Tiếng súng vang lên từ phía sau khiến không khí trong xe trở nên căng thẳng. Mùi khói thuốc, sự im lặng trước đó bỗng trở nên ngột ngạt khi những viên đạn bắt đầu xuyên qua không gian, suýt chút nữa đã xuyên qua chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao.
Cố Dạ Hàn không chút do dự, tay anh vững vàng giữ lái, nhưng ánh mắt anh không khỏi lướt qua gương chiếu hậu, nhận ra rằng đám người Trần Châu vẫn đang đuổi theo.
- Có súng không?- Cô quay sang hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quyết
đoán.
Cố Dạ Hàn không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô. Cô hiểu ngay lập tức, nhanh chóng với tay về phía ghế trước, nơi có một chiếc túi đựng vũ khí.
Khi cô kéo ra khẩu súng, gương chiếu hậu bị một viên đạn bắn xuyên qua, vỡ nát, tạo ra một loạt mảnh vụn, nhưng lại khiến cô có thêm cơ hội để ra tay.
- Bắn!- Cố Dạ Hàn hét lên, đồng thời tăng tốc xe, khiến những chiếc xe phía sau không thể theo kịp. Cô ngay lập tức mở nắp túi đựng vũ khí, tìm ra một cây súng ngắm.
Ánh mắt cô sắc bén, mỗi động tác của cô đều tính toán kỹ càng như thể cuộc sống của mình đang phụ thuộc vào từng giây từng phút.
Cô nhanh chóng tháo chốt, ngắm vào những chiếc xe đuổi theo từ phía sau. Súng ngắm cho phép cô tập trung vào mục tiêu một cách chính xác, và cô biết rằng đây là cơ hội duy nhất.
Một cú bóp cò, viên đạn bay đi nhanh như tia chớp, xuyên qua không khí, chạm vào một trong những chiếc xe đang lao tới, khiến nó mất kiểm soát và trượt ra khỏi đường.
Nhưng cô không dừng lại ở đó. Cô tiếp tục ngắm vào chiếc xe tiếp theo, nhìn thấy những tên của Trần Châu đang dồn dập lao về phía họ.
Mỗi lần cô bóp cò, mỗi lần lại khiến một chiếc xe rơi vào tình thế khó khăn, khiến bọn chúng không thể duy trì tốc độ đuổi theo.
Cố Dạ Hàn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe nữa bị văng ra ngoài đường, loạng choạng rồi dừng lại.
- Tốt lắm, anh nói, giọng trầm và lạnh lùng, nhưng trong đó có chút hài lòng.
Cô không đáp lại, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đường phố vắng tanh ngoài những tiếng súng đuổi theo vang vọng trong không gian.
Nhưng cô biết rằng, dù có vượt qua được lần này, cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc. Trần Châu chắc chắn không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc.
Cô thở đều, tạm thời hạ súng xuống, nhưng vẫn luôn cảnh giác. Bằng sự bình tĩnh và những cú bắn chuẩn xác, cô biết rằng mình có thể đối phó với mọi thử thách, miễn là có Cố Dạ Hàn bên cạnh.
Cả hai tiếp tục rời xa những kẻ đuổi theo, nhưng không ai dám chắc liệu họ có thể thoát khỏi mọi hiểm nguy.
Cả hai nhanh chóng di chuyển vào địa bàn của Cố Dạ Hàn, nơi mà sự an toàn của họ được đảm bảo hơn.
Những chiếc xe đuổi theo đã không còn đe dọa, nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn.
Cố Dạ Hàn dừng lại trước một chiếc bàn làm việc lớn, nơi có những tài liệu và màn hình máy tính đang chờ anh. Anh mở chiếc túi đựng tài liệu mà họ vừa thu thập được từ căn hộ của Trần Châu, bắt đầu lật từng trang, đánh giá và phân tích thông tin.
Cô ngồi yên lặng bên cạnh, sức lực gần như kiệt quệ sau những gì đã trải qua.
