Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 31: 31: Viên Kim Cương Hồng Hình Trái Tim 101 Carat





“Ý anh là, anh muốn một bức tranh thêu Tô Châu?”
“Không sai.”
Ôn Từ không ngờ, người đàn ông tên Thịnh Cảnh Ngôn này thật sự đến tìm cô để đặt một sàn phẩm thêu.
“Thế nên lần trước anh xuất hiện ở Linh Lung Các cũng là để đặt thêu theo yêu cầu?” Cô vẫn nhớ hôm rời khỏi Linh Lung Các ấy, tự dưng trời đổ mưa, Thịnh Cảnh Ngôn cầm ô chắn cho cô một đoạn, tiếc là khi đấy cô không có tâm tư nói chuyện với người khác.
“Đúng vậy, nhưng lần trước có vẻ không đúng lúc lắm nên tôi mới không nhắc đến.” Lúc ấy Ôn Từ từ chối chiếc ô của anh ta, khi anh ta muốn tiến lên lại nhìn thấy vẻ cảnh giác và kháng cự rất rõ ràng trong mắt Ôn Từ.
“Xin lỗi, khi ấy tôi gặp một chút chuyện.” Ôn Từ gật đầu tạ lỗi.
“Trà tới.”
Một ấm trò thơm ngon mới hõm được bày lên bàn, đặt giữa hai người.
“Cảm ơn.” Ôn Từ nói lời cảm ơn theo thói quen.
Trước kia cô luôn bàn việc công ở Linh Lung Các, bây giờ không muốn đặt chân đến Linh Lung Các nên cô đành chọn một nơi quen thuộc với bản thân mình, cũng chính là quán trà của Sa Sở.
“Đừng khách sáo.” Sa Sở liếc nhìn hai người với một ánh mắt đầy thâm sâu, biểu câm rất hóng hớt kịch vui: “Hai người cứ dùng chậm rãi.”
Ôn Từ nhấc ấm trà lên, tự mình rót một chén đưa tới trước mặt Thịnh Cảnh Ngôn, nói một cách vừa miễn cưỡng vừa khách sáo: “Anh Thịnh, lần trước mong anh thứ lỗi.”
“Cô Ôn đừng để tâm đến vậy.” Thịnh Cảnh Ngôn nhận lấy tách trà, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cô gái trước mặt.
Làn da Ôn Từ trắng nõn, khớp xương thon dài, bàn tay cầm tách trà như đã được huấn luyện, mỗi hình ảnh đều mang vẻ dịu dàng xinh đẹp.
Đối phương che giấu tâm tư quá sâu, Ôn Từ hồn nhiên không nhộn ra điều gì.

Trong lòng cô chỉ để ý đến những thông tin liên quan đến tác phẩm thêu.

Cô nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói: “Bao giờ thì anh Thịnh cần?”
Một giây, hai giây, ba giãy...
Thịnh Cảnh Ngôn mới miễn cưỡng rời mắt đi, anh ta cụp mắt xuống, che giấu dụ.c vọng mới xuất hiện trong mắt mình rồi lại đeo chiếc mặt nạ ôn hòa lên, trở lời vừa khách sáo vừa lễ phép: “Không vội, xem thời gian của cô thôi.”
“Nhanh nhất cũng phài hai tháng sau.

