“Trần Dị!!” Giọng cô run lên, như hồ nước gợn sóng xao động.
Chiếc áo kia phủ kín đỉnh đầu cô, bao trọn cả đầu và vai cô. Miêu Tĩnh nghe thấy tiếng cười ngả ngớn khàn khàn của anh, rồi kế đó là bước chân tới gần. Anh đứng phía sau, cách cô một khoảng không xa, khiến lưng cô sinh cảm giác áp bách nặng nề, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền đến người cô qua khoảng cách nhỏ bé.
Anh duỗi một bàn tay lướt qua vai cô, thô bạo túm lấy chiếc áo phông trên đầu cô. Chiếc áo trượt xuống làm sợi tóc cô rối tung xổ tán loạn ra mặt. Khuỷu tay anh đập vào vai cô, xương cốt cứng cáp. Cô im lặng không nói gì, đợi mảnh góc áo tuột hẳn khỏi khuôn mặt, cuối cùng tầm nhìn cũng sáng sủa lên. Anh kéo chiếc áo, ngón tay với những khớp xương gồ rõ xòe ra, quẳng áo vào máy giặt.
Mặt Miêu Tĩnh nóng ran, toàn thân cứng ngắc, phát hiện ở đằng sau anh đang nhếch mép cười, nụ cười lóa mắt đầy xấu xa càn rỡ lặng lẽ nở rộ giữa màn đêm u tối, hòa cùng làn hơi nóng kéo dài chẳng dứt còn sót lại của ngày thu, tràn trề nhựa sống và nóng cháy hừng hực.
“Được rồi, cô giặt đi.”
Anh xoay người vào nhà, nhẹ nhàng huýt sáo.
—
Vì để thu hút khách tới chơi, mỗi tháng tiệm bida đều sẽ tổ chức cuộc thi giao hữu. Phần thưởng dành cho người đạt hạng nhất là chế độ tích lũy, chỉ cần đánh bại ông chủ là đã rinh được một vạn tệ về nhà. Lần nào cũng có rất đông người đăng ký, Trần Dị bận hết cả hơi.
Hai người chung sống dưới một mái nhà, nhưng mấy bữa liền không hề gặp mặt hay nói chuyện gì. Buổi tối Miêu Tĩnh loáng thoáng nghe có tiếng động, nửa đêm mười một, mười hai giờ hoặc muộn hơn, là âm thanh mở cửa hoặc tiếng bước chân ở căn buồng bên cạnh. Hôm sau cô đi làm, buồng Trần Dị vẫn cài then, chỉ có chiếc máy giặt hoạt động hằng ngày và đôi giày lăn lóc ở cửa đã nói lên rằng trong nhà có người.
Lần trước Miêu Tĩnh đi công tác, vì để cảm ơn thỏi son Đồ Lị tặng cô, nên cô đã cố ý tặng lại một món quà cho Đồ Lị. Vốn định đưa đến phòng tập gym, Đồ Lị lại bảo có rảnh sẽ tới đây lấy, tìm ngày nào nghỉ sẽ tới tìm Miêu Tĩnh.
Quà là một lọ nước hoa Dior, còn có vài món đặc sản miền Bắc như thịt bò khô, Đồ Lị tươi cười nhận lấy, tán gẫu với Miêu Tĩnh về hành trình công tác lần này. Bên nhà cung cấp còn tặng thêm một chai rượu vang rất ngon, tiện thể Miêu Tĩnh hỏi Đồ Lị có uống rượu không, nếu thích, vừa khéo cô sẽ giúp giải quyết luôn.
“Sao không giữ lại cho Trần Dị, anh ấy cũng thích uống rượu mà.”
“Em không muốn để cho anh ấy.” Miêu Tĩnh cười, “Chị thích thì cứ cầm đi đi, em không uống rượu, cũng không quen người bạn nào khác.”
“Thế chị không khách sáo đâu nhé.” Độ Lị chớp chớp mắt, chống má: “Đồ em tặng chị thích hết.”
“Đừng khách sáo.”
“À đúng rồi, tiệm bida kết thúc thi đấu chưa? Dạo này anh em có bận chuyện gì khác không? Bình thường tối anh ấy về lúc mấy giờ?”
