Lần này, bệnh tình của Lâm Mai Hạ không quá nghiêm trọng như khi bị Kiều Yến Loan chọc giận. Để đảm bảo an toàn, Diệp Đăng vẫn làm thủ tục nhập viện cho bà.
“Thấy mẹ tôi còn sống nên đến gây sự tiếp hả?” Diệp Thanh Vy mở cửa, nhìn thấy hai người phiền phức kia. Nếu mẹ cô có chuyện gì, nhất định cô sẽ liều mạng với bọn họ.
“Vy Vy!” Diệp Đăng lên tiếng ngăn cản lời Diệp Thanh Vy, sau đó nhìn sang hai người kia: “Hiện tại bà ấy không được khỏe, mong hai vị về cho!”
“Loại người như anh có tư cách ở đây nói chuyện hả?” Đối với Diệp Đăng, Lâm Đào Thu vẫn xem thường như ngày trước.
“Đây là thái độ nhờ vả của các người?” Diệp Thanh Vy tức giận, không đi chứ gì? Cô gọi cảnh sát bắt hai người đi.
“Tôi không giống như bà, lợi dụng con gái mình.” Trên giường bệnh, Lâm Mai Hạ yếu ớt lên tiếng.
Mấy năm qua bà luôn hối hận vì năm đó đã bỏ nhà đi thay vì tiếp tục thuyết phục gia đình chấp nhận Diệp Đăng. Nhìn người khác có nhà mẹ che chở, bà cũng khao khát, chưa bao giờ ngừng nhớ về gia đình. Hiện thực lại quá phũ phàng, may mắn Diệp Đăng luôn yêu thương, quý trọng bà, nếu không bà không biết phải đi nơi nào, bởi vì ngay cả nhà mẹ cũng không có để về.
“Năm đó mẹ chỉ vì tốt cho con thôi. Nhìn đi, bao năm qua cuộc sống của con có ngày nào thôi vất vả?” Tô Ngọc Hoa vẫn khăng khăng cho rằng bà ta đúng.
“Tốt, đúng là mẹ quá tốt với con.” Lâm Mai Hạ cười khổ, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Năm ấy bà chỉ mới hai mươi tuổi, lại bị gia đình ép gả cho một người đàn ông đã gần bốn mươi. Ông ta đã từng ly hôn và có hai người con trai, hơn nữa lý do người vợ cũ bỏ đi là vì bị bạo lực gia đình. Người Lâm gia vốn biết chuyện này, chỉ là họ cố tình xem nhẹ, chỉ vì người đàn ông đó rất giàu và có người thân làm trong chính trị.
Khi ấy, Diệp Đăng vẫn đang học đại học ở thành phố A xa xôi, Lâm Mai Hạ đã lấy hết dũng khí đến tìm ông. Từ nhỏ bà chưa từng rời khỏi tỉnh T, đây là lần đầu tiên một mình đi đến nơi xa lạ.
Nếu phải gả cho người đàn ông kia, chi bằng chết còn hơn. Nếu đã vậy, bà tình nguyện đặt cược cuộc đời mình một lần. Hơn hai mươi năm, sự thật chứng minh bà đã thắng trong ván cược này, lựa chọn Diệp Đăng là quyết định can đảm và đúng đắn nhất trong đời Lâm Mai Hạ.
“Vậy thì đã sao? Năm đó tao liều mạng sinh mày ra, đã báo hiếu cho tao ngày nào đâu mà bỏ đi theo thằng khác?” Tô Ngọc Hoa thấy mềm không được thì đành chơi cứng.
“Chẳng phải chỉ là một công ty nhỏ nhoi thôi sao, có cần làm loạn lên vậy không?” Giang Duy Bảo đi đến, trên môi treo một nụ cười châm chọc.
Sau khi đi xuống máy bay, anh nhận được tin nhắn của Diệp Thanh Vy lập tức chạy đến bệnh viện.
“Cậu là…” Tô Ngọc Hoa nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
“Mẹ, đây là cháu rể của mẹ đó!” Lâm Đào Thu từng nhìn thấy Giang Duy Bảo trên báo, vui vẻ (vẫy đuôi) nhận người quen.
“Thì ra là cháu rể à…” Tô Ngọc Hoa thay đổi thái độ.
“Mắc ói quá!” Diệp Thanh Vy cảm thấy buồn nôn, không nhịn được nói ra suy nghĩ.
“Bà xã, không được vô lễ như vậy.” Anh híp mắt cười với cô, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
“Bà và dì phải không? Cháu đã nghe Vy Vy kể về hai người.” Đối với hai người kia, thái độ của anh vô cùng ôn hòa.
“Nhìn đi, đúng là người có ăn học nói chuyện phải khác.” Lâm Đào Thu cười cười nắm tay Giang Duy Bảo, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Diệp Thanh Tú.
Diệp Thanh Vy rất muốn cười, nếu để bà ta biết Diệp Thanh Tú là luật sư, hơn nữa còn là đánh đâu thắng đó, có phải sẽ tức chết không?
