Lễ Giáng sinh đầu tiên Miêu Tĩnh đón khi lên đại học. Nhà trường tổ chức hẹn hò nhóm và văn nghệ tiệc tối. Cô nhận được rất nhiều táo và những món quà nhỏ.
Đêm bình an 24 tháng 12, sinh nhật hai mươi tuổi của Trần Dị.
Đó là lần cuối cô thử gọi cho anh, số máy đã thành một dãy số rỗng từ lâu. Đằng Thành vẫn bình yên vô sự. Những người cô liên lạc được đều bảo Trần Dị ra ngoài phấn đấu làm việc rồi, anh đã chạy theo sự nghiệp lớn lao của mình. Ngay cả cảnh sát Chu cũng giải thích kiểu đấy, nhắn nhủ Miêu Tĩnh đừng lo lắng, cứ tập trung học hành đi.
Cô bình tĩnh đón nhận sự thật này.
Sớm đã có dấu hiệu báo trước cảnh mỗi người đi một ngả. Nếu cả hai mất đi sợi dây ràng buộc của cuộc đời, ắt sẽ trở thành những con người xa lạ không tồn tại bất cứ chủ đề chung nào. Hơn nữa trước đó cũng đã nói, anh cho cô tám vạn tệ, đủ để cô trang trải bốn năm đại học mà không cần phải phiền hà đến anh nữa.
Nói anh tốt, thực chất là anh trọng nghĩa, còn nói anh tệ thì cũng chính là sự vô tình anh dành cho cô. Tóm lại rằng hai người không còn vướng bận gì, tự vui với niềm vui riêng. Lãng quên được, bỏ qua được những chuyện trước kia có khi lại cần thiết, giờ chỉ cần sống cho trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc của mình.
Miêu Tĩnh đã sống rất nghiêm túc. Tháp ngà dựng trong thành phố lớn được ví như một thế giới xa vời không tưởng, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy mảnh đất phù hợp với cuộc sống của mình. Ở đại học, cô vẫn xuất sắc như xưa, ngoại hình xinh xắn, chịu khó học hành, tính tình xa cách, khiêm tốn và tự lập. Mỗi nghỉ đông và nghỉ hè cô luôn ở lại trường cống hiến cho sự học hoặc tìm công ty thực tập, là một cô gái sống rất thực tế và có suy nghĩ. Miêu Tĩnh thuộc dạng khá nổi tiếng trong trường, cũng dần làm quen được với lối sinh hoạt và học tập. Cộng thêm tỷ lệ nhiều nam ít nữ của trường kỹ thuật, nên hào quang ở cô càng tỏa chiếu chói lọi, người theo đuổi nườm nượp.
Học đại học đương nhiên cũng phải có yêu đương. Trong số những người theo đuổi Miêu Tĩnh, kiểu bắt chuyện tán tỉnh hoặc nịnh nọt xum xoe có rất nhiều, và cũng không ít những anh chàng khôi ngô sáng láng. Song Miêu Tĩnh chỉ làm ngơ. Có cậu chàng nọ bên học viện thể thao, người cao ráo đẹp trai, vừa man vừa hoang dã, cơ bắp săn chắc vóc dáng khỏe đẹp, hừng hực hoóc-môn nam, theo sau lưng cậu ta là một đám anh em, làm mấy cô ở chung ký túc xá ưng hết sức. Nhưng Miêu Tĩnh không khoái loại hình này, chỉ thấy bình thường.
Học cùng học viện với Miêu Tĩnh còn có một cậu trai tính luôn vui tươi và rất gần gũi, học chung chuyên ngành và tham gia chung câu lạc bộ với cô, cư xử rất lịch thiệp dẫu mấy bận khéo léo bày tỏ đều bị Miêu Tĩnh từ chối. Rồi mọi chuyện cứ vậy trôi qua mà chẳng để lại một dấu vết gì, cậu ta và Miêu Tĩnh tiếp tục làm bạn. Những khi đi với nhau, cậu ta cũng thể hiện rất tự nhiên, là một người thẳng thắn rạch ròi.
