Ngày hôm sau, Trần Đạc dậy rất sớm, vội vã đến bệnh viện.
Giản Thực không tiễn anh, vì cô đang bận đối phó với một người mẫu khó tính. Tư Tiểu Đồng đã liên tục đòi xem ảnh, nhưng ảnh thì không thể tùy tiện phát ra ngoài. Khi thời điểm chưa đến, Giản Thực không thể cung cấp ảnh cho ai.
Cô còn rất nhiều việc phải làm, bận rộn đến mức chỉ kịp nói vài câu rồi định cúp máy.
Nhưng đối phương vẫn kiên quyết cầu xin, cuối cùng mới tiết lộ sự thật: “Summer, thật ra tôi cũng không phải muốn xem ảnh…”
“Thế cô muốn cái gì?”
Cô gái ngập ngừng, mất mấy phút lề mề, nghe Giản Thực hỏi câu đó mới ngượng ngùng đáp: “Thật ra… tôi chỉ muốn cô chụp cho tôi một bộ ảnh.”
Như sợ cô từ chối, cô ấy còn nhanh chóng nói thêm: “Tôi sẽ trả thêm tiền! Cô cứ nói số tiền cụ thể đi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô dành thời gian chụp ảnh cho tôi là được.”
Ảnh cho tạp chí bây giờ chưa thể đăng lên Weibo, phải chờ một thời gian nữa, nhưng trong khi chờ đợi, cô ấy có thể sắp xếp một buổi chụp ảnh với Giản Thực.
Tư Tiểu Đồng rất ưng kỹ thuật chụp ảnh của Giản Thực.
Cô chụp ảnh rất nhanh, phong cách độc đáo, mỗi người mẫu dưới ống kính của cô đều có vẻ đẹp khác biệt, làm nổi bật ưu điểm của người mẫu lên nhiều lần, không đơn điệu như từ cùng một dây chuyền sản xuất.
Vì các bức ảnh luôn sống động và có sức hút, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất thu hút, xem thế nào cũng không thấy nhàm chán.
Đây là điều người khác không thể làm theo được.
Gần đây, cô diễn viên nhỏ hay giành tài nguyên với cô ấy cũng nổi tiếng nhanh chóng sau khi được Giản Thực chụp ảnh cho. Giờ vị trí trong giới của cô ta đã hơn Tư Tiểu Đồng một bậc, trong khi Tư Tiểu Đồng cứ bình bình, sự nghiệp không có gì nổi bật.
Điều này khiến Tư Tiểu Đồng rất khó chịu.
“Xin lỗi cô Tư.” Giản Thực từ chối một cách qua loa: “Không phải tôi không muốn chụp cho cô, mà là tạp chí chúng tôi có quy định không nhận công việc ngoài.”
“Đừng lừa tôi, hợp đồng cô ký không giống vậy, hơn nữa gần đây cô còn chụp cho cả Đồng Ô.”
“Sao cô biết?”
Đồng Ô là bạn học cấp ba của cô, trước đây cũng làm người mẫu nhưng chỉ làm cho vui, sau đó không lâu đã rút khỏi ngành. Thi thoảng có cùng Giản Thực đi ăn uống chơi bời, chụp vài bức ảnh mà thôi.
Chụp ảnh cho Đồng Ô mà Tư Tiểu Đồng vừa nói có lẽ là bộ ảnh mà cô chụp ngẫu nhiên trong đám cưới của lớp trưởng gần đây.
“Đương nhiên là tôi biết rồi.” Tư Tiểu Đồng có vẻ kiêu ngạo: “Tôi thấy trên weibo clone của cô đó, tôi còn theo dõi cô mà, cô không biết hả?”
“…”
Giản Thực không ngừng chửi thầm trong lòng.
–
12 giờ trưa, Trần Đạc vừa mới trở về văn phòng để nghỉ ngơi, cơm hộp đã để sẵn trong phòng làm việc, Hướng Kha Lâm mang cho anh một phần.
Điện thoại vừa đặt lên bàn, màn hình sáng lên khi nhận thông báo từ weibo.
[Thảo thảo thảo bùn mã vịt*: Đm (๑ゝω╹๑)]
(“草草草泥马鸭” có ý chơi chữ và mang tính châm biếm.
“草” (cǎo) trong tiếng Trung có nghĩa là “cỏ”, nhưng trong ngữ cảnh này, nó có thể được dùng để chửi thề, tương đương với từ “f**k” trong tiếng Anh.
“草泥马” (cǎo ní mǎ) là một cụm từ phổ biến trên mạng Trung Quốc, xuất phát từ việc chơi chữ và dùng để thay thế cho một từ chửi thề khác, mang ý nghĩa thô tục. Nó đồng âm với “操你妈” (cào nǐ mā), nghĩa là “f**k your mother”.
“鸭” (yā) có nghĩa là “vịt”, thường được sử dụng để thêm vào cuối câu như một cách nói chuyện thân mật hoặc hài hước.
