Tần Vũ Mộng bình tĩnh bước qua đám đông để rời khỏi bữa tiệc, nhưng ngay lúc cô chuẩn bị ra đến cửa, giọng một nhân viên bảo vệ vang lên đầy uy lực:
- Xin lỗi quý khách, có chuyện không ổn xảy ra.
- Hiện tại chúng tôi yêu cầu mọi người ở yên trong khu vực này để kiểm tra an ninh.
- Không ai được rời đi cho đến khi xác minh xong tình hình.
Tiếng xì xào, bàn tán lan nhanh khắp phòng. Sự căng thẳng dần dâng lên, mọi người bắt đầu nhìn quanh với vẻ nghi ngờ và lo lắng.
Tần Vũ Mộng khựng lại, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng lòng cô thầm rủa vì không dự đoán được tình huống này. Việc cô cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh và tìm cách thoát ra trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.
Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một lối thoát hoặc một cơ hội để rời đi mà không gây sự chú ý.
Phía bên kia phòng, Cố Dạ Hàn vẫn đang đứng nói chuyện với một nhóm người, ánh mắt thoáng liếc về phía cô. Anh không có vẻ gì lo lắng, ngược lại, như thể anh đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
Qua tai nghe, giọng Cố Dạ Hàn vang lên chậm rãi, điềm tĩnh:
- Bình tĩnh.
- Cứ ở yên đó, đừng làm gì dại dột. Chuyện này nằm trong tính toán của tôi.
Cô cắn nhẹ môi, nhận ra rằng đây chính là một phép thử khác của Cố Dạ Hàn dành cho cô. Anh muốn biết cô sẽ xử lý tình huống bất ngờ này như thế nào.
Đám bảo vệ đã bắt đầu kiểm tra từng người một, yêu cầu khách tham dự đưa ra giấy tờ tùy thân và kiểm tra các túi xách.
Tần Vũ Mộng thầm tính toán trong đầu. Nếu để họ lục soát, không loại trừ khả năng sẽ phát hiện ra chiếc tai nghe mà cô đang sử dụng để liên lạc với Cố Dạ Hàn. Điều này sẽ khiến cô trở thành đối tượng tình nghi ngay lập tức.
Cô quyết định tiến về phía quầy rượu, nơi có ít người chú ý nhất. Với một động tác tự nhiên, cô tháo nhẹ tai nghe ra và giấu nó vào một góc khuất phía dưới bàn rượu.
Cô cầm lên một ly rượu vang, tỏ ra thản nhiên như đang thưởng thức bữa tiệc và chờ đợi tình hình lắng xuống. Cố Dạ Hàn dường như đã hiểu ý, anh không lên tiếng qua tai nghe nữa, chỉ im lặng quan sát từ xa.
Nhân viên bảo vệ dần tiến về phía cô, nhưng thái độ ung dung và bình tĩnh của Tần Vũ Mộng khiến họ chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục kiểm tra những người khác.
Cô biết rằng mình chỉ có một cơ hội để thoát ra khỏi nơi này mà không gây sự nghi ngờ.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Dạ Hàn tiến đến, đứng cạnh cô, một tay nhét vào túi áo, tay kia cầm ly rượu. Anh cười nhạt, cúi xuống thì thầm vào tai cô:
- Muốn ra ngoài không? Tôi có thể giúp cô, nhưng đổi lại cô sẽ nợ tôi một lần nữa.
Tần Vũ Mộng liếc nhìn anh, đôi mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng cô biết, trong tình huống này, chấp nhận sự giúp đỡ của anh là cách duy nhất. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Cố Dạ Hàn quay lại ra hiệu cho một thuộc hạ của mình. Người đó ngay lập tức tiến đến nói chuyện với nhóm bảo vệ, tạo ra một tình huống đánh lạc hướng đủ lâu để Tần Vũ Mộng có thể rời khỏi bữa tiệc mà không bị chú ý.
Cô nhanh chóng lẩn qua cánh cửa bên hông, thoát ra ngoài giữa những ánh mắt tò mò và nghi ngại của khách mời. Một lần nữa, cô nhận ra rằng mình đã nợ Cố Dạ Hàn một món nợ không dễ trả.
Tần Vũ Mộng bước ra khỏi bữa tiệc với sự thận trọng tối đa, lòng cô vẫn đầy căng thẳng nhưng vẻ mặt ngoài vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.
Khi cô ra đến xe của Cố Dạ Hàn, một cảm giác kỳ lạ vây lấy cô, như thể mọi thứ xung quanh đang vận hành theo một kịch bản đã được lên kế hoạch từ trước.
Cố Dạ Hàn đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe, vẻ mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, chẳng hề có dấu hiệu lo lắng nào. Anh chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho cô bước vào.
