Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 74


Liệu Văn Hưng ở lại Bắc Thành đến tận thứ Ba, sau ngày giỗ mẹ Biệt Chi mới

đáp chuyến bay rời đi.

Hôm đó Canh Dã và Biệt Chi cùng tiễn ông ấy ra sân bay.

Trước khi qua cửa kiểm an, Liệu Văn Hưng đi trước bỗng dừng bước: “Tiểu Chi

à.”

Lời nói ngập ngừng, ông ấy ngước nhìn chàng trai mặc áo khoác dạ dáng dài

bên cạnh Biệt Chi với vẻ mặt khó nói.

Canh Dã thoáng khựng lại, nhanh chóng hiểu ra, anh ra hiệu về phía máy bán

hàng tự động cách đó không xa: “Để anh đi mua nước.”

“Ừm.”

Biệt Chi gật đầu, nhìn bóng lưng Canh Dã rời đi, vừa quay lại thì thấy Liệu Văn

Hưng cũng đang nhìn theo bóng lưng Canh Dã với ánh mắt phức tạp, có chút

tán thưởng nhưng cũng có chút chê bai.

Liệu Văn Hưng cau mày nói: “Cái thằng nhóc Canh Dã này bản tính không xấu,

lại rất giỏi ứng xử, chỉ là tính tình hơi ngông cuồng, mấy năm nay cũng đã biết

kiềm chế lại kha khá rồi, nhưng nhìn tướng tá của cậu ta cứ khiến người khác

không yên tâm được…”

Nghe Liệu Văn Hưng hết lời khen lại đến chê khiến Biệt Chi bật cười, cô lên

tiếng: “Cậu, rốt cuộc cậu muốn khen hay muốn chê anh ấy?”

“Là do cậu à? Chẳng lẽ không phải tại nó?”

Liệu Văn Hưng dời tầm mắt, thở dài: “Cháu bảo cháu thích ai không thích, chọn

ai không chọn, sao lại cứ phải lòng một đứa chẳng ra đâu vào đâu, lại còn ngỗ

nghịch nhất trần đời nữa chứ.”

“Bởi vì, chỉ có thể là anh ấy mà thôi.” Giọng Biệt Chi nhỏ nhẹ.

Liệu Văn Hưng ngạc nhiên: “Hả? Sao cháu lại nói thế? “

“Trước khi gặp Canh Dã, cháu luôn sống khép kín, ngoại trừ mối quan hệ họ

hàng không thể tách rời ra thì cháu từ chối mọi mối quan hệ thân thiết mới,

ngay cả bạn bè cũng vậy.” Biệt Chi cúi đầu, “Cháu nghĩ… có lẽ là vì họ khiến

cháu cảm thấy rằng ‘có được rồi đồng nghĩa sẽ mất đi’, hơn nữa là kiểu mất mát

đau đớn, khó có thể chịu đựng được nhất.”

Liệu Văn Hưng trầm mặc: “Là do họ không đủ trách nhiệm, cũng có lỗi với

cháu.”

Chữ “họ” này không cần nói rõ cũng hiểu được.

Liệu Văn Hưng biết rõ sự thù hằn mà Lâm Tuyết Đường dành cho Biệt Chi

trước khi qua đời, thế nên ông ấy rất thương cảm cho đứa cháu gái lúc bấy giờ

vẫn còn nhỏ của mình, chỉ là lúc đó bố mẹ của Biệt Chi tuy đã ly hôn nhưng vẫn

còn sống, mà ông ấy thì lại đang ở Lâm Thành, cách xa Bắc Thành, hơn nữa

bản thân cũng đã có gia đình vợ con, lại vấp phải sự cản trở và áp lực từ vợ….

Tóm lại là vì nhiều lý do, khi đó ông ấy không có khả năng giúp đỡ cho cô bé

đáng thương bất lực ôm búp bê đứng trước cửa phòng bệnh.

