Chói Mắt

Chương 80


Tình Dã mang quần áo vào phòng tắm thay, cô vẫn không đủ tự tin để thay quần áo trước mặt Hình Võ.

Trong nhà vẫn như ngày hôm qua, chẳng hề thay đổi, khi bọn họ đến, Lý Lam Phương đang bận trong bếp, Hình Quốc Đống ngồi trước cửa phòng bà nội hút thuốc. Tình Dã không biết tối qua ba người họ chen chúc trong căn phòng chật hẹp này thế nào, trước khi đến đây, cô thực sự không dám tưởng tượng đến cảnh tượng cuộc sống như vậy.

Lý Lam Phương nhìn ra cửa phòng bếp, nói: “Về rồi à?”

Hình Võ “vâng” một tiếng rồi vào phòng bà nội, Tình Dã cũng đi theo, bà nội vẫn không có ý thức, nằm trên giường, dáng vẻ chẳng khác gì trước đó, tuy nhiên do Hình Võ thường xuyên chăm sóc bà nên chắc chắn sẽ cảm nhận được có gì đó không ổn.

Buổi trưa, Lý Lam Phương bê cơm canh vào phòng, đặt trên chiếc bàn trà nhỏ, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiên của năm mới.

Trong lúc ăn cơm, Tình Dã luôn lặng lẽ quan sát Hình Võ, không biết anh dự định làm gì? Hình Quốc Đống bê bát ngồi xổm ở cửa phòng, Lý Lam Phương thì ngồi trên giường của bà nội.

Hình Võ gỡ xương bụng cá rồi gắp thịt cá cho Tình Dã, bảo cô ăn nhiều một chút, Tình Dã chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Mặc dù hôm nay trong nhà có đầy đủ mọi người, nhưng bầu không khí lại không mấy hoà thuận, ngược lại trong suốt cả bữa cơm, dường như chẳng một ai lên tiếng. Tình Dã cảm nhận rất rõ ràng rằng trong lòng mỗi người đều vô cùng căng thẳng, như thể đang ăn “bữa tối cuối cùng” vậy.

Quả nhiên là vậy, vừa ăn xong, Hình Võ đứng dựa bên ngưỡng cửa châm điếu thuốc, nói với Lý Lam Phương: “Đừng dọn nữa, nói chuyện chút đi, cuộc sống sau này phải tính sao?”

Hình Quốc Đống đứng khoanh tay trước ngực ngoài cửa phòng, Lý Lam Phương ném đũa trong tay xuống, Tình Dã ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó rất tự giác đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Có lẽ sau thảm hoạ như vậy, nên chẳng ai còn tâm trạng xúc tuyết, tuyết rơi đêm hôm trước vẫn còn chất đống xung quanh, ngoại trừ cửa bếp.

Tình Dã đi đến một góc không có người, ngồi xổm xuống nặn một quả cầu tuyết, khi còn nhỏ cô rất thích những đống tuyết sạch chưa bị ai giẫm lên thế này. Mỗi lần Bắc Kinh có tuyết rơi là cô đều lôi ba ra ngoài đắp người tuyết, như thể mùa Đông năm nào mà không đắp được một người tuyết thì đồng nghĩa với việc uổng phí cả một mùa vậy.

Hình Võ cụp mắt, lên tiếng: “Nhà đã không còn rồi, tiệm làm tóc cũng mất, hai người lại chẳng ai có tiền, vậy sau này định sẽ thế nào?”

Lý Lam Phương cúi đầu thở dài, bà ấy chẳng qua chỉ là một người phụ nữ trung niên chẳng mấy văn hoá. trong nhà xảy ra chuyện như vậy khiến bà ấy vô cùng hoang mang, bối rối. Bảo bà ấy trơ mặt đi vay tiền, bà làm không nổi, tuy rằng những bạn bài bên cạnh có mối quan hệ rất tốt, nhưng khi nhắc đến chữ tiền thì ai nấy đều lảng tránh. Vì đã sống ở đây cả đời nên việc này Lý Lam Phương rõ hơn ai hết, hơn nữa tình hình trước mắt không thể chỉ mượn dăm ba nghìn tệ là có thể lo xong.

Hình Võ nhìn Hình Quốc Đống, Hình Quốc Đống trợn mắt, nói: “Mày nhìn tao làm gì? Tao không có cách gì đâu, hơn nữa vài ngày nữa tao phải quay lại làm việc rồi.”

Hình Võ hít một hơi thuốc thật sâu rồi gật đầu: “Vậy thì thế này đi, ông mang mẹ ông đi, còn mẹ tôi tôi tự chăm sóc.”

