“Bố?” Diệp Thanh Vy tỉnh dậy chỉ nhìn thấy Diệp Đăng ngồi bên giường bệnh. Kỳ lạ, sao hôm nay bố cô lại trẻ vậy, trông cứ như mười năm trước ấy.
“Vy Vy, con tỉnh rồi?” Ông vui mừng, chạy ra kêu bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định Diệp Thanh Vy đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm. Chỉ cần theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện.
Diệp Thanh Vy cứ mơ hồ ngồi nhìn họ rời đi, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai bố con.
“A Duy đâu rồi ạ?”
Gương mặt Diệp Đăng chợt tái nhợt: “Nhật Duy…” Ông thở dài, chợt cảm thấy cách xưng hô của cô không đúng: “Con, con nhớ lại rồi sao?”
“Con đã nhớ lại hơn mười năm nay rồi mà bố?”
“Vy Vy, con… vẫn ổn chứ?” Ông dè dặt hỏi.
Diệp Thanh Vy cảm thấy hô hấp khó khăn, không đúng, mọi chuyện đều không phải như vậy. Cô lao xuống giường mới phát hiện chân bị bó bột không thể nào di chuyển được.
“Vy Vy!” Diệp Đăng hoảng hốt đỡ con gái dậy.
“Bố, bây giờ là năm bao nhiêu ạ?”
Sau khi nghe câu trả lời từ ông, cô hoàn toàn suy sụp, tại sao như vậy?
“Vậy... A Duy… anh ấy sao rồi bố?” Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
Lần này, đáp lại cô chỉ có tiếng thở dài. Mãi một lúc lâu, ông mới lên tiếng: “Khi cảnh sát đến nơi, con đã bị người phụ nữ kia đẩy xuống vực. Bọn họ tìm kiếm xung quanh, tìm thấy Nhật Duy ở gần đó, thằng bé…” Nói đến đây, ông không thể nén nổi cảm xúc đau lòng được nữa.
Đứa trẻ mà vợ chồng ông xem như con ruột, cuối cùng lại ra đi đáng thương như thế. Khi cảnh sát tìm được Giang Duy Bảo, anh đã là thi thể, cả người đầy máu, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Diệp Thanh Vy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường. Cơ thể cô còn sống nhưng trái tim không còn nữa, nó đã đi theo anh. Thậm chí cô không thể khóc, không còn cảm nhận được cảm giác đau lòng nữa.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
END
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Đùa á, tiếp tiếp
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thanh Vy vẫn cứ ngồi đó, nhìn người thân và bạn bè ghé thăm. Lâm Mai Hạ từng trải qua đại phẫu, sức khỏe bây giờ không mấy ổn định, chỉ ghé thăm con gái một lần.
Diệp Thanh Hân và Diệp Thanh Tú không ở bên nhau. Diệp Thanh Tú đã có bạn gái, chuẩn bị cuối năm tổ chức hôn lễ. Còn Diệp Thanh Hân đã từ bỏ công việc viết sách, đi làm ở cơ quan, hiện tại đang có một đồng nghiệp theo đuổi chị ấy.
“Vậy… anh có phải con ruột của chú em không?” Diệp Thanh Vy nhìn Diệp Thanh Tú đang gọt trái cây cho mình.
Anh nhìn cô như đang trông thấy kẻ ngốc: “Mặc dù anh không tình nguyện lắm, nhưng em vẫn là chị họ của anh, không thay đổi được.”
Khi Diệp Thanh Vy nhìn thấy Đường Tuyên ngồi xe lăn đến thăm, cô đã hoàn toàn khẳng định những chuyện xảy ra suốt mười năm qua chỉ là giấc mơ của cô.
Điều an ủi cô lúc này là bố mẹ đã trả hết nợ, anh chị của cô dù không bên nhau nhưng đã tìm được hạnh phúc riêng. Đường Tuyên và Đoàn Huy Vũ sau khi qua nước ngoài định cư cũng đã kết hôn.
Hy vọng cuối cùng của Diệp Thanh Vy là Trần Trúc Vy và Giang Gia Bảo. Trong giấc mơ của cô, Đoàn Huy Vũ và Đường Tuyên đã giúp rất nhiều cho kế hoạch của Giang Duy Bảo và Giang Duy Bảo. Lần đầu tiên cô gặp Trần Trúc Vy cũng do hai người họ dẫn con bé đến.
“Gia Bảo và Tiểu Vy đâu? Họ đã kết hôn chưa?”
Đoàn Huy Vũ và Đường Tuyên khó hiểu nhìn nhau.
“Vy Vy, sao cậu biết em họ của tớ? Cậu ấy đã qua đời chín năm trước rồi mà?” Đường Tuyên gãi đầu: “Còn Tiểu Vy là ai?”
Hô hấp của Diệp Thanh Vy trở nên khó khăn: “Là em gái Trần Diệu Linh.”
Hai vợ chồng trước mặt vẫn tiếp tục nhìn nhau, lần này đến lượt Đoàn Huy Vũ lên tiếng: “Mặc dù gia đình anh và Đoàn gia là kẻ thù nhưng anh cũng biết Trần Sơn chỉ có một đứa con gái.”
Đến lúc này, Diệp Thanh Vy hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy, tất cả đều đã biến mất.
Những ngày tháng tiếp theo, cô phải sống thế nào đây, khi không còn Giang Duy Bảo bên cạnh?
“Vy Vy?” Cô chợt nghe thấy tiếng Đường Tuyên gọi mình.
“Tuyên Tuyên, cậu gọi tớ có chuyện gì sao?”
