Chó Hoang Và Xương

Chương 27: Thành một con sói hoang đêm không thể không về nhà ngủ


Ngoài lịch học dày đặc, tâm trạng Miêu Tĩnh thi thoảng lại lo lắng chán nản, thấy trống vắng cô đơn, và một chút mông lung khó diễn tả.

Khi cô chưa kịp nhận ra, xung quanh Trần Dị đã dần có dấu vết của con gái. Trên người anh có mùi nước hoa, có người nấu cháo điện thoại với anh, tặng quà cho anh.

Trước kia chẳng phải chưa từng có, hồi cấp 2 ở trường Trần Dị cũng rất được chào đón. Những năm học trường nghề, mấy cô em gái lông bông thích xúm xít quanh anh lên mạng chat chit, chơi game, có lúc thì đứng dưới tầng với đám Bảo Mao tìm Trần Dị. Miêu Tĩnh không nhớ rõ khi đó mình đang làm gì, có lẽ là thu mình trong cái vỏ bọc, nhưng tâm trạng đâu có lạ lùng như bây giờ.

Kỳ nghỉ đông kéo dài nửa tháng. Sau khi Trần Dị tốt nghiệp, anh không cần Miêu Tĩnh động não kiếm tiền nữa. Hai người phân chia rạch ròi: Anh bỏ tiền, bỏ sức, làm công việc tay chân nặng nhọc; Miêu Tĩnh đảm đương việc nhà cửa đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn bị đồ Tết nhân dịp năm mới, mua quần áo mới cho hai người. Trong cửa hiệu thời trang người đến người đi, Miêu Tĩnh nhìn thấy một cô gái đang đi về phía mình qua tấm gương lớn, mặt mũi cô gái thanh tú, mặc bộ đồ giản dị trông khá cồng kềnh.

Dù là học tại trường cấp 3 trọng điểm, nhưng trường cũng có rất nhiều bạn nữ biết làm duyên làm dáng. Nữ sinh bắt đầu học trang điểm và mày mò làm tóc. Tuy đang học ở ban tự nhiên, song các bạn nữ quanh cô cũng biết thoa chút son bóng cho môi, thảo luận về cách ăn mặc phối đồ và những món trang sức xinh xinh, tinh xảo.

Lời trêu chọc “trông y hệt sợi mì” của Trần Dị đã khắc sâu vào tâm trí Miêu Tĩnh. Cô lưỡng lự thật lâu, quyết định mặc thử một bộ váy liền thân vải len nhạt màu. Làn váy chiết eo hơi bồng, dài tới đầu gối, để lộ đôi chân mảnh khảnh nhẵn bóng. Cảm giác chất liệu váy không được tốt lắm, nhưng hơn ở chỗ là vẻ ngoài cô trẻ trung thanh thuần, trông vẫn tươi tắn. Miêu Tĩnh mua chiếc váy trong sự phân vân, rồi lại vào một tiệm nhỏ bỏ hai mươi tệ mua một thỏi son. Lúc mua váy còn được tặng thêm cặp vớ da màu đen, nhưng Miêu Tĩnh chưa dùng vớ da bao giờ, cứ cảm thấy kỳ kỳ. Mùa đông ở Đằng Thành không quá lạnh, có mấy cô gái vẫn để chân trần ra ngoài, cô nghĩ mình cũng chịu được nếu để chân trần.

Lần đầu tiên mặc bộ váy này là vào hôm Tết cô đi với Trần Dị đến công viên chơi. Không chỉ có hai người họ, mà còn có mấy người đám Ba Tử, và sự xuất hiện bất ngờ của một gương mặt mới. Đó là một cô nàng trẻ đẹp, lông mi dày nom hệt phiến quạt, ăn diện từ đầu xuống chân chẳng chỗ nào chê, lớp trang điểm khiến người khác không đoán ra tuổi thật. Chiếc áo len bó sát đường cong cơ thể, khuôn ngực cao ngất hở cả một khoảng đằng trước trắng như tuyết, làn váy mang sắc hoa hồng, vớ da đen và giày cao gót, tức thì át hết mọi hào quang, làm Miêu Tĩnh hoàn toàn lu mờ. Đương nhiên, có lẽ ánh mắt của Trần Dị vốn dĩ chả thèm đếm xỉa gì tới Miêu Tĩnh. Đôi guốc của cô nàng thực sự rất cao, cô ta yêu kiều tựa hẳn vào cánh tay Trần Dị, không mấy mặn mà với người khác, nhưng thích cắn tai Trần Dị thủ thỉ.

