếng còn chưa là gì. Anh thậm chí còn

——

“…Đừng nhìn anh.” Cùng với giọng nói khàn đặc nhuốm đầy dục vọng bên tai,

Biệt Chi không hề bất ngờ khi thấy trước mắt tối sầm.

Mỗi lúc như vậy, Biệt Chi đều cảm thấy mình như biến thành một con thuyền

nhỏ lênh đênh trên biển đêm.

Còn gặp phải cái đêm trước bão tố.

Cơn bão tố đó luôn ập đến trong bóng tối, mang theo sức mạnh đủ xé nát cô. Cô

có thể nghe thấy tiếng gió rít gào dữ dội, nghe thấy tiếng thân thuyền bị sóng

biển đánh vào sắp vỡ vụn, nghe thấy tiếng gầm rú của biển cả bị kìm nén dưới

những cơn sóng cuồn cuộn và bóng đêm vô tận.

Chúng hợp lực lại, luôn có thể dễ dàng đẩy con thuyền nhỏ mong manh dễ vỡ

kia lên đỉnh con sóng cuồn cuộn trong đêm đen.

Rồi trên đỉnh cao đó, cô lại nhìn thấy ánh rạng đông xé toạc bầu trời đen kịt.

Bóng tối tan biến, ánh sáng như tuyết đổ ập xuống, cuối cùng mọi thứ cũng trở

về sự yên bình.

Trong ánh sáng trắng xóa của đất trời, Biệt Chi phải mất một lúc lâu sau mới có

thể lấy lại ý thức từ trong cơn run rẩy bất tận.

Trước mắt vẫn là bóng tối dưới những ngón tay của Canh Dã.

Biệt Chi cảm thấy mình đã khá hơn một chút. Ít nhất là lần này cô đã cố gắng

tỉnh táo đến cuối cùng, không mất đi ý thức trong cơn bão tố khiến đất trời u ám

giống như lần trước.

Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cô lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng

sợ đang dần hình thành dưới mặt biển vừa mới yên ả.

“…!”

Sao lại——

Nỗi kinh hoàng khiến cô run rẩy vẫn chưa kịp ập đến. Biệt Chi đã bị sóng biển

đẩy trở lại bờ.

Bàn tay che phủ trước mắt cô rốt cuộc cũng buông xuống, Canh Dã cúi đầu, dịu

dàng để lại một nụ hôn phớt trên trán cô.

“Anh vào phòng tắm trước. Lát nữa ra bế em vào sau.”

Cho dù không nghe thấy những đợt sóng ngầm cuộn trào khó kìm nén kia, Biệt

Chi cũng nhận ra được trong giọng nói khàn khàn của chàng trai vẫn đang ẩn

chứa dục vọng chưa dứt.

Cô không kịp suy nghĩ, đưa tay muốn nắm lấy cổ tay anh.

Nhưng bàn tay cô gái lúc này thật sự không còn chút sức lực nào, gần như chỉ

chạm nhẹ một cái đã muốn rớt xuống.

Canh Dã trở tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô rồi siết chặt trong lòng bàn

tay. Anh dừng động tác định đứng dậy, khẽ nhíu mày cúi xuống: “Em khó chịu

ở đâu à?”

“Không phải.” Biệt Chi có chút khó khăn tìm lại giọng nói của mình, cô đỏ mặt,

khẽ ngoảnh mặt đi, không dám nhìn anh.

“Ý em là, em còn có thể… Anh không cần phải vào phòng tắm đâu…”

Một câu ngắn gọn nhưng phải lắp bắp mãi mới xong, đến cuối cùng âm lượng

đã nhỏ đến mức gần như tan biến.

Canh Dã thoáng sửng sốt.

Hiển nhiên là anh không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.

Có một thoáng, trong mắt anh dâng lên ý cười đầy mê hoặc, nhưng chẳng mấy

chốc đã bị cái nhíu mày kìm nén che lấp đi.

Canh Dã vùi đầu bên cổ Biệt Chi, cười khẽ. Anh nâng cổ tay cô lên rồi đưa đến

trước mặt cô, để cô tự nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh vẫn còn đang run rẩy của

mình: “Em còn có thể, em chắc chắn chứ?”