Trần Dị như hòn đá chìm dưới biển rộng, náu mình ở nơi sâu nhất của đại dương mênh mông. Mối liên hệ giữa Miêu Tĩnh và Đằng Thành mỗi lúc một phai mòn, dần bớt liên lạc hơn với những đứa bạn thời cấp 3. Tin tức đến từ Đằng Thành càng ngày càng ít, cho tới khi bặt thinh. Nếu không phải cố ý nhớ lại, thì Miêu Tĩnh cũng cảm thấy mình đã dần dần quên đi những ký ức kia, quên đi thành phố nhỏ bé của cái tiết trời oi ả và cuộc sống xưa kia.
Hai năm đó Trần Dị đang ở biên giới Vân Nam.
Sau khi Miêu Tĩnh đi, đúng là anh đã cảm nhận được sự thoải mái và tự do trước nay chưa từng có. Không trói buộc, không gánh nặng, không còn thấp thỏm vì ở nhà vẫn có một người đấy, cũng không cần phải cãi nhau hay chiến tranh lạnh. Thậm chí anh còn xuất hiện nhiều hơn trong khuôn mặt tươi cười trước đám Ba Tử, ai nấy đều nhận ra được sự tự tại của anh.
Anh bán mạng cho Trương Thực và Trạch Phong Mậu, ngầm làm người chỉ điểm cho Chu Khang An. Đó là một chiến dịch mang mã số “708”, cảnh sát muốn biến Trạch Phong Mậu thành mũi nhọn hòng quét sạch các thế lực đen ở Đằng Thành, với cái cớ là một mảnh đất xây dựng bị phá bỏ và di dời ở trung tâm Đằng Thành, cùng các sự kiện lớn lớn nhỏ nhỏ, cuối cùng chậm rãi khơi mào cuộc tranh đấu giữa các phe phái băng đảng. Trần Dị đứng phía trong khuấy đảo nước đục. Tất nhiên, Ba Tử đi theo Trần Dị, nên chính vào thời điểm đó đã gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Sau trận bạo loạn, rất nhiều thế lực đen sụp đổ, trong số đó cũng bao gồm cả hộp đêm và Trương Thực. Trạch Phong Mậu nhận được tin báo trước bèn lặng lẽ chuồn mất, chạy trốn về căn cứ ở Tam Giác Vàng. Bên đấy có bang phái cũ của ông ta, có tên thuộc hạ năm xưa từng phạm tội thay, từng bán mạng cho ông ta và hiện cũng đang quản lý súng ống đạn dược cùng với nhà máy thuốc phiện của ông ta.
Ông lớn đứng sau màn nghe tin bỏ trốn, chiến dịch lần này sắp thành lại hỏng. Nửa số súng ống và thuốc phiện ở Đằng Thành xuất phát từ tay Trạch Phong Mậu. Trần Dị và Chu Khang An đã có một cuộc trao đổi kỹ càng, anh quyết định chạy qua Tam Giác Vàng dưới danh nghĩa một kẻ bị lọt lưới nên bỏ trốn, tới cậy nhờ Trạch Phong Mậu ngay tại thời điểm mấu chốt này.
Cuộc sống hiển nhiên là chẳng hề tốt lành, Trạch Phong Mậu xảo quyệt làm sao tin tưởng Trần Dị được, nhiều lần ông ta còn nảy ý muốn gi3t chết Trần Dị. Khoảng thời gian ấy Trần Dị sống trong chán chường và u ám, mấy lần đứng giữa ranh giới của sự sống cái chết. Anh lén đánh bạc, bán máu, vận dụng đủ mọi thủ đoạn thấp kém nhằm mưu sinh. Cứ nhẫn nhục vậy hơn một năm trời mới lại được Trạch Phong Mậu nhận làm đàn em, giúp ông ta trông coi căn cứ, chạy mấy việc lặt vặt tạp nham để có hộp cơm ăn.
