Chớm Thu

Chương 48: Kiêu ngạo


Nhiệt độ ở Thường Nính và Tuy thị không khác nhau nhiều lắm. Trước khi ra ngoài, Giản Thực tưởng rằng trời sẽ mưa, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời âm u.

Thảm đỏ của sự kiện Weibo Night bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, hiện trường chật kín người. Các ngôi sao lần lượt xuất hiện, xe sang nối đuôi nhau, đèn flash nháy liên tục khiến mắt ai cũng cảm thấy nhức.

Trước đây, Giản Thực luôn đi một mình tham gia các sự kiện, nhưng lần này cô mang theo một trợ lý tên là Song Sanh, sinh viên thực tập của Học viện nghệ thuật, năm nay mới học năm ba.

Đây là lần đầu tiên Song Sanh tham gia một sự kiện lớn như vậy, gặp được nhiều ngôi sao ngoài đời hơn cả trên TV, cô ấy không giấu được sự kinh ngạc: “Nhiều người thật đấy ạ.”

Giản Thực cũng cảm thấy đông. Sau khi cúp điện thoại, cô chỉ ậm ừ một tiếng, có cảm giác rờn rợn sau lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô kiểm tra lại máy ảnh rồi bảo Song Sanh kiểm tra túi, “Chị đi vệ sinh một lát. Một lúc nữa Tống Lê sẽ là người thứ mười một xuất hiện, nhớ chụp vài bức trước nhé.”

Song Sanh ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng, được ạ.”

“Bao giờ thì chị về hả chị Giản Thực?”

Con đường trải thảm đỏ này khá dài, sau khi đi qua thảm đỏ còn có phần phỏng vấn, nên quay lại trong mười phút cũng không sao. Giản Thực nhìn đồng hồ, rồi nói: “Năm phút.”



Suốt buổi chiều, Trần Đạc không khỏi bồn chồn, anh nhìn đồng hồ đến tám lần. Sau cuộc họp, ông nội gọi anh đi ăn tối cùng một vài người khác, đều là những người thân tín của ông cụ.

Mặc dù Trần Đạc đã không ở Thường Nính nhiều năm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vị thế của anh trong tập đoàn. Anh là cháu của Trần Quang Hạo, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến những người khác cố gắng cả đời cũng không sánh kịp.

Có những người sinh ra đã mang sẵn quyền lực.

Bằng cấp và kinh nghiệm chẳng là gì cả, khi nắm trong tay nguồn lực, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Nhưng lúc này, anh phải học cách cúi đầu trước mặt ông nội.

Buổi họp kéo dài hơn bốn tiếng. Trần Đạc hiểu rõ phải làm thế nào để tuân theo, nghe lời đã khắc sâu vào tận xương tủy anh từ lâu. Anh đáp: “Vâng, con biết rồi.”

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, nửa thân người đã ngồi vào trong xe, anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn.

Ông cụ ngước mắt lên: “Sao thế?”

Phía sau chẳng có ai cả.

Thường Nính vẫn lộng lẫy và sầm uất như mọi khi.

Đèn đường nối tiếp nhau sáng rực, tòa nhà cao tầng lấp lánh sắc màu, hiện đại như một con sư tử lớn đang ngự trên mặt đất. Đêm đen như há miệng nuốt chửng mọi thứ, gió lạnh lùa qua tai, buốt đến tê dại.

Anh không thấy gì ngoài những người đi đường hối hả, nhưng lòng bàn tay dường như chạm phải hình dáng của một chiếc nanh sắc lạnh.

Chỉ là gió lạnh trống vắng, là màn đêm lạnh lẽo.

Trần Đạc quay đầu lại, cụp mắt nói: “Không có gì.”

Nhưng trước khi lên xe, anh vẫn không kiềm được mà ngoái nhìn thêm một lần nữa.

Anh có cảm giác như có ai đó đang gọi tên mình.

Một tiếng rồi lại một tiếng.

Trần Đạc.

Ông cụ cũng gọi tên anh một lần: “Nghe chú Quý nói lần này con không về một mình.”

“Vâng.”

“Vẫn là cô gái lần trước?”

Trần Đạc không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Ông cụ không làm khó, chỉ nói: “Lần trước con còn bảo với ông, sau này có nhiều cơ hội gặp mà.”

“Cô ấy bận lắm. Ông cứ dưỡng sức đi, sau này chắc chắn có nhiều dịp gặp.”

“Cô ấy thế nào?”

Trần Đạc muốn trả lời là khá tốt.

Khá tốt. Anh không phải người hay nói nhiều, mỗi lần muốn qua loa đối phó, anh thường dùng cụm từ này.

Khá tốt, cái gì cũng tốt, không tốt đến mức hoàn hảo nhưng cũng không tệ, lúc nào cũng nói vậy để tránh người khác hỏi thêm.

Ông cụ biết tính anh. Hễ hỏi về ai hay việc gì, anh đều trả lời như thế.

Nhưng lần này, anh lại không kìm được mà nói ra thật lòng.

