Trong bóng đêm, không biết bằng cách nào mà Giản Thực lại quấn quýt với Trần Đạc, đầu gối chạm vào eo anh, Trần Đạc dùng một tay đỡ lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Đôi môi mềm mại lại ướt át, khi anh chà sát qua, cô cảm nhận được hơi thở của Trần Đạc, hơi thở cả hai dính vào nhau, cơ thể cô bị anh vân vê đến nóng rực.
Giản Thực giữ chặt bờ vai đang ép xuống của anh, thở hổn hển: “Trần Đạc…”
Bàn tay anh mơn trớn nhẹ nhàng, ngón cái xoa xoa nơi vành tai nóng rực của cô, giọng nói cũng rất mơ hồ: “Hửm?”
Bên tai còn nghe tiếng thở dồn dập của anh.
“Anh….” Giản Thực nghiêng đầu, đôi môi ướt át khẽ hé ra để hít thở, Trần Đạc đột nhiên cắn mở cổ áo của cô.
Giản Thực thở dồn dập, nhắc nhở anh: “Anh đang đè lên em đấy…”
Chiếc giường đơn vốn đã chật hẹp, chỉ cần một mình Trần Đạc nằm cũng đã thấy chật, giờ có thêm cô nữa thì hoàn toàn không còn khoảng trống, tiếng cọ sát của đệm và vải áo càng khiến thần kinh căng thẳng.
Nhiệt độ trong không khí tăng lên, cô bắt đầu ra chút mồ hôi, hơi thở của người đàn ông trưởng thành phả tới, mùi hương xạ hương trên người anh dường như càng nồng hơn, đậm đến mức gần như cuốn trôi lý trí của cô vào cơn lốc dục vọng.
Sau khi Trần Đạc để lại trên cổ cô một chuỗi nụ hôn không thể kiểm soát, anh mới thì thầm xin lỗi.
Cô tưởng rằng giấc ngủ này sẽ không yên, Giản Thực vốn không buồn ngủ, nhưng nằm trong lòng Trần Đạc, cô lại ngủ thiếp đi hơn một tiếng đồng hồ.
Khi cô tỉnh dậy, anh vẫn còn ngủ, bên ngoài trời đã tối đen, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào qua khe cửa.
Trên đường về nhà, cô nhắn tin cho Trần Đạc, nhắc anh khi tỉnh dậy nhớ ăn những trái cherry trên bàn, không để ý rằng có một cặp mắt đang dõi theo cô từ trong xe phía sau.
Sáng 30 Tết, Trần Đạc mới về nhà.
Giản Thực vừa xoay người đã phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ai đó, tư thế này trùng khớp với cảnh tượng đêm ấy, cô suýt nữa tưởng mình vẫn đang mơ.
“Em đến nhà mợ rồi à?” Giọng mũi của Trần Đạc hơi nặng.
Lúc về đến nhà, anh đã ra ban công nhìn qua, không thấy Đồi Mồi đâu.
Giản Thực nói: “Ừm, Mạnh Khởi Giang đòi xem cháu ngoại nên em mang nó qua đó rồi.”
“Đồi Mồi còn nhỏ, lúc ăn hay đi vệ sinh vẫn cần có người giúp đỡ.”
“Em biết mà, hồi trước thằng nhóc có nuôi mèo rồi. Anh không ở nhà, để mình em chăm sóc Đồi Mồi mới là nguy hiểm ấy, lát nữa đến nhà mợ ăn tối rồi đón nó về. Anh yên tâm đi.” Giản Thực rúc vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái.
“Cho nên cherry hôm đó là lấy từ nhà mợ à?”
“Chẳng thế thì sao? Anh còn mong em rửa mấy thứ đó à?”
Thấy anh không trả lời, Giản Thực chui ra khỏi chăn, tóc tai rối bù, Trần Đạc cúi mắt, vén lọn tóc chắn trước trán cô ra.