Miêu Tĩnh hợp nhóm với Ba Tử chơi vòng đu quay và vòng xoay ngựa gỗ, đua xe đụng. Trần Dị ôm vòng eo mềm mại của cô nàng, hai người như cặp song sinh dính lấy nhau, trên khuôn mặt là nét cười ám muội phơi phới. Miêu Tĩnh ngồi trên vòng đu quay cao tít, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy có người ngồi ở khoang bên cạnh hôn nhau, đồi phong bại tục, táng tận lương tâm. Ba Tử cười hỉ hả, bảo rốt cuộc anh Dị cũng hiến dâng nụ hôn đầu rồi rồi. Gió lạnh lùa vào, cuốn quanh bắp chân gầy gầy tê cóng của Miêu Tĩnh, đau như bị rút gân.

Sau đó mọi người cùng ăn cơm. Trên bàn cơm, đám con trai uống rượu thuốc. Miêu Tĩnh bị xếp ngồi chung tán dóc với cô nàng kia. Cô nữ sinh xinh đẹp thản nhiên liếc sang Miêu Tĩnh, hỏi cô có phải là em gái Trần Dị không? Miêu Tĩnh gật gật đầu. Cô nàng cất giọng nhàn nhạt, nói không có quan hệ huyết thống nên cũng chẳng phải em gái gì. Móng tay mỹ miều dài ngoằng gõ màn hình điện thoại, rồi bỗng dưng như nhớ ra điều gì, cô ta quay đầu đánh mắt lườm một cái. Khi ánh mắt quét từ trên xuống đến Miêu Tĩnh, cô ta chợt nở một nụ cười khó hiểu.

Miêu Tĩnh nín thinh không nói năng chi, cuộn tròn ngón tay giá buốt. Trần Dị vô tình ngước mắt, thấy khuôn mặt cô trắng toát, sắc môi chuyển xanh, không khoác áo ngoài. Hiếm có khi thấy cô mặc bộ đồ màu vàng tơ, như màu lá ngày xuân chưa kịp vươn mở, bờ vai gầy yếu lạ thường. Anh bèn cởi áo khoác của mình ném lên người cô, bảo cô mặc hẳn hoi.

Người cô lọt thỏm trong chiếc áo to rộng. Nhưng cô nàng kia đã nhào vào lòng Trần Dị, cười bảo nóng quá, ấm quá. Trần Dị rít một hơi thuốc, cụp vai lại, tươi cười nhả vòng khói thuốc với người ta.

Cơm nước xong về nhà, vì có đôi phần quyến luyến không nỡ, cô nàng kia cố ý theo về. Trần Dị mơ hồ muốn đồng ý. Tuy nhiên trong lúc do dự, anh thấy Miêu Tĩnh đang đứng ở ven đường đợi mình, tóc xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ xinh, mắt mở mơ màng, vẻ mặt hiển nhiên là không vui vẻ gì cho cam. Cô mặc áo khoác của anh, khoanh hai tay, tay áo dài quá đầu ngón tay, vạt áo dài tới giữa đùi, lộ ra chút ít viền váy vàng xếp ly, hai chân thon thẳng, da dẻ trắng bóc lóa cả mắt. Anh mới giật mình phát hiện sao cô lại trắng cỡ ấy, anh nhớ mãi hồi bé cô chỉ là một con nhỏ khờ khạo.