“Muốn tôi giúp cho Lâm thị cũng dễ thôi, hai người phải hứa với tôi hai chuyện.” Giang Duy Bảo cười, sự châm chọc càng hiện rõ trên gương mặt.
“Được, được, chuyện gì?” Cả hai mẹ con Tô Ngọc Hoa đồng thanh lên tiếng.
“Mẹ vợ tôi sức khỏe không tốt, không nên nhìn thấy những người bà ấy không thích. Hai người trước đó đã từng ép bà ấy thề cắt đứt quan hệ với Lâm gia, thì nên tuân theo. Từ nay đừng đến làm phiền bà ấy và bất kì người nào trong nhà tôi nữa. Được không?”
Nhìn thấy hai người gật đầu, Giang Duy Bảo nhéch mép tiếp tục nói: “Bố vợ tôi dù sao cũng là một chủ nhà hàng cao cấp, địa vị ngang hàng với các vị đây. Vậy mà bị các người mắng là loại người này loại người kia. Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vì thế hai người…”
“À không, bà dù sao cũng là người sinh ra mẹ vợ tôi…” Anh nói với Tô Ngọc Hoa, sau đó quay sang Lâm Đào Thu: “Vậy thì bà đi, mau quỳ xuống xin lỗi bố tôi, hứa từ nay không gây sự với người Diệp gia nữa.”
“Chuyện này…” Lâm Đào Thu do dự không làm theo.
“Không cần đâu!” Diệp Đăng lên tiếng: “Hai người rời khỏi đây là được rồi!”
Giang Duy Bảo cũng không cần bọn họ phải làm theo, chỉ muốn khiến hai người bẽ mặt. Sau khi nghe Diệp Đăng nói như vậy anh liền lên tiếng đuổi người.
“À, nếu sau này có gì thắc mắc, có thể liên lạc với luật sư Diệp của tôi đây. Anh ấy là một luật sư có tiếng, rất bận rộn, chưa chắc có thời gian quan tâm đến những loại tép riu.” Nhìn bọn họ rời đi, anh còn đặc biệt tốt bụng cung cấp thêm thông tin.
Hai mẹ con Tô Ngọc Hoa mặt đen như than rời khỏi bệnh viện, lần này không còn mặt mũi gì cả.
Ba chị em Diệp gia đồng loạt giơ ngón cái lên cho anh. Diệp Thanh Vy chưa từng nghĩ chồng mình lại có thể nói cho người khác im miệng như vậy, thật lợi hại.
“Bố mẹ không trách con chứ?” Anh biết vừa rồi mình có chút quá đáng, nhưng nghĩ đến câu chuyện bà xã từng kể và thái độ vừa rồi của hai người đó, anh thật sự không thể im lặng được.
“Đứa con rể tốt thế này làm sao trách được.” Diệp Đăng thở dài.
Năm đó ông mang con gái họ đi nên bao lâu nay đối với họ trong lòng vẫn thấy có lỗi. Hơn nữa, xưa nay tính cách ông luôn hiền lành, điềm đạm, chưa bao giờ lớn tiếng với ai nên họ mới được nước lấn tới.
“Từ lâu mẹ cũng không xem đó là người thân nữa.” Mặc dù có chút đau lòng, nhưng lần này Lâm Mai Hạ thật sự có thể buông bỏ rồi.
“Anh muốn giúp cho bọn họ thật sao?” Diệp Thanh Vy cắn môi, cô không muốn anh dính dáng đến mấy người đó.
“Ừm.” Giang Duy Bảo xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Giúp bọn họ phá sản sớm hơn.”
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Mấy ngày sau, báo đưa tin Lâm thị ở tỉnh T tuyên bố phá sản, các công ty con bị những tập đoàn lớn thu mua. Người nhà Lâm gia muốn tìm Giang Duy Bảo trả thù nhưng không phải là đối thủ của anh, chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ chặn lại. Anh còn cho người theo bảo vệ cả nhà Diệp Thanh Vy, cho dù Lâm gia có ba đầu sáu tay cũng không thể lại gần.
“Đại luật sư, thấy khó chịu sao?” Giang Duy Bảo đi lên sân thượng, thấy một mình Diệp Thanh Tú đứng đó.
“Đúng vậy, trong nhà có đứa con rể quá tốt như cậu, con đường lấy lòng bố mẹ vợ của anh đây thật khó khăn.” Diệp Thanh Tú đón lấy lon bia.
“Anh biết em không phải nói chuyện này.”
“Lúc trước cuộc đời anh chỉ có đen với trắng, sau này mới nhận ra thế giới này muôn màu, muôn vẻ.”
“Trưởng thành rồi sao?” Giang Duy Bảo bật cười.