Nếu thời gian không thành vấn đề, chúng ta có thể thào luận nội dung cụ thể sắp tới.” Trước khi nhận nhiệm vụ, đương nhiên cô cũng phải cân nhắc xem mình có hoàn thành được không.
Có vẻ anh Thịnh đây rất dễ nói chuyện, bởi vì công việc, Ôn Từ và Thịnh Cảnh Ngôn trao đổi phương thức liên lạc, còn kết bạn.
Thịnh Cảnh Ngôn chủ động đề xuất đưa Ôn Từ về nhà, Ôn Từ lại uyển chuyển từ chối.
Lần đầu tiên gặp mặt, Thịnh Cảnh Ngôn biết chừng mực chứ không làm gì quá đáng: “Vậy được rồi, lần sau gặp lại.”
Sau khi Thịnh Cảnh Ngôn rời khỏi quán trà, Sa Sở đi tới: “Nói đi, chuyện gì đây?”
Ôn Từ giải thích: “Một người khách thôi.”
“Khách?” Sa Sở cười như không cười, nói: “Trông có vẻ không giống lắm nhỉ.”
“Là khách thật mà.” Ôn Từ rất thản nhiên: “Đợt trước tôi không ở thành Nam, sau khi về cũng không định đến Linh Lung Các nên tới chỗ của cậu luôn, tiện bàn chuyện mà cũng yên tĩnh.”
Thấy bạn mình thật sự nghiêm túc, Sa Sở buông tha cho cô, cười nói: “Được thôi, tạm thời tin cậu đó.”
Ôn Từ bất mãn với thái độ nghi ngờ của cô ấy, phản bác: “Chẳng nhẽ tôi còn có ý với người đàn ông khác?”
Sa Sở bắt được tin tức quan trọng: “Nghe ý cậu nói như vậy, là xác định với Thịnh Kinh Lan rồi sao?”
ở trước mặt bạn bè, Ôn Từ có thể thoải mái thừa nhận: “ừ, bọn tôi ở bên nhau rồi.”
Sa Sở cũng mừng thay cho cô: “Hồi trước thấy cậu rất thấp thỏm, lần này xác định rồi à?”
Ôn Từ mỉm cười gật đầu: “Tôi thích anh ấy, nên tôi nguyện ý tin tưởng anh ấy một lần.”
Thấy khi nhắc đến người nọ, đôi mắt Ôn Từ phát sáng lên, là một người bạn, Sa Sở cũng chân thành chúc phúc: “Hy vọng cậu sẽ được như ý nguyện.”

Nói chuyện với một người bạn ủng hộ mình là chuyện rất thoải mái, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Sa Sở tiễn cô ra tận ngoài quán trà.
Ôn Từ vẫy tay: “Vậy tôi về nhà trước nhé, ngày kia là sinh nhật Tiểu Tuyết, hẹn gặp lại vào hôm đó.”
Sa Sở thoải mái nói: “Hẹn ngày kia gặp.”
Hôm sinh nhật Lý Chiếu Tuyết, studio múa được nghỉ, ban ngày cô ấy ăn Cốm với người nhà, buổi tối thì ra ngoài tổ chức ăn mừng với bạn bè.
Ngoài Ôn Từ và Sa Sở còn có mấy người bạn nữ có quan hệ thân thiết vói Lý Chiếu Tuyết, họ đặt phòng trong Thủy Vân Gian, còn đi livehouse nghe nhạc uống rượu.
Lúc Ôn Từ về đến nhà, đã là mười một giờ đêm.
Ôn Từ quay về góc sân của mình, quen thuộc nhấn mở khung thoại luôn được cố định ở trên cùng, vốn định ấn gọi thoại nhưng lại nhầm sang gọi video.
Đầu kia nhộn máy rất nhanh, Ôn Từ bỗng không kịp chuẩn bị gì mà đã nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong trên màn hình.
“Thịnh Kinh Lan.” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, men say nhạt dần đi.
“Về rồi đấy à?” Thịnh Kinh Lan biết buổi chiều cô đi ăn sinh nhật Lý Chiếu Tuyết.
“ừm.” Ôn Từ thấp giọng lên tiếng.
Thịnh Kinh Lan nghe rất rõ ràng, lộp tức hỏi liền ba câu: “Sao thế? Sao giọng lại thấp thế? Ăn sinh nhật với bạn mà không vui à?”
Anh vẫn luôn cẩn thận như vậy, cách một chiếc điện thoại cũng cảm nhận được cảm xúc cô thay đổi.
“Đâu có.”
“Vậy sao lại thành thế này?”
“Không có gì.”
Thịnh Kinh Lan nghiêm túc nói: “Bé con, em như vậy anh không có cách giài quyết vấn đề giúp em đâu.”
Ôn Từ vô thức phản bác: “Anh không giải quyết được vấn đề này!”
“Thế là có vấn đề thật rồi.” Quở nhiên Thịnh Kinh Lan đã lừa được cô vào tròng: “Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì cả, chỉ là em...” Ôn Từ đành phải nhìn vào màn hình điện thoại, đối diện với khuôn mặt quen thuộc kia, bỗng dưng cô lại không nói nên lời.
Nhớ lại sau khi buổi tiệc kết thúc, có hai bạn nữ đang yêu đương được bạn trai đến đón, nếu nói cô hoàn toàn không nghĩ gì thì không đúng.