Hình Quốc Đống và Lý Lam Phương đều sững sờ, đến cả Tình Dã ở đằng xa cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hình Quốc Đống chẳng thể nói lý, bèn gắt gỏng: “Đ!t mẹ, cái thằng ranh con này, mày nói cái đéo gì thế hả?”

Hình Võ nhàn nhạt liếc nhìn ông ta: “Người nằm trên giường kia là mẹ ông, ông không chăm thì ai chăm? Người có trách nhiệm cấp dưỡng là ông chứ không phải tôi, tôi chỉ phụng dưỡng mẹ tôi thôi.”

“Tao vẫn là ba mày đấy!” 

“Hào quang của tên cướp” Hình Quốc Đống lại xuất hiện rồi.

Hình Võ chỉ nói một cách vô cùng mỉa mai: “Ông là ba tôi? Ông có nghĩa vụ nuôi nấng to lớn nào với tôi thế? Hay từng cho tôi ăn cho tôi mặc? Nếu ông kể ra được một chút những việc đó thì tôi sẽ nhận ông là ba nuôi.”

Hai chữ “ba nuôi” mà anh thốt ra rất cay nghiệt, việc đã đến hôm nay, tất cả những lời nói dối xấu hổ đều đã bị vạch trần, thì Hình Võ cũng lật bài với Hình Quốc Đống, chẳng còn chút tình cảm nào để nói nữa.

Đột nhiên Lý Lam Phương đứng dậy khỏi giường, đi tới trước mặt Hình Võ: “Võ tử, con đang nói cái gì thế? Con muốn chúng ta tan đàn xẻ nghé phải không?”

Hình Võ lại nhìn sang Lý Lam Phương: “Nếu mẹ không muốn tan đàn xẻ nghé cũng được, mẹ hãy đi cùng ông ta, cùng ông ta chăm sóc bà nội, dù sao thì con cũng chẳng cần mấy người lo lắng, nhưng nếu ông ta đá mẹ đi, thì mẹ cũng đừng hy vọng gì vào con.”

Lý Lam Phương kinh ngạc đến đồng tử run bần bật, nổi cơn giận giơ tay đập vào cánh tay Hình Võ, cứ thế đánh rơi điếu thuốc anh đang kẹp trên ngón tay. Hình Võ cười lạnh, cúi đầu giẫm lên điếu thuốc, rồi ngước nhìn Hình Quốc Đống, ánh mắt thờ ơ, nói: “Nếu ông chê bà nội phiền, không muốn chăm sóc cũng được, vậy thì ông ly hôn với mẹ tôi đi, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, kể từ hôm nay, bất cứ người nào, bất cứ đồ vật gì trong gia đình này đều không liên quan gì đến ông. Bà nội ở lại đây, tôi có thể thay ông chăm sóc cho bà trăm năm, còn nếu không, chiều nay tôi sẽ đưa Tình Dã rời đi, sau này cuộc sống của mấy người ra sao cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”

Tình Dã dời mắt, cúi người nặn quả cầu tuyết mỗi lúc một to, trước khi đến đây, cô đã hứa với Hình Võ rằng anh muốn giải quyết gì thì giải quyết, cô sẽ không tham gia, nên chỉ lặng lẽ đợi anh ở góc sân.

Rõ ràng là Hình Võ không thể bỏ mặc bà nội, cũng không yên tâm khi giao bà cho Hình Quốc Đống chăm sóc, càng rõ ràng rằng Hình Quốc Đống đến việc nuôi thân còn chẳng xong, nên hoàn toàn không thể vác theo một bà cụ liệt nửa người.

Hình Võ nhắm chuẩn điểm này để buộc ông ta phải đưa ra lựa chọn, trước đây anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua ngày, mỗi lần Hình Quốc Đống về lấy tiền cũng là tiền của Lý Lam Phương. Một người chịu đánh một người chịu đòn, thỉnh thoảng anh cũng chỉ to tiếng một trận với Lý Lam Phương rồi lại mặc kệ.

Nhưng hiện tại đã khác, nếu bọn họ dự định xây lại nhà, vậy thì căn nhà này, bao gồm tất cả mọi thứ của sau này, anh sẽ không để Hình Quốc Đống có cơ hội can dự vào. Càng không thể để ông ta có khả năng động vào tiền của Tình Dã, vậy nên trước đó, anh buộc phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ông ta, thì mới có thể bảo vệ cuộc sống của cả gia đình trong tương lai.