Trần Dị làm thuộc hạ cho Trạch Phong Mậu một năm, liên lạc cách quãng với Chu Khang An. Trong một lần hành động, Đằng Thành và một số cảnh sát bắt tay nhau phá hủy hang ổ của Trạch Phong Mậu, lần đó cũng xảy ra một trận mưa bom bão đạn. Người của Trạch Phong Mậu chết vô số, ông ta dẫn theo hai tên tùy tùng vội vã trốn sang Đông Nam Á, Trần Dị âm thầm rút về nước.
Đại học năm thứ ba, Miêu Tĩnh đã quen với cuộc sống mới.
Khuôn mặt xinh đẹp dần trút bỏ nét ngây ngô thời thiếu nữ, lột xác thành cô gái trẻ đẹp chốn thành thị, suy nghĩ dần chín chắn hơn, biết cân bằng giữa việc học và thực tập, có thời gian trau dồi nâng cao bản thân hoặc dạo phố thư giãn, vào thư viện học hay du lịch vận động, lối sống vui tươi và lành mạnh, quãng đời đại học vô ưu vô lo. Đương nhiên cũng dần thân thiết hơn với chàng trai học chung học viện kia. Cả hai thành lập một mối quan hệ trên tình bạn.
Quả ngân hạnh rơi đầy khắp sân trường, trông tựa bức tranh sơn dầu đậm sắc vàng óng. Thêm ánh mặt trời rực rỡ chói chang, đi bộ hay đạp xe ngang qua cũng đều toát lên nét đẹp vừa thơ mộng vừa thắm thiết. Sức sống căng tràn của thanh xuân hiển hiện trên mỗi một gương mặt trong sân trường này.
Phút giây tuyệt vời và nắng cũng thế. Miêu Tĩnh đi cùng bạn ra sân thể dục chơi quần vợt. Dáng cô dẻo dai cao gầy, mặc bộ váy thể thao màu trắng, cách ăn mặc dẫu có mộc mạc giản dị cỡ nào thì vẫn cứ nhận thấy được hơi thở tuổi xanh khiến ai nhìn cũng rung động.
Trần Dị từng tới trường của cô một lần.
Tiết cuối thu, anh mặc rất ít, có vẻ là đến từ phương Nam nóng nực, diện nguyên cả cây đen lấm bẩn. Chiếc áo phông và quần bò rẻ tiền, mặt mũi nom có phần hung dữ và nổi loạn, đội mũ lưỡi trai màu xám, tay cầm chiếc jacket rách tả tơi. Từ thân hình cao lớn rắn rỏi và bước chân mạnh mẽ, có thể thấy đây là một thanh niên rất trẻ, rất tuấn tú.
Anh dạo một vòng quanh trường, đứng ở xa xa nhìn sân thể dục tấp nập. Chỉ liếc mắt cái anh đã trông thấy một bóng người lẫn giữa đám đông. Dưới ánh dương chói lòa, những hình bóng trẻ trung ấy đầy sinh lực và cười nói vô tư hồn nhiên. Chẳng cần đến gần, anh cũng cảm giác được vẻ đẹp thuần khiết của cuộc sống này.
Anh ngồi ở chỗ khuất nẻo quan sát một lúc, tâm trạng vô cùng bình tĩnh, cũng rất hưởng thụ việc đến đây dạo chơi ngắm cảnh, thích chí hút một điếu thuốc. Khi hút xong, anh đứng dậy, hơi cau mày, ném mẩu thẩu xuống đất, chân nghiền thật mạnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhả một làn khói thuốc tê cay, lẳng lặng cáo biệt: “Miêu Tĩnh, anh mày đi đây.”
Không người nào hay biết, anh đã phải dựa vào cô mới gượng mình sống qua được những tháng ngày tối tăm suốt hai năm ấy.
Hiện giờ, rốt cuộc… không còn cần ai nữa rồi.
Sải chân bước ra ngoài vài bước, anh lại xoay người về, nhặt mẩu thuốc lá dưới đất tiện tay ném vào thùng rác ven đường, đi tới một góc vắng vẻ, vươn cánh tay, trèo tường nhảy ra khỏi trường học.
Trần Dị trở về Đằng Thành, bắt đầu xoay xở với cuộc sống mới của mình.