Tần Vũ Mộng không nói gì, im lặng bước vào xe. Cửa xe đóng lại, không gian bên trong chỉ còn lại tiếng động cơ và một bầu không khí căng thẳng.
- Thế nào?- Cố Dạ Hàn lên tiếng, giọng anh vẫn lạnh lùng như không có gì thay đổi.
- Vẫn ổn,- Tần Vũ Mộng đáp ngắn gọn, rồi liếc anh một cái.
- Nhưng tôi không hiểu, anh đang làm gì với thông tin này?
Cố Dạ Hàn không vội trả lời. Anh quay sang, đưa tay cầm lấy chiếc USB mà cô đã mang về từ bữa tiệc. Lúc này, anh mới mở miệng:
- Tôi không cần giải thích với cô về những gì tôi làm với thông tin này, nhưng tôi đã giúp cô lần này.
- Giờ là lúc cô trả ơn.
Anh dừng lại một lát, rồi tiếp tục, giọng nói đầy ẩn ý:
- Cô đã hoàn thành thử thách, nhưng tôi không chỉ cần một người làm việc cẩn thận, tôi cần một người có thể hành động trong những tình huống đầy rủi ro.
- Chúng ta có thể hợp tác lâu dài, nếu cô muốn.
Tần Vũ Mộng không đáp lại ngay lập tức. Những lời anh nói khiến cô cảm thấy như mình đang bị lôi vào một trò chơi mà không biết quy tắc của nó.
Cô nghĩ tới những gì mình vừa trải qua bữa tiệc, những cuộc giao đấu ngầm, những mối nguy hiểm rình rập tất cả đều do Cố Dạ Hàn dàn xếp từ trước.
- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?- Cô lạnh lùng hỏi.
Cố Dạ Hàn mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không hề ấm áp.
- Tin hay không thì cũng không quan trọng.
- Tôi sẽ cho cô thấy lợi ích khi hợp tác với tôi.
- Những điều cô muốn có, tôi có thể cung cấp.
- Còn nếu cô từ chối, tôi sẽ không làm khó.
- Chỉ là, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn cho cô.
Anh nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt của anh không rời khỏi cô.
Tần Vũ Mộng im lặng suy nghĩ. Cô không tin vào lời hứa hẹn dễ dàng nào, nhưng trong cái thế giới đầy rẫy mưu mô này, không thể chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mà sống sót. Hợp tác với Cố Dạ Hàn có thể là lựa chọn tốt nhất, ít nhất là tạm thời.
- Được, tôi đồng ý,- cô nói, giọng chắc chắn.
- Nhưng tôi sẽ không làm những gì tôi không muốn.
- Nếu anh muốn tôi làm việc với anh, anh sẽ phải tôn trọng những giới hạn của tôi.
Cố Dạ Hàn không tỏ vẻ bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh chỉ gật đầu, rồi nói:
- Thỏa thuận thế nào cũng được, miễn là cô làm đúng việc.
Chiếc xe lăn bánh, đêm tối bao trùm lấy họ. Tần Vũ Mộng nhìn ra ngoài cửa kính, lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Cô đã quyết định hợp tác với Cố Dạ Hàn, nhưng trong thâm tâm, cô biết đây chỉ là bước khởi đầu của một câu chuyện mà cô chưa thể đoán được kết thúc.
Sau khi Cố Dạ Hàn chở Tần Vũ Mộng về đến căn nhà mới, cô ngồi một lúc trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được.
Cảm thấy ngột ngạt, Tần Vũ Mộng quyết định ra ngoài hít thở không khí. Cô bước ra khỏi căn nhà và đi dọc theo con đường nhỏ, khung cảnh nơi đây tĩnh lặng đến đáng sợ.
Màn đêm bao phủ mọi thứ bằng sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng bước chân nhẹ của cô trên nền đất.
Cô dừng lại dưới một gốc cây lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không trăng, những vì sao lấp lánh giữa màn đen huyền ảo.
Tần Vũ Mộng chìm vào dòng suy nghĩ về quá khứ những phi vụ cô đã thực hiện, những người từng xuất hiện trong cuộc đời cô và rồi biến mất, để lại trong cô những vết sẹo khó phai.
Cô nhớ lại những ngày tháng trước kia, khi cô còn là một con người khác. Một kẻ liều lĩnh, không biết sợ hãi là gì, nhưng cũng không biết mục đích sống thực sự của mình.
Cô từng nghĩ rằng mình có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng cái giá phải trả là sự cô độc và lòng tin bị xói mòn. Đến giờ, cô vẫn không hiểu vì sao mình lại đồng ý hợp tác với Cố Dạ Hàn một người mà cô chẳng biết có thể tin tưởng hay không.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, kéo Tần Vũ Mộng về lại thực tại. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Dù quá khứ thế nào, giờ đây cô đã dấn thân vào trò chơi này. Và cô nhất định sẽ không để mình trở thành con cờ bị người khác điều khiển.