Đợi đến khi cô bé đã trở thành một cô gái xinh đẹp, xuất hiện trước mặt ông ấy,

lúc này Liệu Văn Hưng mới phát hiện cô bé năm xưa hoạt bát, đáng yêu, chạy

lon ton đến ôm lấy chân ông ấy rồi ngẩng mặt lên gọi “cậu “ đã không còn nữa.

Thay vào đó là một cô thiếu nữ thầm lặng, lãnh đạm, thậm chí có phần tê liệt và

dựng đầy gai góc, không cho phép bất kỳ ai lại gần.

Sau này Liệu Văn Hưng thường xuyên thấy hối hận, nếu như năm đó ông ấy

đón cô bé tầm bảy, tám tuổi ấy về bên cạnh, liệu Biệt Chi có trở thành một

người hoàn toàn khác hay không.

“Có người cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, bất đắc dĩ phải như vậy;

cũng có người ích kỷ bẩm sinh, chỉ biết lo cho bản thân. Cha mẹ thì không thể

chọn lựa, cháu từ lâu đã không muốn trách bất kỳ ai nữa rồi.” Biệt Chi lắc đầu,

nhẹ giọng nói, “Nhưng điều may mắn nhất trong đời này của cháu là vào năm

đó đã gặp được Canh Dã.”

Liệu Văn Hưng hoàn hồn, suy nghĩ theo lời của Biệt Chi vài giây, ông ấy như

hiểu ra điều gì đó: “Thì ra năm đó sự thay đổi trong tính cách của cháu là vì cậu

ta?”

“Chắc là vậy.” Biệt Chi khẽ cong môi, “Mặc dù cậu cảm thấy tính cách của

Canh Dã có nhược điểm, nhưng đối với cháu mà nói, chính vì anh ấy ngông

cuồng, bất cần, mặc kệ phép tắc…cho nên cháu mới bị thu hút. Đến lúc cháu

nhận ra thì đã không kịp tránh trốn nữa rồi, cứ theo bản năng muốn gần gũi anh

ấy, bị ảnh hưởng và thay đổi bởi anh ấy.”

Giống như tia sáng xé toạc bầu trời tối tăm mù mịt. Nó đến thật mạnh mẽ, khiến

người ta muốn trốn cũng không trốn nổi, nhưng chính vì thế mới xua tan được

hết màn đêm u ám ấy đi.

Lần này Liệu Văn Hưng im lặng hồi lâu: “Cậu hiểu ý cháu rồi.”

“Vậy là cậu đồng ý cho bọn cháu ở bên nhau ạ?” Ánh mắt Biệt Chi sáng lên.

Thấy cô gái không thể che giấu được cảm xúc thật của mình, Liệu Văn Hưng

chỉ cảm thấy vừa an ủi vừa bất lực: “Chứ bộ cậu nói không đồng ý là cháu sẽ

chia tay với nó sao?”

Biệt Chi mím môi, nụ cười nhàn nhạt, không nói gì.

Cũng coi như là cho Liệu Văn Hưng chút mặt mũi.

“Hơn nữa.” Liệu Văn Hưng chuyển chủ đề, thở dài, “Lần này đến Bắc Thành

cho dù cậu không gặp Canh Dã đi nữa, thì từ lúc ở sân bay nhìn thấy cháu là

cậu đã quyết định sẽ không phản đối chuyện hai đứa ở bên nhau rồi.”

Biệt Chi ngẩn người: “Hả, tại sao ạ?”

“Có thể ở tuổi của cháu vẫn chưa hiểu được.” Trong vẻ mặt của Liệu Văn Hưng

thêm vài phần thanh thản, “Tiểu Chi à, người đang hạnh phúc sẽ rất dễ nhận ra.

Tình cảm tốt đẹp giống như một loại dưỡng chất vậy, nó có thể giúp cho một

người hồi sinh từ thể xác lẫn tinh thần, ít nhất là lần này gặp lại cháu, cậu đã

phát hiện ra trạng thái cảm xúc của cháu khác biệt hoàn toàn so với lúc mới về

nước.”

“Vậy lúc cậu mới gặp Canh Dã, sao còn…?”

