Chồi Non

Chương 22


Bạc Kỳ bế cô lên để cô ngồi ở trên bàn bếp: “Chúng ta thử ở trong phòng bếp xem.”

“Bạc Kỳ, anh —”

Phòng bếp là cái nơi như thế nào mà tên khốn nhỏ này còn dám làm bậy!

Giang Nha còn chưa kịp mắng thì hai cái đùi đã bị cậu nhấc lên quấn ở quanh thắt lưng mình: “Anh như thế nào?”

Bạc Kỳ thích thú nhìn cô: “Phải dũng cảm đổi mới chứ, chẳng lẽ em muốn sau này đều chỉ làm tình trên giường thôi sao?”

“… Câm miệng.”

Giang Nha không hiểu tại sao hai chữ “làm tình” thoát ra khỏi miệng cậu lại tươi mát thoát tục như vậy.

“Chẳng lẽ em không muốn sao?”

Bạc Kỳ vén cái áo rộng thùng thình của cô lên. Cái áo lót cúp nửa ngực bao quanh vòng một tròn trịa của cô khiến nó càng thêm đầy đặn.

“Thật là… Đừng làm loạn… A…”

Cậu đột nhiên kéo áo lót của cô xuống, há miệng ngậm lấy nhũ quả hồng hào.

Bạc Kỳ thật sự rất hư hỏng, cậu có rất nhiều cách để Giang Nha không thể từ chối.

Tiếng nước sôi “ùng ục” trong nồi vang lên bên tai… Nhưng Giang Nha không còn tâm trí để nghĩ tới nó nữa.

Chiếc quần đùi thể thao bị kéo xuống lót ở dưới mông. Giang Nha rên rỉ một tiếng, phía dưới bị cậu đẩy hai ngón tay vào bên trong.

“Rút ra đi…”

“Nha Nha không thích ngón tay, vậy em muốn cái gì?”

Bạc Kỳ thong thả luận động ngón tay của mình, tầm mắt rơi vào túi đồ bên cạnh.

Bên trong có một ít rau quả, trên cùng còn có hai quả dưa chuột xanh tươi.

“Anh dám!”

Giang Nha cũng nhìn thấy mặt trên của quả dưa chuột có những cái gờ nhỏ, phía dưới của cô co rút thật chặt, đỏ mặt mắng Bạc Kỳ: “Khốn nạn!”

“Anh còn chưa nói gì mà.”

Bạc Kỳ mỉm cười nhéo đầu v* của cô: “Không phải trong lòng Giang Nha nghĩ như vậy sao?”

Giang Nha muốn lấy kim chỉ ra khâu miệng cậu lại. Cái miệng này lần nào mở ra cũng khiến người ta muốn bốc khói.

Bạc Kỳ thích trêu chọc cô. Trước đây cậu không dám, nhưng bây giờ cậu không thể dừng lại.

Cậu ôm cô xuống, để một nửa người Giang Nha nằm ở trên bàn bếp, dùng tay tách cánh mông trắng nõn của cô ra.

Phía dưới của Giang Nha đã rất ẩm ướt, cửa động hồng hào đang mấp máy, thỉnh thoảng còn có chất lỏng trong suốt tràn ra từ bên trong.

“A…”

Tư thế thâm nhập từ phía sau làm Giang Nha có chút chịu không nổi. Phía dưới của cô vì căng thẳng mà co rút lại, côn th*t mới tiến vào được một nửa đã bị kẹt lại.

“Thả lỏng chút.”

Bạc Kỳ bị cô kẹp có chút khó chịu, cậu vươn tay vòng ra phía trước nắn bóp v* sữa của cô, há miệng liếm láp thùy tai của cô.

“A ha…”

Tai là bộ phận nhảy cảm nhất của Giang Nha, cô không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, “nước sốt” ở phía bên dưới cũng lập tức chảy ra róc rách.