Trước đây cô không thấy gì, sau khi ở bên nhau rồi lại phải xa cách hai nơi, cô mới thật sự cảm thấy khó chịu.
Trên màn hình, cô cụp mắt xuống, trông như phải chịu một nỗi tủi thân cực lớn.

Thịnh Kinh Lan thở dài: “Em thế này cứ như anh đang bắt nạt em vậy.”
“Anh không có bắt nạt em.” Cô cũng không hiểu sao lần nào ở trước mặt Thịnh Kinh Lan cỏ cũng dễ thấy tủi thân như vậy, rõ ràng anh chưa làm gì cả.
Cò chớp chớp mắt mất tự nhiên, lúc nhìn về phía màn hình, hàng mi dài khẽ run lên, giọng nói cũng thấp thỏm y như vậy: “Chỉ là em hơi nhớ anh.”
Đáp lại cô chính là sự im lặng kéo dài.

Đúng lúc Ôn Từ đang định cúp video thì bỗng dưng nghe thấy người đối diện nói: “Ôn Từ, tối nay ngủ sớm một chút.”
“ừm.” Cô vân luôn ngoan ngoãn như vậy, không ồn ào, không gây sự, thậm chí còn không biết đường dò hỏi xem người ta có cùng suy nghĩ với mình không.
Cô buông điện thoại xuống, đi về phòng rửa mặt.
Lúc ngâm mình trong bồn tắm, Ôn Từ nghịch chiếc vòng mỹ nhân trên tay.

Sau khi đứng dậy, cô lại lấy hết những món quà xa xỉ mà Thịnh Kinh Lan từng tặng mình ra, đặt lên bàn mở từng thứ một ra xem.
Ôn Từ bỗng nghĩ tới điều gì đó, cô lấy chiếc túi thơm có miếng ngọc trắng được điêu khắc kia ra, treo nó lên chiếc màn bên gối đầu.
Có lẽ là vì buổi tối mới uống rượu, giấc ngủ của Ôn Từ thật sự rất sâu.

Ngược lại, trong phòng sửa chữa văn vật ở thành phố Cảnh, chiếc gạt tàn lại ngày càng đầy thêm.
Lúc nhận được video của Ôn Từ, anh vừa mới kết thúc công việc hôm nay.

Anh cứ nghĩ sẽ chỉ là một cuộc đối thoại chúc ngủ ngon như mọi khi, không ngờ Ôn Từ trong video lại để lộ ánh mắt như vậy, còn dùng giọng điệu vô cùng tủi thân để nói nhớ anh.
Trước giờ những người phụ nữ khác đều biết làm nũng, biết hỏi đi hỏi lại xem anh có thích mình không.
Anh đều thấy nhàm chán, đến trà lời qua loa cũng thấy phiền.
Ôn Từ không hỏi, thậm chí còn rất hạn chế thể hiện ra.
Nhưng anh không muốn nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Dụ Dương đẩy cửa phòng nghỉ ra, mùi khói xộc vào mũi làm anh ta sặc đến ho khan: “Tôi tưởng cậu tăng ca trong phòng làm việc, hóa ra cậu ngồi đây hút thuốc.”
Thịnh Kinh Lan vứt đầu mẩu thuốc lá xuống, ngẩng đầu: “Đặt cho tôi một vé máy bay đến thành Nam.”
Buổi sáng, tám tiếng sau, một chuyến bay đi thành Nam cất cánh, xông lên tận trời cao.
Giữa trưa, Ôn Từ đang ngồi trong phòng thêu thì nhận được một cuộc điện thoại, cô để lộ ánh mắt khó lòng tin nổi.

