Chói Mắt

Chương 70


Thực ra, Tình Dã đã vô cùng bất ngờ khi nghe thấy Phương Lôi nói muốn thi vào đại học Hạ Môn, dù sao thì từ khi quen Phương Lôi đến giờ, cô ta luôn là kiểu đến trường cho qua ngày như đại đa số những học sinh khác trong trường An Trung, học hành tuỳ ý, bài tập chẳng có ngày nào là không đi chép. Trong vài tháng ngắn ngủi lại muốn thay đổi tổng điểm từ ba trăm lên trên dưới sáu trăm, quả thực mà nói, Tình Dã cảm thấy không có khả năng.

Nhưng Phương Lôi đang nhìn cô như vậy, ánh trăng sáng ngời phản chiếu trong con ngươi của cô ta, khiến Tình Dã muốn tránh cũng chẳng thể tránh, lại càng không thể thẳng thắn nói cô ta hãy từ bỏ đi.

Cô nghiêm túc nói: “Rất khó.”

Phương Lôi bộc lộ ra niềm tin chưa từng có: “Tôi biết.”

“Sẽ rất khổ.”

“Tôi không sợ.”

“Cậu phải hy sinh những thứ như giấc ngủ, chơi điện thoại, ra ngoài chơi bời, thậm chí đến cả thời gian ăn uống đi vệ sinh cũng phải vội vàng đến phát điên.”

Phương Lôi đột ngột giơ tay lên vỗ vỗ vai Tình Dã, không cam lòng nói: “Nếu sau này không được gặp lại Ngụy Đông nữa thì tôi mới thực sự phát điên, Tình Dã, cậu hãy chỉ cho tôi biết phải làm thế nào, tôi sẽ không lùi bước đâu.”

Tình Dã nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, rồi chợt mỉm cười, như thể chính bản thân mình bị nhiễm dòng máu nóng sôi sục từ cô ta giữa đêm khuya vậy. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài: “Cậu để tôi nghĩ xem sao.”

Có vẻ như chỉ cần Tình Dã đồng ý giúp đỡ, thì đột nhiên Phương Lôi mới tìm được phương hướng vậy, sự tuyệt vọng tột cùng của cô ta cuối cùng cũng hoá thành động lực, lúc này hai người mới quay lại lều đi ngủ. Trước khi Tình Dã ngủ, cô vẫn nhìn thấy Phương Lôi mở to hai mắt như chuông đồng và tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng, dưới sắp xếp của giáo viên trong trường, mọi người cùng đến sân thi đấu, sân thi đấu này đã được trường Kim Long sửa chữa trước đó, hầu như mỗi một năm David Cup đều được tổ chức tại đây.

Thời điểm đến đó, Tình Dã mới phát hiện David Cup có hai bài thi, bài thi thứ nhất diễn ra trong 45 phút, độ khó của các câu hỏi tương đương với câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra hàng tháng của họ. Tổng điểm là một trăm, người nào được dưới chín mươi điểm thì bị loại, những người đạt từ chín mươi điểm trở lên sẽ tiếp tục vào vòng thứ hai. Thời gian của bài thi thứ hai là một tiếng rưỡi, tất cả đều là những câu hỏi quá quắt, nếu không có chút tư duy Toán Olympic nào thì sẽ rất khó phát huy tài năng.

Tình Dã tìm thấy vị trí tên mình và ngồi xuống, cô quan sát xung quanh, gần một trăm chỗ ngồi đều đã được kéo ra. Kỷ luật của cuộc thi vô cùng nghiêm ngặt, giữa vài học sinh lại có một giám thị, suốt cả quá trình còn được ghi hình lại, về cơ bản là không thể gian lận.

Hình Võ cách cô rất xa, anh ngồi ở phía dưới cùng, Tình Dã quay đầu liếc nhìn, thấy anh đang cúi đầu chán nản quay bút. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tình Dã, anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Hổ Mập ngồi cách Tình Dã không xa lập tức vẫy tay mỉm cười với cô, Tình Dã nhoẻn miệng, dời mắt, hít thở thật sâu để điều chỉnh lại trạng thái của mình. 