Tổng hợp lại, “草草草泥马鸭” là một cái tên mang tính chế giễu, chửi thề một cách hài hước, thể hiện sự bức xúc hoặc giận dữ một cách vui vẻ.)
Trần Đạc không đổi nickname nhưng biết đó là Giản Thực.
Đây là acc weibo phụ của cô, acc chính hầu như không đăng gì, nếu có thì chỉ là chuyển tiếp các thông báo, làm chút quảng bá công việc.
Ảnh đại diện là Bao Long Tinh, nhân vật trong phim “Chín phẩm quan” đang nói bậy bên bờ biển.
So với tài khoản chính, tài khoản phụ của cô sinh động hơn nhiều, đăng bài liên tục, thi thoảng còn rất bực bội, nhưng khi chửi mắng thường thêm biểu cảm đáng yêu.
Giờ thì ngay cả biểu cảm cũng có phần chế nhạo.
Trần Đạc xem bình luận, chỉ trong vòng chưa đầy một phút đã có bốn năm chục bình luận.
Mọi người đều quan tâm hỏi: Vợ ơi, vợ sao thế?
Trần Đạc híp mắt, lúc này Hướng Kha Lâm cũng đến gần: “Cậu đang xem gì thế?”
“Không có gì.” Trần Đạc để điện thoại xuống bàn.
“Bí hiểm thế.” Hướng Kha lâm nhìn lướt qua mặt anh, nói tiếp: “Hôm nay tăng ca, chắc tối không có việc gì, nhưng chiều vẫn phải vào phòng mổ. Tôi thấy trên bảng phân ca ngày mai có tên cậu, có muốn đổi ca với tôi không?”
Sáng nay bệnh viện đã tiếp nhận mấy bệnh nhân, có thể là một nhóm thanh niên đi xe máy, do trời tuyết trơn trượt, bị ngã khá nghiêm trọng, xương gãy lộ ra ngoài.
Nhân lực trong phòng không đủ nên Trần Đạc vội vã đến.
Ca phẫu thuật chiều nay là của người hướng dẫn anh, một cơ hội học tập hiếm có, Trần Đạc không thể bỏ qua.
Lẽ ra là một ngày cuối tuần tốt đẹp, anh đã dự định giúp Giản Thực chuyển nhà.
Giờ nhìn lịch trình, hôm nay không có thời gian, nếu ngày mai cũng không thể thì phải hoãn lại vào buổi tối trong tuần làm việc.
Vì vậy Trần Đạc suy nghĩ một chút, đồng ý đổi ca với Hướng Kha Lâm.
Cơm nước xong, Trần Đạc chuẩn bị đến lối thoát hiểm để gọi cho Giản Thực. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, viện trưởng Liễu quay đầu nhìn thấy anh, gọi một tiếng: “Trần Đạc.”
Viện trưởng đang gọi anh.
Trong tay còn cầm theo một tờ giấy, Trần Đạc nghiêng đầu, cất điện thoại, bình thản đi đến trước mặt viện trưởng Liễu.
“Thầy.”
Viện trưởng Liễu đã lâu không gặp anh, vừa nhìn thấy anh là hai mắt sáng lên vì vui.
“Trạng thái của em tốt hơn nhiều rồi đấy.”
“Ừm.”
“Chuyến công tác ở thành phố Du thuận lợi không? Hai giờ chiều nay tôi có một ca phẫu thuật, em đến giúp một tay nhé? Đã xem qua thông tin và kế hoạch phẫu thuật chưa?”
Tuần trước ông đã gửi email cho anh.
Trần Đạc đã xem qua, tưởng rằng không kịp tham gia ca mổ này, may là trở về đúng lúc.
Anh gật đầu, nói đã hiểu.
“Vậy là tốt rồi, có em ở đây thầy cũng yên tâm. Nhưng luận văn vẫn phải viết, em là hạt giống tốt, đừng để trì hoãn thêm nữa, nếu em làm tốt, tôi sẽ xin cho em ở lại trường.”
Trần Đạc học liên tục từ đại học đến thạc sĩ, và người hướng dẫn của anh là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, nếu anh nghiêm túc học, anh hoàn toàn có thể được nhận vào học nghiên cứu sinh của thầy.
Hơn nữa trong mấy năm nghiên cứu, Trần Đạc thể hiện không tồi, tham gia một số dự án và các bài báo đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. Nhưng không biết vì sao, khi đến gần thời điểm tốt nghiệp lại đột ngột nghỉ học nửa năm.
Viện trưởng Liễu đoán có thể vì bà nội mất đã ảnh hưởng lớn đến anh.
Nhưng giờ nhìn tình trạng anh có vẻ khá tốt, vài tháng trước anh bất ngờ xin phép đi thành phố Du, viện trưởng Liễu cũng đồng ý.
“À đúng rồi.” Viện trưởng Lưu đi vài bước rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Trần Đạc, như quan tâm nhưng lại lộ ra chút tò mò: “Nghe nói gần đây có một cô gái theo đuổi em hả?”