“Đó là hai chuyện khác nhau.” Vừa nhắc đến đây là Liệu Văn Hưng lại không

kìm được mà lộ ra biểu cảm khinh thường đặc trưng của chủ nhiệm giáo dục,

“Với cái tính tình của nó, chỉ cần thấy mặt nó là cậu lại muốn mắng cho té tát,

thế nên cháu nói với nó là sau này không muốn bị ăn mắng thì ít lượn lờ trước

mặt cậu lại!”

Biệt Chi mỉm cười, không vạch trần Liệu Văn Hưng nữa ——

Theo cô thấy, so với những học sinh giỏi có thành tích xuất sắc và số đông học

sinh bình thường, rõ ràng Liệu Văn Hưng có ấn tượng sâu sắc nhất với Canh

Dã, cũng không có chút uy nghiêm hay khoảng cách thế hệ nào, ngược lại càng

giống như bạn bè hơn.

Trước khi đi, Liệu Văn Hưng còn dặn dò Biệt Chi thêm rất nhiều câu, sau đó

mới lưu luyến bước vào cổng an ninh.

Biệt Chi tiễn Liệu Văn Hưng qua khu vực soát vé, bước vào trong, lúc này cô

mới thôi không nhìn theo nữa. Vừa quay người lại định đi tìm Canh Dã “đi mua

nước” như thể mua tận chân trời góc bể, Biệt Chi suýt chút nữa đụng phải lồng

ngực của chàng trai.

Chiếc áo khoác dáng dài màu xanh đen lướt qua tầm mắt của Biệt Chi.

Cô ngửa người ra sau, có chút mất thăng bằng, nhưng trước khi cô tự đứng

vững thì người trước mặt đã giơ tay lên, dễ dàng ôm lấy eo của Biệt Chi.

“Em hoảng cái gì chứ?” Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, “….. Hay là vừa nói

xấu anh xong nên thấy chột dạ?”

“?”

Biệt Chi bị oan uổng ngẩng mặt lên, nghiêm túc đáp, “Em toàn khen anh thôi.”

“Ồ?” Bàn tay Canh Dã đặt trên eo Biệt Chi không rút đi, ngược lại các đốt ngón

tay còn siết chặt từng chút một, kéo cô gái vào gần hơn, còn bản thân anh thì cúi

người xuống.

Giọng nói của chàng trai càng trầm xuống, như đang cố ý mê hoặc lòng người:

“Khen thế nào, nói anh nghe xem.”

Nhưng Biệt Chi không mắc lừa: “Đừng hòng lừa em khen anh trước mặt anh.”

Kế hoạch thất bại, còn bị vạch trần.

Canh Dã tiếc nuối nhướng mày, bàn tay đang đặt trên eo Biệt Chi từ từ tuột

xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay cô rồi bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Hai người sóng vai đi về phía bãi đậu xe.

Cửa kính trong suốt cực lớn của sảnh ga không cản trở được ánh nắng ấm áp

của ngày đông, hắt lên khu vực làm thủ tục.

Hình bóng của Canh Dã và Biệt Chi chồng lên nhau, êm ả như một dòng suối.

Chỉ còn lại giọng nói lười biếng chậm rãi và câu trả lời rõ ràng của cô gái le lói

rải trên nền đất vàng rực.

“…Trông em vui vẻ như vậy, chẳng lẽ lão Liệu đồng ý rồi à?”

“Em nào có vui, em rõ ràng là không có biểu cảm gì mà.”

“Vậy em nên soi gương nhiều hơn đi, nhìn xem lúc bình thường mình không có

biểu cảm sẽ trông…

“? Trông như nào?”

Giọng nói của cô gái mang theo lời đe dọa nhẹ nhàng.

Chàng trai dừng lại giây lát, lúc nói tiếp vẫn là giọng điệu lười biếng đó, nhưng

ngữ khí lại có thêm phần thiếu đứng đắn: “Chắc là ‘núi Thái Sơn sập trước mắt

mà sắc mặt không đổi, nai chạy bên trái mà con ngươi không chớp’?”