Mặt Biệt Chi càng nóng hơn, lúng túng siết chặt tay lại.

Theo một ý nghĩa nào đó, cô rất chắc chắn——

Nếu thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ xấu hổ đến mức ngất đi giống như lần

trước.

Canh Dã nhìn ra được sự yếu ớt và dễ bắt nạt của cô gái trên chuyện này, anh

không khỏi bật cười thành tiếng. Đau đớn và vui sướng đan xen dày vò anh,

nhưng anh lại như bị trúng độc, cố gắng kiềm chế đến mức gần như tự hành hạ

bản thân.

“Đừng vì chuyện này mà đau lòng cho anh.”

Đầu ngón tay thon dài của chàng trai khẽ lướt qua khóe mắt ửng đỏ, gò má, cuối

cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại, chiếc cằm, rồi đến sườn cổ thon gầy yếu

ớt của cô gái.

Anh dừng lại, thay thế hơi ấm của đầu ngón tay bằng những nụ hôn ngắt quãng.

“Không phải dày vò anh thì sẽ dày vò em.”

Biệt Chi phải thừa nhận rằng cô rất sợ, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy vẻ mặt

nhẫn nhịn đến khó chịu của Canh Dã.

Cô nắm lấy ngón tay anh, khẽ nói: “Em có thể… thử xem.”

Tiếng cười trầm thấp và ngón tay thon dài của người nọ lướt qua mi mắt cô.

Anh để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô: “Không, em không thể.”

“…”

Trong lòng Biệt Chi dâng lên một nỗi xấu hổ không tên. Thậm chí còn suýt chút

nữa đã khơi dậy lòng hiếu thắng của cô.

“Với lại nhịn một tí cũng không sao. Nếu không….”

Canh Dã khẽ hôn lên vành tai cô, tiếng cười trầm thấp khàn khàn lại quyến rũ

len lỏi vào tai cô, mang theo chút ác ý kiềm chế.

Anh chầm chậm nói: “Anh sợ anh sẽ chết vì sướng mất.”

“!”

Trong khoảnh khắc cô gái đỏ mặt kéo chăn che kín người mình để bày tỏ sự

phản đối, Canh Dã vui vẻ đứng dậy, đi về phía phòng tắm.



Biệt Chi mơ hồ cảm thấy, đêm đó sau khi say rượu hình như cô đã hỏi một vấn

đề gì đó rất quan trọng. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể nhớ

nổi rốt cuộc mình đã nói gì với Canh Dã.

Một tuần trôi qua, khi Biệt Chi gần như đã quên mất chuyện này, coi nó như

một giấc mơ sau khi say rượu, Canh Dã lại đột nhiên nhắc đến. Cuối tuần rảnh

rỗi nên anh muốn đến thành phố Tây Hoa xử lý chút việc, muốn Biệt Chi đi

cùng anh.

Thành phố Tây Hoa cách thành phố Sơn Hải không xa, khoảng hơn một trăm

cây số, nếu đi đường cao tốc thì khoảng hơn hai tiếng là đến nơi.

Hai ngày cuối tuần đủ để họ thong thả đi về, còn có thể ở lại đó một đêm.

Biệt Chi nghĩ, dù sao cuối tuần cũng không có việc gì cần giải quyết, coi như là

một buổi hẹn hò của hai người, bèn đồng ý.

Sáng thứ Bảy, Biệt Chi nhận được điện thoại của Canh Dã xong thì xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi đơn nguyên cô đã nhìn thấy chiếc xe đậu trước tòa nhà, là một

chiếc Cullinan đen tuyền hoàn toàn lạc quẻ với khung cảnh chung cư cũ kỹ

xung quanh.

Cùng với người thanh niên đang đứng tựa vào đầu xe, trên người anh là chiếc

áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean xanh, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo

khoác đen rộng rãi.

Biệt Chi do dự dừng lại: “Không lẽ anh muốn lái chiếc xe này đến Tây Hoa?”

Canh Dã tiến lại gần, tự nhiên nhận lấy balo của Biệt Chi: “Sao em cứ kỳ thị nó

vậy, phải đối xử với nó như Mèo Trắng Nhỏ chứ.”