Anh đối phó với Lâm thị, quả thật có dùng một chút thủ đoạn, nếu không làm sao để một tập đoàn lớn như vậy phải tuyên bố phá sản trong vài ngày được. Chuyện này có một số việc, cần đến Diệp Thanh Tú ra tay, thế nên anh mới thấy có lỗi. Diệp Thanh Vy từng nói, con người Diệp Thanh Tú chỉ có đúng và sai, không dung túng cho những kẻ phạm pháp.
“Đôi khi pháp luật không phải lúc nào cũng đúng.” Diệp Thanh Tú thở dài, năm đó anh bao che cho Kiều Yến Loan trong cái chết của Diệp Phúc, sai lầm này cả đời không thể sửa được.
Sau khi từ chức không làm luật sư nữa, anh có nhiều thời gian nhìn về cuộc đời này hơn. Hiện tại anh mới biết, thế giới này không chỉ có trắng và đen, ranh giới giữa đúng và sai thật sự rất mong manh.
“Uống ít thôi, nếu cậu đi không nổi, người bị Vy Vy trách sẽ là anh.”
“Em không yếu vậy đâu.” Giang Duy Bảo tiếp tục uống một ngụm bia: “Vợ em thật sự rất thương anh.”
“Hai người bọn anh không có gì đâu, anh cũng không hứng thú với mấy đứa hung dữ như nó.” Diệp Thanh Tú bật cười.
“Anh điên sao?” Giang Duy Bảo trừng mắt, anh đã hiểu cảm giác mỗi lần Diệp Thanh Vy gặp Diệp Thanh Tú, thật muốn đánh anh ấy một trận.
“Lúc anh đi, cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhìn thấy anh chị cãi nhau, cô ấy cũng thấy khó chịu.” Cô buồn một, anh đau lòng đến mười.
“Cái con nhỏ này ấy à, từ nhỏ không giỏi biểu đạt tình cảm đâu, nó chỉ biết đưa nắm đấm ra là giỏi.” Diệp Thanh Tú cười khổ, anh làm sao không biết tình cảm của Diệp Thanh Vy chứ, cô mãi mãi là đứa em gái ngốc của anh, mặc kệ mấy cái huyết thống gì đó.
“Đừng có nói xấu vợ em, cô ấy là bảo bối của em.” Giang Duy Bảo cảm thấy có chút choáng. Kì lạ, anh chỉ mới uống hai lon bia đã cảm thấy cơ thể không thể đứng vững.
“Được rồi, không nói xấu bảo bối nhà cậu nữa.” Diệp Thanh Tú bó tay, dìu Giang Duy Bảo xuống nhà, lần này chắc lại bị em vợ mắng nữa rồi.
“Hai người uống nhiều lắm sao?” Diệp Thanh Vy cau mày nhìn hai kẻ trước mặt.
“Anh uống có hai lon thôi, không nhiều bằng lúc em bỏ anh đi.” Giang Duy Bảo đưa hai ngón tay lên, chạy lon ton đến ôm lấy bà xã của mình.
Nghe câu nói của anh, cô nhất thời bất động, những lời trách mắng định nói ra cũng nuốt vào trong. Thấy trời đã tối, cô sợ anh say xỉn làm phiền người trong nhà nên kéo anh ra xe đi về.
Diệp Thanh Tú nhìn Diệp Thanh Vy nhẹ nhàng cõng Giang Duy Bảo trên lưng, âm thầm đổ mồ hôi. Hi vọng cô không vì chuyện hai người uống bia với nhau mà tìm anh tính sổ.
“Vợ ơi!” Giang Duy Bảo vừa vào nhà đã nằm dài trên sofa.
“Sau này anh còn dám nhậu nữa biết tay em!” Diệp Thanh Vy bất lực nhìn anh, chín năm kể từ ngày đầu tiên quen biết, đây là lần đầu tiên cô thấy anh say xỉn như vậy.
Thật ra tửu lượng của anh không quá kém, có điều trước khi uống bia không ăn gì nên bây giờ mới trở nên thế này.
“Vậy em đừng bỏ anh được không, anh sợ lắm!” Sau khi say, anh bỗng nhiên trẻ con hơn.
“Không phải em ở đây sao?” Cô xoa xoa đầu anh, mọi tức giận cũng biến mất cả rồi.
“Mẹ bỏ anh, cậu bỏ anh, Gia Bảo bỏ anh, ngay cả em cũng không muốn bên anh nữa. Thất hứa, mọi người đều thất hứa!” Anh như một đứa trẻ nằm rút vào người cô.
Hóa ra, anh đang nói về chuyện của tám năm trước.
“A Duy, đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Em hứa với anh, cho dù có chết đi em cũng ở bên anh, được không?”
Chuyện năm đó đối với anh mãi mãi là một vết cắt không thể nào chữa lành được. Cho dù anh không nói ra nhưng nó vẫn là nỗi đau âm ĩ tồn tại bên trong trái tim. Cô không thể làm cho anh quên đi, chỉ có thể dùng tình yêu của mình để xoa dịu con tim bị tổn thương ấy.