Ôn Từ mặc kệ cả chuyện dọn kim chỉ, bỏ đồ vật trong tay xuống rồi chạy ra cửa, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở bãi đỗ xe.
Cô Ôn trước giờ luôn ưu nhã trưởng thành không khỏi chạy bình bịch tới, nhìn thấy con người mình ngày nhớ đêm mong qua cánh cửa sổ xe rộng mở.
“Sao anh...!lại đến đây.” Ôn Từ chưa bao giờ cảm thấy việc mở miệng nói chuyện lại vất vở tốn sức đến vậy, cô cố gắng lắm mới bình tĩnh được trái tim đang độp thình thịch của mình.
Thịnh Kinh Lan xách một chiếc hộp đựng đầy màu vẽ lên, cong môi: “Mang màu vẽ đến cho em.”
Đó là bộ màu Ôn Từ làm bằng cánh hoa ở thành phố Cảnh, lúc rời khỏi đó cô không mang đi, mà anh lại lấy vật này làm cái cớ, trà lời cho nỗi nhớ của cô.
Tháng Tám dần trôi trong tình yêu triền miên của hai người.
Đầu tháng Chín, Tô Hòa Miêu trở lại trường, cũng quay lại nhà họ Ôn.
Tống Lan Chi quyết định không ép cò ấy làm bài tập thêu nữa, tiếng hoan hô của Tô Hòa Miêu vang lên khắp sân nhà, liên tục nói mấy lời dễ nghe với Tống Lan Chi.
Tống Lan Chi thật sự không chịu nổi đứa nhỏ dính người này, nên sắp xếp cho cô ấy đi làm việc khác: “Cháu đi gọi A Từ tới đây.”
“Vâng ạ!” Tô Hòa Miêu chạy đi như bay.
Tin tức được đưa tới, Ôn Từ bình tĩnh đi qua vấn an bà ngoại, vừa bước vào nhà đã bị bộ sườn xám quý khí trang nhã kia thu hút.
Bộ sườn xám kiểu cổ điển màu mận chín trông vừa kín đáo vừa khiêm tốn, cổ áo đứng được thêu hoa nhìn lịch sự tao nhã, những chiếc cúc kiểu Trung với bản thể là những đóa hoa được kết phức tạp, vừa đoan trang sang trọng, lại vừa thanh nhã cổ điển.
Ôn Từ nhìn mà ngây người, nửa ngày sau mới phản ứng lại, bất ngờ nói: “Đây chính là bộ sườn xám mà nhà họ Thịnh đặt làm ạ?”
Tống Lan Chi mỉm cười gật đầu: “Bà già rồi, tốc độ cũng không nhanh được như trước nên làm cũng chậm hơn.”
Ôn Từ không nhịn được nữa, cô giơ tay chạm đến từng đường kim mũi chỉ, mỗi một chi tiết đều tinh tế và xinh đẹp đến mức cô không thể rời mắt: “Bà ngoại, bộ sườn xám này thật sự quá đẹp.”
Không phải là vẻ đẹp dùng mắt thường có thể thấy hết, mà chỉ những người thật sự yêu thích hàng thêu Tô Châu mới hiểu được hết những nét tinh túy trong từng đường kim mũi chỉ.
Thấy cô nhìn đến si mê, Tống Lan Chi ngồi bên cạnh nở một nụ cười hiền hòa: “Cháu thích à?”
Ôn Từ thân một kéo tay bà ngoại, nũng nịu nói: “Từ sau khi bà tuyên bố với bên ngoài không nhận thêu trang phục nữa, lâu lắm rồi cháu không được mặc những bộ đồ bà tự tay thêu.”
Tống Lan Chi cười lộ nếp nhăn mắt: “Đợi đến khi A Từ của chúng ta kết hôn, bà ngoại còn muốn đích thân thêu váy cưới cho cháu đó.”
Chủ đề thực tế này kéo tâm hồn Ôn Từ quay về, cô nói chuyện với giọng điệu ngượng ngùng như thiếu nữ: “Bà ngoại, sao bà lại nói sang chuyện này rồi."
Tống Lan Chi tiện thể nhắc nhở: “Tháng sau là tròn hai mươi lăm tuổi rồi, cháu còn không hiểu ý bà à?”
“Mới hai mươi lăm, còn sớm mà bà.” Ôn Từ pha trò, khó khăn lắm mới bỏ qua được chủ đề này.
Hai bà cháu cùng ăn một bữa cơm tối, Tống Lan Chi muốn đi ra ngoài tản bộ, Ôn Từ mới quay lại phòng của mình.

