Chớm Thu

Chương 14: Là anh cắn em trước


Lúc ra khỏi nhà, trên cổ Giản Thực có thêm một dấu răng rõ ràng.

Phần da bị tổn thương vẫn còn đau, cô không đeo khăn quàng cổ vì sợ cọ vào vết thương, nhưng lại cảm thấy lạnh khi để cổ trần, cuối cùng cô thay một chiếc áo len cổ cao nửa chừng.

Trần Đạc đi mua thuốc.

Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang xé bao bì của miếng băng dán vết thương, rồi gọi cô: “Lại đây.”

Giọng nói của anh có chất khàn khàn, không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, nhưng lại quyến rũ một cách kỳ lạ.

Giản Thực ngồi trên lan can bên đường, không nhúc nhích. Có lẽ cô vẫn còn giận dỗi.

Vì vậy, Trần Đạc tự mình bước tới.

Anh có bờ vai rộng và eo thon, mặc gì cũng đẹp, cũng dễ ôm. Mỗi khi nhìn thấy anh, Giản Thực đều có một khao khát muốn ôm chặt lấy anh.

Quả thật, cô rất hợp để kết hôn với anh.

Nếu không mà cứ lao vào ôm anh ngay trên phố thế này, chắc anh sẽ nghĩ cô là một kẻ lưu manh.

Khi cô đặt tay lên eo anh, Trần Đạc bỗng cười nhẹ.

Sau đó anh cúi người xuống một chút, động tác tháo băng dán vết thương trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Phía sau họ là khung cảnh đêm sầm uất, bầu trời đêm như nước, trên mặt đất có lớp tuyết tích tụ, thân cây trơ trọi, nhưng may mắn là có đèn đường chiếu sáng.

“Sao lại động đậy?” Anh hỏi.

Hơi thở của anh khiến cô cảm thấy nhột nhẹ, Giản Thực bất ngờ né tránh, Trần Đạc liền quay người ôm lấy eo cô.

“Á…” Ngón tay anh lạnh buốt, vừa kéo cổ áo cô xuống, Giản Thực đã bắt đầu cau mày, trách móc hành động vừa rồi của anh, “Anh chỉ biết cắn người thôi sao?”

“Không phải.”

“Không phải anh cắn em à?”

Cô muốn quyến rũ Trần Đạc thật đấy. Nhưng cô không ngờ rằng sau khi nếm thử trái cấm, anh lại không thể kiểm soát bản thân đến mức chỉ cần một nụ hôn nhẹ cũng có thể khiến anh mất khống chế như vậy.

Răng sắc của anh làm rách da cô, đau đến nỗi cô chảy một chút nước mắt, như thể việc để lại dấu hôn không phải là ý định của anh, mà khiến cô đau đớn mới là mục đích thật sự.

Ánh mắt Trần Đạc rũ xuống, rơi vào chiếc cổ mềm mại như đậu hũ của cô, ngón cái xoa nhẹ, cẩn thận để không chạm vào vết thương.

Anh thoa thuốc, sau đó dán miệng băng vào, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi em.”

Giờ mới biết xin lỗi không phải quá muộn sao?

Giản Thực cười: “Ồ, em không chấp nhận.”

Biểu cảm của anh quả nhiên có chút áy náy.

Trần Đạc nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn cô như muốn nói lại thôi.

Anh đã cố nhịn cả đêm.

Thật ra Trần Đạc muốn nói rằng, Giản Thực, hay chúng ta về nhà đi.

Nhưng chuyện đã đồng ý rồi sao có thể nuốt lời. Hơn nữa Giản Thực cũng không phải người sẵn lòng bị giữ chân bên cạnh anh.

Cô có rất nhiều con đường phải đi, nhiều người cần gặp, thế giới của cô không chỉ là phòng thí nghiệm nhỏ bé của anh, càng không phải chỉ có một mình anh.

Điều này khiến anh có chút thất vọng nhưng lại chẳng thể làm gì.

Để lại dấu vết trên cổ cô là điều duy nhất anh có thể làm.