Đối với cô mà nói thì vòng thi đầu tiên rất thoải mái, nhiều nhất cũng chỉ có hai câu hỏi là vòng vo hơn bài tập thường ngày. Tuy nhiên, câu hỏi không phải là vấn đề, hơn nữa cô biết rằng vì sự công bằng của cuộc thi, Hình Võ đã động tay động chân trước đó rồi, vì vậy nếu cô không thể hiện được bản lĩnh của mình thì chẳng phải đã phụ công anh mạo hiểm hack vào máy chủ rồi hay sao?

Vậy nên, hôm nay Tình Dã vô cùng tập trung, sau khi làm xong bài còn cẩn thận kiểm tra lại từng câu, theo đó cô đã đạt điểm tuyệt đối và bước vào vòng thi thứ hai.

Có bốn người đạt điểm tuyệt đối giống cô trong bài thi đầu, ngoài Diệp Anh Kiện ra thì ba người còn lại đều là học sinh trường Kim Long, trong đó Tình Dã biết một người, đó là Ngụy Đông, nam thần của Phương Lôi, xem ra quả thực là có thực lực.

Điều mà Tình Dã không ngờ tới là Uông Dương, người hôm qua bị Hình Võ đập cho tơi bời cũng đạt điểm tuyệt đối, quả đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Về phía trường An Trung, chỉ có mình Tình Dã đạt điểm tuyệt đối, tổng cộng có sáu người lọt vào vòng thi thứ hai bao gồm cả cô, năm người còn lại đều vượt qua chín mươi điểm để cố gắng chen chân vào. 

Các học sinh đến tham gia trại Đông có trình độ học vấn khác nhau nên vòng đầu chính là vòng loại trực tiếp, kết quả là đã loại được khá nhiều người.

Hổ Mập hào hứng ra hiệu tám mươi hai với Tình Dã từ xa, ý anh ta muốn nói rằng mình đạt được tám mươi hai điểm, tuy rằng không thể lọt vào vòng hai, nhưng thành tích này đối với Hổ Mập mà nói quả thực là bước nhảy vọt rất lớn. Tình Dã giơ ngón tay cái lên, khiến Hổ Mập vui mừng không thôi.

Hình Võ đi đến cạnh khán đài để lấy ba lô của mình, trước khi ra ngoài, anh kéo dây ba lô lên, Tình Dã rất rõ, trong đó có máy tính. Cô hoàn toàn không biết Hình Võ lấy máy tính để làm gì và nhóm người bọn anh cũng nhanh chóng bị đuổi ra khỏi sân thi đấu.

Trong sân thi đấu khổng lồ chỉ còn lại hai mươi chín người, ngoài sáu học sinh của trường An Trung ra thì hai mươi ba người còn lại đều là học sinh trường Kim Long. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, đặc biệt là năm người đạt điểm tuyệt đối trong vòng một, lúc này đang không ngừng đánh giá lẫn nhau.

Tình Dã mặc đồng phục học sinh của trường Kim Long, tuyển thủ hạt giống duy nhất của trường An Trung lại khoác chiến bào của đối thủ, ai không biết còn tưởng là bán đội, quả thực là có chút không hay.

Diệp Anh Kiện quay lại nhìn Tình Dã, sau đó dùng khẩu hình nói “cố lên” với cô, Tình Dã tự tin mỉm cười đáp lại cậu ta: “Đã đầy bình.” [1]

Ngó nhìn xung quanh lại thấy Điền Vi cũng đang quay lại, buổi sáng Tình Dã không để ý đến cô ta, thật không ngờ đối phương cũng lọt được vào vòng hai, lúc này hai bên má vẫn đang ửng đỏ. Tình Dã ngẫm lại một chút, liệu có phải tối qua mình dùng lực hơi quá rồi không? Cô không ngại ngần nở nụ cười “dìm chết người nhưng chẳng đền mạng” với Điền Vi, khiến cô ta tức giận siết chặt cây bút, toàn thân phát run.