Đến đông trời đổ tuyết, Miêu Tĩnh có người bạn trai đầu tiên.
Nói là người đầu tiên, nhưng cô vẫn cứ mãi kề cà không tài nào thốt ra miệng được ba chữ “mối tình đầu”. Thứ tình yêu khờ dại thuở ban sơ ấy, cô đã trao cho một người khác mất rồi.
Người bạn trai là anh chàng hoàn mỹ nhất trong số đám con trai theo đuổi cô, vừa dịu dàng vừa ga lăng; nhớ rõ kỳ kinh nguyệt, sinh nhật và các ngày kỷ niệm của cô; thường hay mang lại cho cô những điều bất ngờ nho nhỏ, có cả lãng mạn và thú vị; biết chăm sóc chu đáo mọi thứ cho cô, lúc trên giường cũng rất quan tâm đ ến cảm xúc của cô. Trong quá trình yêu đương, hai người đã cùng làm cả trăm chuyện mà những cặp tình nhân vẫn làm, đúng chuẩn khuôn mẫu của tình yêu.
Người bạn trai dạy Miêu Tĩnh yêu là gì, phải yêu thế nào, chăm sóc người kia ra sao. Cô cũng rất thích được bảo bọc trong tình yêu, chân thành cảm nhận trái tim người khác. Dường như cô đã sa vào giai đoạn yêu cuồng nhiệt, có một sự rung động bung mở đột ngột và đầy khờ khạo. Càng ngày cô càng thích cậu ta, càng ngày càng ỷ lại cậu ta.
Tất cả tưởng chừng đều hoàn hảo, cuộc đời cô đáng lẽ nên tiếp diễn thế này mà nhỉ?
Cả hai ngày càng thân mật. Khi Miêu Tĩnh phát hiện ra mình thật khác thường là lúc hai người đặt chân vào cuộc sống của nhau.
Một gia đình hòa thuận sẽ sinh ra một đứa trẻ với tính cách tốt đẹp. Người bạn trai sống dưới mái ấm cực kỳ hạnh phúc, cậu ta còn có một đứa em gái ruột học cấp 2. Cô thường xuyên nghe cậu ta chia sẻ về những câu chuyện hay ho trong nhà, thường thấy cậu ta hỏi han và nhớ người nhà, ngày lễ tết hay ngày nghỉ cũng tặng quà cho nhau, quả là một gia đình ấm áp khiến bao người ngưỡng mộ.
Những lúc tâm sự, khó tránh khỏi việc phải nhắc đến hoàn cảnh gia đình và trải nghiệm cuộc sống của cô. Miêu Tĩnh gắn bó mật thiết được với cậu ta, nhưng cô không sao mở miệng kể về quá khứ của mình được. Cô không muốn cho bất cứ ai biết, không muốn cho bất cứ ai hiểu hoặc can dự vào quá khứ của mình, chỉ muốn quá khứ ấy trở thành bí mật riêng mình giữ mà thôi.
Khi bạn trai video call hoặc gọi điện tán gẫu với em gái, nghe cô gái phấn khởi luôn miệng gọi anh, cô sẽ rất dễ lâm vào trạng thái thất thần, sẽ thấy lòng chua xót, sẽ bực bội, sẽ muốn né tránh. Khi gia đình kia tiếp xúc gián tiếp với bạn gái của con trai, bày tỏ ý tốt với Miêu Tĩnh, cô sẽ trở nên căng thẳng và luống cuống, không biết nên biểu đạt tình cảm của mình bằng cách nào.
Miêu Tĩnh cũng không thích hẹn hò thường xuyên. Tiền học và tiền sinh hoạt của cô chủ yếu phụ thuộc vào học bổng và thu nhập từ công việc. Về tấm thẻ ngân hàng kia chỉ trừ trường hợp khẩn cấp, không thì tuyệt nhiên cô không muốn đụng tới nó chứ đừng nói là dùng số tiền đó ra ngoài ăn chơi, du lịch hò hẹn. Mỗi lần nhìn con số hiện trên ATM, theo bản năng cô lại muốn trốn chạy.