Biệt Chi hiện tại đã quen với biệt danh Canh Dã đặt cho chiếc xe hơi nhỏ màu

trắng của cô.

Thấy Canh Dã mở cửa ghế phụ, dùng ánh mắt ra hiệu với cô, Biệt Chi xác định

chuyện này không thể bàn cãi thêm nữa, đành phải lên xe.

Canh Dã vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái.

“Hôm nay tình huống đặc biệt, đành phải để Mèo Trắng Nhỏ nằm trong hầm xe

một đêm.”

Đang cài dây an toàn, Biệt Chi bất ngờ ngoái đầu lại: “Đặc biệt?”

Canh Dã hỏi: “Em biết đạo quán trên núi Bình Lương không?”

Biệt Chi ngẩn người: “Ý anh là muốn dẫn em đi thắp hương?”

Đương nhiên cô biết, đạo quán trên núi Bình Lương đó rất nổi tiếng, có rất

nhiều khách hành hương bất chấp đường xá xa xôi cũng muốn đến đó thắp

hương cầu phúc. Bất kể là ngày lễ hay cuối tuần, ở đó lúc nào cũng đông nghịt

người.

Ngay cả Biệt Chi cũng còn ấn tượng, lúc nhỏ khi Lâm Tuyết Đường còn khỏe

mạnh, bà đã từng dẫn cô đến đó một lần.

Chỉ là tâm nguyện của khách hành hương quá nhiều, thế nên lời cầu nguyện mà

cô ước nguyện thay mẹ đã không thể đến được tai thần linh.

“Không phải đi thắp hương.” Canh Dã dừng lại giây lát, “Là đi trả lễ.”

Nghĩ đến Lâm Tuyết Đường của khi đó, Biệt Chi có chút thất thần.

Ngay cả tâm trạng mong chờ buổi hẹn hò cũng theo đó mà nhạt đi, Biệt Chi

không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ đáp: “Ừm.”



Lúc Canh Dã gọi điện hẹn Biệt Chi, anh có dặn là tối nay sẽ ở lại Tây Hoa một

đêm, bảo cô mang theo quần áo.

Trong suy nghĩ của Biệt Chi, ‘ở lại một đêm’ tất nhiên là ở khách sạn.

Thế nhưng cô không ngờ…

Nhìn đạo quán với tấm biển ‘Tường Vân’ dần hiện ra bên đường núi trong ánh

hoàng hôn, Biệt Chi kinh ngạc quay đầu lại: “Không phải anh nói sáng mai

chúng ta mới đến trả lễ sao?”

“Đúng là sáng mai.” Canh Dã nhìn thẳng vào mắt cô, “Tối nay chúng ta ở lại

trong đạo quán.”

“?”

Trong đạo quán hương khói nghi ngút, mặc dù đã gần đến giờ đóng cửa của

hôm nay nhưng dòng người đến dâng hương dưới cổng chào ‘Tường Vân’ vẫn

không ngớt.

Biệt Chi ngồi trong xe, nhìn chiếc xe lướt qua con đường rừng núi rợp bóng cây.

Đi qua hai trạm gác có chốt bảo vệ dọc đường, con đường nhựa này đã vắng bớt

bóng người, rõ ràng khác với con đường mà khách hành hương thường đi.

Đến lúc này Biệt Chi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói bâng quơ ‘hôm

nay là tình huống đặc biệt’ mà Canh Dã nói trước khi xuất phát.

“Dựa vào biển số xe mới vào được sao?” Biệt Chi hỏi.

“Không liên quan gì đến anh, là nể mặt cô Út của anh.” Canh Dã hờ hững đáp,

“Trong đạo quán có mấy gian đại điện do bà ấy bỏ tiền ra trùng tu, cũng từng

cúng dường cho đạo quán mấy món đồ công đức. Thế nên đạo quán đã dành

riêng một tiểu viện cho bà ấy, hàng năm bà ấy sẽ đến đó tĩnh tu mấy ngày.”

Biệt Chi im lặng lắng nghe.

