Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 60: 60: Mỹ Nhân Sườn Xám Nổi Tiếng Chỉ Sau Một Đêm





Cô bị xoay một vòng, lòng bàn tay đặt lên tấm gương toàn thân, dính một lớp mồ hôi mỏng lên gương, để lại mười dấu ngón tay trên đó.
“Bé con, mở mắt nào.”
Anh lại thì thầm bên tai cô.
Mắt cô lúng liếng, dần mờ đi theo cơ thể run rẩy trong gương, khóe mắt cũng rưng rưng: “Chậm, chậm thôi…”
“Em, chắc, chưa?”
Người đàn ông cong môi, từ từ cách ra một chút.
Ngay khi Ôn Từ thả lỏng, anh lại ập tới như gió cuốn.

Cơ thể cô như bị nhấc lên, chơi vơi ở nơi không trung, nơi vô thực, lại như đang trôi nổi trên mặt nước, kích động lắc lư.
Ôn Từ thoải mái nheo mắt lại, ngẩng cổ lên như thiên nga, thanh âm mềm nhũn.
Chỉ còn một chút nữa.
Người đàn ông lại ác ý rút ra, cô lập tức thất bại, trái tim như bị mèo cảo, khó chịu cuộn chân lên.
“Thịnh Kinh Lan.” Cô run run gọi tên anh, xấu hổ không dám nói ra yêu cầu của mình.
Người đàn ông làm bộ không hiểu, vẫn thong thả tiếp tục: “Ừm, anh ấy à, luôn luôn nghe lời bạn gái.”
Đuôi mắt Ôn Từ đỏ lên, cô nhỏ giọng ngân nga: “Khó chịu.”
Thịnh Kinh Lan rất kiên nhẫn, lâu lâu lại vuốt mái tóc đen ra sau lưng cô.
Từ cổ xẹt qua sống lưng, từng nơi anh lướt qua đều nóng như bị lửa đốt.

Cô gái trong gương nhuốm đầy sắc tình, ánh nước long lanh: “Giúp em.”
“Tuân lệnh.”
Cuối cùng anh cũng nhận được lệnh tấn công, vòng eo đã nắm sẵn trong tay, anh không ngừng trèo lên trên núi, tới tận đỉnh.
Ôn Từ mệt bở hơi tai, rơi vào cái ôm ấm áp sau lưng.
Ai gây chuyện thì người ấy phải tự kết thúc.
Sau khi hai người ở với nhau, Thịnh Kinh Lan học được kỹ năng tẩy trang, bình thường Ôn Từ không muốn làm phiền người khác, nhưng cũng thoải mái nhận sự phục vụ của anh.
Sau khi tắm sạch, Thịnh Kinh Lan bế cô lên giường rồi đi tới bàn làm việc lấy thuốc.
Ôn Từ liếc mắt nhìn cái bình sứ màu trắng: “Sắp thoa hết thuốc rồi.”
“Không sao, lại chế thêm.” Thịnh Kinh Lan cẩn thận dùng tăm bông lấy thuốc mỡ xoa lên cổ và cằm Ôn Từ.
Vết thương ở thành phố Cảnh đã kết vảy và bong ra, quả nhiên không để lại sẹo.

Sau khi khép lại, vết thương hơi sẫm màu, để ngừa sắc tố đọng lại, cô còn phải kiên trì bôi thuốc mỗi ngày.
Sau khi bôi giúp cô, Thịnh Kinh Lan lại gọi cho Khúc Thủy, dặn pha thuốc cho cô tiếp.
Địa chỉ gửi cho Khúc Thủy là ở thành Nam, Khúc Thủy do dự một lát rồi nhắn tin lại hỏi: [À thì, tôi thấy địa chỉ của mọi người thay đổi, là mọi người đang ở thành phố Cảnh hay ở thành Nam?]
Anh tưởng Khúc Thủy đang xác nhận lại địa chỉ nên chỉ đáp hai chữ ngắn gọn: [Thành Nam.]
Khúc Thủy: [Thành Nam có vui không?]
Thịnh Kinh Lan: [?]
Câu này làm Thịnh Kinh Lan nhíu mày, Ôn Từ thấy biểu cảm anh sai sai, tò mò hỏi: “Làm sao thế?”
Thịnh Kinh Lan ném luôn điện thoại cho cô: “Em nói chuyện với cô ấy đi, anh đi tắm.”
Ôn Từ giơ tay cầm điện thoại, lịch sử trò chuyện của hai người họ đều liên quan đến miệng vết thương và thuốc, chỉ có tin nhắn gần nhất Khúc Thủy gửi tới là có liên quan tới chuyện bên ngoài.
Có lẽ dấu hỏi chấm lạnh lùng của Thịnh Kinh Lan đã dọa Khúc Thủy sợ hết hồn, cô ấy vội vàng gửi một tin nhắn xin lỗi: [Tôi không có ý gì khác, chỉ là hơi tò mò về thành Nam nên mới hỏi một chút.