Qua đêm ở ngoài với bạn trai, những lúc triền miên quấn quýt bên nhau, cô hoàn toàn có thể đón nhận sự âu yếm đẹp đẽ. Nhưng thi thoảng trong mơ hồ, cô sẽ muốn cậu ta mãnh liệt hơn một chút, muốn cậu ta ôm cô từ đằng sau, trò chuyện, hôn nhau, muốn hương thuốc lá cay nồng truyền giữa răng môi, muốn nghe quạt điện thổi vù vù, muốn mồ hôi nhễ nhại và sức lực hết cạn.
Rõ ràng đã trôi qua rất lâu, rõ ràng trước nay cô chưa từng kể với ai về Trần Dị.
Chẳng phải cô không nhớ về anh, mà mỗi lần nhớ, cô sẽ lại dựng lên một cảnh tượng trong đầu: Đó là lần đầu tiên họ gặp lại nhau, thời gian, khung cảnh và nguyên nhân khả năng sẽ biến hóa vô tận; họ đi lướt qua nhau như không hề quen biết; hoặc dừng chân nói chuyện, họ sẽ nói những từ những chữ gì; sẽ có vẻ mặt và cử chỉ ra sao; đã có ai ở cạnh bên. Tưởng tượng tỉ mỉ chi tiết như thể nó là cảnh quay cố định của một bộ phim nào đó.
Ở chung lâu, người bạn trai cũng nhận ra dưới lớp vỏ bọc ngoài nhu mì và trầm tĩnh của cô cất giấu một sự lãnh đạm, xa lạ, gượng gạo, không muốn mở lòng mình. Cậu ta vốn dĩ chẳng hiểu gì về cô cả.
Năm mới, Miêu Tĩnh hạ quyết tâm theo bạn trai về nhà cậu ta ăn Tết, thực sự tiếp xúc với lòng nhiệt tình khó cưỡng và sự hòa hợp làm người khác ganh tị của gia đình này. Chứng kiến cách chung sống thường ngày của bạn trai và cô em gái, bỗng dưng cô muốn rút lui. Cô không thích ồn ào náo nhiệt, không thích người nhà khăng khít, không thích bầu không khí sinh hoạt khiến cô thấy tương phản rõ rệt này.
Đôi lúc cô sẽ nhớ về căn nhà quạnh quẽ kia, cô nấu cơm trong bếp, anh sửa ghế ngoài phòng ăn; cô đứng trên cây thang thay bóng đèn, anh rất không vui đuổi cô xuống dưới; họ vùi mình trên sô pha ăn bánh kem, xem phim; cô nấu mì mặn chát cho anh ăn; cô lạnh lùng cãi cọ với anh, trông anh tức sôi máu lên rồi những vẫn chỉ đành bó tay bất lực.
Cô cũng từng có anh trai, đối xử với cô lúc tốt lúc tệ. Họ sống nương tựa lẫn nhau, anh dạy cô cách kiếm tiền; đưa cô đi đua xe mô tô; ngã gãy chân còn phải ra công trường làm việc kiếm tiền cho cô đóng học; đứng ở cổng trường đón cô tan tiết tự học tối; đi họp phụ huynh cho cô; ban đêm trời mưa tầm tã, anh bế cô ngồi trên tay mình, hai người hôn nhau; ở bờ sông anh ôm lấy cô, khẽ hôn lên má cô; anh từng cho cô một tình cảm rất mông lung và h@m muốn sâu sắc; anh ức hiếp cô, chặn cô ở cổng trường, bỏ một mình cô ở nhà mặc cô tự sinh tự diệt, anh đuổi cô ra khỏi nhà, quên sinh nhật cô, chả ngó ngàng gì kỳ thi đại học của cô, luôn quát tháo xua đuổi cô, cho đến khi cắt đứt liên lạc với cô.
Hình như là một trận bệnh sốt rét tới muộn, ớn lạnh và sốt cao phát tác đứt quãng nhiều lần. Cô cố chống lại các triệu chứng bằng khả năng miễn dịch của bản thân. Nhưng muốn thoát khỏi là rất khó, lúc dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực thì tình hình đột nhiên xấu đi, chẳng cách nào khỏi hẳn được.