Sân nhà đêm nay sáng ngời đến lạ, Ôn Từ cầm điện thoại, chia sẻ bức ảnh chụp sườn xám mình mới chụp, ngón tay còn đang đánh chữ, Thịnh Kinh Lan lại gọi qua luôn: “Anh thấy ảnh chụp rồi.”
Ôn Từ lại nói vào điện thoại với anh: “Bộ sườn xám cho bà cụ Thịnh đã xong rồi, chắc trong hai ngày tới trợ lý của bà ngoại sẽ liên lạc với anh.”
Thịnh Kinh Lan phản ứng lại rất nhanh: “Tới lúc đó anh sẽ tự qua lấy.”
“ừm...” Ôn Từ kéo dài giọng, cố gắng không nâng giọng lên: “Em có thể xin bà ngoại cho em tự mang qua.”
Người bên đầu kia điện thoại tỏ vẻ kinh ngạc: “Còn có chuyện tốt như thế à?”
Ôn Từ cầm điện thoại, dẫm lên những viên đá vụn trong sân, giọng điệu hơi kiêu ngạo: “Anh phải cảm ơn em hẳn hoi đấy nhé.”
“Em muốn quà gì?”
Ngược lại cô cũng không thật sự cần quà, lúc đang định mở miệng thì lại nghe tiếng Dụ Dương ở đầu bên kia đang gọi tên Thịnh Kinh Lan.

Lúc này, Ôn Từ mới phản ứng lại: “Anh đang bận à?”
Thịnh Kinh Lan giơ tay ra hiệu với Dụ Dương đứng trước mặt mình, vẫn nói chuyện bình thường với cô: “Có một buổi đấu giá, anh vào xem góp vui thôi.”
Ôn Từ “ồ” một tiếng: “Vậy anh cứ đi trước đi, lúc nào rảnh lại nói chuyện.”
Người đàn ông đứng ngoài phòng hội trường lại khó chịu nhíu mày: “Bé con, em cứ phản ứng thoải mái như vậy anh sẽ nghĩ buổi đấu giá này thật sự là một chướng ngại.”
Lại bắt đầu không đứng đắn rồi.
Ôn Từ đứng tại chỗ che mặt: “Anh bớt lại đi.”
“Được, anh phải đi vào đây.” Thịnh Kinh Lan tiết chế lại, không chọc cô nữa mà chỉ cố ý dừng lại một chút, nín cười: “Cô ồn phải mang sườn xám đến tận đây đấy nhé.”
Thịnh Kinh Lan cúp điện thoại, xoay người đi vào hội trường với Dụ Dương.
Họ chuẩn bị tham gia một buổi đấu giá ở Hồng Kông, người sưu tầm đồng hồ kia mời Thịnh Kinh Lan tới đây xem hàng hộ họ.
Dụ Dương nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ nhìn thấy một góc mặt, anh ta thuận tay kéo Thịnh Kinh Lan một cái, hỏi: “Kinh Lan, cậu nhìn người kia có thấy quen quen không?”
Người phụ nữ mặc một bộ sườn xám cách tân màu hồng vỏ đỗ, cổ tay áo được thiết kế với lớp vài lụa mỏng manh để trở nên linh động bay bổng hơn, hoa văn chìm để lộ cảm giác thanh tú cổ điển.
Cùng là người mặc sườn xám, nhưng lại mang phong cách và cảm giác hoàn toàn khác với Ôn Từ.
Thịnh Kinh Lan tùy ý liếc nhìn rồi rời mắt đi: “Không thấy.”
Người mặc sườn xám ngoài đường khá ít, nếu vô tình nhìn thấy sẽ rất nổi bật trong dòng người.