Trần Đạc thở dài, nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Chúng ta đi được chưa?”

Hướng Kha Lâm đã gọi điện giục mấy lần. Nếu không đi ngay, chắc họ sẽ thay phiên nhau nã pháo vào anh mất.

Nhưng Giản Thực bất ngờ đưa chân lên, móc vào chân anh, rồi kéo cà vạt của anh xuống từng chút một.

Khoảng cách gần đến mức Trần Đạc có thể nhìn rõ nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cô, hơi thở của anh cũng chậm lại theo bản năng.

“Trần Đạc.”

“Hửm?”

Anh đáp lại bằng giọng mũi. Giọng nói nhẹ nhàng đến không tưởng, khi nhìn anh như thế này, đôi mắt của Trần Đạc đen láy, trong suốt, hàng mi rõ ràng rũ xuống nhìn cô như thể chứa đựng muôn vàn tình cảm sâu đậm tràn ra ngoài.

Nhìn vào gương mặt này, Giản Thực thực sự chẳng còn chút tức giận nào. Ai mà nỡ giận người chồng thế này chứ.

Giản Thực hỏi: “Có phải anh không muốn em đi không?”

“Ừm.”

“Tại sao?”

“Vì em quá đẹp.”

Dù chỉ là trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc một chiếc áo khoác đen không hoa mỹ, thậm chí rất đơn giản, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Trần Đạc không muốn cô thu hút ánh nhìn của người khác.

Giản Thực: “…”

Được rồi. Lần này cô thật sự rất vui.

Cũng không uổng công cô nãy giờ ở nhà sửa soạn hơn mười phút.

Chẳng có người phụ nữ nào không thích nghe những lời như thế này. Huống chi lời này lại được thốt ra từ miệng của Trần Đạc.

“Vậy anh hôn em một cái nữa được không?”

“Tại sao?” Anh có chút căng thẳng, giọng cũng lạc đi: “Còn muốn hôn nữa?”

Rõ ràng cô biết anh không thể tự kiểm soát được. Anh đã cố nhẫn nhịn, khiêu khích quá mức sẽ chỉ làm cô không dễ chịu, mới chỉ một chút đau đớn thôi đã khiến cô giống một đóa hồng tả tơi.

Anh không muốn xé nát cô, chỉ muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, dù là trong mùa đông cũng phải nở rực rỡ.

Giản Thực lại không nghe lời.

Cà vạt quấn hai vòng quanh cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái, khoảng cách rút ngắn ngay lập tức, đầu mũi anh chạm vào da cô.

Hai tay anh chống lên bên người cô, âm thanh bất an phát ra từ cổ họng, chỉ có khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, “Giản Thực…”

“Hôn em một cái, em sẽ không giận nữa.” Cô đưa chân lên, chạm vào bên trong bắp chân anh, như đang dỗ dành thú cưng, “Nhẹ thôi, không được cắn như vừa nãy.”

Trần Đạc bỗng bật cười, hầu kết của anh chuyển động, nhưng đồng thời anh cũng cố kìm nén, nuốt xuống.

Sau đó, Giản Thực nghe thấy anh nói: “Giản Thực.”

“Em đang coi anh là chó à?”

“Vậy thì sao? Chính anh là người cắn em trước mà.” Cô không chịu thua.

“Được.” Anh nói. Cả người và giọng nói cùng áp xuống, “Không vấn đề gì.”



Vì vậy, khi Trần Đạc dẫn Giản Thực xuất hiện, vài người có mặt ở đó suýt chút nữa thì rớt cằm xuống.

Hai năm không gặp, diện mạo của Trần Đạc không có gì thay đổi. Chỉ có tính cách là khác. Nghe Hướng Kha Lâm nói, trong hai năm qua, Trần Đạc chỉ giao thiệp trong công việc, ngoài ra không có gì cả.

Anh không giỏi kết bạn, cũng không bao giờ quá nhiệt tình với ai. Nhưng đối với Giản Thực, anh dường như lại quá đỗi ân cần.