Nếu không tiện thì xin lỗi vì đã làm phiền nhé.]
Ôn Từ gõ chữ trả lời: [Không sao, thành Nam bên này phong cảnh đẹp lắm, cô có hứng thú có thể qua đây chơi.]
[Cảm ơn.] Ý thức được anh là người đã có bạn gái, Khúc Thủy cũng không nói chuyện quá nhiều.
Một tuần sau, thuốc mỡ được gửi tới đúng hạn.

Thịnh Kinh Lan nhận món đồ chuyển phát nhanh, lọ thuốc được đóng gói nhiều lớp kỹ càng cùng với một tấm thiệp viết tay, trên đó ghi tên người nhận và hướng dẫn sử dụng đơn giản, chắc là để xác nhận thông tin gửi hàng.
Trên đường về phòng, điện thoại anh đổ chuông.
“Bé con.”
“Cuối cùng em cũng thêu xong bức tranh sông băng rồi, hôm nay anh có rảnh không? Có thể qua đây xem xem.” Cách di động cũng không che giấu được niềm vui trong giọng điệu của cô.
“Em đã mời anh chân thành như thế rồi, anh còn từ chối thế nào được nữa?” Nhận được điện thoại của Ôn Từ, Thịnh Kinh Lan tiện tay để lọ thuốc và tấm thiệp lên bàn.

Cuối cùng bức tranh thêu cũng đã hoàn thành sau mấy tháng sáng tác, tấm vải thêu dài đến một mét trải ra trên bàn, màu xanh thẳm của nước và màu trắng của băng tuyết chạm vào nhau, vẽ nên một thế giới với những sắc thái vô cùng thuần tịnh.
Ở đây cô dùng tới hơn hai mươi loại chỉ thêu màu xanh khác nhau, nhìn gần là sợi chỉ, nhìn xa không khác gì ảnh chụp, đến ánh nắng hắt lên qua làn sóng gợn cũng được khắc họa rõ ràng rành mạch.
Cô đưa tay chỉ từ đầu tới cuối, đắc ý triển lãm tác phẩm của mình cho Thịnh Kinh Lan xem: “Nhìn nè, em định trưng bày nó vào ngày phòng làm việc của mình khai trương.”
Từ khi xác định cửa hàng tới nay đã được nửa năm, cô vẫn luôn trì hoãn chưa khai trương chính là vì đang “chế tạo” vũ khí bí mật này.

Đây là một trong những tác phẩm cô vừa lòng nhất từ lúc chào đời tới giờ.

Cô tin tưởng năng lực của mình sẽ thêu được một bức họa tuyệt vời như này.
Thịnh Kinh Lan nhìn thật kỹ, không hề qua loa: “Đúng là không tệ, là tác phẩm hoàn hảo nhất mà anh từng thấy.”
Nhưng khi anh dùng chữ “nhất”, Ôn Từ vẫn hơi chột dạ: “Khen hơi quá rồi, ngại quá à.”
“Bé con, tin tưởng khả năng chuyên môn của bạn trai em đi chứ.”
Cô suýt thì quên mất, anh còn có chuyên môn giám định đồ xa xỉ cho người ta.
Thế nên, Ôn Từ càng thêm chờ mong buổi khai trương rầm rộ một tuần sau.
Cô cẩn thận dọn bức tranh thêu lại, hỏi: “Tối nay mình ăn cơm ở đâu?”
“Gần đây anh mới biết một quán bán cá sốt Tây Hồ* không tệ, đưa em đi ăn thử.” Thịnh Kinh Lan cũng không nói với cô câu “Tùy em”, chỉ cần Ôn Từ đặt câu hỏi, chắc chắn anh sẽ cung cấp những đáp án có thể lựa chọn.
*Cá sốt Tây Hồ: Món cá rán sốt xì dầu
Ôn Từ là kiểu người nghe sao theo vậy, bình thường sẽ không ý kiến gì cả.