Sau cái Tết ấy, cô ngỏ lời chia tay với bạn trai.
Sâu thẳm bên trong cơ thể này, luôn có một thanh âm đang kêu gọi cô, gọi cô quay về, gọi cô ngoảnh đầu nhìn lại.
Miêu Tĩnh quy kết các kiểu triệu chứng của mình cho việc còn quá trẻ và non nớt, cộng thêm ít kinh nghiệm, chưa trải đời nhiều. Sang năm tư cô đi thực tập, tìm việc làm và tốt nghiệp, chính thức bước vào thế giới phồn hoa. Cô có một công việc và số tiền lương mà biết bao người ao ước, qua lại nhiều hơn với người giỏi giang nổi tiếng và va chạm với đủ loại chuyện phức tạp ly kỳ.
Có lẽ sự hài lòng do trang phục hàng hiệu và những chiếc túi da xa xỉ mang lại cũng chỉ tương đương với việc cô đứng trước một sạp đồ bán lề đường, chọn đại một bộ váy, bên cạnh có một người nhướng cao hàng mày rậm, uể oải bảo cô mặc màu này là xinh nhất. Rồi cô diện bộ váy ấy, ngồi lên con mô tô của anh chạy vòng vòng thành phố hóng gió. Có lẽ những bữa tiệc tối sang trọng với áo quần lượt là, những thức ăn và rượu cao cấp cũng chỉ bằng bát mì suông cô từng ăn suốt nửa tháng, hay món thịt bò ngâm tương và chân gà anh đem về từ tiệm bán đồ ăn sẵn. Khi lấy tập văn kiện ký tên dưới ngòi bút của những người thuộc tầng lớp tinh anh áo mũ bảnh bao tinh thần hăng hái, cô chợt nhìn thấy hai chữ C.Y, rồi vô thức đọc nó thành Trần Dị.
Cô tìm một anh bạn trai ưu tú hơn, vừa có sức hấp dẫn và vừa đáng yêu hơn. Cô cho rằng mình chắc chắn sẽ yêu Sầm Diệp điên đảo, sẽ lún sâu trong bùn chẳng thể tự thoát ra, có thứ tình cảm sa ngã chợt bùng cháy và một thành tựu trần tục làm cô hài lòng. Nhưng trong cơn mê mẩn rối bời, khi ôm thân xác người đàn ông, cô vẫn lại m*t lấy bờ môi thấm đẫm mùi thuốc lá của anh ta một cách say sưa và đ ộng tình.
“Hình như em rất thích vị thuốc lá?”
Không.
Cô chỉ thích người kia thôi.
Cô đã có được hiện tại tốt nhường này, vì sao còn cứ nhớ về quá khứ nhiều phiền phức rối rắm ấy?
Về Đằng Thành.
Hoặc về để lần nữa chìm đắm, hoặc về để chấm dứt hoàn toàn.
Miêu Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, dựng cảnh hết lần này đến lần khác, đặt bao nhiêu giả tưởng cho phương hướng của câu chuyện. Vậy nên cô đã cố ý bỏ tiền tìm người điều tra vài tin tức của anh. Anh vẫn sống ở Đằng Thành, không có ghi chép gì về hôn nhân.
Xuống xe lửa, khoảnh khắc đặt chân xuống Đằng Thành, thứ mùi quen thuộc và hơi nóng ẩm ướt của thành phố này như đưa cô quay trở lại mấy năm trước, cô từng sống những ngày bình yên mà đau đớn ở chính tại nơi đây.
Về căn nhà mình từng sống, giây phút cạy mở cánh cửa đó, Miêu Tĩnh đã xây dựng xong mọi kết cục.
Vào buồng lục lọi những món đồ của mình ngày xưa, cô ôm hết vào lòng rơi nước mắt thật lâu.
“Về rồi à?”
“Có muốn uống canh gà không? Em múc một bát cho anh.”
Cô dịu dàng mỉm cười.
(còn tiếp)