Vừa lúc người phụ nữ kia xoay người lại, Dụ Dương nhìn thấy rõ gương mặt kia, anh ta gần như thốt lên ngay lập tức: “Là Tiêu Yên Nhiên.”
Tiêu Yên Nhiên, một người phụ nữ từng thích Thịnh Kinh Lan nhưng lại ở bên Thịnh Cảnh Ngôn.
Từ khi Tiêu Yên Nhiên theo mẹ rời khỏi thành Nam, cô ta cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của họ, nhưng vì ấn tượng quá khắc sâu, Dụ Dương gần như nhận ra chỉ với một cái liếc mắt.
Hiển nhiên Tiêu Yên Nhiên cũng nhìn thấy họ, đôi mắt long lanh nưóc hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cô ta định đi về phía bên này, lại bị một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh kéo lại, giới thiệu cho cô: “Yên Nhiên, mau qua đây gặp bác Hàn.”
Thịnh Kinh Lan lập tức đi vào hội trường, Dụ Dương đứng bên cạnh vẫn tỏ ra nghi ngờ: “Sao cô ta cũng tới đây vậy?”
“Cậu hỏi tôi?” Thịnh Kinh Lan liếc xéo anh ta.
Dụ Dương “ờ” một tiếng.
“Sao mà tôi biết được?” Giọng điệu người đàn ông rất xa lạ và vô tình, đây mới chính là Thịnh Kinh Lan.
Nhìn vẻ mặt không để bụng của anh hoàn toàn không giống dáng vẻ gặp người quen cũ một chút nào, Dụ Dương thu lại tâm tư hóng hớt của mình, kiếm chỗ ngồi của hai người họ.
Trùng hợp thế nào lại cùng hàng với Tiêu Yên Nhiên.
Dụ Dương cẩn thận quan sát, kết hợp với tin tức trước kia cũng đoán được đại khái: “Tôi biết rồi, nghe nói hồi trước mẹ Tiêu Yên Nhiên gả cho một phú thương người Hồng Kông, xem chừng chính là người kia đấy.”
Hiển nhiên vị phú thương kia có quen biết với ông Hàn sưu tầm đồng hồ, hai người ngồi cạnh nhau, nói chuyện rất vui vẻ.
Dụ Dương muốn nói nhiều thứ mà không nói được gì, quay đầu lại thấy Thịnh Kinh Lan đang lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Dụ Dương hít một hơi thật sâu: “Cậu chạy tới đây chỉ để ngủ?”
“Cậu quá ồn.” Thịnh Kinh Lan không che giấu nỗi ghét bỏ.
Dụ Dương muốn giải thích: “Tôi đang nói với cậu chuyện của Tiêu Yên Nhiên mà.”
Thịnh Kinh Lan liếc nhìn anh ta: “Trông tôi có giống người thích hóng hớt không?”
Dụ Dương mặc kệ anh có muốn nghe hay không, chỉ chìm đắm trong lời nói của mình: “Hồi trước tôi không thấy gì, giờ nhìn lại mới thấy Tiêu Yên Nhiên vói Ôn Từ Đúng làcó vài phần tương tự.”
Cuối cùng Thịnh Kinh Lan cũng chịu mở mắt nhìn anh ta, trong mắt tràn ngập sự dò xét và nghi ngờ: “Dụ Dương, đôi mắt cũng quyên góp được cho người có nhu cầu đấy.”

Dụ Dương: “...”
Người này đúng là độc mồm độc miệng.
Thịnh Kinh Lan hoàn toàn không phối hợp, một mình Dụ Dương cũng không làm nên cơm cháo gì.

Cuối cùng anh ta cũng yên tĩnh ngồi xuống, chờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Buổi đấu giá cao cấp này không có nhiều vật phẩm được đem ra đấu giá lắm, người chủ trì sẽ tiến hành thuyết minh từng món đồ một, bầu không khí cứ như một buổi giám định cao sang nhã nhặn.

Năm vật phẩm đấu giá đầu tiên, Thịnh Kinh Lan không hề có hứng thú, đến tận chiếc đồng hồ cổ thứ sáu, Thịnh Kinh Lan mới tư vấn giá trị cho ông Hàn.
Liên tục mấy món sau đó, Thịnh Kinh Lan cũng không để ý, ngược lọi bố dượng của Tiêu Yên Nhiên lại mua một bức tranh chữ cổ và một chiếc dĩa sứ thanh hoa thời Minh Vĩnh Lạc.
Dụ Dương lật danh sách đồ đạc trong tay: “Có vẻ hôm nay cậu không có hứng thú lắm nhỉ.”
Người đàn ông chống cằm, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhàm chán nói: “Quá chậm.”
Hai chữ không đầu không đuôi, nhất thời Dụ Dương không hiểu ý nghĩa của chúng.
Buổi đấu giá tiến vào hồi kết, khi Dụ Dương cứ nghĩ lần này sẽ ra về tay không, trên màn hình lại xuất hiện hình một viên kim cương được xoay 360 độ.
“Món đồ tiếp theo được đưa ra đấu giá là viên kim cương hình trái tim màu hồng 10,1 carat.”
Kim cương hồng, nhìn món này, Dụ Dương càng chắc chắn rằng họ sẽ ra về tay không, bởi vì Thịnh Kinh Lan không có hứng thú với những thứ châu báu không có giá trị lịch sử.
Anh ta nghĩ vậy, nhưng lại không chú ý đến người đàn ông ngồi kế bên mình lại ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào viên kim cương hồng 10,1 carat kia.
Ở đây có không ít phụ nữ hoặc những người đưa bạn nữ theo đều giơ bàng đấu giá viên kim cương này.