Mặc dù Canh Dã nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô cũng có thể đoán được sau mỗi

lần trùng tu và mỗi món đồ công đức kia e rằng là một con số khổng lồ khó tin.

Chẳng trách, trong khi khách hành hương phải xếp hàng dài như nấc thang lên

trời mà vẫn chưa thấy điểm cuối, Canh Dã lại có thể lái chiếc Cullinan ung dung

đi thẳng vào đạo quán.

Chiếc Cullinan dừng lại trong bãi đậu xe của đạo quán. Biệt Chi nhìn ra ngoài

cửa sổ với vẻ mặt phức tạp.

Canh Dã liếc thấy vẻ mặt của cô thì không khỏi bật cười, anh chống tay lên cửa

xe, cúi người nhìn cô gái trong xe: “Sao vậy, tín ngưỡng bị sụp đổ rồi à?”

“… Không đến mức đó.” Biệt Chi ngừng lại, “Chỉ là cảm thấy trong đạo quán

mà cũng có bãi đậu xe, bỗng nhiên như từ chốn tiên cảnh rớt xuống trần gian

vậy.”

Canh Dã khẽ cười, bước tới mở cửa xe cho Biệt Chi, đợi cô xuống xe.

Cách xe không xa là một thiếu niên có dáng dấp tiểu đạo trưởng.

“Phúc sinh vô lượng thiên tôn.” Tiểu đạo sĩ chắp tay vái hai người một cái,

“Mời hai vị thí chủ theo tôi.”

Dưới ánh hoàng hôn phủ kín núi rừng, Biệt Chi và Canh Dã đi theo sau vị tiểu

đạo trưởng đó.

Canh Dã trò chuyện với tiểu đạo trưởng vài câu, hình như là về cô Út của anh

và một số việc như dâng hương cúng bái.

Biệt Chi lơ đãng lắng nghe, cho đến khi cả hai không còn trò chuyện nữa.

Cô nhìn cảnh rừng núi vắng lặng và con đường lát đá bằng vật liệu được lựa

chọn kỹ càng, lúc này mới quay đầu lại, hỏi Canh Dã đang đi bên cạnh: “Anh

quen tiểu đạo trưởng này à?”

“Có gặp mấy lần.”

Biệt Chi kinh ngạc nhìn anh: “Mấy lần?”

“Sao vậy?” Canh Dã thấy vẻ mặt cô thì không khỏi bật cười, “Cần phải ngạc

nhiên thế sao?”

“Em nhớ là hình như anh không tin mấy thứ này.”

Biệt Chi nói một cách uyển chuyển.

Thật ra phải nói là với tính cách ngông cuồng và phóng túng của Canh Dã trước

đây, cô thấy anh chẳng dính dáng gì tới tín ngưỡng cả.

Anh chỉ tin vào bản thân mình thôi.

“Người nhà tin.” Canh Dã có vẻ rất bài xích việc nhắc đến người nhà họ Canh,

lông mày khẽ nhíu lại, “Năm kia ông nội anh mừng thọ bảy mươi tuổi, anh bị ép

phải đi cùng để dâng hương.”

“Rồi sao nữa?” Biệt Chi hiếm hoi tò mò tiến sát lại gần anh.

“Rồi sao nữa cái gì?” Canh Dã cụp mắt xuống, chút cảm xúc chán ghét kia cũng

tan biến, anh cúi đầu nhìn cô, “Em muốn nghe chuyện gì?”

“Trước đây anh hoàn toàn không tin những thứ này, bây giờ còn tự chạy đến

đây, chắc chắn phải có lý do chứ?”

Ánh mắt Biệt Chi vô thức rơi xuống sợi dây đen đang đeo trên cổ anh.

Đợi đến khi chạm phải ánh mắt anh, cô gái lại thản nhiên dời mắt đi chỗ khác

như thể chỉ là vô tình.

Khóe miệng Canh Dã hơi nhếch lên, cũng không vạch trần cô.

“Ừm, có một lý do.”

“…”

Biệt Chi vô thức mím môi.

Cô cảm thấy việc không nhắc đến những gì đã trải qua trong bảy năm qua là

một sự ăn ý ngầm giữa cô và Canh Dã, nhưng cô vẫn không nhịn được mà quan

tâm.