Đầu lưỡi ấm áp liếm láp thùy tai cùng ốc tai, Giang Nha hét lên một tiếng, côn th*t thuận thế mà tiến vào tận sâu bên trong.

“Trướng…”

Giang Nha cắn môi, phía dưới bị căng ra, trướng vô cùng. Cô nhíu mày: “Bạc Kỳ… A…”

Bạc Kỳ giữ eo cô, hung hăng đẩy vào, quy đ*u phá vỡ miệng huy*t mà tiến vào. Cậu cắn vành tai cô, cười nói: “Em biết không, lần đầu tiên anh bị mộng xuân, anh đã dùng chính tư thế này để cắm em. Em trong giấc mộng cũng giống như bây giờ, khóc lóc nói với anh rằng trướng quá…”

“Đáng ghét… A… Đừng nói nữa…”

Giang Nha không biết tại sao cậu lại d*m đãng thành ra như thế này. Mộng xuân… Rốt cuộc cậu đã làm gì cô ở trong giấc mộng của cậu chứ?

Bạc Kỳ nhéo eo cô, hông càng đẩy càng dữ dội hơn. Cơ thể Giang Nha bị cậu đâm vào như muốn tan ra thành từng mảnh.

Vậy mà cậu còn cố tình cắn vành tai cô, cười nói: “Đúng vậy, chính là như vậy, trong giấc mộng em cũng rất thẹn thùng, kẹp anh thật thoải mái…”

Lúc đó, trong giấc mộng cậu đã hạnh phúc biết bao nhiêu thì sau khi tỉnh lại lại càng thấy cô đơn bấy nhiêu.

Sau đó, khi biết Giang Nha có bạn trai, Bạc Kỳ đã uống say. Đó là lần đầu tiên cậu uống say trong đời.

“Anh… A… Quá nhanh… Bạc…” “Gọi ông xã.”

Bạc Kỳ chậm rãi dừng lại, hai tay dùng sức xoa nắn “ớt nhũ” của cô, dụ dỗ ở bên tai cô: “Gọi ông xã được không?”

“…”

Cậu nhỏ hơn cô hai tuổi, lại nói ra cách xưng hô buồn nôn như vậy, cô thật sự khó có thể mở miệng được.

“Nha Nha, gọi một tiếng được không?”

Côn th*t thô dài chậm rãi luận động trong hoa huy*t, giống như gãi ngứa mà không đúng chỗ, hơn nữa càng gãi lại càng ngứa.

“Bạc Kỳ… Đừng, đừng như vậy…”

Giang Nha hét không ra tiếng. Bạc Kỳ liền tra tấn cô, biết cô sắp cao trào, càng không chịu để cô tiết ra.

“Gọi hay không?”

Bạc Kỳ khẩy khẩy núm v* của cô, chuyển động bên dưới dừng lại, côn th*t từ từ rút ra bên ngoài một nửa rồi tiến vào bên trong cô nửa vời.

“Xấu, kẻ xấu…”

Giang Nha khịt mũi, nhưng vẫn không chịu làm theo ý nguyện của cậu, nói giọng như cụ già: “Không được thì thôi, em tự làm.”

“Em, nói, ai, không, được?”

Bạc Kỳ sầm mặt, không biết cô dùng chiêu khích tướng hay là ngoan ngoãn bị lừa, côn th*t đâm vào một cách đột ngột, dập mạnh khiến cô muốn phát điên.

“A a a a… Tên khốn! Dừng… A a a a…”

Giang Nha nào biết rằng cậu không chịu nổi kích động lớn như vậy, ngay cả khi cô cao trào rồi mà cậu cũng không dừng lại, cả người bị cậu làm đến mềm nhũn thành một vũng nước.



Bữa cơm này rốt cuộc cũng không ăn được nữa.

Canh xương hầm của Giang Nha bị cạn chỉ còn lại nửa bát nước, cơm thì chưa nấu, cuối cùng đành phải gọi cơm hộp.

