Năm đó đám côn đồ kia rốt cuộc đã làm ra chuyện gì?
Ăn cơm tù, tàn đời.
Trong đám người được tự do, đứa gia cảnh tốt thì học tiếp, hoặc ra nước ngoài, hoặc kế thừa gia nghiệp, làm thành phần tinh anh của xã hội áo quần bảnh bao, đứa số may thì chuyển đi chỗ khác mở nhà máy hoặc nhận thầu công trình, bước vào tầng lớp nhà giàu mới nổi thích khoe khoang thô thiển.
Còn đám bình dân hoàn lương, Đại Đầu Viên kết hôn với một cô em lông bông, một người là thợ cắt tóc, một người là chuyên viên chăm sóc sắc đẹp. A Dũng là cảnh sát phụ trợ, mặc đồng phục đứng ở đầu đường phơi nắng hứng gió quanh năm, ngoài ra còn bán ô tô cũ, giao hàng, sửa chữa ô tô. Người ghê gớm nhất năm đó là Trần Dị, thành ông chủ một quán bida nhỏ, gì cũng hiểu chút chút, gì cũng làm chút chút, nổi bên này lại chìm bên kia. Ngoại trừ khuôn mặt ấy thì cũng chả có thành tựu gì xuất sắc.
Khắp con phố Quế Hoa toàn là những quán ăn ngoài trời, quán ăn khuya có thể mở đến tận hai giờ sáng. Đám Bảo Mao, Triệu Khôn, Hoa Cường ngồi dưới tán cây long não, bia đỏ bia trắng bày đầy bàn, nói là muốn mở tiệc tẩy trần cho Trần Dị vì anh đi Vân Nam làm giàu, nay về vẫn chưa quên anh em. Hoa Cường tự phạt ba chén trước. Năm ngoái cậu ta có mở khu trò chơi điện tử nhưng bị báo cáo phải ngừng kinh doanh. Lúc đầu cậu ta đã giật dây Trần Dị đầu tư vào cổ phiếu. Tuy tiền mất oan sạch nhưng không thấy Trần Dị nổi giận. Anh còn bảo hảo hán trở mình, giờ có biết bao nhiêu là cách kiếm tiền, mỗi tội thiếu quan hệ, thiếu tiền vốn, vân vân…
Mọi người ăn uống thỏa thuê, Trần Dị lại hơi mất tập trung, thuốc hút hết điếu này đến điếu khác. Điện thoại trên bàn rung bần bật mà dường như anh chẳng nghe thấy, uể oải ngồi ỳ trên cái ghế tựa nhựa, ngửa đầu, ánh mắt không biết đang nhìn phương nào, miệng hít mây nhả khói, cả khuôn mặt chìm ngập trong luồng khói đặc. Mắt em gái trẻ lướt từ đỉnh mày nhếch cao xuống yết hầu sắc nét của anh, mặt đỏ bừng tim nổi trống bước ngang qua.
“Anh Dị, chị Lily gọi vào điện thoại em này.”
Có người đẹp ở đầu đường chậm rãi đi tới, xịt dòng nước hoa Chanel No5, môi màu hoa hồng, tóc đỏ, váy ren bó sát mông, giày cao gót mười phân, trông thật nóng bỏng và hút mắt.
Đồ Lị là bạn gái Trần Dị, tốt nghiệp từ trường múa, hai người quen nhau ở quán bar. Khi đó Đồ Lị đang nhảy Jazz trong quán, tranh thủ lúc nghỉ ngơi bèn bưng ly rượu xuống dưới khuấy động bầu không khí. Ly rượu đỏ đổ lên chiếc áo sơ mi trắng của Trần Dị, hai người cứ thế nảy sinh thiện cảm. Sau này quan hệ ổn định, Đồ Lị đã từ bỏ công việc ngày nghỉ đêm ra ở quán bar rồi đến quán bida của Trần Dị làm nhân viên thu ngân. Làm được vài tháng, thường xuyên gặp cảnh mấy cô em vào quán bida nhao nhao tụ tập, nên ghen tuông là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Trần Dị không chịu nổi, bèn tìm cho cô ta một việc tại quầy lễ tân ở phòng tập gym. Ca tối hôm nay vốn dĩ làm tới mười một giờ, nhưng lại chuồn ra sớm để gặp bạn trai.