Ở phương diện này, hai người cũng coi như khá hợp nhau.
Không may là, ngay khi họ định ra cửa, Ôn Từ lại nhận được cuộc điện thoại Tô Hòa Miêu gọi tới.

Cô lắng nghe một lát, chỉ đành xin lỗi Thịnh Kinh Lan: “Không đi ăn cá được rồi, hai hôm nay bà ngoại em hơi ho khan, em phải về nhà xem thế nào.”
“Được, anh đưa em qua đó.” Thịnh Kinh Lan chỉ đơn giản rút chìa khóa xe ra.
Ôn Từ đi đến bên cạnh anh, hai người tự nhiên nắm lấy tay nhau: “Anh đi thăm bà ngoại với em đi?”
Trên mặt anh vẫn nở nụ cười như trước: “Đi về nhà với em ấy à, liệu có ai đuổi anh ra khỏi nhà không?”
Ôn Từ quay đầu: “Anh sợ à?”
“Em đùa gì thế, anh đã quyết chỉ làm con rể nhà họ Ôn rồi mà.” Anh có một điểm rất tốt, đó là không bao giờ nhận những danh xưng hư vô, còn biết chủ động lấy mình ra làm trò đùa vui nữa.
Ôn Từ cọ cọ dọc theo cánh tay anh: “Bà ngoại thích anh lắm đó.”
Gần đây nhiệt độ ngoài trời thay đổi chóng mặt, mới đầu tháng nhiệt độ đã hơn ba mươi, qua chưa tới hai ngày sau lại giảm xuống.

Người già sức chịu đựng hơi kém, bắt đầu ho khan.

Ban đầu bà không cho người nhà nói cho Ôn Từ, gần đây Ôn Từ đang bận thêu bức tranh sông băng nên cũng không về nhà, lần này là vì Tô Hòa Miêu báo tin tức cho cô.
Nhìn thấy bà ngoại, Ôn Từ tiến tới hỏi han, cũng tự trách vì sự sơ sẩy của mình.
Tống Lan Chi ấn ấn tay cô: “Là bà không cho mọi người nói cho cháu, phòng làm việc sắp khai trương rồi, cháu cứ bận việc của mình, bà chỉ bệnh vặt thôi.”
Hai người hàn huyên vài câu, Ôn Từ nhìn ra cửa: “Bà ngoại, Kinh Lan cũng tới thăm bà.”
“Hả?” Tống Lan Chi phản ứng hơi chậm: “Thế còn không mau mời người ta vào.”
Thịnh Kinh Lan ít có tình thân gia đình, lại là người có bối phận cao, anh còn có tài nói chuyện nên chọc bà cụ cười liên tục.

Bà ngoại bị bệnh chưa khỏi, Ôn Từ hơi lo lắng, quyết định ở lại nhà mấy ngày.
Với chuyện này, Thịnh Kinh Lan không giữ cô lại mà chỉ dặn dò vài câu: “Thuốc bôi anh đã lấy cho em rồi, anh về lấy mang qua đây cho em, nhớ dùng nhé.”
“Vâng.”
Thịnh Kinh Lan quay về lấy thuốc, lại nhìn tấm thiệp trên bàn.

Anh đã nhớ rõ những con chữ trên đó, thế nên tấm giấy này cũng trở thành phế liệu.

Anh tiện tay bóp nát tờ giấy rồi ném vào trong thùng rác.
Sau một tuần điều trị, sức khỏe Tống Lan Chi đã khá hơn.

Ngày Ôn Từ khai trương, bà thay một bộ đồ trang trọng mà khiêm tốn, có trợ lý Cù Ngọc Mai đi cùng, tới phòng làm việc hàng thêu Tô Châu.
Ôn Từ đặt tên phòng làm việc là “Tàng Trân”, có ý nghĩa là một món đồ trân quý, còn đồng âm với thuật ngữ “tàng châm” của nghề thêu Tô Châu.
Mấy năm nay Ôn Từ làm quen rộng rãi, gần như những người từng làm việc với cô đều có ấn tượng tốt.

