Chơi Với Lửa

Chương 7


Cố Dạ Hàn vẫn chưa rời đi, anh đứng lặng lẽ trong bóng tối gần ngôi nhà, đang nói chuyện với thuộc hạ của mình qua điện thoại.

Mặc dù anh đã quyết định không can thiệp vào chuyện của Tần Vũ Mộng, nhưng khi biết cô gặp phải sự nguy hiểm, anh vẫn không thể không quan sát.

Giọng anh trầm thấp, bình thản, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng ấy lại ẩn chứa sự không hài lòng:

- Đảm bảo rằng mọi thứ đều dưới kiểm soát. Cô ấy không phải là người dễ bị bỏ qua.

Bất ngờ, ánh đèn phía bên trong ngôi nhà bỗng vụt tắt, và chỉ một khoảnh khắc sau, anh thấy bóng dáng của Tần Vũ Mộng lao vút ra khỏi cửa chính, khuôn mặt đầy căng thẳng.

Cố Dạ Hàn nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện một cách vội vã như vậy. Cô không phải là người dễ dàng bị dồn vào thế bí, vậy thì lý do gì khiến cô phải bỏ chạy vào lúc này?

Anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với thuộc hạ, rồi ra hiệu cho người của mình giữ vị trí.

Khi thấy cô chạy về phía con hẻm, đám người kia nhanh chóng đuổi theo sau, anh biết ngay rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng.

Nhưng Cố Dạ Hàn không có ý định can thiệp ngay lập tức. Anh muốn xem cách cô giải quyết tình huống này.

Cô gái này, dù mỏng manh nhưng lại đầy mạnh mẽ. Anh không thể không đánh giá cao sự kiên cường và khả năng xử lý tình huống của cô. Dù sao, cũng đã đến lúc anh phải quyết định xem mình sẽ làm gì tiếp theo.

Trong khi Tần Vũ Mộng tìm cách thoát khỏi những kẻ đuổi theo, Cố Dạ Hàn vẫn kiên nhẫn quan sát từ xa. Anh biết rằng nếu cô không thể tự giải quyết, thì anh sẽ ra tay. Nhưng anh muốn xem, liệu cô có thể tự tìm được đường thoát cho mình hay không.

Khi cô gần như bị bao vây, chỉ còn cách chạy trốn vào bóng tối, Cố Dạ Hàn quyết định không thể đợi thêm nữa. Anh ra hiệu cho người của mình và lập tức tiến về phía cô, chiếc xe đã đợi sẵn trong bóng đêm.

Tần Vũ Mộng vừa kịp nhìn thấy bóng dáng của anh lao vào trước mặt mình, một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay lập tức.

Không có lời nào được nói ra, nhưng hành động của Cố Dạ Hàn đã đủ rõ ràng. Cô bước vào xe mà không có chút do dự, ánh mắt của cô như đang chất chứa sự mệt mỏi và căng thẳng.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh, bỏ lại đám người đuổi theo trong bóng tối. Trong khoảnh khắc này, Tần Vũ Mộng không biết phải nói gì.

Dù thế nào đi nữa, sự giúp đỡ của Cố Dạ Hàn cũng không phải là điều cô có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng cô cũng hiểu rằng, trong thế giới này, mọi sự giúp đỡ đều có cái giá của nó.

Tần Vũ Mộng ngồi lặng lẽ trong chiếc xe sang trọng của Cố Dạ Hàn, ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào gương mặt cô. Mỗi lần xe lăn bánh, trong đầu cô lại vang lên những câu hỏi không lời đáp:



- Ai là người đứng sau tất cả chuyện này? Tại sao lại là tôi?

Cảm giác bất an như một làn sóng cuốn lấy tâm trí cô. Những kẻ đã tấn công cô, chúng không phải là những người bình thường. Chúng có mục đích rõ ràng, và cô chỉ là một phần trong trò chơi của họ.

Cô không biết liệu họ đang cố làm gì, nhưng có một điều cô biết chắc chắn họ không đến chỉ vì cô là một người phụ nữ yếu đuối hay dễ bị tổn thương. Cô đã nhận thấy sự tinh quái trong ánh mắt của bọn chúng, sự thận trọng trong từng hành động.

- Không thể chỉ là sự ngẫu nhiên,- cô tự nhủ, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, nơi bóng tối bao phủ dần.