“…”

Cô gái có vẻ bị nghẹn lời, vài giây sau mới nghe thấy cô mỉm cười: “Wow, học

được cách dùng điển tích rồi này, trình Ngữ văn của đại ca Lâm Thành nay tiến

bộ nhiều rồi đấy.”

Canh Dã: “….”

“?”



Từ sân bay ngoại ô Bắc Thành đi cao tốc về căn nhà ở trung tâm Bắc Thành quả

thực là một hành trình dài dằng dặc.

Biệt Chi nhẩm tính thời gian và quãng đường, đủ để họ đi hết một phần ba

đường cao tốc về thành phố Sơn Hải.

Ra khỏi thang máy, bước vào phòng khách bên ngoài thì trời đã tối đen.

Biệt Chi rất tự nhiên nắm lấy tay trái của Canh Dã, vừa vén tay áo khoác của

anh, vừa liếc nhìn mu bàn tay anh, sau đó mới tự nhiên dời mắt sang đồng hồ

đeo tay.

“Hơn sáu giờ rồi, đưa đón một chuyến bay mất hơn năm tiếng đồng hồ, thời

gian này đủ để đi qua hai tỉnh rồi còn gì?”

Nói xong, Biệt Chi mới phát hiện Canh Dã đang đứng trước tường, cúi đầu nhìn

cô. Đôi mắt đen láy kia như ẩn chứa ý cười, long lanh khó đoán.

Bị anh nhìn như thế, Biệt Chi có hơi mất tự nhiên: “Anh nhìn em như thế làm

gì?”

“Vậy em nắm tay anh làm gì?” Canh Dã học theo cô phản bác lại.

“Để xem giờ mà.” Biệt Chi ‘cây ngay không sợ chết đứng’ đáp.

“Ồ,” Canh Dã cúi người xuống, các đốt ngón tay khẽ cong lên gõ nhẹ vào chiếc

điện thoại mà Biệt Chi vẫn đang cầm trên tay, “Sao em không xem trên điện

thoại của mình đi? Hay là chê thời gian trên điện thoại nhìn không có cảm giác

trang trọng?”

Biệt Chi: “…”

Người này một khi đã mở miệng chế nhạo thì dù chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cũng

đủ khiến người ta tức đến nghẹn lời.

Chiều ngày đầu tiên lão Liệu rời đi, cô cháu gái hiếm khi có chút đồng cảm với

ông ấy của lúc trước.

May mà Canh Dã cũng không làm khó Biệt Chi, sau khi vạch trần, thấy cô gái

tuy vẫn lạnh lùng nhưng vành tai lại hơi ửng hồng, anh biết mình đã đạt được

mục đích rồi.

Thế là anh nhếch môi đứng thẳng người dậy, đi ngang qua cô đến trước cửa:

“Cho nên mới nói em là mèo nhím nhỏ.”

“?” Biệt Chi hoàn hồn, quay đầu đi theo anh, “Em đã muốn hỏi từ lâu rồi, sao

anh cứ khăng khăng gọi em bằng biệt danh này vậy?”

Kéo cửa nhà ra, Canh Dã chống khuỷu tay lên khung cửa, cúi người xuống, như

cười như không nhìn cô: “Muốn biết thật à?”

“Ừm.”

Sắc đẹp trước mắt nhưng Biệt Chi không hề dao động, gật đầu vô cùng kiên

định.

Canh Dã khẽ cười: “Thiếu nữ nhím, mèo con kiêu ngạo —— mèo nhím nhỏ.”

“…” Biệt Chi: “?”

Lần này cô gái đứng ngây người trước cửa mất mười giây.

Đợi đến khi hoàn hồn, chậm rãi kéo cửa bước vào bên trong, Canh Dã đã đứng

trước giá treo quần áo ở góc cửa ra vào. Chiếc áo khoác dáng dài màu xanh đen

của anh được treo trên giá treo đồ hình cây, chiếc áo vest thẳng thớm cũng bị

anh cởi ra một cách chán ghét.