“Em không biết.” Miêu Tĩnh chẳng biết tí gì về giờ giấc làm việc của Trần Dị, lắc đầu: “Chị hỏi thẳng anh ấy đi.”
Đã mấy hôm Đồ Lị không đụng đến Trần Dị, biết gần đây có thi đấu, chắc chắn anh không có thì giờ đưa đẩy với cô ta. Ban đầu định hỏi thăm ở chỗ Miêu Tĩnh, nhưng nghe cô nói vậy, cô ta buồn cười đứng lên: “Hai người lạ lắm nhé, ở chung nhà mà cảm giác vô cùng xa lạ, không biết gì cả.”
“Em chưa bao giờ hỏi, cũng rất ít khi nói tới những chuyện đó.” Miêu Tĩnh biết ý cô ta, giọng nhàn nhạt: “Em bận đi làm, công việc của anh ấy cũng ngập đầu, thời gian ở chung không quá nhiều.”
“Quan hệ của hai người tệ lắm à?” Nhớ lại miêu tả của đám bạn Trần Dị, mắt Đồ Lị đảo quanh người cô, “Cảm giác hai người khá là lạnh nhạt, trước nay chị chưa từng nghe Trần Dị nhắc về em, cứ như hai người không liên quan ấy. Ngày xưa hai người cũng thế à?”
Nhắc tới ngày xưa, Miêu Tĩnh ngước hàng mi dày đậm, để lộ cặp mắt trong veo: “Chị thấy quan hệ giữa em và anh ấy tệ không?”
“Cũng không gọi là tệ lắm nhỉ. Chị thấy tiêu chuẩn của em khá cao, có phải không thích anh em lắm không? Tính nết anh ấy ngông nghênh như thế, hơi một tí là mặt lạnh đăm đăm. Chị thấy với tính nghiêm chỉnh đoan trang của em, lại còn được trường lớp đào tạo, biết tình biết lý, khác hoàn toàn với anh ấy.”
“Bình thường thôi ạ.” Miêu Tĩnh trả lời một nẻo, “Em rất ít khi có chuyện tranh cãi với anh ấy.”
Đồ Lị nhún vai.
Miêu Tĩnh hỏi: “Chị thấy tính anh ấy khó ở lắm à?”
“Có khác nào ông lớn đâu cơ chứ.” Đồ Lị lười biếng gảy tóc, thở dài: “Khá phiền đấy.”
“Nhưng hai người đã bên nhau rất lâu.”
Đồ Lị cười cười, trong số những người đàn ông mà cô ta quen, có kẻ giàu hơn anh lại không đẹp trai bằng anh, có kẻ đẹp trai hơn anh nhưng chẳng phóng khoáng như anh, có kẻ tốt tính thì không cá tính giống anh, có kẻ yêu cô ta chết đi sống lại song không tuyệt vời bằng anh. Giữa đàn ông và phụ nữ, cũng chỉ có bao nhiêu đấy thôi.
“Đúng rồi, em tặng chị nhiều đồ quá, chị mời em ăn cơm nhé. Cuối tuần em rảnh chứ?”
Miêu Tĩnh do dự: “Cuối tuần chắc em có việc… bạn hẹn em đi chơi bowling.”
“Nam hay nữ.” Đồ Lị sáng bừng mắt.
“Nam, đồng nghiệp ở công ty. ”
“Độc thân à?”
Cô gật đầu.
“Có chuyện rồi đây, tốc độ em nhanh đấy.” Đồ Lị tấm tắc ca ngợi, “Miêu Tĩnh, em thực sự có hơi mạnh bạo đấy.”
“Tàm tạm ạ, đã tiếp xúc một khoảng thời gian rồi, chuyến công tác lần trước bọn em cùng đi, cũng hàn huyên nhiều lắm.” Mắt Miêu Tĩnh hơi lóe sáng, “Có cơ hội sẽ giới thiệu cho chị làm quen.”
“Được.”
Lư Chính Tư hào phóng nhận lời đề nghị của Miêu Tĩnh. Bất luận yêu thật hay yêu giả, thì quan hệ của cả hai quả thực là không tệ. Đối với việc hẹn hò hay ở một không gian riêng dành cho hai người, Miêu Tĩnh đều thể hiện thái độ chấp thuận. Lư Chính Tư rủ Miêu Tĩnh đi chơi bowling, Miêu Tĩnh mời cậu ta đi ăn cơm, nhân dịp thưởng cho sự vất vả vì điên cuồng tăng ca thời gian qua.