Phòng làm việc mới khai trương, dù là vì bản thân cô hay vì nhà họ Ôn sau lưng cô, khách tới chúc mừng vẫn nối liền không dứt.
Người phụ nữ đứng dưới bảng hiệu mặc một bộ sườn xám màu đỏ ráng chiều, rực rỡ và tuyệt mỹ, làn da trắng nõn nà.

Dáng người cô yểu điệu, không mập không gầy, bộ sườn xám càng tôn lên dáng người tuyệt vời ấy.
Thấy vậy, du khách xa lạ ở xung quanh dần bị thu hút, không ít người giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Cục Văn hóa và Du lịch có cho phóng viên tới đây chụp ảnh lấy tư liệu, máy ảnh quét được vài người, cậu ta suýt thì tưởng đây là một cuộc hội họp của người nổi tiếng.
Chủ cửa hàng sườn xám phong tư yểu điệu, những người bạn tới chúc mừng cô trông cũng rất xuất chúng.

Sa Sở chủ quán trà thì quyến rũ cuốn hút, Lý Chiếu Tuyết chủ studio vũ đạo thì thanh cao thoát tục.

Phóng viên còn chụp được hai người đàn ông vô cùng hút mắt, một người khoanh tay đứng tựa vào tường, không che giấu vẻ tà mị; một người ôn hòa thong dong, như một vị quân tử nhã nhặn.
Thậm chí những người loanh quanh đó như Dụ Dương hay Thịnh Phỉ Phỉ cũng không thể bỏ qua.
Bước vào trong phòng sẽ còn bất ngờ hơn với những tác phẩm thêu treo trên tường, bức tranh thêu sông băng lớn nhất treo chính giữa càng như một bữa tiệc no mắt.
Lúc cắt băng khánh thành, hai bà cháu Tống Lan Chi và Ôn Từ cùng hạ kéo xuống, dường như đã vượt qua sự truyền thừa của thời gian, lưu lại dấu vết lịch sử.
Ôn Như Ngọc ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cảnh này, đến tận khi Đường Lâm Lãng hỏi: “Cô, sao cô không tham gia với hai người họ?”
Ôn Như Ngọc trầm tĩnh nói: “Đây là lựa chọn của con bé.”
Vốn dĩ bà ấy đã trải sẵn một con đường bằng phẳng rộng thênh thang tám thước cho cô, Ôn Từ lại chọn đi ngược đường, người làm mẹ như bà ấy cũng chỉ mong phía cuối con đường không còn gập ghềnh chông gai.
Không có gì bất ngờ, video khai trương phòng làm việc “Tàng Trân” được đăng lên mạng, đoạn video phỏng vấn Ôn Từ nổi tiếng trong một đêm.
Cua Lớn Vui Vẻ: Không hiểu nick chính phủ mà lại đăng cái video kiểu gì thế này, tuyên truyền văn hóa truyền thống còn phải phỏng vấn bà chủ cửa hàng sườn xám, ý nghĩa là gì? Địa chỉ ở đâu? Phương thức liên lạc thế nào?
Hy Vọng Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ: @Cục Văn hóa và Du lịch thành Nam, đại ca của tôi hỏi kìa.
Không Thích Ngủ Nướng: Trời ơi, sự xuất hiện này đúng là đỉnh của chóp! Chị đẹp mặc sườn xám ra dáng quá đi ạ.
Phải Tin Tưởng Ánh Sáng: Eo của chị đẹp là con dao giết chết tôi…
Phía chính phủ tag tài khoản của phòng làm việc “Tàng Trân”, trong một đêm, lượng fan ít ỏi tăng một phát lên hàng triệu.
Đây là kết quả ai cũng đoán được, nhưng cũng là kết quả làm ai ai cũng vui mừng.
Số tin nhắn riêng bùng nổ, đọc mãi không hết.

Ôn Từ hơi thấp thỏm, may mà có Lý Chiếu Tuyết xây dựng tâm lý trước cho cô: “Cậu là kiểu người được ông trời thưởng cơm cho ăn, vụ video múa không lộ mặt hồi trước cũng vậy, mọi người tưởng nhầm là tớ nên có bao nhiêu là fan mới.”
“Tuy nói như vậy không hay lắm, nhưng ở cái thời trông mặt mà bắt hình dong thế này, đúng là người có khuôn mặt đẹp sẽ dễ gặp được kỳ ngộ hơn bình thường.”