Chàng trai trẻ vuốt lại mái tóc đen nhánh trước trán, nhìn chiếc áo vest đang

cầm trên tay, dường như đang đấu tranh tư tưởng, đại loại như vấn đề “nên vứt

thứ đồ bẩn thỉu này đi đâu để cho khuất mắt đây’.

Tuy nhiên, sự chú ý của Biệt Chi lúc này lại bị thứ khác thu hút ——

Chiếc áo khoác vest bị cởi ra rồi nên trên người Canh Dã chỉ còn áo sơ mi trắng

và quần tây sọc tối màu, vạt áo sơ mi cũng được sơ vin gọn gàng.

Lúc này anh đang nghiêng người, quay lưng về phía cô.

Nhìn từ góc độ này, đường cong từ áo sơ mi trắng đến quần tây thật sự rất bắt

mắt. Hoàn toàn xứng đáng với câu “eo thon mông vểnh”.

Nếu đổi lại là đang ở quán bar Kinh Thước, khi đối diện với bóng lưng này,

chắc hẳn sẽ có không ít khách hàng nữ nhịn không được mà huýt sáo ấy nhỉ?

Biệt Chi tưởng tượng ra cảnh tượng đó thì có chút muốn cười, càng nghĩ càng

không nhịn được mà nhìn thêm chút nữa.

Kết quả là bị Canh Dã bắt gặp trong chiếc gương dài ở lối ra vào.

Canh Dã trong gương: “?”

“Em đang nhìn gì vậy?”

Biệt Chi trong gương vô thức ngước mắt lên, sau đó bắt gặp đôi mắt đen láy của

Canh Dã.

Biệt Chi: “…. Cái thắt lưng này của anh, nhìn có vẻ, chất lượng tốt đấy.”

Có thể gọi là ứng biến rất nhanh chóng.

Đáng tiếc là Canh Dã không tin.

Chàng trai vừa đi tới vừa cười khẽ: “Thắt lưng? Thích thì anh tặng em nhé?”

Nói xong, Canh Dã đưa tay chạm vào mép thắt lưng.

Biệt Chi khẽ chớp mắt: “Cũng không cần thiết lắm đâu.”

“Không phải em thích sao?” Canh Dã tiến lại gần, giọng nói kéo dài vừa lười

biếng vừa gợi cảm, “Thích đến mức ánh mắt không thể rời đi mà?”

“Thích… nhưng không dùng được!!”

Thấy Canh Dã ra vẻ nghiêm túc như sắp sửa cởi thắt lưng, Biệt Chi vội vàng

đưa tay phủ lên mu bàn tay lẫn khóa thắt lưng của anh.

Cô ngẩng mặt lên: “Thật đấy, anh cứ giữ lấy đi.”

Trong mấy giây này, Canh Dã cũng nhận ra sơ hở trong biểu cảm của Biệt Chi.

Anh dừng lại trước mặt cô, cúi đầu cười: “Xem ra không phải thích thắt lưng.

Vậy em nhìn cái gì mà nhìn lâu thế, chỗ này sao?”

Canh Dã nắm lấy tay Biệt Chi, như muốn cùng cô khiêu vũ Tango, đặt tay cô

lên eo mình.

Không rõ là do chiếc thắt lưng da được cắt may tỉ mỉ, hay là do lớp áo sơ mi

mỏng manh không giấu nổi hơi ấm của người đàn ông, hoặc là do chất liệu vải

quần tây mát lạnh —— khiến cho chút nhiệt độ khó phân biệt được là nóng rực

hay lạnh lẽo trong nháy mắt đã men theo đầu ngón tay cô leo lên trên, khiến cho

cả lồng ngực và sắc mặt của cô đều ửng đỏ.

Phản ứng như thế đã đủ để nói lên tất cả.

Canh Dã thuận thế cúi người, nhốt cô gái không còn đường lùi vào trước tủ

giày: “À, hóa ra em thích cách ăn mặc này sao?”

Anh cúi đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối: “Thảo nào mấy lần trước không thấy em

chủ động lắm.”