Hướng Kha Lâm thấy vậy liền cười, nói: “Chị dâu ngồi đi, chị dâu muốn uống gì? Hay là ăn gì trước nhé, có kiêng kị món gì không?”

Nói rồi, anh ta lại nháy mắt với Trần Đạc, “Bác sĩ Trần.”

Ánh mắt của mọi người đều hiểu ngầm.

Họ đang nhìn vào miếng băng dán trên cổ cô. Một số thứ đã che lại, nhưng một số thứ thì không. Vết thương chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng dấu răng và dấu hôn thì không.

Chỗ không che được vừa vặn bị cổ áo che lại, nhưng khi nói chuyện lại thỉnh thoảng lộ ra một chút.

Chỉ cần một chút cũng đủ để người khác tưởng tượng ra nhiều cảnh.

Giản Thực muốn lấy chiếc khăn mà anh vừa cất đi để che đầu mình, giọng nghèn nghẹn gọi anh: “Trần Đạc!”

Vậy nên Trần Đạc trả lời thay cô: “Gì cũng được. Không kiêng gì cả.”

Thật là phiền chết mất.

Giản Thực uống một ngụm nước để làm dịu bớt sự lúng túng.

May mắn là lần đầu gặp mặt, mọi người không đùa quá nhiều. Mấy người này, trên đường đến đây, Trần Đạc đã giới thiệu qua, Giản Thực nhanh chóng nhớ tên.

Người ngồi cạnh Hướng Kha Lâm là Thiệu Thừa vừa xuất ngũ, tóc húi cua, mặt vuông, rất điển trai, người còn lại là Lữ Kính Dương của công ty luật, nói nhiều, có chút hài hước lạnh lùng.

Trương Tử Uân là chủ quán bar này, nhưng anh ta không có mặt. Ở đây phần lớn là đồ ăn vặt, Giản Thực thường không ăn tối, nhưng sau khi Trần Đạc nói gì cũng được, anh vẫn đặc biệt gọi cho cô một đĩa trái cây.

Hình như còn thiếu một người.

Hướng Kha Lâm nói: “Hoắc Thành à? Hoắc Thành vừa ra ngoài nghe điện thoại, đợi chút nữa nhé.”

Nghe lại cái tên này, Giản Thực cũng không cảm thấy có gì lạ, Hoắc nào, Thành nào, cô cũng chẳng rõ, chỉ nghe Trần Đạc nói, anh ta là người ở trường bên cạnh, vì thường xuyên đến câu lạc bộ bóng chày nên quen thân.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoắc Thành có thể coi là bạn thuở nhỏ của anh.

Quan hệ phức tạp, anh không nói nhiều.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, biểu cảm của Giản Thực như bị sét đánh trúng.

Người đàn ông vừa nghe điện thoại xong, miệng ngậm một điếu thuốc chưa hút hết, chân hất lên, lười biếng bảo Hướng Kha Lâm nhích vào trong để nhường chỗ cho mình.

Anh ta ngẩng đầu thấy Giản Thực, mới cười: “Vừa nói chuyện gì mà vui vậy?”

Khi ra ngoài nghe điện thoại, anh ta đã bỏ lỡ nhiều thứ.

Hướng Kha Lâm nói: “Nói về chuyện trước đây của chị dâu. Cô ấy học nhiếp ảnh, rồi đi du học, năm nay vừa về làm việc thì đã đăng ký kết hôn với anh Đạc rồi, cậu nói xem, có phải Trần Đạc nhặt được món hời lớn không?”

Mọi người đều cười. Khóe môi Trần Đạc cũng thoáng một nụ cười.

Hai người không nắm tay, nhưng ngồi cạnh nhau hòa hợp đến mức khiến người khác khó chịu.

Hoắc Thành thật sự không ngờ rằng, sau khi kết hôn, Trần Đạc lại có thể trở nên dịu dàng như vậy.

Tàn thuốc rơi xuống, anh ta cười: “Trước đây? Trước đây bao lâu thì được tính là trước đây?”