Cô bước ra khỏi nhà, tay cầm túi xách nhỏ, bộ trang phục hoàn hảo đã được cô chỉnh chu một cách tỉ mỉ. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng và tạo kiểu nhẹ nhàng, giúp cô trông vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.
Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều toát lên sự tự tin và kiên quyết. Cô nhìn vào gương, tự cảm thấy mình đã sẵn sàng. Mọi thứ đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm nay.
Khi cô bước ra khỏi cửa, thuộc hạ của Cố Dạ Hàn đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Anh ta mặc bộ đồ đen, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt không rời cô. Cô bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu như đã quen thuộc với sự hiện diện của anh ta.
- Đã sẵn sàng, cô Tần?- anh ta hỏi, giọng điệu không thay đổi.
Cô chỉ mỉm cười, không trả lời mà chỉ bước lên xe. Đêm nay là một bước quan trọng trong kế hoạch của cô, và mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô biết rằng tất cả những gì còn lại là thực hiện từng bước một một cách hoàn hảo, không có sai sót nào.
Cô ngồi yên lặng trong xe, ánh đèn thành phố bên ngoài phản chiếu trên gương mặt cô, khiến đôi mắt của cô càng thêm sắc lạnh và quyết tâm.
Cô bước vào quán bar, không gian ồn ào và náo nhiệt bao trùm xung quanh, nhưng cô vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh. Thuộc hạ của Cố Dạ Hàn đưa cho cô chiếc tai nghe nhỏ gọn, cô cắm nó vào tai và nghe thấy giọng của anh qua đó, bình thản nhưng đầy mệnh lệnh.
- Đừng để hắn phát hiện quá sớm. Tiến lại gần, chờ cơ hội.
Cô gật đầu, tiến về phía khu vực có ánh sáng mờ ảo, nơi những chiếc bàn tròn được sắp xếp khắp nơi. Cô quét mắt một lượt, nhanh chóng nhận ra Cố Dạ Hàn đang ngồi ở góc, đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng về phía cô.
Anh ngồi một mình, chiếc ly rượu trên tay, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng khi cô bước vào, ánh mắt của anh chợt thay đổi.
Cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí ngay lập tức. Anh đang quan sát cô, ánh mắt không thể che giấu sự ngạc nhiên, suýt nữa anh đã sặc rượu khi nhận ra cô.
Hình ảnh của cô trong bộ váy đen quyến rũ, mái tóc ngắn được tạo kiểu gọn gàng và khuôn mặt không chút biểu cảm khiến Cố Dạ Hàn không thể không chú ý. Anh không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, trong hoàn cảnh này.
Cô không để lộ cảm xúc, chỉ tiếp tục đi về phía hắn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cũng đầy vẻ thách thức. Cô biết rằng đây chính là thời điểm mà mọi thứ sẽ bắt đầu chuyển động theo kế hoạch.
Khi đến gần, cô dừng lại và mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng không nhìn vào Cố Dạ Hàn mà quay sang tìm kiếm Trần Châu, người mà cô cần tiếp cận tối nay.
Đêm nay, mọi chuyện sẽ không còn là những trò chơi đơn giản nữa. Cô và Cố Dạ Hàn đều biết, đây là lần thử thách lớn nhất trong mối quan hệ của họ.
Khi Trần Châu xuất hiện, ánh mắt anh ta lập tức hướng về phía Cố Dạ Hàn. Họ bắt đầu trò chuyện, những lời nói của họ hòa vào không khí ồn ào xung quanh quán bar, nhưng Cố Dạ Hàn và Trần Châu đều không thể rời mắt khỏi nhau. Cô đứng ở một góc khuất, im lặng quan sát, đợi thời cơ.
Cô không lãng phí một giây phút nào. Qua tai nghe, giọng của Cố Dạ Hàn vang lên
- Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo Trần Châu. Ngay khi Trần Châu và Cố Dạ Hàn đang tiếp tục cuộc trò chuyện, cô ra hiệu cho một thuộc hạ của Cố Dạ Hàn đứng gần đó.
Chỉ vài giây sau, một trong số thuộc hạ của anh ta, đã được cô sắp xếp từ trước, bước đến gần cô. Hắn ta giả vờ làm một hành động vô tình, đẩy mạnh vào người cô, khiến cô loạng choạng.
Cô không để lộ bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn nào, nhưng lại để hắn ta tạo ra sự xô đẩy vừa đủ để thu hút sự chú ý của Trần Châu.
Cảm giác bị đối xử thô bạo này rõ ràng không phải lần đầu tiên với cô, nhưng mục tiêu lúc này là khiến Trần Châu không thể đứng nhìn mà không hành động.
Cô để chiếc ly rượu gần đó đổ vỡ, một tiếng động làm không khí càng thêm căng thẳng. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô, nhưng chỉ có Trần Châu là người bắt đầu có động thái tiến lại gần.
Cô nhướn mày, tạo ra một vẻ mặt tủi thân và hốt hoảng, nhìn về phía Trần Châu như tìm kiếm sự giúp đỡ. Mục đích của cô rất rõ ràng: Tạo ra một tình huống mà Trần Châu không thể đứng ngoài cuộc.
- Anh làm gì vậy?- cô lên tiếng, giọng mếu máo, cố tình khẽ lảo đảo trong bước đi để thêm phần thảm hại.
- Đây là lần đầu tôi đến đây, tôi chỉ muốn thử xem nó thế nào...
Cô vừa dứt lời, Trần Châu đã bước đến gần, ánh mắt của hắn lúc này không còn lạnh lùng như trước, mà đã dần chuyển sang lo lắng. Hắn nhìn cô với ánh mắt có phần lo ngại, bắt đầu tìm cách giúp đỡ cô.
Cô biết lúc này Trần Châu đã hoàn toàn rơi vào bẫy, và giờ là thời điểm để tiếp tục kế hoạch của mình. Cô chỉ cần duy trì vở kịch này một chút nữa và chiếc chìa khóa sẽ là của cô.