Tần Vũ Mộng bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt cô, nhưng không có một bóng người quen nào đứng đợi.
Bao nhiêu năm tháng trong bóng tối, giờ đây khi tự do quay lại, cô chỉ còn lại mình trong thế giới rộng lớn này. Không có gia đình, không bạn bè, chỉ còn lại nỗi trống vắng âm ỉ trong lòng.
Tiếng cọt kẹt của cổng sắt mở ra, là lúc cô chậm rãi bước đi. Nhưng ngay khi cô vừa rời khỏi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, mang theo một cảm giác ấm áp lạ kỳ:
- Tần Vũ Mộng, là tôi đây, - Tố Oanh nói.
Cô quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ đồ giản dị, khuôn mặt lạ lẫm nhưng ánh mắt đầy sự thân thiện. Tố Oanh, người bạn duy nhất mà cô từng tin tưởng.
- Tôi biết em sẽ ra, và tôi sẽ là người đón em,- Tố Oanh nói, mỉm cười với sự dịu dàng hiếm hoi.
- Hãy đi với tôi, tôi đã chuẩn bị mọi thứ.
Tố Oanh không chỉ là người bạn đã từng giúp đỡ cô trong quá khứ mà còn là người duy nhất cô còn có thể tin tưởng.
Cô giúp Vũ Mộng thuê một ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu phố yên bình, cách xa thế giới xô bồ. Đó là một nơi tràn ngập sự tĩnh lặng, nơi mà mỗi ngày cô có thể bắt đầu lại từ đầu mà không bị quấy rầy bởi quá khứ.
Khi đã ổn định, đứng trước chiếc gương trong căn phòng tĩnh lặng của mình, Tần Vũ Mộng nhìn vào hình ảnh phản chiếu và quyết định thay đổi. Cô cầm lấy chiếc kéo, đưa lên tóc mình, rồi cắt phăng mái tóc dài đã gắn bó suốt những năm tháng qua.
Mái tóc ngắn được cắt gọn, giống như một sự giải thoát, như thể cô đang cắt bỏ đi tất cả những gì đã qua, để lại một con người hoàn toàn mới, sẵn sàng bắt đầu lại từ con số không.
Sau khi Tố Oanh giúp cô thuê được ngôi nhà nhỏ, Tần Vũ Mộng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đó là một căn phòng khiêm tốn, đơn giản nhưng yên bình.
Những ngày đầu, cô chỉ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Bao năm tháng qua, cô đã quen với cuộc sống trong tù, nơi không có tự do, không có hy vọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại khác.
Cuộc sống ngoài kia khiến cô bỡ ngỡ. Những âm thanh của thành phố, những khuôn mặt lạ lẫm, những dòng người tấp nập khiến cô cảm thấy mình như lạc lõng giữa biển người. Nhưng cô không thể mãi sống trong bóng tối của quá khứ. Cô phải bắt đầu lại.
Một buổi chiều, khi trời dần ngả tối, Tần Vũ Mộng quyết định bước ra ngoài. Chợ đêm không xa nơi cô ở, ánh đèn neon sáng lấp lánh, những gian hàng nhộn nhịp, tiếng người cười nói, tiếng xèo xèo từ những chiếc vỉ nướng. Cô đứng ở đó, nhìn ngó một lúc, rồi quyết định tiến lại gần một quán thịt nướng nhỏ nằm ở góc chợ.
Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, tươi cười đón tiếp cô.
- Cô tìm việc à?- người phụ nữ hỏi khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Vũ Mộng, ánh mắt có chút bối rối và lạ lẫm.
Tần Vũ Mộng gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: - Vâng, tôi cần một công việc tạm thời.
Sau vài phút trò chuyện, cô được nhận vào làm nhân viên phục vụ, chủ yếu là đứng ở quầy gọi món và giúp bưng bê cho khách. Công việc đơn giản, không đòi hỏi gì nhiều ngoài sự siêng năng và nhanh nhẹn.
Mặc dù công việc không quá nổi bật, nhưng ít nhất nó giúp cô có một cuộc sống ổn định, cho cô cảm giác tự lập mà cô đã thiếu thốn suốt bao năm qua.
Những ngày tiếp theo, Tần Vũ Mộng dần quen với nhịp sống nơi chợ đêm. Mỗi đêm, cô đứng giữa những ánh đèn chớp nhoáng, nghe tiếng cười nói xung quanh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự cô đơn lạ lùng.
Cô đã quá lâu không được sống như một con người bình thường, và giờ đây, dù chỉ là một công việc tạm bợ, nó cũng mang đến cho cô một cảm giác rằng mình đang tồn tại, rằng cuộc sống vẫn còn có thể bắt đầu lại.