Cô ta liếc mắt cái đã thấy Trần Dị trong đám người, bụng khó nén niềm hân hoan, nện đôi cao gót đi sang. Đám Bảo Mao nhốn nháo vẫy tay gọi “chị dâu”. Cô ta mỉm cười ngồi vào chiếc ghế tựa, vỗ vỗ mặt Trần Dị: “Nhớ em không?”
Bộ váy trễ ngực sâu hút không thấy đáy. Đàn ông ai chả háo sắc, hồi mới yêu đương, Đồ Lị có hỏi Trần Dị thích phong cách gì, cặp mắt anh liền lướt qua cô nàng gợi cảm trên tạp chí. Đồ Lị cũng cho rằng không mánh khóe thì không giữ nổi vị thế, nên đã cố ý phát huy ở phương diện ấy.
Trần Dị nhìn xuống, hàng mày có vết sẹo mờ hơi sưng, nét mặt hờ hững, đôi chân dài dang rộng, giọng khàn khàn quyến rũ ngấm khói thuốc và men rượu: “Qua rồi à.”
Mọi người trêu chọc hai người vào câu rồi kính rượu một lượt, sau đó đổi đề tài tiếp tục tán gẫu. Đồ Lị thản nhiên dán sát vào cánh tay Trần Dị, ngón tay xoa khuôn cằm hơi thô của anh, lại trượt lên phía trên dọc gò má anh tuấn, vuốt ve cục thịt nhỏ đằng sau tai anh, vỗ nhẹ gáy anh, đầu ngón tay quấn lấy sợi dây đen trên cổ.
Miếng ngọc hình vuông buông thõng ở cổ lắc lư theo nhịp ngón tay chuyển động, đập vào xương quai xanh của người đàn ông.
Nếu là bình thường, Trần Dị sớm đã nhấc tay gạt tay cô ta ra. Nhưng đêm nay hồn vía anh đã lơ lửng tận đâu, không mảy may quan tâm, có vẻ lạ lùng lắm.
Có Đồ Lị bám dính như sam ở đây, mọi người tự hiểu rõ. Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc, người nào người nấy vội vàng lặn mất tăm. Đồ Lị kéo bạn trai, bắt taxi muốn tới nhà anh thì bị Trần Dị ngăn cản: “Hôm nay không tiện.”
“Sao không tiện?” Đồ Lị trở tay sờ mó cơ ngực rắn chắc của anh, nhoẻn miệng cười hỏi, “Đến tháng hả? Hay héo trên đường rồi?”
Anh châm điếu thuốc, nhíu mày hít sâu một hơi: “Anh đưa em về trước.”
“Hôm qua là ai gọi điện cho em, dụ em sang đây?”
“Không tiện thật mà.” Anh cụp mắt, ngón tay búng tàn thuốc, trầm giọng nói: “Trong nhà có tí chuyện.”
“Anh ở một mình, trong nhà có chuyện gì được?”
“Mẹ nó sao em nói lắm thế? Việc của em à?” Mắt anh sắc lẹm, khóe miệng ngậm điếu thuốc, thái độ bỗng trở nên hằn học: “Xe tới kìa, mau lên xe đi.”
Đồ Lị nhỏ giọng lầm bẩm: “Chán phèo.”
Hai người gần một tháng không gặp nhau, Đồ Lị ở chung với bố mẹ và một cậu em trai, muốn qua đêm thì đều qua nhà Trần Dị.
Tiễn Đồ Lị đi, Trần Dị đến quán bida. Quán bida này anh mở ngay cửa sau của tòa ký túc xá trường nghề, gần đó còn có một phân hiệu trường cao đẳng, nguồn khách chủ yếu là đám học sinh sinh viên trẻ tuổi. Bây giờ là tháng tám, vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, trường học vắng tanh, việc làm ăn của quán bida không khả quan lắm, Trần Dị khỏi phải ngày nào cũng trông, để Ba Tử ở lại là được.
Ba Tử và Trần Dị là hàng xóm cũ, từ nhỏ đã theo chân Trần Dị ăn chùa uống chùa, tuy vóc người vừa nhỏ vừa gầy, nhưng đánh nhau rất ác. Về sau chân bị què, cũng chấn chỉnh lại con người. Từ khi Trần Dị mở quán là Ba Tử đóng đô làm việc ở phòng bida, tiền lương Trần Dị trả khá nhiều, đủ nuôi sống gia đình. Ba Tử kết hôn, cuộc sống cũng dần yên ổn.