Chính do Đồ Lị gọi điện sang, Trần Dị mới biết cô ta và Miêu Tĩnh đã gặp nhau. Gì mà rượu vang rồi thịt bò khô, thậm chí cả bóng dáng thôi anh cũng chả thấy, còn Lư Chính Tư rồi quán bowling gì đó nữa chứ. Anh hút hết một điếu thuốc, nghe Đồ Lị hỏi cuối tuần anh có muốn dạo phố ăn cơm không. Trần Dị nhăn mày: “Đi, sao lại không đi?”
Hôm cuối tuần, Trần Dị thấy Miêu Tĩnh đã trang điểm xong xuôi. Áo polo nhạt màu, váy thể thao dáng ôm màu trắng, đôi vớ dài bao lấy bắp chân thon, dáng người mảnh mai, vòng eo nhỏ gọn ôm trọn bằng hai bàn tay, đôi chân trắng sứ thẳng tắp cân đối, kết hợp cùng chiếc mũ bóng chày và kiểu tóc buộc đuôi ngựa. Hóa thành cô gái trẻ xinh tươi phơi phới.
Anh đi ngang, giọng lãnh đạm khinh khỉnh: “Năm nay cô bao tuổi mà ăn mặc cái kiểu đấy?”
Miêu Tĩnh bưng cốc sữa bò, cúi đầu vuốt phẳng tà váy: “Trông kỳ cục lắm à? Đồng phục thi đấu tennis hồi đại học, em mặc bộ này còn được lên tập san của trường cơ đấy.”
Tiếng hừ khẽ phát ra từ mũi Trần Dị.
Năm ấy mới mười chín tuổi, nay đã trôi qua bốn, năm năm rồi, mặc dù bị người ta đồn là giả non tơ, nhưng bộ quần áo này cũng tương đối vừa vặn. Trong nhà thiếu tấm gương toàn thân, Miêu Tĩnh bèn sửa sang lớp trang điểm trước gương toilet, trông thấy anh đứng tựa cửa, vai đắp khăn tắm, bực mình khoanh tay.
“Đi ra.”
Đến khi Trần Dị tắm xong ra ngoài, nhà đã không còn ai ngoại trừ anh. Giấy ăn trắng tuyết in dấu son đỏ, bị vo tròn thành cục vứt trên bàn ăn. Bàn ăn hãy chưa được dọn dẹp, hộp sữa lạnh ngắt vẫn trơ trọi ở đấy, phần sữa còn lại là của anh. Trần Dị nhíu mày, cuối cùng đứng dựa góc bàn xé mở hộp sữa, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi xị mặt uể oải đem chén đũa vào bếp.
Sang thu tiết trời dần lạnh, cái nóng bức bị xua tan, thích hợp để ra ngoài vận động. Quán bowling khá đông người, lúc Lư Chính Tư nhìn thấy Miêu Tĩnh, hai mắt chợt tỏa sáng kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô, điều làm cậu ta càng bất ngờ hơn là Miêu Tĩnh chơi bowling rất tốt. Cô nói bạn trai cũ của cô thích trò này, cô cũng học theo được sơ sơ. Ở Miêu Tĩnh luôn luôn tồn tại một loại cảm giác mâu thuẫn, có rất nhiều đặc điểm không thuộc về cô. Ví dụ như con gái mà lại học ngành kỹ thuật, đi làm kỹ sư, cô thích vận động ngoài trời, thích yêu một cách thẳng thắn, mọi điều trên đều lặng lẽ pha trộn và tan chảy trong con người cô, khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác.
Trung tâm mua sắm cũng không ít người. Đồ Lị có quen người bạn làm trong cửa hàng, bèn qua đó tán chuyện, nhân tiện lấy đồ luôn, nhưng không vội trả tiền. Trần Dị và Hoa Cường đi bàn chút việc, để tự cô ta đi dạo một mình rồi chờ anh về thanh toán tiền. Đồ Lị thích mê giọng điệu hất hàm sai khiến ấy của anh, chí ít thì lúc trả tiền anh vung tay rất thoải mái. Bạn bè hâm mộ cô ta số may, tìm kiểu gì được ngay anh người yêu vừa đẹp trai vừa hào phóng thế chứ.