Ma xui quỷ khiến Trần Dị không gật đầu. Anh đưa Miêu Tĩnh về nhà, trên đường đi còn hỏi cô có thích cô nàng kia không. Mặt Miêu Tĩnh vô cảm, hỏi chuyện đó liên quan gì đến cô? Trần Dị bị cô làm nghẹn họng. Tay áo anh cọ qua đầu gối cô, mịn màng nhưng lạnh băng. Anh mới hỏi sao cô không mặc quần, Miêu Tĩnh đánh bốp vào mu bàn tay anh, nhích sang bên cạnh, cắn chặt môi không nói gì.

Lúc này có là thằng đần cũng biết cô đang tức bụng. Còn phần vì sao lại tức, Trần Dị chỉ đành tự đoán mò.

Cô nữ sinh xinh đẹp về sau cũng tới nhà tìm Trần Dị hai lần, ngấm ngầm quan sát căn nhà chỉ có hai người sống. Khi đó Trần Dị vẫn chưa có lòng phòng bị, lần đầu tiếp xúc với người khác phái, cần nói cái gì là anh nói tuốt. Cô nàng kia biết Trần Dị đang nuôi một đứa con riêng, nên thái độ của cô ta với Miêu Tĩnh tương đối lấp lửng, có phần khinh khỉnh. Miêu Tĩnh thờ ơ, tự giác ra ngoài tránh mặt, trời tối mịt cũng chả buồn về nhà.



Bấy giờ Trần Dị mới nhận thấy sự bất thường giữa hai người. Anh tìm Miêu Tĩnh về, cô ngồi dưới đất đọc sách trong nhà sách, mái tóc thẳng đuột như sợi mì trong tô nước canh suông che khuất mặt. Hai mắt cô nhìn anh đăm đăm, lúc anh đi vào, cô lại quay ngoắt đi chỗ khác.

“Sao muộn thế này không về nhà?” Trần Dị vén một lọn tóc dài rủ bên gò má cô, vừa dày vừa trơn bóng, nhìn ưng mắt hơn ngày xưa. Anh biết con gái cũng phải ăn đồ ngon dùng hàng tốt, mới nuôi được xinh xắn, ưa nhìn.

Miêu Tĩnh phớt lờ anh.

“Đọc sách gì đấy, mua về hẵng đọc.” Anh giật đi cuốn sách trong tay cô. Miêu Tĩnh khom người che chắn, ôm sách nhanh nhảu tránh ra. Giá sách hai bên vừa cao vừa nhiều, như thể là mê cung, Miêu Tĩnh chẳng đoái hoài gì anh, cô rẽ trái rẽ phải, định bụng mặc kệ Trần Dị. Ấy mà anh cứ theo đuôi cô không buông tha. Hai người vòng tới vòng lui quanh giá sách, cuối cùng Trần Dị quay ngược lại đứng trong góc ôm cây đợi thỏ. Trán Miêu Tĩnh đập mạnh vào ngực anh, Trần Dị xuýt xoa vì đau, giơ tay quàng lấy vai Miêu Tĩnh rồi mỉm cười xoa xoa ngực mình. Vừa cúi đầu, anh đã trông thấy ánh nước di động ở vành mắt Miêu Tĩnh, óng ánh dập dờn. Đôi mắt đẹp đẽ ấy va vào lòng anh, làm anh cũng ngây người mất một thoáng.

Song anh vẫn cười đùa cợt nhả, ôm ghì vai cô đi ra ngoài: “Anh biết cô ta không khách sáo với mày, mày không thích thì bọn anh chấm hết. Anh cũng ứ thích cái kiểu đấy, õng à õng ẹo phiền chết, đổi em mới xinh hơn, dịu dàng hơn vậy.”

“Anh tưởng mình đang tuyển phi đấy à?” Giọng Miêu Tĩnh lạnh tanh, nghiến răng, “Tự cao tự đại.”

Giọng anh hững hờ, bâng quơ: “Phụ nữ vô số, anh đây có vốn liếng, tuyển thì đã sao?”

Máu toàn thân Miêu Tĩnh như đông lạnh, không nhịn được muốn nhổ nước bọt vào mặt anh. Cô bực bội hất cánh tay anh ra, vừa bước nhanh hai bước lại bị Trần Dị lôi xệch về. Anh uể oải đè người lên vai cô: “Đừng quấy nữa, về nhà thôi.”