Sẽ là người như thế nào nhỉ?

Vào thời điểm nào mà lại đột nhiên thay đổi được thói quen của anh, còn khiến

anh cam tâm tình nguyện đeo món trang sức dây chuyền mà anh ghét nhất.

“Đừng suy nghĩ lung tung.” Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Biệt Chi quay đầu lại, mặt lạnh tanh: “Em đâu có.”

“Thật sao?”

Canh Dã mỉm cười, dừng lại trước tiểu viện cùng Biệt Chi.

Chờ đến khi tiểu đạo trưởng dặn dò xong rời đi, anh mới giơ tay lên, kéo Biệt

Chi đang định bước vào viện lại rồi áp cô vào bức tường gạch xanh.

“Không muốn nghe nữa à?” Canh Dã hạ giọng, như thể đang dỗ dành, “Em

không tò mò về lý do anh thay đổi sao?”

Biệt Chi rất muốn thẳng thắn nói rằng ‘ai thèm quan tâm’.

Nhưng tiếc là cô không nói ra được.

Im lặng vài giây, cuối cùng cô gái như đã thỏa hiệp, bực bội ngước mắt lên nhìn

anh: “Nói đi.”

Canh Dã sững người, sau đó bật cười.

Anh nắm lấy tay Biệt Chi, thuần thục dẫn cô vào trong tiểu viện mà cô Út Canh

Nhữ Lan sẽ ở lại mỗi khi đến đây. Vừa đi qua hành lang hướng về phía phòng

ngủ, anh vừa chậm rãi kể cho cô nghe về “nguyên nhân thay đổi” nhỏ bé ấy.

Hôm đó đúng là anh bị ép đi cùng, ông nội tổ chức sinh nhật bảy mươi tuổi,

hiếm hoi lắm nhà họ Cảnh mới tụ họp đông đủ.

Tâm trạng của Canh Dã hôm đó còn tệ hơn mọi ngày, một phần vì anh vốn dĩ

không tin mấy chuyện này, chưa từng đặt chân đến chùa chiền đạo quán dù có

đi ngang qua, cộng thêm cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm chưa tan, những nghi

thức rườm rà này chỉ khiến anh càng thêm cáu kỉnh bực bội.

Nhưng lý do chính là vì đêm hôm trước anh vừa mới làm ầm ĩ một trận ở nhà

họ Canh.

Thế nên cho đến nghi thức cuối cùng, theo trình tự mỗi người rút một thẻ ước

nguyện, sự kiên nhẫn cuối cùng của Canh Dã đã sắp cạn kiệt.

Cho đến khi anh rút được quẻ đầu tiên, trên đó viết: “Nguyện quân như đồng

lương thượng yến, tuế tuế thường tướng kiến.”

(*tạm dịch: Nguyện như đôi yến trên xà nhà, xuân qua hạ đến chẳng chia xa.)

Canh Dã như chết lặng.

Khoảnh khắc ấy trong đạo quán bỗng vang lên tiếng chuông sớm, hệt như màn

sương tan biến trong bình minh, Canh Dã bỗng bừng tỉnh khỏi màn sương mù

mịt đó.

Vị đạo trưởng cầm thẻ nguyện ước đứng trước mặt anh cất lời chúc tụng quen

thuộc: “Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mong ước nguyện của thí chủ được thành

hiện thực.”

Đổi lại là trước đây Canh Dã nhất định sẽ cười nhạo. Thế nhưng lúc cầm thẻ tre

trên tay, nhìn dòng chữ trên đó, Canh Dã bỗng nhiên cảm thấy cũng không phải

là không thể tin.

Cho dù chỉ là bởi vì câu nói đó.

Cho dù chỉ vì người kia bặt vô âm tín, đến một ngày nào đó anh có thể thực sự

‘tuế tuế thường tướng kiến’.

“…Chỉ vì một thẻ ước nguyện?” Nghe Canh Dã kể qua loa, Biệt Chi cứ cảm

thấy thiếu thiếu gì đó, “Trên đó viết gì mà linh nghiệm vậy?”