“Dậy ăn đi.”

Giang Nha vẫn còn tức giận. Sau khi tắm rửa xong liền nằm trên giường, Bạc Kỳ tới gọi cô dậy ăn cơm cô cũng coi như không nghe thấy.

“Giận sao?”

Thấy cô bất động, Bạc Kỳ kéo chăn mỏng trùm trên đầu cô xuống, giơ tay véo má cô: “Vậy lần sau để em ở trên được không?”

“… Câm miệng.”

Giang Nha tức giận ngồi dậy, xỏ dép rồi xuống giường, sau đó quay đầu trừng mắt với cậu: “Trong vòng một tháng đừng mơ động đến em!”

“Không làm được.”

Bạc Kỳ đi theo cô ra ngoài: “Chi bằng thiến anh đi cho xong.” “… Anh, anh…”

Giang Nha tức giận nhưng không thể tìm được lời nào để mắng cậu, tự mình tức giận hồi lâu. Càng nghĩ lại càng giận, càng giận lại càng ăn nhiều, một nửa thức ăn trong hộp của Bạc Kỳ đều là cô ăn.

“Còn tức giận sao?”

Đợi cô ăn xong, Bạc Kỳ rót cho cô một ly nước trái cây, giọng nói mềm mại dính dính, lắc lắc cánh tay cô: “Chị, em biết mình sai rồi.”

“…”

Như này thì ai có thể chịu nổi chứ? Ngay cả khi nhìn khuôn mặt này Giang Nha cũng đã không tức nổi rồi, huống chi cậu còn xuống nước vì cô nữa.

“Biết sai —” Thì tốt.

Bạc Kỳ ôm lấy cánh tay cô, cúi mặt lại gần: “Đừng một tháng được không? Anh sẽ nghẹn hỏng mất.”

Giang Nha: “…” Nên ném cậu ra ngoài đường như thế nào đây?



Giang Nha và Bạc Kỳ đều là người Tứ Xuyên, chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ để đi đường sắt cao tốc từ thành phố A, sau đó bắt taxi từ ga tàu cao tốc, nếu không bị kẹt xe thì nửa tiếng là có thể về đến nhà.

“Thật sự không cần đâu, em bắt taxi về rất tiện.”

Bên ngoài ga tàu cao tốc, Bạc Kỳ nhất định muốn đưa Giang Nha về, nhưng Giang Nha lại không chịu để cậu đưa. Bầu không khí giữa hai người có chút đông cứng.

“Có phải em sợ dì Giang nhìn thấy anh đúng không?”

Bạc Kỳ mím môi mỏng nhìn cô: “Trong mắt em anh là người không đáng để người khác nhìn thấy, đúng không?”

“Không phải.”

Giang Nha chợt nảy ra một ý tưởng, mặc kệ mọi người ra vào bên ngoài ga tàu cao tốc đông như nào, cô kiễng chân hôn cậu một cái: “Không phải sợ phiền phức sao, em bắt taxi đi nửa tiếng là về đến nhà thôi. Về đến nhà sẽ gọi điện cho anh.”

“Buổi tối phải gọi điện video.”

Bạc Kỳ bị nụ hôn của cô làm mềm lòng. Cậu đưa va li cho cô, lúc giúp cô gạt tóc mái xòa xuống má ra sau tai còn nhân cơ hội ghé vào tai cô nói thêm một câu: “Không mặc quần áo.”

“Đi nhanh đi.”

Giang Nha đỏ mặt, vươn tay ra đẩy cậu đi. Nhìn thấy một chiếc taxi đang tiến lại gần, cô vội giơ tay lên đón xe.



Về đến nhà thì cũng đã hơn 12 giờ, mẹ Giang mạnh miệng cũng đã mềm lòng. Biết hôm nay con gái về nhà, bà đã đi chợ mua rau và thức ăn từ sớm, còn mua toàn những món ăn mà Giang Nha thích để về nấu cho cô.