“Sao không nói gì? Có phải đang nghĩ sao mình lại cưới một cô gái lười biếng thế này đúng không? Hôm xem mắt em đã nói rồi mà, kết hôn là vậy đó, anh phải học cách tự chịu trách nhiệm đấy.”
Cô vừa mới tỉnh dậy, giọng nói cũng lười biếng.
“Không đâu.” Trần Đạc cười khẽ, mấy ngày nay dường như anh dễ vui hơn, hoặc có thể nói, chỉ cần có Giản Thực ở bên là vui, “Em còn ngủ nữa không? Nếu không thì anh dậy làm bữa sáng.”
“Ngủ chứ, người anh ấm quá, em muốn nằm thêm một lát nữa.”
“Được.”
Giữa trưa Trần Đạc mới làm hai món xào đơn giản.
Tay nghề của anh tạm được, bình thường ở một mình cũng chỉ ăn như vậy, bây giờ chỉ thêm một cái chén và một đôi đũa.
Giản Thực mới vừa nghe điện thoại xong, ăn xong phải đi chỉnh ảnh, nhìn Trần Đạc ngồi bên cạnh, cô thò đầu lại gần hỏi trưa nay anh có ra ngoài không.
“Em muốn làm gì à?”
Anh để sách lên đầu gối, lúc cúi đầu khiến mắt kính hơi trễ xuống, Giản Thực duỗi tay chỉnh lại cho anh, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đen nhánh của anh rồi nói: “Em có đơn chuyển phát nhanh, muốn nhờ anh đi lấy giùm. Là Tư Tiểu Đồng gửi cho em, tên người nhận chắc là Summer.”
“Có gấp lắm không?”
“Gấp nhưng em cũng không vội lắm, sợ lúc từ nhà mợ về thì kho hàng đóng cửa rồi.”
Vậy xem ra nhất định phải lấy trong ngày hôm nay.
Trần Đạc gấp sách lại, nói bây giờ mình sẽ đi lấy ngay.
Khi xuống lầu, anh mang theo cả rác nhà bếp, thấy Hàng Tử từ nhà bên cạnh xách một túi lớn đồ từ bên ngoài trở về, anh chào hỏi cậu ta.
“Anh, anh về rồi à!” Hàng Tử nhìn thấy Trần Đạc, nở một nụ cười tươi.
Cậu ta còn nhỏ, tuổi cũng gần bằng Trần Phàm. Trần Đạc hơi ngẩn ngơ, chỉ ừ một tiếng.
“Em vừa thấy một chiếc xe sang bên ngoài khu, bảo bệ không cho vào, biển số xe là của Thường Nính, em còn tưởng là anh chứ.”
Mấy hôm trước, Trần Đạc lái xe của Thường Nính về cũng bị bảo vệ chặn lại, sau đó đã đăng ký xe. Chiếc xe mà Hàng Tử nhắc tới hôm nay chắc là của người khác.
Trần Đạc nhớ đến mấy gói hàng đã nhận trước đó, đoán là người kia lại tìm đến.
Có chút phiền phức.
Quả nhiên, vừa ra khỏi trạm nhận hàng, anh liền nhìn thấy vị khách không mời mà đến – Lý Tuyết Mạn. Mẹ ruột của Trần Phàm, mẹ kế của anh, cũng là người phụ nữ mà Trần Dự Hoành cưới về không lâu sau khi Trần Đạc bị lạc.
Bà ta bước xuống xe, mặc áo khoác da màu tím đậm, sang trọng và xinh đẹp, tóc mai chải rất gọn gàng, người gầy gò, không biết có phải vì những năm qua làm nhiều thủ thuật thẩm mỹ không mà cơ mặt trông có phần cứng nhắc.
Ánh mắt vẫn như trước, đầy căm ghét và oán hận, như thể chỉ cần một giây nữa sẽ lao đến xé nát anh, nhưng mấy năm nay dường như có thêm chút dè chừng.