“Ừm, rất linh nghiệm.”

Canh Dã đưa tay khẽ chạm vào xương mày.

Trước khi Biệt Chi kịp hỏi xem trên thẻ viết gì, anh đã lái câu chuyện sang

hướng khác: “Sáng mai phải dậy rất sớm đấy, tối nay em ngủ ở phòng này đi,

nghỉ ngơi sớm một chút.”

Biệt Chi đành kìm nén sự tò mò: “Ừm.”

Hôm sau đúng là dậy rất sớm, quá sớm là đằng khác.

Buổi sáng đầu thu thường trời sáng muộn, lúc Biệt Chi bước ra khỏi phòng thì

bầu trời bên ngoài vẫn là một màu xanh thẫm.

Vậy mà dường như Canh Dã đã đợi cô từ rất lâu rồi.

Hôm nay anh hiếm khi ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, không còn thấy vẻ tùy tiện

lười nhác ngày thường, khiến Biệt Chi có chút không quen. Cô cố gắng kiềm

chế cơn ngáp, nhưng vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ ập đến liên tục.

Khi hành lễ bái ba lạy, suýt chút nữa Biệt Chi đã ngủ gục luôn trên tấm đệm.

Ngoại trừ lúc nhỏ thì Biệt Chi chưa từng cầu nguyện bao giờ, chứ đừng nói đến

việc đi trả lễ.

Sau khi trả lễ xong, cô lại cùng Canh Dã và vị đạo trưởng hướng dẫn cho họ đi

đến một gian điện cổ kính uy nghiêm, bên trong có đèn và án thư dài.

Trên đường đi, Biệt Chi mới biết được Canh Dã có cúng dường một ngọn đèn

Trường Minh trong đạo quán, năm nào anh cũng đến đây.

Ngọn đèn Trường Minh mà Canh Dã cúng dường nằm ngay trước tượng thần

chính trong gian điện đó.

Lần này Biệt Chi chỉ cần đứng ngoài điện nhìn. Cô tận mắt nhìn thấy Canh Dã

với vẻ mặt điềm tĩnh lấy hương, châm lửa, chắp tay vái lạy…, động tác của anh

dứt khoát và thành thạo, rõ ràng không phải một hai lần, khiến Biệt Chi bỗng

cảm thấy khó hiểu một cách kỳ lạ.

—— Người khác làm thì chẳng có gì lạ, nhưng đó lại là Canh Dã.

Kể từ ngày quen biết anh đến nay, cô chưa từng thấy hai chữ ‘cẩn trọng’ và

“chừng mực” trên con người anh.

Sự tò mò trong lòng đã hoàn toàn lấn át cơn buồn ngủ, Biệt Chi muốn đợi anh

dâng đèn xong sẽ hỏi khéo xem —— Rốt cuộc trên thẻ xăm đó viết gì mà lại có

thể ‘ám’ anh ghê gớm đến vậy.

Nghi thức dâng đèn diễn ra rất lâu, đứng ngoài điện chờ đợi với Biệt Chi còn có

vị đạo trưởng rất thân với Canh Dã, vị này bình thường sẽ giúp anh chăm nom

ngọn đèn Trường Minh.

Biệt Chi và vị đạo trưởng đó ngồi trò chuyện dưới gốc cây bạch quả bên ngoài

điện. Nhắc đến ngọn đèn mà Canh Dã dâng cúng, vị đạo trưởng dường như rất

xúc động: “Ngọn đèn Trường Minh này đã được thắp sáng trong đạo quán hơn

sáu năm rồi, bất kể mưa gió.”

Biệt Chi thuận miệng hỏi một câu: “Canh Dã dâng cúng đèn Trường Minh là để

cầu xin điều gì ạ?”

Vị đạo trưởng khựng lại, nhìn thoáng qua cô: “Bình an.”

“… Ồ?”

Biệt Chi ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn, vẫn chưa hết hoang mang quay đầu

nhìn Canh Dã đang cầm hương trong điện.

Cô cảm thấy từ hôm nay trở đi, có lẽ cô phải làm quen với một Canh Dã hoàn

toàn mới.