Tuy nhiên, Lý Lam Phương và Hình Quốc Đống hoàn toàn không biết việc họ định xây lại nhà, vì vậy đối với chuyện Hình Võ đột ngột nhắc đến vấn đề ly hôn, thì Lý Lam Phương đã lớn tiếng chửi bới, nói Hình Võ ép bà ấy vào đường chết. Hình Võ chỉ cảm thấy buồn cười khi chứng kiến bộ dạng đòi sống đòi chết của mẹ mình, rồi nhàn nhạt nói: “Con không ép mẹ, ly hôn hay không là việc của mẹ, mẹ thử không ly hôn xem ông ta có muốn đưa mẹ đi cùng không?”

Câu nói này đã khiến Lý Lam Phương không nói nên lời, bao nhiêu năm nay, bà ấy đã sớm nhìn thấu con người Hình Quốc Đống rồi, cũng nghe người ta đồn đại rằng ông ta có bồ bên ngoài, còn về việc có thật hay không thì bà ấy không muốn truy cứu. Thực ra, trong lòng Lý Lam Phương rõ hơn ai hết việc trông mong ở ông ta không bằng dựa vào con trai còn hơn, nhưng đột nhiên bảo bà ấy phải đưa ra lựa chọn khó chấp nhận này quả thực rất khó, vì dù sao thì bao nhiêu năm nay đều sống như vậy rồi.

Hình Võ chậm rãi quay đầu nhìn sang phía Tình Dã, một mình cô đang vô cùng bận rộn, đã đắp xong thân của người tuyết, lúc này đang đắp đến phần đầu, mà trông vẻ mặt còn rất nghiêm túc nữa.

Nỗi uất hận nhiều năm trong lòng Hình Võ dường như cũng tiêu tan theo những bước chân nhẹ nhàng của cô, anh vừa nhìn Tình Dã vừa nói với bọn họ: “Hai người tự thương lượng kỹ càng đi, muộn nhất cũng đừng để qua mùng bảy là phải cho con câu trả lời.”

Dứt lời, anh sải bước về phía Tình Dã, giúp cô đặt đầu người tuyết lên, sau đó vào bếp lấy một củ cà rốt ném cho cô, Tình Dã làm xong đôi mắt rồi cắm củ cà rốt lên trên.

Hình Võ lấy điện thoại ra, nói với cô: “Đứng vào đi, anh chụp ảnh cho em.”

Tình Dã đứng phía sau người tuyết, hai tay giơ hình cái kéo, nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp.

Khi ra khỏi nhà, không hiểu sao cả hai đều cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mục đích Hình Võ về nhà chuyến này là khuyên ba mẹ mình ly hôn, nói ra thì việc chia rẽ gia đình vào ngày Tết qủa là một việc làm thiếu đạo đức, nhưng anh lại có cảm giác vô cùng vui sướng, như thể tảng thịt thối rữa trên người mình cuối cùng cũng bị cắt rời ra vậy.

Tình Dã có chút lo lắng, nói: “Mẹ anh sẽ không nghĩ quẩn chứ?”

Hình Võ rất quyết đoán, đáp: “Không đâu, bà ấy chỉ tỏ ra khổ sở trước mặt anh thôi, hễ anh rời đi thì bà ấy sẽ không để bản thân mình chịu ấm ức. Em tưởng rằng bà ấy ngốc chắc? Đáng lẽ hai người họ phải chia tay nhau từ sớm rồi, nhưng nếu anh không ép thì sẽ chẳng bao giờ đi đến được bước này.”

Tình Dã ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, tuy rằng ngày nào Lý Lam Phương cũng treo Hình Quốc Đống trên miệng để chửi, nhưng thực ra việc ông ta không về nhà cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Bà ấy vẫn cứ ngày ngày đánh bài, chỉ có điều đã sống như vậy cả đời, nên trước giờ chẳng muốn thay đổi, cũng không biết phải thay đổi ra sao. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, Hình Võ cần phải lên kế hoạch cho cuộc sống của cả gia đình trong tương lai, vì vậy có những việc sẽ không thể tránh khỏi.

Năm mới, đường phố vắng vẻ, lạnh tanh, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, vốn dĩ Hình Võ muốn đưa Tình Dã đi mua bổ sung ít vật dụng hàng ngày, nhưng tuyết rơi quá dày, trên đường chẳng có nổi một chiếc xe, nên bọn họ chỉ đành đi bộ về khách sạn.