Vòng thi thứ hai bắt đầu, Tình Dã phải cau mày khi nhìn thấy đề bài, quả nhiên nếu mang ra so sánh thì vòng thi đầu tiên chỉ như một màn khởi động mà thôi.

Tổng điểm vẫn là một trăm, câu đầu tiên là dạng bài điền đáp án vào chỗ trống, Tình Dã đoán rằng có thể Hình Võ đã động tay động chân vào câu hỏi đầu tiên này, bởi vì đây là câu hỏi không cần viết quá trình tính toán, nếu tuyển thủ tay trong phát hiện ra đề bài thay đổi và muốn giải đề theo công thức cũng sẽ chẳng nghĩ ra công thức mà giải. Vì vậy, khả năng cao đối phương sẽ chọn cách học thuộc đáp án trong câu đầu tiên.

Tuy nhiên, lúc này Tình Dã không thể quan tâm được nhiều như vậy, trước khi đến đây cô đã đặt ra giả thiết, nếu như tay trong đạt điểm tối đa, chỉ cần cô cũng đạt được điểm tối đa thì học sinh trường An Trung sẽ không bị coi là đến tham gia cho có nữa. Chỉ có điều, càng làm xuống dưới, cô lại càng không chắc sẽ giành được điểm tuyệt đối.

Không có ai nộp bài trước khi hết thời gian là một tiếng rưỡi, toàn bộ sân thi đấu vô cùng im ắng. Sau khi phần thi kết thúc, tất cả thí sinh tham gia đều ngồi yên tại chỗ, có giáo viên phụ trách thu bài, nhân viên phòng Giáo dục của Huyện dọc phách, niêm phong tại chỗ, sau đó mời tất cả học sinh đang đợi bên ngoài vào sân.

Trong lúc các giáo viên của trường Kim Long và An Trung chấm điểm tại chỗ, thì nhân viên của phòng Giáo dục tiến hành công tác giám sát. Tất cả quá trình chấm bài đều được hiển thị trên màn hình lớn, sau khi chấm xong hai mươi chín bài thi, nhân viên phòng Giáo dục sẽ lại mở niêm phong phách và tuyên bố người giành được David Cup.

Có thể nói cả quá trình diễn ra vô cùng kích thích, nếu không bị lộ đề thì hệ thống thi đấu khá khắt khe và công bằng, ngay cả Tình Dã cũng hăng hái thử sức. Các học sinh bên ngoài vào ngồi đúng như vị trí ban đầu của mình.

Lúc này, Chủ nhiệm Tôn Quảng Quyền của trường Kim Long cùng thầy Chu Phẫn đang chấm bài tại chỗ dựa theo phiếu đáp án có sẵn, bên cạnh còn có cô Hồ và một giáo viên Toán của trường Kim Long tiến hành công tác duyệt lại.

Tình Dã thấy thầy Chu cầm một tờ phiếu đáp án, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ với Tôn Quảng Quyền, không biết phát sinh chuyện gì, mà hai người đã xảy ra tranh cãi kịch liệt trong câu hỏi đầu tiên, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Chưa nói đến học sinh bên dưới, đến giáo viên xung quanh cũng phải há mồm trợn mắt, lão Chu chỉ thẳng vào đáp án nói: “Câu này chắc chắn là sai rồi, không tin mấy người thử tính mà xem.”

Cô Hồ và vài giáo viên bên cạnh đều xúm lại, trong lúc giáo viên đang thảo luận sôi nổi bên trên, thì bên dưới cũng vô cùng náo loạn, đột nhiên Tình Dã đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay lại tìm Hình Võ, thì thấy chỗ ngồi của anh trống không, không biết đi đâu mà vẫn chưa quay lại.

