Sáng thứ Hai tuần sau là thời gian hẹn của Chương Bân, nhưng tối hôm trước Trần Đạc đã lái xe đến quận Đại Đông.
Đó là địa bàn của Lý Hữu Long.
Khu vực hỗn tạp nhất của Thường Nính.
Chương Bân đang ngồi ở một góc chơi bài.
Có vẻ vận may hôm nay khá tốt, hắn cười rất sảng khoái. Mấy người kia hành động rất nhanh, mục tiêu rõ ràng, không nói một lời nào mà tiến thẳng về phía Chương Bân. Khi bị đè xuống sàn, miệng hắn tuôn ra những lời tục tĩu: “Đm, ai đấy!”
Hắn ngẩng đầu lên, đám người bao vây hắn dần dần nhường đường.
Đôi giày da đen suýt chút nữa đè lên ngón tay hắn.
Trước mắt là một đôi chân dài thẳng tắp, người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi trắng thay vì bộ vest thông thường, gọn gàng và lạnh lùng, không giống một người nên xuất hiện ở chốn này.
Trần Đạc đứng dưới ánh đèn lờ mờ, khói thuốc lượn lờ.
Ánh mắt anh thờ ơ, khẽ cúi xuống nhìn: “Chương, Bân?”
Anh xác nhận tên và người. Rõ ràng lần trước nghe điện thoại, đối phương nói chuyện rất quyết đoán.
Khoảng chục người đã xông vào chỗ đó, không ai dám động đậy. Trong lòng Chương Bân không ngừng chửi thề, nghiến răng trừng mắt nhìn anh, cười gằn đe dọa: “Cậu Trần đã không giữ chữ tín lại còn gây ồn ào thế này, cậu không sợ bị người ta phát hiện à?”
—
Vài ngày trước, Trần Đạc ở bệnh viện suốt.
Giản Thực cần người bên cạnh.
Lịch phẫu thuật được ấn định vào ngày thứ tư, khi phim chụp được trả về, Trần Đạc đã hút vài điếu thuốc.
Anh đã lâu không hút thuốc rồi, thấy Hoắc Thành có mang theo, anh liền lấy vài điếu.
Khi Giản Thực ngủ, anh thường đứng một mình ở bên ngoài, dưới khu vực cho phép hút thuốc của bệnh viện, dùng khói thuốc để giết thời gian khó chịu, đồng thời xoa dịu những cảm xúc sắc bén.
Hoắc Thành chỉ đến tìm anh vào ngày phẫu thuật, bên phía Chương Bân đã chốt lịch, hẹn gặp ba ngày sau.
Ba ngày sau cũng là thời điểm Trần Đạc dự kiến nhận nhiệm vụ mới.
Lúc này, Trần Đạc ngồi trên ghế dài ở hành lang, ánh đèn huỳnh quang trên đầu có vẻ quá mờ nhạt, khiến Hoắc Thành cảm thấy con đường này không khỏi lạnh lẽo.
Tháng Tư ở Thường Nính, không thấy chút hơi thở của mùa xuân.
Trần Đạc vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh.
Dáng người anh cao và gầy, mái tóc đen mượt rủ xuống một lớp ánh sáng nhạt, trên vai cũng phủ một lớp, chỉ riêng dưới hàng mi là một khoảng bóng tối không thể xua tan.
Anh đáp “Ừm” một tiếng.
Hoắc Thành không biết phải nói thêm gì. Dù không thường can thiệp vào những chuyện này, anh ta cũng hiểu Trần Đạc là kiểu người thế nào, nhưng vẫn dặn dò: “Đừng làm quá, nếu việc này để ông cụ biết, cậu sẽ không dễ dàn xếp đâu.”
Trần Đạc nhắm mắt lại.
Anh ta biết Trần Đạc đang bảo mình rời đi.
Kỳ kinh lần này của Giản Thực đến rất muộn, bình thường kỳ kinh của cô luôn đúng ngày. Dù thường bị đau lưng và bụng nhưng chưa bao giờ cần dùng đến thuốc ibuprofen.
Lần này cô đau đến mức rơi nước mắt, rên rỉ gọi: “Trần Đạc, em khó chịu quá.”
Cả khi ngủ cô cũng không yên giấc.
Trần Đạc ngồi bên giường hôn cô rất lâu, rồi vỗ nhẹ lên lưng, an ủi rằng không sao.