Phòng bida mở cửa đến mười hai giờ đêm, Trần Dị và Ba Tử chào nhau, đêm nay anh tới trông quán cho Ba Tử về sớm một chút.
Trước lúc đi, Ba Tử thấy Trần Dị có vẻ muốn nói rồi thôi.
“Sao thế anh Dị?”
“Không có gì, anh đi bao nhiêu lâu, một mình chú trông quán cũng vất vả. Mấy ngày nay chú nghỉ ngơi đi, để anh trông quán.”
“Cũng được, vậy em về nhà nghỉ vài hôm, mai đi dạo phố với vợ, hai ngày nữa lại về.”
Trần Dị ngủ một đêm trên chiếc ghế sô pha dài trong phòng nghỉ. Hôm sau có khách quen vào quán, anh bèn chơi bóng luyện bóng cùng người ta, mình cũng đánh mấy ván. Buổi chiều Đồ Lị gọi tới, hôm nay cô ta làm ca sáng, gọi bảo anh đi đón cô ta về. Anh lười biếng kêu có việc, không rảnh, rồi cúp điện thoại.
Đồ Lị thấy bận này tính tình anh kỳ cục khó hiểu. Nhưng trước kia không phải không có lúc Trần Dị sớm nắng chiều mưa, cô ta nhủ bụng vài ngày nữa sẽ tìm anh.
Trong khi đợi Ba Tử về thay ca, Trần Dị về nhà, định tắm một cái, sắp xếp mấy món quần áo ra ngoài. Đam Mỹ H Văn
Trong nhà không người.
Không còn nguyên vẹn dáng vẻ như trước lúc anh đi. Mọi thứ đều rất rõ ràng, cửa hai buồng ngủ mở toang, cửa ban công cũng mở, thông hơi thoáng gió. Không còn thứ mùi ẩm ướt mốc meo đặc trưng của những căn nhà nằm ở tầng thấp, mà ngược lại nó thoang thoảng một hương thơm ấm áp, nhẹ nhàng.
Trên bàn có hoa quả tươi, trong tủ lạnh còn có nửa quả dưa hấu, vài mớ rau tươi, trứng gà, sữa, bia.
Miêu Tĩnh đã lặng lẽ trở về.
Trần Dị ngồi trên ghế châm thuốc, cắn điếu thuốc thất thần. Hút xong một điếu, chẳng thể ngồi nữa, anh lại không nhịn được đi ra khỏi nhà.
Xuống tầng vừa khéo gặp Miêu Tĩnh về.
Miêu Tĩnh ra ngoài làm chút chuyện, cô đến ngân hàng một chuyến, kế đó tới cửa hàng mạng đổi tấm sim điện thoại, sửa lại thông tin hồ sơ và hộ tịch của mình, tiện thể làm quen với môi trường sống. Cô đã sống ở Đằng Thành mười năm, nhưng kỳ thực đi rất ít nơi, không có ấn tượng gì đặc biệt với thành phố này.
Cô ra ngoài cùng một chiếc ô họa tiết hoa nhí màu vàng nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc nổi bần bật dưới ánh sáng, môi đỏ răng trắng, lông mày tựa nét sơn mài, cặp mắt trong veo, dáng người cao gầy thon thả, tạo cảm giác duyên dáng thướt tha. Nhưng tính tình tuyệt không hề mềm yếu, cũng không hiền hòa nhiệt tình, mà lại lãnh đạm xa cách, không dễ tới gần. Cô mặc bộ quần áo dài thoải mái đơn giản, mỗi một bước đi, từng nếp gấp của trang phục cũng để lộ tư thái dịu dàng xinh đẹp.
Trần Dị đứng dưới nắng, mày nhăn lại một cách âm u, nhìn chằm chằm cô đang từ từ đến gần.
“Trần Dị.”
“Cho em số điện thoại của anh đi, số lúc trước không dùng nữa à? Từ lâu đã không gọi được nữa.”
Đúng lúc vừa đổi sim điện thoại, cô đứng ngáng đường anh, lấy điện thoại ra, đợi anh đọc số.
Anh sốt ruột quay đầu, cố bình tĩnh, lạnh giọng đọc một dãy số.