Tình Dã lo lắng nhìn lên bục một lần nữa, quả nhiên là cô và Hình Võ đều nghĩ như nhau, anh đã động tay động chân vào câu hỏi đầu tiên, vì vậy đáp án mà học sinh trường Kim Long chuẩn bị trước và đề bài không khớp. Theo lý mà nói, thì đây là dạng bài điền vào chỗ trống, giáo viên chỉ cần dựa vào đáp án có sẵn để chấm là xong, vậy mà lão Chu lại phát hiện ra đề bài và đáp án trong câu đầu tiên không khớp, có thể nói ông ấy chấm bài không hoàn toàn dựa vào phiếu đáp án, quá đỉnh!

Đây là lần đầu tiên Tình Dã phải nhìn ông chú thiếu kiên nhẫn này bằng ánh mắt khác và lúc này chỉ có thể ngồi đợi quyết định cuối cùng của các giáo viên bên trên.

Cô cũng đặc biệt chú ý đến biểu hiện của Chủ nhiệm Tôn, ông ta luôn trầm mặc cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng sau khi các giáo viên cùng nhau tính toán thì quả thực đáp án cung cấp sẵn trong tờ phiếu là sai.

Lão Chu cứ thế gạch bỏ đáp án trên giấy, rồi viết đáp án đúng sang bên cạnh, sau đó thúc giục Chủ nhiệm Tôn ngừng tranh luận để tiếp tục chấm bài, không nên làm chậm trễ thời gian.

Cứ như vậy, phần chấm điểm lại được tiếp tục tiến hành, tuy nhiên điều mà mọi người không ngờ tới chính là, có lẽ do lão Chu cảm thấy nghi ngờ, nên mỗi một câu hỏi ông ấy đều làm lại một lượt. Kết quả là đã phát hiện ra liên tiếp ba câu có đáp án không khớp với phiếu đáp án có sẵn, khiến lão Chu nhất thời nổi đóa, đập mạnh tờ đáp án xuống và hỏi Tôn Quảng Quyền xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Tình Dã đoán rằng có lẽ Chủ nhiệm Tôn đã phát hiện ra câu hỏi không đúng, nhưng trong tình huống trước mắt lại chỉ có thể bóp mũi tiếp tục chấm, mà lúc này gương mặt ông ta đang liên tục đổi sắc hết đen lại sang đỏ.

Phía dưới là học sinh, nên lão Chu không tiện bốc hoả, nếu như không phải đang có nhiều người ở đây như vậy, thì chắc chắn ông ấy sẽ chửi một câu: “Thùng phân! Là giáo viên mà đến đáp án cũng làm không nên hồn, đúng là vùi dập tài năng trẻ!”

Cuối cùng, lão Chu bực bội tự mình sửa lại đáp an, mấy giáo viên Toán bên cạnh cũng xúm lại xem, chẳng còn ai dám dùng tờ phiếu đáp án cũ nữa rồi.

Câu hỏi trong vòng thư thứ hai rất khó, toàn bộ giáo viên đều thảo luận khá lâu về đáp án nên thời gian cũng bị kéo dài, tuy nhiên sau đó thì chấm bài lại rất nhanh. Hai mươi chín bài thi đã xong, về cơ bản đều là bảy, tám mươi điểm, đến một bài trên tám mươi lăm điểm cũng chẳng có. Tình Dã chăm chú nhìn lên trên, nhưng mãi vẫn chưa thấy bài làm của mình.

Khi chấm đến khoảng bài làm thứ mười ba, thì đột nhiên xuất hiện điểm số tám mươi tám, trong sân thi đấu đột nhiên trở nên sôi sục. Hổ Mập suýt chút nữa thì bật dậy khỏi ghế để gọi cô, nhưng cô không nghe thấy, dường như tất cả học sinh trường An Trung đều gọi tên cô, lúc này Tình Dã mới quay đầu lại, có rất nhiều người đang vô cùng kích động, hỏi: “Có phải cậu không? Có phải là của cậu không?”