Trước chập tối, Hình Võ lại ra ngoài một chuyến, anh lấy chiếc bếp điện của nhà Tóc Vàng Hoe, buổi tối hai người cùng ngồi ăn lẩu trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tuy rằng điều kiện có hạn, chẳng có mấy đồ ăn, nhưng tâm trạng Tình Dã lại rất tốt, cô còn khuyến khích Hình Võ mở hai lon bia để chúc mừng ngày đầu năm mới của bọn họ.

Hình Võ đã thấy dáng vẻ khi say của Tình Dã, nên trong hoàn cảnh thông thường anh sẽ không để cô uống rượu, tuy nhiên hôm nay chỉ có hai người, nên anh sẽ dung túng cô một lần, vì dù sao thì nếu say cũng sẽ say trong vòng tay anh.

Tình Dã vừa uống đã đỏ mặt, mới uống được nửa lon bia là gương mặt trắng nõn lập tức phớt hồng, nói chuyện cũng không trật tự như bình thường, mà còn có chút lảm nhảm không đầu chẳng đuôi cùng Hình Võ.

Hình Võ không thích kiểu uống nhâm nhi, lon bia của anh đã cạn từ lâu và vẫn giữ nguyên dáng vẻ không biến sắc, nhúng đồ ăn cho Tình Dã. Tình Dã đã ăn uống cùng nhóm anh em của anh nhiều lần, nhưng chưa từng thấy Hình Võ say, có những lúc bọn họ cao hứng, uống cả bia lẫn rượu, hơn nữa cách uống còn tương đối đáng sợ, là kiểu đến cả rượu trắng cũng cạn ly. Ví dụ như hôm qua Tóc Vàng Hoe đã được Hổ Mập khiêng về nhà, còn những người khác tuy không đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nhưng về cơ bản đều đã uống rất nhiều, chỉ có Hình Võ là trước giờ Tình Dã chưa từng thấy anh trở nên bất thường.

Cô ôm má, đôi mắt có chút mơ màng nhìn anh: “Này, rốt cuộc là anh uống giỏi cỡ nào thế?”

Hình Võ gắp cho cô miếng thịt đã chín, mỉm cười đáp: “Chấp mười người như em cũng không thành vấn đề.”

Tình Dã cảm thấy tửu lượng của mình đã phải chịu mười nghìn lần đả kích, cô lập tức cầm lon bia lên uống một ngụm to để trả thù.

Sau đó, thoải mái đặt lon bia xuống, nhìn ngó xung quanh, nói: “Đây có lẽ là dịp Tết khó quên nhất của em, anh nói xem rất nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại chúng ta có thấy buồn cười không? Làm ổ trong khách sạn tồi tàn ăn lẩu, lại chỉ có một, hai, ba, bốn… Ừm… Cố cộng thêm cả lọ Chao Đậu này mới được năm món ăn. Sau này, em muốn đứng trong lễ tốt nghiệp của trường Đại học danh tiếng nhất để phát biểu, để cảm ơn người bạn trai mà em yêu yêu yêu yêu yêu nhất, là anh ấy đã nuôi sống em bằng nồi lẩu năm món…”

Hình Võ cụp mắt, mỉm cười đặt đũa xuống: “Em bớt làm anh mất mặt đi có được không hả?”

Tình Dã ưỡn ngực, vỗ vỗ lên ngực mình: “Sao em lại làm anh mất mặt được chứ? Em đang khiến anh nở mày nở mặt kìa, chẳng lẽ em không phải là cô gái nhỏ đáng yêu nhất của anh sao?”

Ồ, về cơ bản là Hình Võ chắc chắn rằng có thể nói ra những lời này thì cô gái nhỏ đáng yêu đã say rồi.

Ánh mắt anh di chuyển sang lon bia bên cạnh, thật ra anh rất muốn chộp lấy nó để uống hết giúp cô, nhưng sau 1.5 giây suy nghĩ, thì có lẽ việc làm đó của anh sẽ khiến cô gái nhỏ đáng yêu đối diện nhảy dựng lên mất. Nghiêm trọng hơn chút nữa là cô sẽ liên tục hỏi tại sao anh lại cướp bia của cô, vì vậy anh đã từ bỏ ý định đó, mà lặng lẽ đứng dậy đun một bình nước nóng, sau đó đặt cốc nước ấm đến trước mặt cô.

Cuối cùng, một ngụm bia còn lại mà như thể đang dùng để nuôi cá ấy, cô đã uống trong đúng một tiếng đồng hồ. Hình Võ biết đại khái là Tình Dã không uống nổi nữa, nhưng lại không muốn thừa nhận, nhất quyết phải thể hiện, vì vậy khi cô đổ nốt ngụm bia cuối cùng vào miệng, thì anh còn như thể trút bỏ được nhiều gánh nặng hơn cả cô. 