Cô nhìn những người qua lại, lắng nghe những câu chuyện của khách hàng, cảm nhận cuộc sống dần trở lại sau bao năm tháng bị giam cầm.
Nhưng cô biết, tất cả những điều này chỉ là bước khởi đầu. Cô không thể mãi sống trong cái bóng của quá khứ. Mỗi bước đi, mỗi công việc, dù nhỏ, đều là một phần trong hành trình dài phía trước mà cô phải tiếp tục.
Một buổi tối, khi bầu trời đen kịt và không khí trong chợ đêm càng trở nên nhộn nhịp, Tần Vũ Mộng đang đứng ở quầy, đôi tay lướt qua những tờ menu để chuẩn bị đón tiếp những khách hàng mới.
Cô vẫn chưa quen với sự ồn ào của chợ đêm, nhưng ít nhất đã có thể tìm thấy chút yên bình trong công việc của mình. Cô không còn phải sống trong bóng tối của quá khứ, mặc dù đôi khi quá khứ vẫn như một bóng ma đeo bám.
Bất chợt, một nhóm đàn ông tiến vào quán, tiếng bước chân thô bạo và những tiếng cười khàn khàn vang lên. Họ ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Tần Vũ Mộng. Cô vội vàng bước tới, nở một nụ cười lịch sự.
- Chào anh, anh muốn gọi món gì ạ?- cô hỏi, giọng nhẹ nhàng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Một tên trong nhóm nhếch mép, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cô với vẻ nhạo báng.
- Cô phục vụ cũng khá xinh đấy, nhưng chắc chỉ để đứng làm trò cho bọn tôi thôi nhỉ?- hắn ta nói, giọng đầy sự cợt nhả.
Tần Vũ Mộng không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, tiếp tục ghi món. Cô đã quen với những lời lẽ này từ những ngày ở trong tù, nên không cảm thấy quá khó chịu.
Những lời lẽ cay nghiệt, sự xúc phạm, tất cả đều chỉ là một phần của cuộc sống mà cô đã phải chịu đựng. Cô không muốn bận tâm, không muốn đánh mất mình vào những điều vô nghĩa. Chỉ cần công việc này, cô có thể làm lại từ đầu.
Sau khi nhóm đàn ông rời đi, không khí trong quán lại lắng xuống. Nhưng chỉ một lát sau, một nhóm khác bước vào. Lần này, cảm giác trong không gian thay đổi rõ rệt.
Những người đàn ông này không ồn ào, không cười nói, mà bước vào với vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, khiến không gian như bỗng nặng nề hơn. Ánh mắt của họ sắc bén và lạnh lùng, khiến Tần Vũ Mộng không khỏi cảm thấy hơi rùng mình.
Cô không thể giải thích được tại sao, nhưng có điều gì đó trong cách họ xuất hiện khiến cô cảm thấy họ không phải là những người dễ gần.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước tới, nở một nụ cười nhẹ. - Chào anh, anh muốn gọi món gì ạ?
Một người đàn ông đứng đầu nhóm nhìn cô, ánh mắt sắc bén như thể muốn thấu suốt từng cử chỉ của cô. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh nhìn ấy, nhưng không lùi bước. Đã quen với những ánh mắt xét đoán từ trước, cô chỉ bình tĩnh ghi lại đơn hàng.
Sau khi nhóm khách ngồi xuống, cô quay lại khu vực của mình, nhẹ nhàng thở ra. Bà chủ thấy vậy, khẽ lắc đầu rồi bước lại gần.
- Cô mới biết bọn họ à?- bà chủ hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Tần Vũ Mộng lắc đầu, trả lời một cách thận trọng: - Chưa, tôi chưa gặp họ bao giờ.
Bà chủ liếc qua nhóm khách vừa vào rồi thấp giọng nói: - Họ là khách quen ở đây, thường xuyên lui tới.
- Tuy nhìn bề ngoài rất nguy hiểm, nhưng nhiều lúc họ lại khá tốt bụng, đặc biệt là Cố Dạ Hàn. Cứ thận trọng một chút là được.
Tần Vũ Mộng không hỏi thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Những lời của bà chủ khiến cô càng thêm tò mò về nhóm khách lạ này, đặc biệt là Cố Dạ Hàn người đàn ông đứng đầu nhóm.
Dù vẻ ngoài của anh ta có phần lạnh lùng, thậm chí đáng sợ, nhưng điều gì đó trong lời nói của bà chủ khiến cô cảm thấy sự phức tạp trong con người anh ta.