Thấy Tình Dã lắc đầu, mọi người lập tức thất vọng ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. Mà khi cô dời mắt, thì vừa hay bắt gặp mái tóc kiêu hãnh của Diệp Anh Kiện, cô lập tức hiểu ra, bài thi đạt tám mươi tám điểm đó là của cậu ta, khá à nha.

Hơn phân nửa bài thi đã chấm, Tình Dã vẫn chưa đợi được bài thi của mình, học sinh trường An Trung càng lúc càng lo lắng, hầu như mỗi một bài đều hỏi tình Dã: “Có phải của cậu không?”

Mà Tình Dã vẫn đang ngồi yên tại vị trí của mình, theo những lượt chấm của giáo viên, cô đã đại khái tính ra điểm của mình rồi, vì vậy mới không hoảng loạn.

Đúng lúc này, đột nhiên cô bắt gặp ánh nhìn của lão Chu, ông ấy ngậm cây bút trong miệng như đang ngậm điếu thuốc, khóe miệng khẽ cười nhìn cô chằm chằm. Tuy rằng bên dưới có rất nhiều học sinh, nhưng cô có thể chắc chắn rằng đây là bài thi của mình, lão Chu nhận ra chữ của cô.

Quả nhiên, tờ bài làm được lật ra, nét chữ gọn gàng và duyên dáng của cô xuất hiện trên màn hình, Tình Dã khẽ cong khoé miệng, gật đầu với các bạn trường An Trung phía sau. Tất cả đều như được bơm tiết gà, ồ ạt đứng lên, ngay cả giáo viên đang chấm bài trước mặt cũng phải ngẩng đầu, không hiểu nhóm học sinh này đang yên đang lành lại hò hét cái gì.

Kết quả là trong suốt quá trình chấm, Tình Dã đều không hề cử động, còn những người khác thì xoa xoa tay, trông căng thẳng hơn cả cô.

Khi tờ bài làm được chuyển đến câu hỏi cuối cùng, lão Chu lộ ra một nụ cười tươi, 96 điểm, cũng giống như Tình Dã tính, cô làm sai hai ý nhỏ.

Đừng nói đến học sinh trường An Trung, đến cả học sinh bên trường Kim Long đều như bị bùng nổ khi nhìn thấy kết quả này. Diệp Anh Kiện ghen tức như muốn bắn hai con ngươi ra ngoài, gương mặt tỏ rõ vẻ không phục, tuy nhiên sự thật đã chứng minh, trong cuộc thi có độ khó cao như thế này, mà Tình Dã vẫn có thể cách xa cậu ta tám điểm, chênh lệch giữa hai người không chỉ là một chút.

Nhưng điều mà mọi người không thể ngờ tới đó là, ngay sau bài làm của Tình Dã, lại xuất hiện một bài đạt điểm 92, nhất thời trong sân thi đấu trở nên hỗn loạn, mọi người đều đang đoán xem người này là ai. 

Sau khi chấm hết bài thi, không còn điểm số cao nào xuất hiện nữa. Thắng bại đã rõ, trường An Trung vui sướng tột độ, đến lão Chu cũng đứng dậy, ung dung cài nắp bút, vỗ vỗ lên vai Tôn Quảng Quyền rồi đợi nhân viên phòng Giáo dục mở phách niêm phong.

Mà ngay lúc này, nội dung bài thi được phát trên màn hình lớn đột nhiên đen kịt. Hầu hết mọi người đều không để ý, cho rằng là giáo viên tắt đi, nhưng rất nhanh màn hình lại được bật sáng và thu hút lại toàn bộ ánh nhìn.[1] Cố lên (加油 – Jiāyóu) cũng có nghĩa là đổ thêm dầu, nên Tình Dã mới nói “Đã đầy bình”, ý là đã đổ dầu đầy bình.