“Chỉ cần cậu kiên trì với bản thân mình, lợi dụng tốt ưu thế là có thể làm được chuyện mà cậu muốn.

Ít nhất là sẽ có thêm nhiều người biết đến ngành thêu Tô Châu vì cậu, nghĩ vậy rồi có thấy hết sợ chưa?”
Lý Chiếu Tuyết cũng là một vlogger triệu fans, sau thời gian bị chú ý, cô ấy trấn an Ôn Từ bằng kinh nghiệm của mình, rất dễ khiến người ta tin phục.
Sau khi phòng làm việc khai trương, ngày nào cũng có người nghe danh mà tới, chỉ để nhìn xem mỹ nhân sườn xám có phong tư yểu điệu như trong video thật hay không.

Có một vài người sáng tạo nội dung còn lén quay video của cô, tính dùng góc nhìn người ngoài cuộc để đăng lên mạng thu hút người xem và fans.
Với hiện tượng này, Ôn Từ thấy rất mệt.
Nhưng du khách tới lui nhiều như vậy, có người ngụy trang rất tốt, có người lại không để tâm lắm, cô không có tâm trí đâu mà phân biệt được mục đích của từng người, nhỡ chẳng may nghi ngờ nhầm người sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất mạnh, vừa nãy có một người đàn ông không cao lắm bước vào, không giống như tới xem đồ thêu.

Người này vẫn cứ ngắm nhìn các tác phẩm thêu trong cửa hàng, thỉnh thoảng còn hỏi cô hai câu, Ôn Từ làm bà chủ cũng ngại đuổi người.
Một cô gái chọn một chiếc khăn thêu thủ công chuẩn bị tính tiền, nhất thời Ôn Từ bị dời lực chú ý, không để ý thấy người đàn ông thấp bé ấy rút điện thoại ra, lén quay dáng vẻ mặc sườn xám của cô từ một góc độ lạ.
Lúc người đàn ông còn đang thầm đắc ý, một bàn tay mạnh mẽ có lực đã đè vai anh ta lại: “Giao ra đây.”
“Gì cơ?” Người đàn ông tắt màn hình theo phản xạ, cất vào túi giấu đi.
Bàn tay ấn trên vai dùng sức hơn một chút, Thịnh Kinh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta: “Điện thoại.”
Người đàn ông lập tức nổi quạu: “Mắc gì tôi phải đưa điện thoại cho anh? Đây là đồ đạc riêng tư của tôi.”
Thịnh Kinh Lan nắm chặt lấy con người có ý đồ giãy giụa này: “Giao video anh mới quay ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”
Động tĩnh của hai người làm mọi người chú ý, người đàn ông lập tức hoảng hốt: “Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả.”
Thấy mọi người xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ mình, người đàn ông vóc dáng thấp bé lập tức muốn đục nước béo cò: “Nhân viên cửa hàng này vô lý thế nhỉ, tôi vào xem đồ mà còn muốn kiểm tra điện thoại tôi.”
“Vô lý?” Thịnh Kinh Lan cong môi, sương lạnh hắt ra từ đáy mắt, anh vung tay ném người đàn ông qua vai, ấn xuống đất.
Người đàn ông bị trọng lực đè nặng, cánh tay giơ lên, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu như heo bị chọc tiết.
Ý thức được anh là người hung dữ lại còn biết võ, người đàn ông như nhìn thấy các cụ dưới mồ đang vẫy tay với mình: “Tôi giao, tôi giao, xin tha mạng.”
Anh ta bất đắc dĩ giao điện thoại ra, một chân Thịnh Kinh Lan đạp người xuống đất, buộc anh ta phải mở khóa.