Điện thoại trong túi rung lên, sau đó là tiếng chuông có cuộc gọi tới. Miêu Tĩnh nghe thấy tiếng thì bấm phím tắt máy: “Đây là số mới của em, anh cũng lưu đi.”
Anh lạnh lùng đáp, nghiêng người lướt qua, đi ra ngoài. Miêu Tĩnh cũng nín thinh, một mình bước vào tòa nhà, cụp ô lên tầng.
Mười lăm phút sau, điện thoại kêu ting ting báo có tin nhắn, là dãy số xa lạ.
【Đừng hút thuốc ở nhà.】
Người đàn ông mặt vô cảm bấm lưu số điện thoại, nhập hai chữ “Miêu Tĩnh”, rồi chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat của cô.
Câu đầu tiên nhắn —
【Tối mấy giờ về? Chốt cửa sổ hư rồi.】
Mẹ nó nữa!
Trần Dị bỗng nhớ ra, anh ở quán bida hai ngày, về nhà chỉ hút mỗi điếu thuốc chứ chưa tắm hay lấy quần áo gì, nên phải về thêm chuyến nữa.
—
Mười giờ tối về nhà, Miêu Tĩnh hẵng còn thức. Thấy Trần Dị về, cô hỏi anh ăn cơm chưa, chưa ăn thì cô sẽ xuống bếp.
Anh trả lời ăn rồi bằng một giọng lạnh tanh rồi đi thẳng vào buồng. Buồng ngủ đã được dọn dẹp cẩn thận, anh tìm khăn mặt, lại bắt đầu nổi đóa, chống nạnh: “Khăn mặt của tôi đâu?”
“Cũ quá, em vứt rồi.” Miêu Tĩnh đưa một tấm khăn mới qua, “Cho anh cái này, mới mua đấy.”
Khăn tắm bản rộng màu xanh nhạt, chất bông mềm mại mịn màng, còn tấm khăn cũ đã được Miêu Tĩnh đem đi làm giẻ lau sàn.
Trần Dị nghiến răng, gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên, nắm chặt tấm khăn, đá văng cửa đi vào phòng tắm. Toàn bộ chai lọ trên kệ cũng đã thay đổi, miếng bánh xà phòng tắm toàn thân của anh và đống chai lọ màu sắc sặc sỡ Đồ Lị để lại giờ đây biến mất hết, thay vào đó là những món chưa thấy bao giờ.
Có người gõ cửa: “Xà phòng mới trong ngăn tủ bồn rửa mặt, anh tự bóc nhé.”
Phòng tắm truyền ra tiếng nước rào rào.
Tắm rửa xong, Trần Dị lạnh mặt cau mày. Lát sau anh ra khỏi buồng ngủ, ăn mặc chỉnh tề ngồi ở sô pha, rút một điếu trong bao thuốc, bỏ vào miệng ngậm rồi bật lửa châm. Tia lửa bùng lên một nhoáng, anh chợt hít sâu một hơi, ngước mắt, chậm chạp nhả làn khói.
Thuốc lá có mùi nặng, đậm, hơi khét, có độ mạnh, trong sự trơn tru lẫn cả cảm giác lấn cấn thô ráp, gờn gợn, không chảy trôi.
“Miêu Tĩnh, chúng ta nói chuyện đi.”
Miêu Tĩnh vốn định ngủ, cô mở cửa phòng, đứng tựa cạnh cửa nhìn anh.
“Thay bộ đồ khác ra đây.” Anh nhìn cô qua màn khói trắng, đôi mắt như bị tầng sương mờ che phủ, tối tăm u ám.
Cô đang mặc trên người chiếc váy ba lỗ bình thường, bên trong là miếng lót ngực mỏng. Vạt váy dài ngang đùi, chất vải tơ lạnh cực mềm ôm sát cơ thể, vòng eo thon nhỏ, chân dài thẳng, nước da trắng sứ nhẵn nhụi. Cô quay vào phòng, lúc sau bước ra thì đã khoác trên bờ vai gầy chiếc váy ngủ màu trắng. Váy dài gần chấm mắt cá chân, không có áo choàng, trông càng thêm thanh mảnh yểu điệu.
Miêu Tĩnh ngồi xuống sô pha, nhìn anh chăm chú, giọng trong vắt: “Em nói rồi, không được hút thuốc trong nhà.”
“Chậc.”