Sau vài giây im lặng, bà ta mới nén xuống cảm xúc phức tạp đó, cố gắng giữ vẻ ngoài của một quý bà, lạnh lùng nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Hai giờ chiều, Tư Tiểu Đồng liên tục giục cô đi lấy hàng, Giản Thực nói không phải đã lấy rồi sao? Vừa nãy Trần Đạc lấy hàng ra còn chụp ảnh gửi cô.
Tư Tiểu Đồng nói: “Cái đó không phải của tôi gửi cho cô đâu. Đồ tôi gửi cho cô đã nằm trong tủ ba ngày rồi, tôi xin cô đấy, bây giờ cô đi lấy được không?”
“Được rồi, được rồi, tôi đi ngay đây.” Giản Thực vừa xỏ giày ra khỏi cửa vừa cầm chìa khóa, “Mà này, cô mua cho tôi cái gì vậy? Vừa nãy cái đó không phải của cô gửi à?”
Gần đây cô không mua sắm trực tuyến, Đổng Ô cũng không bao giờ mua đồ cho cô trên mạng, mỗi lần gặp đều trực tiếp đưa cô đi mua sắm hoặc đơn giản là chuyển tiền, nên cái gói hàng lạ này không biết từ đâu ra.
Tư Tiểu Đồng gửi cho cô một bộ váy, vừa mới nhận được hợp đồng đại diện, bộ này rất đắt, là mẫu mới ra mà cô ấy nghĩ rất hợp với Giản Thực, nên đã tặng luôn làm quà Tết.
“Thôi đừng có hỏi, bất ngờ mà, tự cô xem đi, ba ngày sau nhớ cho tôi một đánh giá tốt là được.”
“Mấy người làm sao mà cứ thích bí ẩn thế nhỉ? Gửi một món quà mà cũng bí mật như đang yêu vậy.” Nói thật, Giản Thực đã lướt Weibo hai ngày nay, thấy khá thích cặp đôi Tư Tiểu Đồng và Hứa Hàn Tinh.
Khi bức ảnh “giường chiếu” mới tung ra, đúng là đã gây bão.
Hứa Hàn Tinh nổi tiếng từ khi còn trẻ, 17 tuổi đã đoạt giải Ảnh đế, 23 tuổi đã đạt được đại thắng lớn.
Sau đó anh ấy không ra tác phẩm mới, nhiều người đồn rằng Ảnh đế Hứa có phải đã về nhà tiếp quản gia nghiệp rồi không. Mãi đến mấy hôm trước, khi Hứa Hàn Tinh được mời tham dự một sự kiện thương mại của thương hiệu nổi tiếng, bị phóng viên hỏi mãi, anh mới nói: “Tạm thời chưa có ý định rời khỏi làng giải trí.”
Nhưng đối với tin đồn về việc tiếp quản gia nghiệp và quay về kết hôn với vị hôn thê, thái độ của Hứa Hàn Tinh là cam chịu.
Điều này khiến không ít fan nữ tan nát cõi lòng.
Tuy nhiên, chuyện này không phải là bất ngờ.
Trước đó, trong một chương trình thực tế, Hứa Hàn Tinh đã tiết lộ rằng sau này kết hôn sẽ không xem xét người trong giới, vì gia đình đã có sắp xếp.
… Nhưng trớ trêu thay, “người sắp xếp” đó lại dũng cảm tự mình xông vào giới giải trí.
Hai nhà Hứa và Tư đã mất hai ngày để dẹp yên mọi chuyện, thay vào đó là câu chuyện về cuộc liên hôn của hai gia đình quyền quý.
Những truyện đồng nhân (fan fiction) trên mạng, chính Tư Tiểu Đồng cũng đã đọc qua suốt hai ngày, mặc dù Giản Thực nghi ngờ một số trong đó là do Tư Tiểu Đồng tự viết.
Vừa cười vừa cúp máy, Giản Thực ngẩng đầu lên liền thấy Trần Đạc đang đứng bên cạnh xe nói chuyện với một người phụ nữ.