Khi nhìn thấy video và ảnh chụp trong máy, sắc mặt anh đen như đít nồi: “Hay lắm, mày đã thành công chọc tức tao rồi đấy.”
Anh kéo người đàn ông lên như kéo một con mồi bị nhốt, đóng gói cả người với điện thoại đưa đến đồn công an.
Tra điện thoại mới phát hiện ra, người đàn ông này đã tái phạm nhiều lần, trong điện thoại có giấu rất nhiều video quay con gái, phần lớn các video đều nhắm tới những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Người đàn ông bị phạt tiền và giam lỏng mấy ngày.
Chuyện này làm Ôn Từ sợ hãi mãi, sắc mặt Thịnh Kinh Lan còn khó coi hơn cô: “Biết vậy đã chẳng cho em nhận phỏng vấn.”
Nhưng sao có thể trách video phỏng vấn được?
Tuy Ôn Từ rất sợ, nhưng cô vẫn luôn lí trí: “Người xấu sẽ không trở nên đồi bại chỉ vì xem được một video.

Trong điện thoại anh ta có bao nhiêu video của các cô gái khác, dù hôm nay không biết em thì sau này biết đến, cũng sẽ tới với mục đích như vậy.

May mà anh xuất hiện kịp thời, giải quyết vấn đề phiền phức này, còn giúp nhiều cô gái không bị anh ta hãm hại nữa.”
“Bé con, em lương thiện quá đấy.”
“Đâu có, em chỉ muốn những người xấu này phải tự chịu hậu quả xấu thôi.”
Dù cô nói thế nào, Thịnh Kinh Lan cũng thấy cô là một người quá dễ bắt nạt.

Anh không khỏi vuốt vuốt mái tóc cô: “Em cứ thế này sao anh nỡ đi xa nhà được đây.”
Ôn Từ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Đi xa nhà?”
“Viện bảo tàng ở thành phố Tân có một món văn vật bị tổn hại nghiêm trọng, gọi anh đi sửa.” Anh nói rất tùy ý, nhưng viện bảo tàng thành phố Tân lại mời anh đầy thành ý.
Ôn Từ tò mò hỏi: “Tại sao lúc nào cũng có những nơi khác mời anh tới sửa? Là mỗi mình anh như vậy hay những nghệ nhân sửa chữa khác cũng như vậy?”
“Còn phải xem nữa.”
“Việc này nghe thì chỉn chu, thật ra ngày nào cũng nhốt mình trong phòng đối diện với một món đồ, lặp đi lặp lại những hành động tỉ mẩn, còn không được sáng tạo mà phải cố hết sức để khôi phục lại vật gốc.”
“Nói thẳng ra thì việc này rất nhàm chán, có kiên trì toàn là vì niểm tin và sở thích, hơn nữa thù lao không cố định, chưa chắc những gì mình bỏ ra đã có thu hoạch trực tiếp, rất khó giữ chân người tài.”
“Có nhiều viện bảo tàng thậm chí còn không có đồ chuyên dụng cho nghệ nhân sửa chữa, họ sẽ đưa đồ qua đây, kiểu như phòng làm việc chúng ta, thỉnh thoảng sẽ nhận được những đơn sửa văn vật.”
Nhắc tới lĩnh vực chuyên môn, lúc nào anh cũng rất đĩnh đạc, Ôn Từ nghiêm túc lắng nghe: “Lúc anh tự dưng nghiêm túc, trông như một học giả già.”
Người đàn ông hơi híp mắt: “Già?”

Ôn Từ vội bổ sung: “Ý em là, trông rất có kinh nghiệm.”
Người đàn ông hừ nhẹ: “Bé con, không cần khen anh như vậy đâu.”
“Thế nên chỗ anh đi lần này là vì thiếu người à?”
“Thiếu người, còn có một lý do khác nữa.”
“Lý do gì?”
“Đương nhiên là vì anh giỏi hơn tất cả bọn họ.” Anh nhướng mày cười, bộ dạng vô cùng đắc ý.
Có một vài văn vật bị tổn hại quá nghiêm trọng, những nghệ nhân sửa đồ bình thường không dám động tay vào nên phải mời những người có kinh nghiệm phong phú hơn bên ngoài về, ví dụ như anh.
Nghe vậy, Ôn Từ đứng ngay trước mặt anh, trợn mắt khinh thường.
Động tác tinh quái bị Thịnh Kinh Lan nhìn thấy, Ôn Từ mới tiết chế lại: “Bao giờ thì anh đi? Sắp đến tết Đoan Ngọ rồi.”
Thịnh Kinh Lan đáp: “Hết tết Đoan Ngọ thì anh đi.”
Anh vẫn luôn để ý chuyện tết Đoan Ngọ sẽ tới nhà họ Ôn.
Ngày hôm ấy, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen ngăn nắm chỉnh tề, đóng cúc áo lên đến trên cùng, thoạt trông có vẻ văn sĩ nhã nhặn.