Anh tặc lưỡi, lưỡi đá sang bên quai hàm, liếc cô một cái, ánh mắt dửng dưng, chầm chậm hút hai hơi rồi thong thả nhả một vòng khói, biếng nhác ngả người về sau, đôi chân dài được chiếc quần bò bao lấy gác lên bàn trà, bộ điệu thô lỗ khiếm nhã. Xuyên qua làn khói thuốc, Miêu Tĩnh thấy cái nhìn đùa cợt của anh, cô mím bờ môi đỏ không hé răng, rõ là mất hứng.
Anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, hai người đấu mắt, xem ai thắng được ai.
“Học đại học chuyên ngành gì? Tìm công việc gì rồi?”
“Nói anh cũng không hiểu.” Sắc mặt Miêu Tĩnh lạnh nhạt, cô ngẫm nghĩ, lại nói: “Tiền lương một tháng là tám ngàn, mỗi tháng còn có trợ cấp khác, cuối năm có tiền thưởng, cũng tàm tạm.”
Trần Dị cười khẩy: “Tôi chả hiểu sinh viên các cô nghĩ kiểu gì, học sống học chết bao nhiêu năm, ít nhiều gì cũng thấy sự đời rồi, tám ngàn* một tháng là đã hài lòng ư?”
*8000 NDT vào khoảng 27tr VNĐ.
Miêu Tĩnh quay đầu: “Tự lực cánh sinh, có gì không hài lòng chứ.”
“Ở đâu mà không tự lực cánh sinh được, cô về đây làm gì?”
“Đi làm, sống.”
“Sống ở đâu mà không phải sống, sao cứ phải chạy về đây?” Trên bàn không có gạt tàn, anh búng tàn thuốc xuống đất, hàng mày rậm toát lên vẻ lạnh lẽo khiếp người, “Lúc trước tôi nói với cô như nào, tôi bảo cô hãy biến xa một chút, biến càng xa càng tốt.”
Miêu Tĩnh xoay cổ, không nhìn anh, chẳng ừ chẳng hừ, mở to hai mắt, gợn sóng sáng trong mắt rung chuyển dập dờn.
Qua hồi lâu, anh lại nói, giọng lành lạnh: “Mẹ cô đâu? Tìm được chưa?”
“Cưới chồng, sinh đứa con trai từ lâu rồi. Nhà mở quán ăn nhanh, bà ấy vừa trông con vừa phụ việc bếp núc, rất bận.”
Hút điếu thuốc này, anh trầm mặc thật lâu.
“Ở ký túc xá của công ty đi.” Anh cụp mắt, rất lâu mới cất giọng, “Hoặc tôi thuê nhà cho cô.”
“Không ở.” Miêu Tĩnh từ chối dứt khoát.
“Mẹ nó cô muốn chết à?” Anh bạnh quai hàm, cơ mặt căng cứng, hai mắt trừng trừng, lộ rõ nét hung tợn, đầu mẩu thuốc lá rơi xuống đất, lớn tiếng quát cô, “Cô nghĩ tôi muốn nhìn thấy cô à?”
Miêu Tĩnh quay đầu lại, bắt gặp vẻ ngang ngược hung hăng như muốn ăn thịt người của anh, cô nhìn anh bằng ánh nhìn hời hợt, ngữ khí bình tĩnh: “Em nói, đừng hút thuốc ở nhà, anh tự lau sạch sàn nhà đi.”
Trần Dị lần nữa ấn bật lửa, nhặt mẩu thuốc dưới đất châm lại, ngậm ở khóe miệng, nom chẳng khác nào lưu manh. Khói thuốc trắng xóa phả vào mặt cô, Miêu Tĩnh nhíu mày, đứng dậy ghé đến gần. Một mùi thơm nhàn nhạt xộc tới, đầu ngón tay thon cướp điếu thuốc đi, dụi ở mép bàn trà, sau đó cô vứt hết bao thuốc và bật lửa vào thùng rác, đổ sạch luôn cả bình nước chanh vào đấy. Xong xuôi, cô xoay gót về buồng ngủ, không có lấy một động tác thừa.
Cửa buồng ngủ đóng “sầm” một tiếng.
Anh ngồi trên sô pha, theo dõi chuỗi hành động liền mạch của cô, hàm sau nghiến kèn kẹt, bị cô chọc tức cười.
“Miêu Tĩnh, cô giỏi lắm.”
(còn tiếp)