“…….” Biệt Chi: “?”

“May là phát hiện ra chưa muộn, hay là đêm nay thử——”

Biệt Chi sợ anh lại nói ra những lời càng khiến cô lúng túng, gần như không cần

suy nghĩ đã giơ tay bịt miệng Canh Dã lại.

“Em…. em không có nhìn gì cả.”

Gương mặt cô gái ửng hồng, nhưng vẫn cố gắng đè nén: “Anh đừng nói bậy, rõ

ràng là anh đang vu khống em.”

Canh Dã như được khai thông, đôi mắt khẽ nheo lại, che giấu ý cười, cúi đầu

xuống ngậm lấy ngón tay cô.

Biệt Chi không ngờ anh lại dùng chiêu này, cô vội vàng muốn rụt tay lại.

“Rốt cuộc là anh vu khống hay là em chối tội đây?”

Canh Dã cũng không đuổi theo, cứ thế ghì cô vào trước tủ giày, không gian cô

có thể hoạt động càng lúc càng bị thu hẹp.

Còn chàng trai cà lơ phất phơ ở trước mặt lại cố tình nghiêng người sang, hai

tay chống lên phần tủ bên người cô, ghé sát vào tai cô: “Thực tiễn mới kiểm

chứng được chân lý.”

“?”

Biệt Chi giật mình.

Nhưng tiếc là không có đường lùi, cũng không chạy trốn được. Canh Dã tiện tay

ôm lấy eo cô, vác cô lên vai rồi xoay người đi vào trong.

“Canh… Canh Dã!” Biệt Chi vừa định vùng vẫy.

“Nếu em còn giãy dụa nữa, anh sẽ coi như em thích làm ở lối ra vào hơn.” Canh

Dã cười khẽ, “Không sao, tùy em, anh thì chỗ nào cũng được.”

“—”

Biệt Chi lập tức bất động.

Tối hôm đó bước vào phòng ngủ, Canh Dã vẫn ăn mặc chỉnh tề, từ đầu đến cuối

cũng chỉ kéo lỏng một đoạn khóa quần.

Nửa đêm trời bỗng đổ cơn mưa, cửa sổ quên chưa đóng, màn mưa dày đặc từ

ngoài cửa sổ ùa vào trong.

Từng giọt mưa rơi trên tấm chăn nhung nhàu nhĩ, Canh Dã ngồi dựa đầu giường

vẫn chỉnh tề như trước, ngoại trừ chiếc áo sơ mi bị Biệt Chi đang ngồi trong

lòng anh bấu chặt đến nhăn nhúm, cùng với vài sợi tóc lòa xóa trước trán hơi

ướt đẫm mồ hôi, cả đôi mắt lạnh lùng pha chút ửng đỏ tuy sắc bén nhưng cũng

không kém phần quyến rũ phóng khoáng.

Cơn mưa đêm càng lúc càng lớn, ngay cả cành hoa kiêu hãnh đứng thẳng trong

vườn cũng không trụ nổi, mặc cho mưa gió bão bùng xô nghiêng ngả, như sắp

gãy rụng đến nơi.

Tiếng mưa át đi cả tiếng run rẩy của nụ hoa, nuốt chửng nó, xé nát nó.

Đến nửa đêm về sáng, bầu trời đêm trên cao xanh thẳm một màu mực đậm, từng

tầng đám mây mờ ảo cuồn cuộn không ngớt, khuấy động mưa gió khiến cho nền

trời thêm phần u ám.

Theo luồng ánh sáng trắng chói lòa, một ngôi sao băng bất chợt rơi xuống, ngay

sau đó, giống như một trận mưa sao sắp xuyên thủng màn đêm rồi nhấn chìm cả

dải ngân hà.

Mưa trong vườn hoa càng thêm xối xả, tranh nhau chen lấn vào khung cửa sổ

chật hẹp.

Mà người trong phòng thì chẳng còn phân biệt được đêm nay thứ rơi nhiều hơn

rốt cuộc là mưa, là lệ, hay là giọt sương trên cánh hoa.