- Có kẻ đang đứng sau lưng, theo dõi từng bước đi của tôi.

- Và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

Cố Dạ Hàn ngồi bên cạnh, im lặng quan sát cô. Anh không hỏi nhiều, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt của anh.

Tuy nhiên, cô không cảm thấy muốn chia sẻ lúc này. Cô không biết liệu anh có thật sự hiểu được những gì cô đang đối mặt. Và dù có vậy, cô cũng không muốn anh bị cuốn vào rắc rối này.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực lại dâng lên. - Tôi sẽ không để bọn chúng làm tôi sợ,- cô thầm nghĩ, quyết tâm càng thêm mạnh mẽ. - Dù có ai đứng sau tất cả này, tôi sẽ tìm ra.

Tay cô nắm chặt lại, dù chỉ là một động tác nhỏ, nhưng nó khiến cô cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong mình.

Cố Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường lệ mà thay vào đó là một sự kiên định, như thể anh đã quyết tâm.

Anh nghiêng đầu, ánh đèn mờ nhạt từ những chiếc xe qua lại bên ngoài phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến vẻ ngoài của anh càng thêm thần bí và khó đoán.

-Tần Vũ Mộng,- anh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự thuyết phục rõ ràng.

- Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp cô.

- Tôi muốn cô hợp tác với tôi.

- Mọi điều kiện, yêu cầu của cô đều có thể thương lượng.

Câu nói của anh như một lời mời gọi, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh báo. Anh không chỉ đơn giản muốn cô làm việc cho mình mà là muốn cô tham gia vào một thế giới mà cô có thể không hiểu hết được ngay lập tức. Cố Dạ Hàn không phải là người dễ dàng từ bỏ những gì anh đã quyết tâm có.



Tần Vũ Mộng ngồi im lặng, không vội đáp lại.

Cô đã từng từ chối anh một lần, nhưng lúc này, khi mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên nguy hiểm, khi mà cuộc sống của cô không chỉ là cuộc chiến với những kẻ xung quanh, mà còn là sự tồn tại trong một thế giới đầy mưu mô và tàn nhẫn, cô biết có thể cô sẽ không còn sự lựa chọn nào khác.

Cô quay sang anh, đôi mắt bình tĩnh nhưng sắc bén, như thể đang cân nhắc mọi thứ.

- Anh nói là yêu cầu gì tôi cũng có thể đưa ra đúng không?- giọng cô đều đều nhưng không thiếu sự chắc chắn.

Cố Dạ Hàn gật đầu.

- Đúng vậy.

- Nếu cô muốn một điều gì đó, chỉ cần nói, tôi sẽ làm được.

Cô im lặng, suy nghĩ trong giây lát. Rồi cô thở dài, ánh mắt thoáng qua một vẻ gì đó sâu sắc, như thể cô đã sẵn sàng.

- Tôi muốn bảo vệ bản thân.

- Tôi muốn có thể tự do, không phải lo sợ ai sẽ đẩy tôi vào góc tường tiếp theo.

- Và tôi cần sự bảo vệ ấy... mà không phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Cố Dạ Hàn nhếch môi, như thể đã đoán trước được yêu cầu này. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô một cách đầy hiểu biết, giống như anh biết rõ cô không chỉ nói về an toàn về thể xác mà còn là một loại tự do tâm lý, một cuộc sống không bị chi phối bởi bất kỳ ai.

- Cô sẽ có nó.- Anh trả lời ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm.

- Và tôi không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ cô.

- Chúng ta sẽ hợp tác để không ai có thể đe dọa cô nữa. Đừng lo về việc phải chạy trốn nữa.

Tần Vũ Mộng cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, như thể mọi thứ trong cô bỗng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cô vẫn không thể buông bỏ hoàn toàn nghi ngờ trong lòng. Liệu lời đề nghị này có thật sự giúp cô thoát khỏi những đám người đang bám theo mình? Và liệu cô có thể tin tưởng vào Cố Dạ Hàn?

Tất cả những câu hỏi ấy cứ ám ảnh trong đầu cô, nhưng một điều cô biết rõ là, nếu không làm gì, cô sẽ không thể sống sót lâu dài. Và đôi khi, để đạt được sự tự do, cô phải chấp nhận hợp tác với những kẻ nguy hiểm.