Người chủ trì liên tục báo giá, giá cả từ hàng triệu nhảy vọt lên hàng trăm triệu.
“Một trăm triệu.” Người giơ bảng là Tiêu Yên Nhiên.
Sau một lát yên lặng, có người giơ bảng: “Một trăm mười triệu.”
Tiêu Yên Nhiên: “Một trăm hai mươi triệu.”
Hai người cứ như vậy đến một trăm sáu mươi triệu, tương đương với khoảng một trăm bốn mươi triệu nhãn dân tệ, một viên kim cương hình trái tim hoàn mỹ 10 carat mà hô đến trăm triệu cũng là hòm hòm rồi.
Đúng lúc ấy, trong hội trường lại vang lên một giọng nói: “Hai trăm triệu.”
Cả hội trường ồ lên, Dụ Dương đang hóng hớt bỗng giật mình một cái, kinh ngạc nhìn Thịnh Kinh Lan đột nhiên tăng giá.
Tiêu Yên Nhiên cũng nhìn qua.
Khi người chủ trì hỏi xem có ai tăng giá nữa hay không, Tiêu Yên Nhiên do dự một lát rồi thêm thành hai trăm mười triệu.
Thịnh Kinh Lan không hề do dự, lại lần nữa báo giá: “Hai trăm năm mươi triệu.”
Mọi người lại ồ lên, cái kiểu tăng giá hào phóng này đã thẳng thắn thể hiện cho mọi người thấy, anh quyết phải có thứ này.
Dụ Dương cũng ngây ra, không hiểu tại sao tự dưng anh lại tham gia, còn nhất quyết phải giành đồ với Tiêu Yên Nhiên: “Chẳng lẽ cậu đang muốn chọc giận Tiêu Yên Nhiên?”
Thịnh Kinh Lan lườm anh ta: “Tôi rành thế chắc?”
“Thế sao cậu cứ cố chấp với chiếc nhẫn kim cương này, rõ ràng cậu biết nó không đáng.” Viên kim cương hồng này đúng là rất quý giá, nhưng nó vừa không phải đồ cổ, vừa không có ý nghĩa đặc biệt gì, hai trăm năm mươi triệu đúng là giá quá đắt.
Thịnh Kinh Lan chậm rãi nói một câu: “Nó vừa vặn 10,1 carat, rất đáng giá.”
Dụ Dương: ???
Cứ cố chấp với 10,1 carat là cái kiểu gì?
Tiêu Yên Nhiên cũng không ngờ đến cuối buổi đấu giá lại gặp phải Thịnh Kinh Lan, cứ như cố tình đối nghịch với cô ta vậy.
Một giây trước khi người chủ trì sắp gõ búa thành giao, trái tim Tiêu Yên Nhiên thắt lại, cô ta cắn răng thêm tiền: “Hai trăm sáu mươi triệu.”
Hai trăm sáu mươi triệu!
Một viên kim cương hồng hình trái tim 10 carat lại được ra giá đến thế, mỗi giây trôi qua trong hội trường đều như căng thẳng như đi trên mũi dao.
Khi mọi người cho rằng phiên đấu giá này sắp kết thúc, người đàn ông ngồi chính giữa khẽ giơ tay lên, để lộ ánh mắt quyết tâm có được.
Thịnh Kinh Lan lại lần nữa giơ bàng lên, môi mỏng khẽ hé: “Ba trăm triệu.”
------oOo------