Tình Dã vươn vai, lẩm bẩm: “Em muốn đi ngủ.”

Ừm, về cơ bản là Hình Võ có thể chắc chắn rằng cô sắp mất ý thức luôn rồi.

Anh đứng dậy, thu dọn đống bừa bộn, sau khi dọn dẹp xong xuôi, quả nhiên đã trông thấy Tình Dã đang nhắm mắt cuộn tròn người trên ghế. Hình Võ lắc đầu, bế cô lên giường, rồi lại lấy khăn ấm lau chùi cho cô, Tình Dã vô thức kéo cổ áo len xuống, trông dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Hình Võ chỉ cần kéo cô vào lòng, cởi áo len ra giúp cô, bờ vai tròn trịa gần sát người anh, Hình Võ cúi đầu, hơi thở nhất thời trở nên nóng rực. Do điều kiện thời tiết tại đình Trát Trát, nên rất ít có cô gái nào có làn da trắng nõn, sạch sẽ được như Tình Dã, làn da trắng mịn, non mềm không tì vết ấy, vẻ đẹp thiếu nữ thanh xuân xen kẽ phụ nữ ấy khiến Hình Võ có cảm giác kích động muốn cướp đoạt.

Nhưng hiện tại cô đang say, nếu anh cứ thế muốn cô thì có phải hơi cầm thú hay không? Trái tim Hình Võ thoáng nhẫn tâm, rồi lại phải nhắm mắt làm ngơ, vội vàng nhét vô vào chăn bông.

Tuy nhiên, ngọn lửa trong lòng anh một khi được thắp lên thì sẽ rất khó vào giấc, vì vậy anh đã dứt khoát dựa vào đầu giường xem điện thoại một lúc. Nhưng đối với anh mà nói thì Tình Dã ở bên cạnh lại là một thử nghiệm chí mạng, ánh mắt anh luôn không thể kiềm chế mà liếc sang cô, dường như đến hơi thở nhẹ nhàng của cô cũng không ngừng khuấy động ý chí anh.

Đối với một người vừa mới được nếm trải sự đời, lại đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng thì việc kiểm soát kích động trong lòng là rất khó, Hình Võ cảm thấy mình như gặp phải thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Anh lại chẳng phải Liễu Hạ Huệ không làm được thì khoanh tay ngồi yên, mà chỉ nghĩ rằng cô đang say, nếu làm thật sẽ khiến cô khó chịu.

Tình Dã ngủ cũng không yên, cô lật đi lật lại và liên tục đạp chăn, Hình Võ chỉ đành đắp lại chăn cho cô hết lần này đến lần khác.

Không biết qua bao lâu mới lắng được xuống, không cảm thấy hỗn loạn nữa, vì để chuyển hướng sự chú ý của mình, Hình Võ đã chăm chú xem một trận thi đấu. Đến khi trận đấu kết thúc, anh quay đầu sang, thì phát hiện Tình Dã cứ thế nằm lặng lẽ, mở mắt nhìn anh chằm chằm.

Hình Võ chửi thề một câu “đệch mẹ”, rồi ném điện thoại đi: “Em sao thế? Mộng du hay là tỉnh rồi?”

“Em không ngủ được.”

Hình Võ cảm thấy buồn cười trước câu nói nghiêm túc đó của cô, cả người nằm liệt như rơi xuống bùn, có kêu cũng không tỉnh mà còn tự tin nói rằng mình không ngủ được.

Ngay khi anh nở nụ cười thì nghe Tình Dã nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Hình Võ sững sờ, sau đó cầm điện thoại lên xem, đúng mười hai giờ. Thực lòng mà nói, cảm giác lúc này ấy mà, anh hoàn toàn không thấy bất ngờ mà còn có chút kinh hãi. Hình Võ không hiểu trong tình huống say đến mức này mà tại sao Tình Dã vẫn có thể đột ngột tỉnh lại để chúc mừng sinh nhật anh?

Tình Dã có chút tự trách: “Vốn dĩ em đã mua cho anh một chiếc áo, chuẩn bị tặng anh, mà cháy rồi…”

Tâm trạng Hình Võ càng trở nên phức tạp, nửa đêm, mười hai giờ, cô gái bên cạnh đột nhiên tỉnh dậy nói đốt áo cho anh? Những tà niệm đã dày vò anh suốt đêm bỗng chốc được trút bỏ, bỗng nhiên anh lại muốn niệm câu A di đà phật là sao đây?