Trần Dị đi qua chỗ cô ta, anh mặc sơ mi trắng và quần đen, giày da bóng loáng, trông lại cứ có chút gì như là cầm thú đội lốt người. Anh vốn sở hữu hình thể cường tráng cao lớn, vóc dáng rắn rỏi nở nang căng chặt dưới lớp áo sơ mi, cổ tay áo xắn lên, không phải đẹp trai bình thường, mà giống một thực thể hormone tràn đầy ngỗ ngược. Mắt Đồ Lị sáng trưng, nũng nịu dán môi lên mặt anh, cười nói với bạn: “Rốt cuộc anh ấy cũng đến rồi.”
Cô bạn đi từ ước ao đến ghen tỵ, nhìn Đồ Lị kéo người đàn ông rời đi, nhỏ giọng thì thầm cùng bạn mình, thấy người bạn kia trợn tròn mắt thì nhướng mày đắc ý.
Hai người mua vài món đồ gia dụng. Lúc trả tiền, anh liếc tờ hóa đơn, anh trả được, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bản thân anh phải vô tư dâng tặng. Trong túi mua sắm có quần áo mà Đồ Lị mua cho bố mẹ và em trai nhà mình, Trần Dị để cô ta thanh toán.
Nơi ăn cơm do Đồ Lị chọn, là một nhà hàng Nhật. Hai người vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nói truyền tới từ ghế bên cạnh, sửng sốt quay đầu.
Chẳng ngờ Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư cũng ở đây, có vẻ không đúng lúc lắm. Miêu Tĩnh từng hỏi Đồ Lị, nhờ cô ta giới thiệu vài nhà hàng nên đến trong thành phố. Đồ Lị đề cử một số cái tên, nhà hàng này nằm gần tiệm bida, hơn nữa còn là địa điểm hẹn hò thích hợp nhất dành cho người trẻ.
Bữa cơm hai người chuyển thành bốn người cùng ăn.
Lần đầu Đồ Lị gặp Lư Chính Tư, nụ cười của cô ta khiến Lư Chính Tư ngại ngùng sờ chóp mũi: “Trông giống như em trai nhỉ.”
Miêu Tĩnh che chắn cho Lư Chính Tư, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu ta: “Không phải em trai, là bạn trai.”
Cô nói những lời ấy với giọng hết sức ôn hòa. Sau cùng, khóe miệng và đuôi mắt lại không kìm được nhếch lên, một độ cong tạo thành nụ cười ngầm biểu lộ ý.
Trần Dị trầm mặc đứng trước mặt cô.
Miêu Tĩnh tiếp tục giới thiệu Đồ Lị: “Bạn gái của anh trai tôi, chị Lily.”
“Chị Lily, anh Dị, chào anh chị.”
“Chúc mừng chúc mừng, hai đứa xứng đôi ghê.”
“Cảm ơn.”
“Khá đấy.” Trần Dị quan sát, mắt sâu thăm thẳm, sau cuối anh cong khóe môi, vỗ vai Lư Chính Tư, giọng có phần áp chế, “Gọi tôi Trần Dị là được.”
“Đâu dám ạ, em vẫn nên gọi là anh Dị thôi.”
Bữa cơm vô cùng sôi nổi, Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư rủ rỉ kể mối quan hệ của hai người, Đồ Lị nói tới những chủ đề hấp dẫn nhất hiện nay. Cười đùa đã đời, khéo bốn người làm luôn được thành một bàn mạt chược cũng nên. Chỉ có Trần Dị kiệm lời, thỉnh thoảng ừ hai tiếng.
Miêu Tĩnh thấy anh mặc sơ mi trắng thì nhìn thêm mấy bận, rồi lại chuyển ánh mắt hiền hòa về Lư Chính Tư.
Ăn cơm trưa xong, buổi hẹn hò của Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư vốn sẽ kết thúc, song Đồ Lị bỗng đề nghị đi xem phim chung, cô ta và Trần Dị chưa đến rạp chiếu phim bao giờ. Hoặc về tiệm bida, hoặc chơi mạt chược hay tới khu trò chơi điện tử, trùng hợp là có đủ bốn người, tụ tập với nhau sẽ càng vui hơn.
Mọi người sao cũng được, lần lượt gật đầu, Đồ Lị lướt điện thoại.