“Em không về.”

Nếu có thể đi, nếu có chỗ để đi, cô cũng đi từ lâu rồi, chạy từ lâu rồi, ai muốn trơ trọi một mình ở nhà cơ chứ.

“Người ta đi hết rồi, mày không về thì đi đâu?” Anh ngửi thấy mùi thơm trên đỉnh đầu cô, chẳng biết là mùi hoa hay mùi cam mùi quýt, nhè nhẹ, thoang thoảng, cực dễ ngửi. Anh cúi đầu ngửi ngửi, cảm giác khô ran trong lòng tựa hồ được xoa dịu mơn man, miệng bật thốt: “Có muốn đi mua đồ gì đó không?”

“Mua gì?”

“Tao biết đâu, đám con gái chả thích mấy thứ thơm thơm, đẹp đẹp đấy à. Mua dầu gội sữa tắm, khuyên tai vòng cổ các thứ.”

“Em không có lỗ tai.” Cô lạnh giọng trả lời anh, “Em không đeo trang sức.”

Anh cúi xuống nhìn, quả thực là không có. Đôi tai nhỏ nhắn bị giấu trong tóc không được thấy mặt trời, lẫn giữa màu tuyết trắng là sắc đỏ phơn phớt. Thùy tai mỏng mềm mượt mà, tựa viên ngọc nhẵn không xương.

Không biết vì sao, họa chăng là anh thích ngắm hình ảnh chiếc khuyên tai tua rua dài thòng đong đưa trên đầu vai mảnh dẻ tha thướt, nên cũng gợi ý cho cô: “Hay là đi bấm lỗ tai?”



Miêu Tĩnh dừng bước, khóe môi dần giãn ra. Con gái mười bảy tuổi có ai không ôm ấp niềm ham mê cái đẹp. Thế rồi cô thực sự đi cùng Trần Dị tìm một cửa hàng trang sức nằm ven đường, bấm hai bên lỗ tai, chọn một cặp khuyên ngọc trai to bằng hạt gạo. Cô lén soi gương mấy lần, đúng là rất đẹp.

Cô nữ sinh xinh đẹp kia chưa kịp xác lập mối quan hệ thì đã lặng lẽ rời bước. Chẳng đợi vết thương ở tai Miêu Tĩnh lành lặn, Trần Dị đã nhanh chóng thay đổi đối tượng hẹn hò.

Mùi nước hoa mới và niềm vui mới, nam nữ qua lại cũng giống điệu Tango, thăm dò lẫn nhau, liếc mắt đưa tình, ngôn từ chòng ghẹo, hâm nóng từng bước. Miêu Tĩnh nhìn anh, có lẽ anh như con bướm bắt mắt bay vào vườn hoa, cảnh xuân bỗng chốc bung tràn khắp khu vườn.

Cuộc sống bên ngoài của anh vẫn như trước. Trần Dị hãy chưa học xong các kiểu mánh khóe nhìn thấu phụ nữ thì Miêu Tĩnh lại bước vào thời kỳ nổi loạn.

Sự ngoan ngoãn nghe lời, ân cần tâm lý đã lặn mất bóng, thay vào đó là hời hợt, xa lạ, khó ở, ăn nói ngang ngược, miệng mồm độc địa.

Đầu tiên là không muốn nhận tiền anh đưa nữa. Miêu Tĩnh ăn uống, tiêu dùng tiết kiệm, cô cắt đứt mọi khoản phí ăn cơm bên ngoài khác. Dù cho Trần Dị để tiền trên bàn học trong buồng cô, cô cũng hoàn trả về nguyên vẹn. Tiếp theo đó là cắt tóc lại thành kiểu đầu Maruko, cô đem bán đứt mớ tóc dài dày dặn của mình để lấy tiền sinh hoạt. Trần Dị thật chả hiểu nổi sự thay đổi của cô. Miêu Tĩnh cũng bắt đầu cãi cọ với anh. Một buổi sáng ba, bốn giờ hiếm hoi nọ anh xong việc về nhà, dù nhẹ tay nhẹ chân cỡ nào, chắc chắn cô vẫn sẽ lạnh mặt bảo anh quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Nếu cô ra khỏi nhà rồi anh mới về, hôm sau y như rằng sẽ phụng phịu ngó lơ người ta. Cô còn đình công, không nấu cơm, chẳng giặt đồ. Trần Dị trêu hai câu, cô lại xụ mặt nén nước mắt, bảo một ngày nào đó cô sẽ trả hết số tiền cô đã nợ anh, tiêu của anh, vậy là hai người không ai nợ ai nữa. Thái độ không đội trời chung, không phân biệt phải trái. Rõ ràng anh đã nói gì đâu chứ.