Đường Tuyên ngơ ngác: “Tớ đâu có gọi cậu?” Cô thở dài: “Vy Vy, tớ biết Giang tổng qua đời là cú sốc tâm lý rất lớn với cậu, nhưng cậu không thể như vậy được…”
Đường Tuyên cảm thấy hôm nay biểu hiện và lời nói của Diệp Thanh Vy thật kỳ lạ. Trước khi đến đây, cô đã nghe Diệp Đăng nói, sau khi bạn thân của mình hay tin Giang Duy Bảo qua đời, không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ im lặng ngồi đó. Hôm nay gặp lại, cô có thể khẳng định Diệp Thanh Vy chỉ đang dùng biểu hiện bên ngoài để che giấu nội tâm đau khổ.
“Không đúng!” Diệp Thanh Vy nghi hoặc nhìn hai người trước mặt và cả xung quanh phòng bệnh, cô cứ có cảm giác sai sai chỗ nào đó.
Phải rồi, trước kia dù Giang Duy Bảo chỉ bị thương, cô đã rất đau lòng, tại sao anh qua đời, cảm giác đau nhói ở trái tim không xuất hiện? Chân đang bó bột vậy mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô chưa từng cảm nhận được một chút đau đớn? Nói chính xác hơn, cô hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau.
“Vy Vy?” Lại là tiếng gọi của Đường Tuyên, vậy mà Đường Tuyên trước mặt cô không hề mở miệng.
“Chị Vy Vy?” Là tiếng Trần Trúc Vy.
Lần này Diệp Thanh Vy có thể khẳng định mình không nghe nhầm nữa.
Hai tiếng gọi đó cứ lặp đi lặp lại. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận phương hướng phát ra âm thanh. Khi mở mặt ra, chỉ thấy Đường Tuyên và Trần Trúc Vy lo lắng nhìn cô.
“Cậu tỉnh rồi à? Suýt chút nữa tớ gọi cấp cứu rồi đó.” Đường Tuyên thở phào yên tâm.
“Tớ… bị sao vậy?” Diệp Thanh Vy cảm thấy mình sắp điên mất rồi, cô không biết đâu là mơ, đâu là thật nữa.
“Chị ngủ quá say, bọn em có gọi thế nào cũng không chịu dậy.” Trần Trúc Vy giải thích.
Diệp Thanh Vy bật cười như điên, cô thử ngắt tay mình một cái, đau quá. Đây, đây mới là thật. Không được, cô muốn đi tìm Giang Duy Bảo.
Đã qua mười năm kể từ ngày Giang Tường Lĩnh vào tù, tất cả mọi người đều có nhiều thay đổi.
Giang Gia Bảo và Giang Duy Bảo ra thành lập công ty riêng, dự án đầu tiên của bọ là phát triển du lịch ở huyện C, tỉnh T. Diệp Thanh Vy vẫn là trợ lý của chồng mình, có điều cô không đến công ty nhiều như trước mà ưu tiên thời gian bên hai đứa con.
Đoàn Huy Vũ và Đường Tuyên cùng nhau phát triển Đoàn Thị. Tứ đại gia tộc năm nào, bây giờ chỉ còn Đoàn thị phát triển, trở thành gia tộc đứng đầu.
Diệp Thanh Hân hiện tại đã là tác giả và biên kịch nổi tiếng, mỗi năm đều có bốn năm tác phẩm được xuất bản hoặc chuyển thể. Diệp Thanh Tú vẫn là một luật sư danh tiếng, bất khả chiến bại trong ngành.
Trần Trúc Vy cũng đi theo Giang Gia Bảo đến công ty. Cô đã từ bỏ sở thích trở thành diễn viên, nhưng thỉnh thoảng sẽ góp mặt vào một số vai diễn nhỏ do Diệp Thanh Hân làm biên kịch. Lần trước có một vị đạo diễn mời cô trở thành nữ chính, cô đã từ chối. Đóng phim nhất định rất bận, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc trưởng thành nào của các con. Hơn nữa, nếu phải xa nhà đi quay phim, làm sao cô nỡ xa ông xã của mình?
Với sự nỗ lực của anh em Giang Duy Bảo, huyện C bây giờ đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, còn là phim trường lớn nhất cả nước. Hiện tại, nơi đó đã phát triển trở thành một thành phố, điều kiện sống của người dân cũng trở nên tốt hơn.
Diệp Thanh Hân chuẩn bị đóng máy một dự án điện ảnh lớn được quay tại thành phố C. Đám người Diệp Thanh Vy quyết định đến đây du lịch và chúc mừng chị cô, dù sao Trần Trúc Vy cũng có góp mặt một vai nhỏ. Hơn nữa anh em Giang Gia Bảo còn đầu tư vào bộ phim này.
Bọn họ có một căn biệt thự ở đây, hôm nay Diệp Thanh Vy, Đường Tuyên và Trần Trúc Vy ngủ một phòng, ba ông chồng ngủ một phòng.
Sáng nay, đã hẹn nhau sẽ thức sớm để đến phim trường tụ tập với Diệp Thanh Hân. Vậy mà có gọi thế nào Diệp Thanh Vy cũng không chịu dậy.
Sau khi chuẩn bị xong, ba người đi xuống nhà, chỉ thấy ba ông chồng ngồi uống trà ở phòng khách. Đám trẻ con nhà bọn họ đang chạy nhảy, vui đùa với nhau ngoài sân.
Diệp Thanh Vy chạy đến ngồi xuống bên cạnh Giang Duy Bảo.
“Sao vậy bà xã?” Cả buổi mà vợ anh chỉ nhìn anh rồi ngồi cười thôi.
Cô lắc đầu, có thể gặp anh lần nữa, đó là may mắn nhất đời cô.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
END