một tuần trôi qua,cả trường tá hỏa biết một tin cực kỳ sốc, hai kẻ thù không đội trời chung Lục Yến và Lưu Hạ Thanh thành đôi rồi! đã thế còn rất ngọt ngào a!!!
Hầu hết những học sinh có thời gian rảnh đều bàn tán về hai người, mà Lâm Y Trạch một tuần này luôn ở cạnh hai người cũng đã xác định, chuyện đó là sự thật.
Anh cau mày thật sâu,áp chế cơn tức giận trong lòng, nhắc nhở bản thân không được làm bậy.
Tạ Vân Phong đi vào quán bar,cậu đi theo địa chỉ mà Lâm Y Trạch nói,cuối cùng dừng trước cửa phòng vip.
Tạ Vân Phong hít một hơi,cuối cùng mở cửa ra,đập vào mắt cậu là người con trai lạnh lùng trên người mặc áo sơ mi màu trắng, hai cúc đầu không cài nút hiện ra non nửa xương quai xanh,tay cáo qua loa kéo lên tới khủy tay.
Cậu bước tới ngồi đối diện:"Lâm Y Trạch"
đối phương nhấc mí mắt lên nhìn cậu ,từ ngày ở cổng trường ấy anh đã không còn tốn sức giả bộ mỉm cười vui vẻ trước mặt cậu nữa.
Với lại giờ đây tâm tình hắn cực kỳ hỏng bét, không ra tay đập đối phương đã là may rồi.
"sao?"
giọng nói lành lạnh vang lên, Tạ Vân Phong nuốt một ngụm khí lạnh lấy hết can đảm nói:"cậu cũng biết đấy, bây
gid cau ay rat vui ve-"
Chưa kịp nói xong đã bị đối phương chen ngang:"cậu muốn nói gì?"
Tạ Vân Phong vốn định từ từ phổ cập kiến thức cho đối phương,nhưng có vẻ đối phương không có kiên nhẫn để nghe cậu nói.
Nhưng vẫn phải nói, chuyện này liên quan đến hạnh phúc của bạn mình, không được lùi bước!.
"bây giờ cậu ấy tìm được người mình thích rồi,cậu cũng nên buông tay thôi"
Lâm Y Trạch cười nhạt,nhấp một ngụm rượu: "thích? Sao cậu chắc chắn thế,lỡ đâu chỉ là hứng thú nhất thời"
Tạ Vân Phong đanh lại:"không hề,Hạ Thanh vốn đã thích Lục Yến từ lâu, nếu không ai lại quan tâm quá mức tới người ta chứ,mấy năm nay cậu không ở gần nên không biết đoạn tình cảm đó thôi"
Mặt Lâm Y Trạch tối sầm,anh uống hết rượu trong ly rồi đặt mạnh xuống bàn, nghiến răng nói:"tôi thích cậu ấy lâu như vậy,tại sao tôi phải bỏ,chẳng phải họ vẫn chưa cưới nhau sao? Mà nếu đã cưới thì cũng có thể ly hôn'"
còn chưa nói dứt câu thì mặt anh đã bị một làn nước lạnh hất vào, Tạ Vân Phong tức giận nắm lấy cổ áo anh:"cậu thử xem! Tôi không nghĩ cậu lại như thế này"
Rượu làm đầu óc anh choáng váng,nhưng vẫn còn chút ít tỉnh táo, bị nắm cổ áo nhưng anh vẫn không dãy ra mà ngước đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu.
Tạ Vân Phong bây giờ cực Kỳ tức giận,giọng nói có chút cao:"làm bạn với Hạ Thanh lâu như vậy,cậu cũng biết tính cậu ấy,cậu không bao giờ có cơ hội đâu"
Lâm Y Trạch cụp mắt,dựa người vào sofa,anh biết,cả đời này sẽ không có cơ hội để được ở bên cậu ấy,nhưng anh vẫn không nhịn được mà suy tưởng,nhen nhóm một chút hy vọng.
Thấy gương mặt buồn bã của Lâm Y Trạch, Tạ Vân Phong bỗng cảm thấy tội lỗi,có phải cậu nói hơi quá lời không?
Aida mình vốn dĩ không nên tức giận với cậu ấy,vốn dĩ người ta thất tình đau lòng lắm rồi,thế mà mình còn sát muối vào...
Trong lúc bối rối, Tạ Vân Phong không biết phải làm sao hoảng loạn suy nghĩ hoàn toàn không biết tư thế của hai người ái muội đến nhường nào
Hai chân cậu đang gối trên sofa mềm mại,tách ra hai bên ,Lâm Y Trạch ngồi dưới nắm lấy eo cậu,chỉ cần nhấn xuống là cậu sẽ ngồi gọn trong lòng người ta.
Rượu cuối cùng cũng từ từ ngấm,đáy mắt Lâm Y Trạch lạnh xuống, tay nắm eo cậu cũng bắt đầu chậm rãi xoa.
Bây giờ anh mới để ý,eo người này nhỏ đến đáng sợ trong cơn say bỗng chốc hiện lên suy nghỉ kỳ quái.
Không phải người này bắt anh quên đi sao,vậy hắn là phải giúp anh chút nhỉ .
Vì thế,anh ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi:"vậy cậu sẽ giúp tôi quên đi sao?"
Tạ Vân Phong cúi đầu nhìn anh ,trong lòng vui vẻ vì anh đã quay đầu là bờ,gật mạnh:"đúng,tôi sẽ giúp cậu!"
Lâm Y Trạch:"cậu nói đấy"
Nói rồi đưa tay nắm lấy gáy cậu,kéo xuống trao một nụ hôn.