Trần Đạc đáp: “Cô ấy rất tốt. Con rất thích cô ấy.”

“Có thể tốt đến mức nào?” Câu trả lời của Trần Đạc khiến ông cụ có phần bất ngờ. Ông nói: “Trần Đạc, con nên biết rằng những gì con đang có, người khác phải hy sinh rất nhiều mới có được. Thích chỉ là một cảm giác. Từ bỏ cảm giác đó không được gọi là hy sinh. Từ bỏ tình yêu mới là hy sinh thật sự. Nhưng con không cần phải hy sinh gì cả, đó là may mắn của con.”

Với sự hậu thuẫn về tài chính và quyền lực đủ lớn, Trần Đạc không cần phải dựa vào việc kết hôn với một cô tiểu thư nhà giàu nào. Những người muốn gần gũi anh cũng không dễ gì tiếp cận được.

“Ông đang nói cô ấy không xứng với con sao?” Trần Đạc hỏi thẳng.

Thực ra ông cụ chưa từng can thiệp nhiều vào chuyện tình cảm của anh, vì ông cho rằng chuyện này không quan trọng. Những thứ không quan trọng thì không cần phải hỏi. Nhưng bây giờ, việc ông cụ nhắc đến chuyện này cho thấy ông đã bắt đầu quan tâm.

“Ông chỉ nghĩ rằng những may mắn mà cuộc đời đã ban tặng cho con không phải để con hạ thấp mình mà sống một cách tạm bợ.”

“Con không hiểu thế nào là sống tạm bợ.” Trần Đạc đáp. “Giản Thực rất tốt. Cô ấy không thua kém bất kỳ ai. Nếu ông hỏi con thích cô ấy ở điểm gì, con chỉ có thể nói rằng sống tạm bợ là khi con không rõ mình đang làm gì. Nhưng từ khi ở bên cô ấy, con nhận ra rằng mọi việc con làm đều không còn là sự tạm bợ.”

Viện trưởng Lưu từng nói rằng sống phải có điều gì để mong chờ.

Nhưng Trần Đạc từ khi sinh ra đã có mọi thứ.

Chỉ là xuất thân khác biệt. Nhưng xuất thân có thể quyết định được gì? Nó có thể quyết định địa vị xã hội, tiền bạc và danh phận của một người, có thể quyết định một phần về hôn nhân của họ. Nhưng tình yêu không bị chi phối bởi những điều đó. Tình yêu là ý chí tự do, và ý chí tự do thì không bị điều khiển bởi bất kỳ thứ gì.

Giản Thực, bằng năng lực của mình, chăm chỉ học hành, không vướng vào chuyện yêu đương khi còn đi học, vào được trường tốt nhất, du học và trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng sau khi tốt nghiệp.

Cô không sống dưới ánh đèn sân khấu.

Nhưng cô có thể là ánh đèn soi rọi cho tất cả mọi người.

Giản Thực là niềm tự hào của anh, không phải là sự tạm bợ.



Trần Đạc phát hiện có cuộc gọi nhỡ sau bữa ăn tối. Khi ở cùng ông nội, anh không thể thường xuyên xem điện thoại, đặc biệt là trên bàn ăn. Giản Thực nói tối nay sẽ đi ăn khuya, sau khi sự kiện kết thúc chắc chắn sẽ gọi cho anh.

Trần Đạc vẫn luôn chờ.

Hoặc có thể, mọi việc phía anh sẽ xong sớm hơn.

Lúc đi vệ sinh, Trần Đạc lấy điện thoại ra và thấy cuộc gọi nhỡ lúc 6:15. Anh hỏi bác Quý tại sao điện thoại lại để chế độ im lặng.

Bác Quý vô tình trả lời: “Chiều nay cậu có quá nhiều cuộc gọi, nên tôi đã tắt âm thanh.”

Điện thoại của Trần Đạc không có gì quan trọng. Anh hiếm khi đặt mật khẩu, ở nhà Giản Thực muốn tra gì trên điện thoại của anh cũng đều có thể dùng thẳng.

Cô chưa bao giờ lục lọi điện thoại của anh, nên anh cũng không lo lắng nếu cô biết anh theo dõi Weibo của cô.

Nhưng ngay cả khi cô biết cũng không sao.

Anh không thể mãi che giấu tình cảm của mình trong bóng tối.

Cô xứng đáng được yêu một cách công khai, dũng cảm.

Khi anh gọi lại thì không ai bắt máy.

Một hai lần thì không sao, nhưng đến lần thứ ba, Trần Đạc bắt đầu lo lắng.

Dù căng thẳng, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, quay lại phòng bao để thông báo với mọi người rằng anh có việc gấp phải đi, nhưng thái độ của anh rõ ràng đã khác so với lúc đầu.

Ông nội không ngăn cản.

Ông biết rằng có những người, những việc không thể cản trở. Thích và tự kiềm chế không hề mâu thuẫn với nhau. Nhưng một khi tình cảm đã không thể kiềm chế được nữa, đó chính là tình yêu đã được định sẵn.