“Oa, đậu hũ Tứ Xuyên!”

Giang Nha cầm đũa gắp một miếng đậu hũ Tứ Xuyên, trong lúc cơn cay nóng ập tới còn gắp thêm một miếng thịt thăn chua ngọt.

“Thèm chết con đi.”

Mẹ Giang bực bội, xách vali về phòng cho cô, lúc đi ra thì Giang Nha đã rửa tay xong.

Ngôi nhà cổ này là năm đó, đơn vị của mẹ Giang phân chia cho. Sau hơn 20 năm sống ở đây, mỗi chỗ đều toát ra hơi thở của sự cổ điển.

Buổi sáng, Giang Nha chỉ uống một cốc sữa đậu nành, để cái bụng rỗng về còn ăn những món mà mẹ cô đã làm.

“Nói chuyện một chút, rốt cuộc giữa con và Tiêu Khải Minh đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ăn uống no say xong, mẹ Giang đặt đũa sang một bên, bày ra tư thế tính sổ: “Hai ngay trước nó tới Tứ Xuyên để công tác còn tới thăm mẹ đó.”

“Anh ta tới thăm mẹ?”

Giang Nha tức khắc nhíu mày. Lúc này khi nhắc tới Tiêu Khải Minh, một chút hảo cảm cô cũng không có, chỉ còn lại sự chán ghét.

“Đúng vậy.” Mẹ Giang thở dài: “Mẹ thấy bộ dạng nó không giống như đứa sẽ ngoại tình, nó còn nhờ mẹ khuyên bảo con, đừng để bị lừa. Bây giờ, mấy cậu trai nhỏ tuổi chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, bảo con để ý một chút.”

“Mẹ, con gái mẹ chỉ thiếu nước bắt gian tại giường thôi. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, không có gì đáng tin cả.”

Mẹ Giang xua tay: “Được rồi, được rồi, tạm thời không nói tới chuyện này nữa. Nói cho mẹ biết, cậu trai nhỏ đó như thế nào? Khải Minh nói lúc nó tới tìm con, trông cậu ta nhỏ tuổi hơn con.”

“…”

Giang Nha: “… Cũng, cũng không phải nhỏ hơn nhiều. Chỉ, chỉ kém con hai tuổi mà thôi. Cậu ấy, cậu ấy…”

“Hai tuổi mà còn không nhỏ sao?”

Mẹ Giang thở dài: “Vốn dĩ con trai trưởng thành muộn hơn con gái. Con lại tìm người nhỏ tuổi hơn con, không phải còn chưa tốt nghiệp đại học sao?”

“Tốt nghiệp rồi ạ, hiện tại đang làm về phát triển game.”

Giang Nha cúi đầu, cô không nghĩ khi về nhà lại bị mẹ hỏi cặn kẽ như vậy. Cô còn nghĩ đợi thời cơ chín muồi mới nói về chuyện của cô và Bạc Kỳ.

“Không đáng tin cậy.”

Mẹ Giang đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, nghiêm khắc trừng mắt với Giang Nha: “Tốt xấu gì thì con cũng nên tìm người đáng tin cậy một chút chứ. Bệnh viện của con không có bác sĩ nam nào còn độc thân sao?”

“Không phải, bác sĩ nam độc thân không phải là không có.” Mẹ Giang nhanh chóng lắc đầu: “Thôi để nói sau.”

Vất vả lắm mới gạt đi được, mẹ Giang cơm nước xong xuôi cũng không nghỉ trưa, buổi chiều bà xuống dưới sảnh chơi mạt chược.

Giang Nha về đến nhà cũng chỉ kịp gửi cho Bạc Kỳ một tin nhắn Wechat. Mẹ cô vừa đi là cô lập tức trốn ra ban công gọi điện cho Bạc Kỳ.

Người ở đầu dây bên kia lập tức nghe máy.