Sau đó nữa, Miêu Tĩnh đã chẳng còn muốn nói chuyện gì với anh. Ở nhà, hai người bùng nổ chiến tranh lạnh một cách vô duyên vô cớ. Xuân hè chuyển giao, khí trời dần nóng, mọi người đồng loạt đổi sang kiểu áo mỏng lỡ tay. Đồng phục mùa hè của Miêu Tĩnh phải bóp eo, vì người cô gầy gò nhỏ xíu. Bớt đi một chiếc cúc ở cổ áo, cần cổ và xương quai xanh trắng ngần của cô lộ ra, kết hợp cùng chân váy cũ hồi cấp 2, khâu vá thêm mấy đường chỉ là mặc lại được như xưa. Giờ cô đã cao thêm, váy ngắn thế kia mặc kiểu gì? Trần Dị nhìn bắp đùi trần trụi của cô, mặt đen như đáy nồi.

Chưa hết, chủ nhiệm lớp ở trường bất ngờ gọi điện cho Trần Dị, báo rằng gần đây điểm số của Miêu Tĩnh dao động rất lớn. Lên lớp thì ngủ, trốn tiết tự học tối không lý do, mong phụ huynh chú ý quan tâm nhiều hơn. Trần Dị nổi trận lôi đình, anh đến trường tìm Miêu Tĩnh, tham dự buổi họp phụ huynh cho kỳ thi giữa kỳ của cô. Cô vẫn cứ lạnh lùng, khó chịu. Hỏi cô khó chịu cái gì, cô lại bí xị chả ư hử chi, sau còn bị Trần Dị bắt gặp đêm không về ngủ, tối khuya vào tiệm net chat chit, chơi game với con trai.

Lịch sinh hoạt của hai người vốn bất đồng, một ngày khó gặp mặt nhau, cô còn chẳng khiến người khác đỡ lo, ngày nào anh cũng phải theo dõi sít sao, làm anh phiền lòng. Bận ấy Trần Dị tức đến nỗi phổi lẫn thanh quản sắp nổ tung tới nơi, còn bụng dạ nào trêu ong ghẹo bướm nữa.

“Mẹ kiếp mày muốn học nữa không đây? Mày bị ấm đầu à mà ăn mặc kiểu đấy ngồi trong tiệm net? Ngứa đòn à?”

Huyệt thái dương Trần Dị gồ lên vì giận, răng nghiến ken két, may là không thốt một loạt câu từ thô tục trước mặt cô.

“Trời nóng, ai chả mặc vậy, vì sao em không được mặc.” Miêu Tĩnh dửng dưng, ngữ khí trấn định, “Em có mặc đi học đâu, ở nhà mặc đại thôi, có gì mà không được.”

“Được, mày thích mặc gì thì mặc, bao nhiêu thằng ở tiệm net, hừ, đợi lúc mày uống phải thuốc mê rồi bị lôi vào con hẻm nào đó, sớm muộn gì cũng có ngày khóc lóc ỉ ôi.”

“Anh có kinh nghiệm lắm à?” Miêu Tĩnh nhướng hàng mày mảnh, “Loại đểu như anh, tốt nhất là nên bắn chết, để lở loét chảy mủ, bị năm con ngựa xé xác cũng chưa đủ.”

“Miêu Tĩnh!! Mày chán sống phải không?” Tiếng rống giận lật tung nóc nhà, “Mẹ kiếp mày có tin tao cho mày chết luôn không?!”