Tiền đề là, anh đừng mở miệng ra.
Thịnh Kinh Lan tiện tay rút một chiếc cả vạt, vòng vào cổ tay hỏi: “Bé con, em thấy tư văn cấm dục* thế này ổn không?”
*tư văn cấm dục: thanh cao nhã nhặn, tránh xa tình dục
Ôn Từ: “…”
Thắt đau cả tay.
Cô thật sự không chịu nổi: “Anh có liên quan gì đến bốn chữ tư văn cấm dục này?”
Người đàn ông mặt dày giơ hai ngón tay lên: “Bốn chữ, ít nhất anh cũng có một nửa rồi.”
“Một nửa?”
Chơi bời với Thịnh Kinh Lan đã lâu, cô gần như hiểu ngay ý anh.
Tư là xé, xé vụn.
Dục là tình dục, dục vọng.
Ôn Từ cạn lời, chỉ đành im lặng.
Trước khi ra ngoài, cô bảo Thịnh Kinh Lan bỏ cả vạt lại: “Anh cứ như bình thường là được, không cần quá đứng đắn.”
Cả vạt mới thắt được một nửa, nghe cô nói vậy, Thịnh Kinh Lan lập tức “chậc” một tiếng, phản bác: “Sao em lại nói thế, anh là một người đàn ông đứng đắn mà.”
Ôn Từ cắn chặt khớp hàm, phồng má lên, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười đến đau cả mặt.
Từ khi yêu đương với Thịnh Kinh Lan, dường như cô cười vui vẻ hơn trước nhiều.

Trước kia là nụ cười lễ phép để đối đãi với người ngoài, bây giờ qua nụ cười trên mặt, người quen dùng mắt thường cũng thấy được sự thoải mái của cô.
Từ khi con gái về nhà, Ôn Như Ngọc vẫn luôn quan sát, niềm vui toát ra từ sâu bên trong này là điều bà ấy rất ít khi nhìn thấy.
Đến tận hôm nay Ôn Như Ngọc vẫn chưa gật đầu đồng ý, sự nhượng bộ lớn nhất chắc là ngầm đồng ý cho Thịnh Kinh Lan ngồi cùng bàn ăn chứ không nói gì cộc cằn lúc anh khoe tài, cũng không lén đuổi người đi.
Ngày lễ Đoan Ngọ, Tống Lan Chi lại mời gánh hát tới nhà biểu diễn.

Năm nay bà hơi mê hát hí, ở trong nhà hưởng thụ cuộc sống.
Con cháu đều ở bên bà, Thịnh Kinh Lan phát hiện ra biểu cảm của Ôn Từ không đúng lắm, anh nghiêng đầu hỏi một câu, cô nhỏ giọng nói: “Bụng em không thoải mái lắm.”
Thịnh Kinh Lan nhíu mày: “Ăn phải đồ hỏng à?”
Ôn Từ nhẹ nhàng lắc đầu: “Tới tháng.”
“Chẳng phải vẫn chưa tới kỳ sao?”
“Thỉnh thoảng cũng sẽ có ngày không chuẩn…”
Thịnh Kinh Lan lặng lẽ rời khỏi nơi đó, không lâu sau thì bưng một cốc nước đường đỏ tới đút vào tay cô, còn mang thêm một chiếc áo khoác lên bụng cô.
Người đàn ông bất ngờ vươn tay xuống bụng dưới của cô, khẽ xoa giúp cô.
Ôn Từ hơi run rẩy, chột dạ nhìn một vòng xung quanh: “Có người ở đây mà.”
“Chắn rồi mà.” Thịnh Kinh Lan cố tình học cách nói của cô, có quần áo che cho, bình thường mọi người sẽ không chú ý tới.
Đôi tình nhân khe khẽ nói nhỏ, Tống Lan Chi liếc nhìn một cái rồi tiếp tục xem diễn, cũng cười càng tươi hơn.
Ôn Như Ngọc ngồi bên tay phải Tống Lan Chi cũng ngửa người ra sau, nhìn thấy hết tương tác giữa hai người.
 
------oOo------