“Có bộ phim gia đình nổi tiếng này, người ta khen nhiều lắm, vừa hài vừa cảm động, người đóng vai chính là diễn viên hài rất nổi gần đây. Mình xem bộ này nhé?”
Lư Chính Tư cũng thích bộ phim ấy, nhưng Miêu Tĩnh và Trần Dị không có phản ứng gì gọi là hứng thú, hỏi còn bộ nào khác nữa không.
“Xem phim khác thì phải đợi, mỗi bộ này chiếu nhiều.”
Thế rồi Đồ Lị mua bốn tấm vé xem phim.
Phòng chiếu đã kín chỗ nên bốn người phải ngồi ở những vị trí khác nhau. Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư ngồi đằng trước, Trần Dị và Đồ Lị ngồi ở mấy hàng sau. Bốn người chia nhau ra tìm chỗ, đèn mờ quá, Lư Chính Tư nắm tay Miêu Tĩnh, dịch từng bước đến ghế ngồi.
Miêu Tĩnh mặc váy ngắn, mặt ghế thoạt nhìn không sạch lắm, vừa hay Lư Chính Tư có mang theo áo khoác mỏng, bèn cười đưa qua cho cô: “Có chỗ dùng rồi.”
“Cảm ơn.”
Một chàng trai cực kỳ biết săn sóc.
Bộ phim quả đúng là rất hay, có cặp bố mẹ không đứng đắn, đứa con nghịch ngợm xui xẻo, những sự cố hiểu lầm trên đường đi. Xung quanh chợt vang tiếng cười ồ sảng khoái, Miêu Tĩnh mở to mắt, chăm chú theo dõi cảnh tượng cả gia đình ôm nhau khóc trên màn ảnh. Cô ra dấu với Lư Chính Tư rồi đứng dậy mò mẫm ra khỏi phóng chiếu, đi vào toilet.
Cô vào toilet cho thoáng khí, hồi sau mới xoay người đi ra. Có tiếng búng tay thình lình vang trên dãy hàng lang tối mờ. Miêu Tĩnh ngoảnh đầu, cuối hành lang có người đứng hút thuốc, một tay đút túi, tia sáng xám bụi từ khung cửa sổ hẹp hắt xuống tấm áo sơ mi trắng. Anh hơi hí mắt, khẽ nâng cằm, khói thuốc cuộn trào trong cổ họng, mờ mờ ảo ảo như làn sương bao phủ.
Miêu Tĩnh không định trở về phòng chiếu phim, cô đi thẳng qua, đứng lại trước anh.
“Sao anh ra đây?”
“Không muốn xem.”
“Vậy tìm chỗ nào ngồi không? Đợi họ đi ra.”
“Đợi tôi hút xong điếu thuốc đã.”
“Được.”
“Bạn trai mới thế nào? Thích à?”
“Ừ.” Cô giật giật chiếc áo khoác của Lư Chính Tư trên người mình, “Rất dịu dàng chu đáo.”
“Vậy là tốt rồi.” Anh biếng nhác cụp mắt.
Nhả hết khói thuốc trong cổ họng, anh duỗi tay về phía cô, một đoạn cánh tay màu lúa mạch trần trụi, dưới làn da mỏng là mạch máu màu xanh gồ lên, đầu ngón tay thon dài còn kẹp nửa điếu thuốc, giọng mơ hồ: “Muốn hút một hơi không?”
“Em không hút thuốc lá.”
“Biết rồi.” Anh nở nụ cười mỏi mệt, “Cũng chẳng phải chưa từng hút… Phim dở quá.”
Miêu Tĩnh chớp mi, nhận điếu thuốc từ tay anh, bộ điệu ngậm thuốc giống anh y đúc. Cô vụng về hút một hơi, khói thuốc cay nồng lấp đầy làm cô cau mày, mắt bỏng rát như bị thiêu đốt. Cô thở hắt để đẩy hết khói ra, trả điếu thuốc cho anh.
Anh hơi khom người, đón lấy điếu thuốc hút hai hơi, sau đó dập tắt trong gạt tàn.
“Đi thôi.”
Hai người sóng vai bước đi xa, bỏ lại đầu mẩu thuốc lá in dấu son môi mờ nhạt trong chiếc gạt tàn.