Chọc Tôi! Em Đã Tính Sẵn Hậu Quả Chưa?

Chương 2: cải thiện bữa ăn cho Lục thiếu


Bên trong vẫn không động tĩnh gì,Lưu Hạ Thanh nhíu mày rồi nhấc chân đạp một phát mạnh lên cánh cửa.

Cánh cửa phát ra một tiếng to rồi mở toang ra,Lưu Hạ Thanh đứng đó nhíu mày nhìn khung cảnh bên trong.

Trần Dương đang áp một omega nam vào tường, đang chuẩn bị hành sự thì bị một tiếng đạp này cho đớ cả người.

Lưu Hạ Thanh ngược sáng đi tới,sau đó đánh giá người bên trong rồi chậc một tiếng:"mày có biết ngại không?"

Trần Dương bấy giờ mới nhận ra người tới là Lưu Hạ Thanh,gã đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm cậu:"chuyện liên quan gì tới mày?"

Trên mặt Lưu Hạ Thanh vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng khác ở chỗ nó chứa một chút khinh bỉ nhìn người trước mặt:"mày khoá trái cửa cản tao làm việc đại sự"

Trần Dương Bình thường cũng hơi kiêng kỵ Lưu Hạ Thanh, nhưng cậu vừa cản trợ chuyện của mình nên trong lòng có chút bực bội:"ở đây nhiều nhà vệ sinh như vậy,mắc gì phải ở đây?"

Lưu Hạ Thanh mỉm cười,cậu rời ánh mắt trên người Trần Dương sang omega bên cạnh:"cậu không định đi ra sao?"

Người omega nọ có hơi run rẩy,cậu ta sợ hãi nhìn Trần Dương rồi lại nhìn Lưu Hạ Thanh:"tớ...tớ-"

Chưa kịp nói hết tay đã bị Trần Dương bên cạnh kéo vào lòng gã,cả người cậu ta đã run giờ còn run hơn.

Trần Dương siết mạnh cậu ta,mắt nhìn thẳng Lưu Hạ Thanh mang ý khiêu khích:"người của tao, đến lượt mày quản?"

Sau đó gã siết chặt eo người nọ nói:"Tiểu Viện,ngoan một chút"



Lưu Hạ Thanh nhíu mày nhìn hai người,cậu cúi người hơi dí mặt mình qua gần Tiểu Viên:"chậc,tôi cũng có chút hứng thú với bé con này"

Vừa nói xong đã dùng lực kéo Tiểu Viện từ tay Trần Dương ra,vì sức cậu rất lớn nên Tiểu Viện có hơi lảo đảo ngã về phía cậu.

Trần Dương nổi giận,gã trừng mặt nhìn Lưu Hạ Thanh đang ôm con mồi của mình, alpha ai cũng có dục vọng chiếm hữu,dương mắt nhìn thấy con mồi mình nhắm tới lại bị cướp đi trong tay mình ai cũng sẽ nổi điên:"mẹ kiếp! Mày có ý gì"

Lưu Hạ Thanh chả muốn nhìn gương mặt trừng to xấu xí của tên kia,cậu nhìn xuống người bên cạnh:"cậu còn đi được không? Cậu tự ra ngoài nhé?"

Tiểu Viện mím môi, nhìn Trần Dương đang không ngừng nhìn mình rồi lại nhìn lên Lưu Hạ Thanh sau đó quay người chạy nhanh ra ngoài.

Sau khi ra ngoài cậu ta còn rất tri kỷ đóng cửa lại,Lưu Hạ Thanh bấy giờ mới nhìn tới tên xấu xí kia:"oh nhìn tôi làm gì? thấy đẹp trai nên ghen tị à?"

Trần Dương tức giận gầm lên:"tên khốn nạn,mày chết với tao!"

Nói xong gã thả pheromone của mình ra rồi tấn công về phía cậu,Lưu Hạ Thanh bịt mũi không kịp để gã tránh mà đã nện một đấm vào bụng gã,sau đó thả pheromone của mình ra để át lại mùi của tên kia.

"mùi của mày kinh quá,kinh như thế sau này đừng thả ra nữa,làm người ai cũng phải biết ngại một chút"

Trần Dương bị ăn một đấm làm đau điếng,sau đó còn bị một luồng pheromone mạng hơn mình đập vào làm gã đổ mồ hôi hột,cả người quỳ rụp dưới đất căm phẫn nhìn lên cậu.

Lưu Hạ Thanh trên miệng nở một nụ cười nhạt,cậu cúi người kiêu ngạo nhìn kẻ dưới đất:"cưỡng ép một omega sẽ phải vào tù,mày không biết chuyện này sao?"

Sau đó cậu lại tự ngộ ra gì đó rồi đứng thẳng dậy,tay vẫn đút túi quần,cậu nhấc chân đạp lên vai Trần Dương:"a loại mày làm sao mà biết được,có học cũng như không "



Trần Dương hoàn toàn không thể phản bác được,Lưu Hạ Thanh gương mặt trở nên nghiêm túc cảnh cáo:"tao cảnh cáo mày,khôn hồn thì bỏ những ý niệm dơ bẩn của mày ra khỏi đầu đi,đừng để tao biết được không thì không dễ qua như lần này đâu"

Nói xong cậu đạp mạnh vào vai gã một phát làm gã ngã lăn xuống sàn,cậu thu lại pheromone của mình rồi nghênh ngang đi ra ngoài.

Ai ngờ vừa mở cửa thì gặp ngay kẻ thù của mình,cậu liếc người đứng ngoài cửa một cái rồi bỏ đi.

Lục Yến đi theo cậu,Lưu Hạ Thanh khó chịu nhìn hắn:"có chuyện?"

Lục Yến nghiêng đầu nhìn cậu nói:"tối nay ba mẹ cậu kêu cậu sang ăn nhà tôi"

Lưu Hạ Thanh mỉm cười,cậu nhếch miệng nói:"phiền Lục thiếu quá"

Nói xong nhanh bước bỏ lại Lục Yến ở phía sau,giờ trong đầu cậu đang nghĩ tí phải đi mua chút cà rốt để bồi bổ cho Lục Yến rồi.

Sau khi tan học,Lưu Hạ Thanh tìm cớ từ chối về chung xe,Lục Yến cũng không nói gì ngồi xe đi mất.

Lưu Hạ Thanh bắt taxi đi tới siêu thị,cậu đứng trước gian hàng cà rốt nở nụ cười quỷ dị.

Vài tuần trước cậu nghe phong phanh từ mẹ mình là Lục Yến cực kỳ cực kỳ ghét cà rốt,hôm nay cậu phải cải thiện bữa ăn cho Lục Yến,lớn chừng đó rồi không thể kén ăn được

Sau khi về tới nhà,cậu còn chẳng thèm về nhà tắm rửa mà chạy thẳng vào nhà Lục Yến bên cạnh.đi tới gần mấy người đầu bếp cậu lén nhét cà rốt đã bào nhỏ vào trong quả mướp đắng sau đó lấy thịt nhét hai bên lại để tránh lộ.

Lưu Hạ Thanh cười tà khí,trong đầu không khỏi chút vui sướng:"muahahah này thì kén ăn"