Thấy Canh Dã cuối cùng cũng kết thúc nghi lễ dâng hương bái lạy, Biệt Chi khẽ

bật cười: “Hồi trước chơi mô tô có thấy anh ấy quý mạng sống như vậy đâu nhỉ.

Xem ra tuổi tác đúng là thứ đáng sợ, có thể khiến một người như Canh Dã cũng

phải khuất phục.”

Vị đạo trưởng đứng bên cạnh cuối cùng cũng xác định được điều gì đó: “Thí

chủ không biết gì sao?”

“Biết điều gì ạ?” Biệt Chi quay đầu lại.

Vị đạo trưởng kính cẩn hành lễ: “Ở dưới đế của ngọn đèn Trường Minh này có

khắc tên của thí chủ.”

“——”

Biệt Chi chết lặng tại chỗ.

Canh Dã từ trong chính điện bước ra, lúc đi xuống bậc thang, anh chợt thấy Biệt

Chi đang thất thần đứng dưới gốc cây bạch quả.

Cho đến khi anh dừng lại trước mặt cô, cô gái ẫn chưa hoàn hồn.

“Buồn ngủ đến vậy sao?” Canh Dã không nhịn được đưa tay véo nhẹ má cô,

“Đứng ngủ luôn rồi à?”

“…”

Biệt Chi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười phóng khoáng thường ngày của Canh

Dã đã trở lại trên môi anh.

“Thẻ gỗ cầu duyên mà anh đang đeo…” Biệt Chi khàn giọng nói, “Cũng được

xin ở ngôi chùa này sao?”

Canh Dã khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngắm, anh quay đầu nhìn cô.

Biệt Chi cố kìm nén sự chua xót nơi khóe mắt và chóp mũi, ngẩng đầu cười nói:

“Em quên hỏi mất, hôm nay anh đến đây trả lễ cho điều ước gì vậy?”

“….”

Dưới gốc cây bạch quả, ánh sáng dường như cũng lặng im hồi lâu.

Cuối cùng Canh Dã cũng cử động.

Chàng trai cúi đầu, đưa tay lên tháo sợi dây chuyền màu đen vẫn luôn đeo trên

cổ xuống, sau đó lấy tấm thẻ làm bằng gỗ Lôi Kích trong cổ áo ra.

“Vốn định đợi đến lúc rời đi rồi sẽ tìm cơ hội để nói với em.”

Canh Dã đưa tấm thẻ gỗ Lôi Kích cho Biệt Chi, giả vờ thoải mái như đang nói

đùa, “Không phải em rất tò mò về quẻ xăm mà anh rút được sao? Lời quẻ cũng

nằm trong này.”

Đầu ngón tay Biệt Chi run run nhận lấy thẻ gỗ.

Thẻ gỗ mang theo hơi ấm của anh, đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Là kiểu

nút thắt, có thể mở ra từ bên hông.

Biệt Chi khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng cẩn thận mở thẻ gỗ ra.

Thẻ gỗ cầu duyên như hai trang của một câu chuyện.

Miếng bên trái khắc tên cô, Biệt Chi.

Miếng bên phải là dòng chữ có năm chữ.

——Tuế tuế thường tướng kiến.

“…”

Nỗi chua xót dâng trào tràn ngập trong hốc mắt, khiến những giọt nước mắt

nóng hổi bất ngờ rơi xuống rồi vỡ tan trong lòng bàn tay Biệt Chi.

Miếng gỗ Lôi Kích màu đen sẫm bị thấm ướt một góc.

“Sao em lại khóc?”

Canh Dã bừng tỉnh, khẽ nhíu mày, vô thức tiến lên nửa bước đỡ lấy gáy Biệt

Chi, ôm cô vào lòng.

“…”

Cô không nói nên lời, chỉ biết nức nở vùi mặt vào lồng ngực anh, chiếc áo sơ mi

trên người anh cũng nhanh chóng ướt đẫm.

“Chi Chi, em nên chúc mừng anh mới phải.”

Canh Dã thở dài, ôm chặt Biệt Chi.

Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, cất giọng khàn khàn: “Chúc mừng anh, cuối cùng

cũng được như ý nguyện.”