Cô chỉ có thể quan sát, mắt không rời khỏi những hành động của anh, từng ngón tay của anh lướt qua màn hình, nhanh chóng tra cứu và mở những tập tài liệu, những bản sao chép mà họ thu thập được.
Dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn, những tội ác của Trần Châu và các phi vụ rửa tiền bẩn được phơi bày ra trước mắt.
Cố Dạ Hàn không tỏ ra ngạc nhiên, anh vốn đã biết Trần Châu có những hoạt động tội phạm này, nhưng giờ đây mọi thứ đã rõ ràng, với đầy đủ bằng chứng.
Các phi vụ buôn bán ma túy, thao túng thị trường chứng khoán, và những giao dịch mờ ám đều được thể hiện rõ ràng. Anh tiếp tục ghi chú, đưa ra các chiến lược xử lý.
Cô ngồi quan sát anh trong im lặng, nhưng không thể giấu được sự châm biếm trong ánh mắt. Sau một hồi, cô không kìm được, nhếch mép cười và nói:
- Anh là xã hội đen mà cũng làm việc tốt thế sao?- Giọng cô khô khan, nhưng ánh mắt lại đầy sự trêu chọc.
Cố Dạ Hàn không đáp lại ngay lập tức, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, như thể câu nói của cô chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy công việc.
Sau vài giây im lặng, anh nhìn lên, đôi mắt lạnh lùng, nhưng trong đó vẫn có chút sắc bén.
- Trong công việc, không có cái gọi là tốt hay xấu.
- Chỉ có mục tiêu cần đạt được.- Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán.
Cô không đáp lại nữa, chỉ mỉm cười rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn, để cho tâm trí bình lặng lại sau bao nhiêu hỗn loạn vừa rồi.
Dù sao, chiến thắng ngày hôm nay cũng đã là một phần của kế hoạch. Nhưng cô biết rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu, và con đường phía trước sẽ còn rất nhiều thử thách.
Cổ Dạ Hàn hoàn thành công việc, cẩn thận sắp xếp lại các tài liệu quan trọng và nhìn về phía cô. Anh ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị, thông báo rằng họ sẽ quay lại.
Nhưng khi cô đứng dậy, một cảm giác chóng mặt và đau đớn ập đến khiến cô loạng choạng, đôi chân không thể đứng vững.
Máu từ vết thương bắt đầu chảy ra nhiều hơn, khiến cơ thể cô cảm thấy yếu đi. Cô loay hoay, tay chống xuống bàn để giữ thăng bằng, nhưng sức lực đã gần như cạn kiệt.
Cố Dạ Hàn quay lại, nhận ra tình trạng của cô. Anh nhanh chóng bước tới, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy lo lắng khi thấy cô phải vật lộn để đứng vững. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo cô vào lòng, giữ lấy cô để không cho cô ngã xuống.
- Đừng nghĩ quá nhiều.- Anh ra lệnh một cách nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói có sự lo lắng không thể che giấu.
Cô không thể nói gì, chỉ biết tựa vào người anh, cảm giác toàn thân như đang dần chìm xuống. Máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ vết thương, mỗi bước đi khiến cô cảm thấy như không thể tiếp tục.
Anh nhanh chóng gọi thuộc hạ đến giúp, ra hiệu họ chuẩn bị xe và nhanh chóng đưa cô về.
Trong khi di chuyển, anh vẫn quan sát cô, không rời mắt. Cổ Dạ Hàn biết rằng cô không thể tiếp tục nữa, và mọi thứ đã vượt quá mức chịu đựng của cô.
Nhưng anh cũng hiểu rằng sự mạo hiểm này chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn hơn. Trái tim anh vẫn lạnh lùng, nhưng khoảnh khắc này khiến anh không thể làm ngơ.
Cô dần mất đi ý thức, và chỉ còn biết cảm nhận đôi tay ấm áp của anh giữ lấy mình, bảo vệ cô khỏi sự đau đớn và cơn mê man sắp tới.