Anh không nói cho Giản Thực biết đó là hiện tượng sảy thai sinh hóa.
Bởi vì anh biết đó là một phần của sự chọn lọc tự nhiên, nhưng Giản Thực có thể sẽ tự trách mình vì không chăm sóc tốt cho bản thân.
Hiện tượng này diễn ra chỉ trong khoảng mười ngày, từ lúc thụ thai đến khi sảy thai. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, cô nghĩ rằng đó chỉ là rối loạn kinh nguyệt, nhưng thực ra là em bé đã đến rồi lại ra đi.
Đêm sau khi phẫu thuật, vào khoảng ba giờ sáng.
Giản Thực nép vào lòng anh. Những ngày này cô gầy đi rất nhiều, đôi vai hầu như chẳng còn chút thịt, Trần Đạc chỉ cần siết chặt tay một chút cũng sợ làm cô đau.
Cô khẽ nói một câu rất nhỏ.
Trần Đạc tưởng rằng cô lại gặp ác mộng như những đêm trước, nên dịu dàng dỗ dành: “Không sao, đừng sợ,” rồi vỗ nhẹ lên lưng cô.
Giản Thực thường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi được anh an ủi.
Nhưng lần này thì không.
Trong giọng cô có chút nghẹn ngào.
“Em sao thế?” Trần Đạc cúi xuống, giọng khàn đặc của người vừa tỉnh giấc. Thực ra anh cũng không ngủ sâu, chỉ là Giản Thực có thể cần anh giữa đêm nên anh luôn để ý.
“Nói lại lần nữa đi, em yêu. Lúc nãy anh chưa nghe rõ.”
“Xin lỗi.” Giản Thực vừa khóc vừa nấc từng tiếng, “Trần Đạc, em xin lỗi…”
Lời xin lỗi đột ngột khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Tiếng khóc của cô vang lên trong lồng ngực anh, từng từ “xin lỗi” cứ lặp lại cho đến khi cô nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
Thực ra, cô đã biết từ trước.
Cô vô cùng mong chờ sinh linh bé nhỏ này, đã mua que thử thai từ sớm. Khi vạch thứ hai không đậm lên, cô lặng lẽ giấu đi, không nói cho Trần Đạc biết.
Cô chờ đợi một kết quả rõ ràng, một cái kết trọn vẹn.
Ngón tay anh khẽ chạm vào đôi mắt ướt đẫm của cô.
Giản Thực quay đi, nhưng Trần Đạc lại càng siết chặt hơn. Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại, ôm lấy đôi vai run rẩy của cô.
Trong đêm tối mờ ảo, Trần Đạc hôn cô. Ngón tay anh nắm lấy cằm cô, cơ thể họ sát lại, như ngăn cô khóc ra tiếng, nhưng đồng thời lại muốn cô khóc to hơn. Răng anh cắn vào môi cô, anh nếm được vị máu ngọt ngào nhưng vẫn không dừng lại.
Giản Thực gần như không thở nổi.
Tay phải cô không thể cử động, chỉ có thể dùng tay trái đẩy anh, nhưng chút sức lực yếu ớt đó nhanh chóng bị đè xuống gối. Đến cuối cùng, cô không còn hơi sức để khóc, chỉ còn lại cảm giác nghẹn ngào, tê tái mà mãn nguyện.
Trần Đạc rút lui, môi anh lướt từ khóe môi cô đến tai, nhẹ nhàng mút rồi cắn.
Sau đó anh liếm qua, khu vực đó bị anh liếm nóng rực lên, người cô mềm nhũn, ướt át nép vào anh. “Đừng nhìn em, em khóc xấu lắm…” Giọng cô khàn khàn, như bị nước mắt làm dịu đi, nghe mềm mại đến lạ thường.
Trần Đạc thì thầm: “Đừng khóc.”
Cuối cùng anh dừng lại. Nhưng hơi thở của anh vẫn đều đều, không ngừng luồn qua cổ cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Em mà khóc, là anh chỉ muốn giết hắn.”
…
Lúc này Trần Đạc đứng trơ trọi trước mặt hắn, tay cầm một con dao mổ, giọng cực kỳ bình tĩnh.
“Mày có biết gì không?”
“Biết gì?”
“Biết rằng mày sẽ chết không?”